Nông Viên Tự Cẩm

Chương 594: Hổ trắng

Tô Nhiên không nhịn được nhếch khóe miệng, nhìn tiểu nha đầu đang ôm bụng cười ra nước mắt, ánh mắt nhìn nàng khá cưng chiều: “Cái đầu nhỏ của nha đầu ngươi suốt ngày nghĩ linh tinh gì đó? Đọc nhiều tiểu thuyết rồi phải không? Nếu để Dương Quận vương nghe thấy mấy lời này của ngươi hắn sẽ phản ứng thế nào?”

Tiểu Thảo ôm bụng cười một lúc lâu mới ngồi thẳng dậy, ra vẻ hung dữ đe dọa Tô Nhiên và Xuân Hoa: “Hai người ai cũng không được nói mấy lời ta vừa nói cho Chu Tuấn Dương nghe. Nếu không tối nay ta sẽ không nấu cơm cho hai người ăn! Không chỉ tối nay, còn có ngày mai… sau này trở về trại nuôi ngựa cũng đừng hòng ăn được cơm ta nấu nữa, biết chưa?”

Nói xong còn huơ huơ nắm đấm ra trước mặt đe họa hai người.

“Yên tâm, ta không phải người nuốt lời, nhất định không để lộ ra ngoài! Nhân phẩm bảo đảm!!” Tô Nhiên khẳng định với nàng. Còn Xuân Hoa thì khác! Nếu nàng ta dám nhiều lời thì sẽ trả nàng ta về chỗ Chu Tuấn Dương! Dư Tiểu Thảo liếc mắt cảnh cáo nha hoàn của mình.

Lần trước Xuân Hoa và Thu Thực suýt bị Dương Quận vương cho về chỗ ám vệ. Nếu như không có tiểu thư cầu xin tha thứ, bọn họ bị đưa vào hình đường của vệ sở không biết có còn mạng trở về hay không. Bọn họ rất cảm kích Tiểu Thảo, hơn nữa có Ngô Đồng ở bên cạnh nhắc nhở, bọn họ đã sớm thay đổi suy nghĩ, nhận rõ Tiểu Thảo mới là chủ nhân của bọn họ.

Xuân Hoa biết, nếu như nàng ta nói bậy nói bạ với Dương Quận vương, người đầu tiên gặp họa chính là nàng ta. Chủ tử chỉ có một, chỉ có thể trung thành tận tâm với một người, đây là quy tắc mà ám vệ nào cũng phải tuân thủ. Cho nên lời cảnh cáo của Dư Tiểu Thảo có vẻ hơi thừa!

“Về rồi!” Tô Nhiên từ từ đứng dậy. Y công lực thâm hậu, nghe được tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến từ phương xa. Bảo sao hắn trở về muộn như vậy, hóa ra là bị một số người kéo chân sau!

Dư Tiểu Thảo ném củi khô vào trong lửa, đứng theo đi theo ra ngoài cửa động học dáng vẻ của Tô Nhiên dỏng tai nghe ngóng xung quanh. Năm giác quan của nàng được nước linh thạch cải tạo nên có thể sánh bằng Xuân Hoa và Thu Thực. Nghe thêm một lát nàng khó hiểu hỏi: “Tô tiên sinh, Chu Tuấn Dương trở về à? Sao ta nghe không giống tiếng bước chân của một người vậy? Càng giống một đám người hơn!”

Tô Nhiên kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, nếu như không phải chắc chắn tiểu nha đầu chưa từng tập võ y cũng nghi ngờ nàng là cao thủ võ lâm.

“Tiểu thư, đúng là có rất nhiều người đang tiến về phía này! Không biết bọn họ là ai, người có muốn vào sơn động tránh mặt trước không?” Xuân Hoa cảnh giác che chắn trước mặt nàng, thấp giọng nói.

Dư Tiểu Thảo nhìn Tô Nhiên rồi lắc đầu nói: “Không phải có Tô tiên sinh sao? Ngay cả tiểu quái thú như Chu Tuấn Dương còn không phải đối thủ của y, ở bên cạnh y không phải càng an toàn hơn sao?”

“Nói ai tiểu quái thú đó? Sao gia nghe thấy có người nói xấu gia vậy?” Giọng nói trầm thấp du dương của Chu Tuấn Dương truyền đến từ trong chỗ tối.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thảo bị vẻ ngạc nhiên mừng rỡ thay thế, vội vàng nghênh đón: “Chu Tuấn Dương, huynh về rồi à! Sao huynh đi lâu như vậy ta lo gần chết!”

“Cái gì chết hay không? Nói bậy bạ!” Dáng người cao lớn của Chu Tuấn Dương bước ra khỏi đêm tối trập trùng, dường như ánh sáng xung quanh đều tụ tập trên người hắn khiến hắn tỏa ra sức hấp dẫn khiến người khác không thể dời mắt được. Vai hắn vác một con hổ trắng rất to.

Con hổ trắng to như vậy nếu đứng bằng chân sau nhất định sẽ cao hơn một người đàn ông trưởng thành. Nhưng mà nhìn hắn vác trên vai như vậy giống như không hề chịu ảnh hưởng vậy, đi nhanh như bay, bỏ xa đám người còn chưa tỉnh hồn ở sau lưng.

“Oa! Hổ trắng! Chu Tuấn Dương huynh giỏi thật đó, lại có thể săn được hổ trắng!! Tấm da này cho ta được không? Ta muốn nó!!” Dư Tiểu Thảo vô cùng phấn khích, hổ trắng là loại động vật có gen đột biến, tuyệt đối là loài hiếm có. Oa! Bọn họ cũng may mắn thật đó, trước khi rời núi có thể đón được một bất ngờ như vậy.

Chu Tuấn Dương một tay vác con hổ trắng nhẹ như không, một tay che trước ngực. Nghe vậy thì liếc mắt nhìn nàng nói: “Nàng gọi gia là gì?”

“Chu Tuấn Dương…” Dư Tiểu Thảo vẫn luôn bị xác con hổ trắng hấp dẫn vừa ngước mắt nhìn thì thấy biểu cảm của hắn không đúng lắm lập tức đổi giọng “Duệ Chi, Tuấn Tuấn, Dương Dương, Tuấn Dương Dương… chỉ cần cho ta da hổ, huynh muốn ta gọi huynh thế nào cũng được!”

Chu Tuấn Dương nắm bắt được sơ hở trong lời nói của nàng, khóe miệng hơi cong lên thành nụ cười xấu xa: “Nàng chắc chắn ta bảo nàng gọi gì cũng được sao?”

Dư Tiểu Thảo thấy hắn mỉm cười xấu xa như vậy thì cảnh giác trừng mắt nhìn hắn nói: “Huynh lại nghĩ linh tinh gì rồi? Phu quân, lang quân, quan nhân… mấy kiểu gọi như thế huynh đừng hòng! Dứt khoát đi, rốt cuộc có cho hay không!”

Chu Tuấn Dương bị nàng đoán trúng tim đen thì hơi tiếc nuối. Nhưng mà hắn nghĩ lại, sang năm nhất định phải đính hôn, dán mác của hắn lên người nàng. Chưa đến hai năm tiểu nha đầu sẽ gả sang, mấy cách gọi này không phải đều trở thành danh chính ngôn thuận sao?

“Được rồi, không đùa nàng! Không phải gia đã nói rồi sao? Lần đi săn này, lông thú đều là của nàng!!” Khi Chu Tuấn Dương nhìn thấy con hổ trắng hung mãnh này trong lòng hắn không hề căng thẳng, sợ hãi gì mà còn mừng như điên. Có thu hoạch tặng cho tiểu nha đầu đúng là vui thật!

“Ồ? Bọn họ là ai?” Dư Tiểu Thảo nhận được câu trả lời như ý, sự chú ý lập tức chuyển đến đội ngũ rời rạc sau lưng hắn, đa số người còn đang mơ màng khó hiểu, còn có mấy người bị thương đang đỡ nhau. Nghiêm trọng nhất là một người đàn ông nằm trên cáng bện bằng dây mây, mặt vàng như giấy nến.

“Bọn họ là thợ săn dưới chân núi! Lúc gia nhìn thấy thì bọn họ đang bị con hổ trắng này tấn công bị thương nên thuận tay cứu người. Cứu người cứu đến cùng, nàng cho bọn họ ít thuốc… Loại thuốc trị ngoại thương do Đồng Nghiệp Đường bán là được!” Chu Tuấn Dương không quên nhắc nhở tiểu nha đầu ngốc nghếch này. Trước đó mấy ngày cứu mạng thiếu chủ Dược Vương cốc hắn ta đã có hứng thú với thuốc trị thương của nàng. Nên hắn rất sợ ngày nào đó tiểu nha đầu sẽ bị người ta tính kế.

Tên thợ săn dẫn đầu kia có dáng người khôi ngô cao lớn của người phương Bắc, vai rộng dáng cao, mặt đầy râu, trên mặt chỉ thấy một đôi mày rậm và một đôi mắt to lấp lánh có thần. Gã ta sắp xếp ổn thỏa cho người thợ săn bị thương vào một góc động, rồi bước về phía Chu Tuấn Dương hành lễ với hắn: “Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, hôm nay được công tử ra tay cứu giúp, Cận Thiên Khôi không bao giờ quên!”

“Đừng nói mấy lời này làm gì, trước tiên chữa trị cho người bị thương trước đi, còn chậm trễ nữa hắn sẽ mất mạng đó!” Chu Tuấn Dương để xác hổ trắng ở một bên, thờ ơ phất tay, tay phải vẫn đặt trên ngực.

Dư Tiểu Thảo đưa thuốc trị thương cho tên thợ săn kia, dạy gã ta cách sử dụng, rồi lại đưa cho bọn họ một túi nước linh thạch loãng. Có những thứ này Diên La vương sẽ không lấy mạng bọn họ đâu!

Nhìn bọn họ ba chân bốn cẳng xử lý vết thương cho người bị thương, Dư Tiểu Thảo đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Đại thúc, ngài họ Cận? Vậy ngài có biết Cận Tiểu Hổ ở thôn Vô Danh dưới chân núi không?”

Cận Thiên Khôi nghe vậy thì nhìn nàng đầy kinh ngạc hỏi: “Sao các ngươi lại biết con trai út của ta? Không lẽ lúc các ngươi lên núi đã đi qua thôn chúng ta?”

“Trước khi chúng ta lên núi đã ở nhờ nhà Cận gia gia ở thôn Vô Danh. Ngài là cha Tiểu Hổ thì khéo thật!” Dư Tiểu Thảo mỉm cười, hai lúm đồng tiền đáng yêu bên má như ẩn như hiện.

“Nhị thúc, hóa ra là ân nhân cứu mạng từng tá túc ở nhà chúng ta! Ân công giỏi võ công thật, vài chiêu đã quật ngã được con mãnh hổ đó! Nếu ta có thể học được vài chiêu sau này lên núi cũng không cần mười phần lo sợ như vậy!” Nghe tiểu cô nương nói chuyện với thúc của mình như vậy, Cận Tiểu Đông hâm mộ cảm thán.

Tiểu Thảo nói vài câu với Cận Thiên Khôi rồi xoay người lại, thấy tay phải Chu Tuấn Dương vẫn luôn che ngực thì vội vàng xông đến, nắm lấy tay hắn hỏi: “Sao thế? Ngực bị thương sao? Để ta xem xem có nghiêm trọng không?”

Tay trái Chu Tuấn Dương nắm lấy tay nàng, ngăn cản động tác cởϊ áσ trước ngực của hắn, tỏ ý bảo nàng ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Gia có một bất ngờ muốn tặng cho nàng!” Chu Tuấn Dương cố ra vẻ thần bí cười cười, mắt phượng như ẩn chứa sóng nước dập dềnh khiến khuôn mặt hắn càng hấp dẫn quyến rũ hơn.

Dư Tiểu Thảo nghe vậy thì hơi sửng sốt mới chậm chạp hỏi: “Bất ngờ gì?”

“Nàng xem… đây là gì!” Chu Tuấn Dương cuối cùng cũng buông bàn tay che bên ngực phải ra, lộ ra một con vật nhỏ lông trắng.

“Oa!! Hổ con? Nhỏ ghê, nó mới sinh ra không lâu phải không, còn chưa mở mắt nữa! Đáng yêu thật đó!!” Dư Tiểu Thảo không thôi vui mừng, nàng cẩn thận nhận lấy sinh mệnh nhỏ bé kia từ trong tay Chu Tuấn Dương. Con hổ này nhỏ thật đó, nhỏ hơn cả mèo con đã trưởng thành nữa!

Hổ con vẫn luôn run lẩy bẩy được Tiểu Thảo ôm lấy dần dần yên tĩnh lại. Có lẽ là trên người Tiểu Thảo có hương vị của nước linh thạch nên khiến động vật trời sinh đã có cảm giác muốn gần gũi nhỉ? Hổ con yên lặng nằm trong lòng Tiểu Thảo giống như được ngủ trong ngực mẹ vậy, tất cả lo lắng và sợ hãi đều tan biến.

“Bất ngờ huynh nói là nó sao? Sao huynh tìm được nó?” Dư Tiểu Thảo dịu dàng vuốt ve lớp lông mềm mại của hổ con, lòng bàn tay bị nó liếʍ phải có hơi nhột, nàng không nhịn được bật cười.

Chu Tuấn Dương có hơi khó chịu trừng mắt nhìn hổ con đang rúc vào ngực tiểu nha đầu, suýt chút nữa vươn tay tóm lấy nó vứt ra ngoài. Tầm mắt của hắn đột nhiên tập trung tại một điểm nào đó, giống như bị nam châm hút vậy, không thể rời mắt. Tiểu nha đầu dần trưởng thành hơn, ít nhất ngực bắt đầu to ra, phát triển theo hướng mà hắn thích…

“Lưu manh! Huynh nhìn đi đâu đó?” Lỗ tai hắn đột nhiên đau nhói, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì giận dữ mà đỏ ửng lên xuất hiện ngay trước tầm mắt hắn. Nha đầu này càng ngày càng to gan, dám nhéo tai hắn.

Sao có thể không nể mặt chồng mình trước mặt bao người như vậy? Lát nữa phải nói chuyện này với nàng mới được, muốn nhéo cũng phải chọn lúc không có ai chứ!