Nông Viên Tự Cẩm

Chương 570: Lý do gả đi

Địa điểm nuôi ngựa rất lý tưởng, là một lòng chảo trong núi, ngày mùa thu gió lạnh đều bị bốn phía cao thấp cản lại, cỏ cây trong đó lại càng phát triển mạnh. Một dòng suối nhỏ trong veo chảy róc rách, mấy con ngựa thong dong vẫy đuôi gặm cỏ xanh gần con suối.

Dư Tiểu Thảo đứng trên thảm cỏ non mềm, bên cạnh là một con ngựa lông thuần đỏ, thỉnh thoảng nó lại dùng đầu cọ cọ cánh tay nàng. Lúc đầu khi bị đưa đến đây Tiểu Hồng đã mang thai bốn năm tháng. Tính ra thì đã nửa năm nó không gặp nàng, cặp mắt trong suốt sáng ngời tủi thân nhìn nàng chằm chằm, giống như đang trách cứ nàng sao không đến thăm nó.

Mà lúc này sự chú ý của Tiểu Thảo lại bị con ngựa nhỏ màu đen bên cạnh Tiểu Hồng hấp dẫn. Ngựa con còn chưa được ba tháng tuổi mà nhìn qua vô cùng khỏe mạnh, đường cong cũng đẹp như vậy.

Có lẽ vì trên người Tiểu Thảo có mùi của nước linh thạch nên con ngựa con bình thường vô cùng kiêu ngạo này không hề sợ hãi chút nào. Nó đẩy mẹ nó ra, sáp đến gần Tiểu Thảo. Đôi mắt ngựa to đen lanh lợi tò mò quan sát loài người xa lạ trước mặt.

Tiểu Thảo lấy một viên đường từ trong túi ra, nhỏ mấy giọt nước linh thạch vào đưa đến trước mặt nó, đôi mắt ngựa con lập tức sáng lên. Đây là mùi thơm của mỗi bữa ăn thêm mà nó được ăn mỗi ngày, mùi thơm càng nồng đậm mê người hơn chỗ đậu kia. Ngựa con nào có thể cự tuyệt thức ăn ngon trước mắt? Nhưng mà chờ đến khi nó vươn lưỡi ra thì một cái lưỡi thật dài khác lướt qua, đồ ăn ngon lập tức biến mất!

Ngựa con sửng sốt một lát, ngơ ngác ngẩng đầu lên thì phát hiện hóa ra chủ nhân của cái lưỡi kia lại là ngựa mẹ thân ái của nó! Hu hu hu… Mẹ của ngựa con khác đều rất yêu thương con mình, mỗi ngày còn liếʍ lông giúp ngựa con. Còn mẹ nó ngoài việc giành ăn với nó ra căn bản ngay cả người xa lạ… không! Ngay cả ngựa xa lạ cũng không bằng!

Mỗi lần nó muốn gần gũi rúc vào người ngựa mẹ đều bị ngựa mẹ ghét bỏ tránh xa. Mỗi ngày lúc bú sữa mẹ nếu như không phải Viên đại thúc liều cái mạng già an ủi ngựa mẹ, có lẽ nó đã chết đói từ lâu.

Cũng may khi nó lớn hơn, Viên đại thúc cũng cho nó ăn thêm bữa khác. Nhưng mà mỗi lần đến bữa ăn thêm, ngựa mẹ đều chạy đến giành ăn với nó. Viên đại thúc thấy nó đáng thương toàn bị ngựa mẹ giành ăn nên lại làm riêng cho nó thêm một ít. Nó còn nhỏ nên ăn chậm, ngựa mẹ ăn xong lại chạy đến đẩy nó ra ăn nốt phần của nó.

Hu hu hu…giờ lại thế nữa! Mẹ nó ăn mất viên đường thơm ngon loài người cho nó ăn! Rốt cuộc thì nó có phải con ruột của mẹ nó không vậy? Nhất định là bị nhặt ở ngoài đường về rồi, nó thật đáng thương hu hu hu…

Đôi mắt đen như đá quý của ngựa con ươn ướt, rất tủi thân nhìn viên đường Tiểu Hồng đang nhai trong miệng, dáng vẻ vô cùng đáng thương!

Trong lòng Tiểu Hồng thật sự không thích con ngựa con đen thui này chút nào. Nếu không phải nó lỡ để tên Cuồng Phong kia đắc thủ, vô tình mang thai tên nhóc này nó cũng sẽ không bị chủ nhân vứt bỏ ở nơi khỉ ho cò gáy này lâu như vậy.

Ăn một ít thức ăn gia súc của nó thì sao? Phải biết rằng, lúc đầu khi nó ở bên cạnh chủ nhân, ngày ngày ăn uống no say, mỗi ngày đều được ăn ngon hơn tên nhóc này nhiều. Một viên đường thế này nó ăn mỗi ngày đến phát chán!

Hừ! Nếu không phải vì tên nhóc này, nó sẽ không bị con ngựa trắng chết tiệt kia đoạt mất công việc, nó vẫn sẽ là thú cưỡi duy nhất của chủ nhân! Ở trong vùng đất chật hẹp mỗi ngày gặm cỏ chẳng có vị gì, khác nào gặm cỏ khô? Ăn một viên đường của nó, nó còn nhìn mình oán trách, đúng là đứa con không hiếu thuận!

Dư Tiểu Thảo biết Tiểu Hồng bị nàng chiều hư, ăn mảnh quen thân. Trước đây khi ở chung với Cuồng Phong, nếu nàng cho Cuồng Phong ăn thức ăn như của nó, nó luôn cảm thấy phần ăn của Cuồng Phong ngon hơn, nhất định phải giành ăn, phần của nó nó cũng tiếc, kết quả không cẩn thận ăn no căng. Mà Cuồng Phong nhường nó nên thường xuyên bị đói.

Chỉ là nàng không ngờ rằng nó đã làm mẹ rồi mà vẫn còn giữ cái tính này, tranh ăn với cả con mình. Nàng tiếp tục lấy ra một viên đường, cũng nhỏ nước linh thạch lên rồi đưa đến trước mặt Tiểu Hồng. Lúc này mặt ngựa của nó mới giãn ra – chủ nhân vẫn rất thương nó, biết nó thích ăn đường nên mang theo rất nhiều đến.

Tiểu Hồng vui vẻ ăn viên đường trong tay chủ nhân, thậm chí còn liếʍ sạch nước linh thạch còn vương lại trong lòng bàn tay nàng. Vì nó hài lòng nên lúc nàng đưa cho con nó một viên đường, nó thật hiếm có không tranh giành nữa. Túi đường của chủ nhân dày như vậy, còn lâu nó mới ngu ngốc chọc giận chủ nhân.

Cuối cùng thì ngựa con cũng được ăn viên đường thơm ngon, thỏa mãn nheo mắt lại. Đường ngon thật, ngon hơn gấp trăm lần thức ăn thỉnh thoảng Viên đại thúc đút cho nó ăn! Mẹ nó nói, tiểu cô nương loài người có đường ngon này là chủ nhân của mẹ. Chủ nhân của mẹ nó cũng là chủ nhân của nó rồi! Nếu nhận nàng làm chủ nhân, có phải sau này đều có đường ngon ăn không? Nghĩ vậy nó lập tức nhìn chủ nhân nó vừa thừa nhận này bằng ánh mắt ngoan ngoãn.

Chu Tuấn Dương trao đổi tình hình với quản sự trại nuôi ngựa xong thì đi đến bên này, sau lưng hắn là Cuồng Phong khỏe mạnh. Đã lâu không thấy Tiểu Hồng, Cuồng Phong phóng như điên đến, cổ cọ cọ Tiểu Hồng vô cùng thân mật. Nhưng mà Tiểu Hồng không để ý nó, lại còn nghiêng đầu cắn chảy máu tai nó: Đầu sỏ khiến nó bị đưa đến đây chính là tên này! Sau này đừng hòng nó đối xử tốt với mình!

Tiểu Thảo nhìn kỹ ngựa con, vẻ ngoài này đúng là cùng một khuôn mẫu với Cuồng Phong, chẳng khác nào Cuồng Phong thu nhỏ cả! Nàng thừa dịp Tiểu Hồng bị Cuồng Phong cuốn lấy tranh thủ tạo cảm tình với tên nhóc này.

Người nuôi ngựa nói đừng nhìn tên nhóc này nhỏ con chứ tính cách bướng bỉnh khó thuần phục y như cha nó, trừ người nuôi ngựa dành riêng cho nó ra, nó không cho những người khác đến gần. Mỗi lần đại phu thú y đến kiểm tra thân thể cho nó đều phải tốn không ít công sức. Sau đó, bọn họ phát hiện, chỉ cần lấy ra bữa ăn thêm cho nó ăn, nó sẽ lập tức ngoan ngoãn phối hợp.

Đúng là tính y như mẹ nó, lại là một con hàng ham ăn. Dưới ánh mắt thèm thuồng của tên nhóc này, nàng lại lấy thêm một viên đường, lúc nàng nhỏ nước linh thạch lên ngựa con còn vươn đầu tới, đầu lưỡi đón lấy túi nước uống rất thỏa mãn!

Tiểu Thảo ôm cổ nó, ngựa con đúng là nhỏ thật, cũng không lớn hơn Tiểu Hồng lúc nàng mới nhận được là bao. Nhưng mà cũng không thể trách nó, dù sao nó còn chưa được ba tháng tuổi mà có thể lớn lên khỏe mạnh như vậy hẳn là do thức ăn gia súc nàng đặc chế gửi đến dưới danh nghĩa của Dương Quận vương nhỉ?

Tiểu Hồng rống giận với Cuồng Phong, thấy chủ nhân chải lông cho con trai thì vội vàng chạy đến đẩy con trai ra, đưa đầu đến trước mặt chủ nhân. Tiểu Thảo bất đắc dĩ, không thể làm gì khác là giúp cái bình giấm chua này chải mượt lông.

Chu Tuấn Dương thấy vậy cười nói: “Tiểu Hồng vẫn ngang ngược như vậy, Cuồng Phong cũng chiều nó, bị cắn đầy người cũng không nỡ nhe răng cắn lại! Đều nói ngựa giống chủ nhân, con ngựa gia nuôi đối xử tốt với vợ nó như vậy hẳn là được chân truyền từ chủ nhân!”

“Xì…” Dư Tiểu Thảo vừa an ủi Tiểu Hồng vừa tạo cảm tình với ngựa con, miệng lại không quên kinh bỉ lại tên nào đó đang tự cho mình là tốt: “Huynh chắc chắn huynh muốn so với Cuồng Phong? Huynh chắc chắn tính huynh tốt như nó sao?”

“Gia ở trước mặt nàng có điểm nào không tốt? Lời đồn đãi trong Kinh nàng đều nghe rồi, đại hung thú đáng sợ như gia ở trước mặt nàng dịu dàng không khác nào thỏ trắng! Gia ở trước mặt nàng nhất định đánh không đánh lại nói không nói lại!” Hắn dừng lại một lát rồi mỉm cười yêu nghiệt: “Không tin thì nàng cắn gia vài cái đi, thử xem có phải gia hiền lành hơn Cuồng Phong không?”

Dư Tiểu Thảo thấy tên nào đó không biết xấu hổ sáp mặt lại gần thì đỏ mặt, giận dỗi trừng mắt nhìn hắn gắt lên: “Có giống, huynh và Cuồng Phong đúng là rất giống!”

“Ồ? Điểm nào?” Khó khăn lắm Tô tổng quản chướng mắt kia mới không ở bên cạnh, Chu Tuấn Dương tranh thủ cơ hội tiến lên, hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào mê người của nàng sau đó thả nàng ra ngay lập tức trước khi nàng nổi giận.

Dư Tiểu Thảo lùi về sau hai bước lấy mu bàn tay quệt môi, trừng mắt nhìn hắn, oán trách nói: “Mặt dày giống nhau! Lì lợm dính người, không biết xấu hổ!”

“Điều nói liệt nữ sợ triền lang, nếu gia không chủ động thì lúc nào mới được ôm mỹ nhân trong lòng?” Chu Tuấn Dương mặt ngoài cao lãnh, mặt trong lưu manh. Nếu như để thuộc hạ của hắn thấy được bọn họ nhất định sẽ cho rằng chủ tử bị thứ gì đó không sạch sẽ nhập vào rồi!

Dư Tiểu Thảo hừ lạnh, đi dạo loanh quanh trong thảo nguyên. Sau lưng nàng là hai con ngựa một lớn một nhỏ, lúc này lại thêm một Cuồng Phong lân la bám theo. Người không biết chuyện còn tưởng rằng trại nuôi ngựa có thêm một tiểu cô nương nuôi ngựa nữa!

“Thảo Nhi, nhắc nàng một câu, sang năm nàng đã mười sáu rồi!” Chu Tuấn Dương ám chỉ với nàng, lại còn nháy mắt đầy quyến rũ.

Dư Tiểu Thảo giả vờ không biết hắn đang ám chỉ cái gì, lạnh nhạt nói: “Đúng thế! Lại già thêm một tuổi rồi!”

Chu Tuấn Dương thấy nàng cố ý lảng tránh thì đi thẳng luôn vào vấn đề: “Nàng xem, có phải gia nên bảo mẫu phi chuẩn bị sẵn tam thư lục lễ không?”

“Bây giờ chuẩn bị có phải hơi sớm không? Không phải nói hưởng ứng lời kêu gọi của triều đình, mười tám tuổi mới được kết hôn sao?” Dư Tiểu Thảo tiếp tục bâng quơ. Thật ra thì qua nhiều năm quan sát và khảo nghiệm như vậy, trong lòng nàng đã sớm công nhận người này, hơn nữa càng ngày càng phát hiện chỗ tốt khi gả cho hắn.

Một là, gả cho hắn, hắn không phải người cổ hủ, cảm thấy sau khi con gái xuất giá thì phải vùi đầu vào chăm lo cho gia đình, giúp chồng dạy con. Hắn từng nói rất rõ ràng, sau khi thành thân nàng muốn làm gì thì cứ làm, hắn sẽ không bắt ép nàng thay đổi.

Hai là, sự bao bọc và khoan dung hắn dành cho nàng mới là nguyên nhân chủ yếu nàng quyết định lòng mình. Trong suy nghĩ của nàng, nàng không hợp với thời đại này. Nhưng mà dù nàng làm ra chuyện gì khác lạ hoặc nói mấy lời kinh thế hãi tục, hắn luôn nhướng mày cười cười cho qua chuyện.