Còn bánh ngọt hoa quả gì đó thì đương nhiên đủ cả. Hoa quả được lựa chọn kỹ lưỡng từ hoàng trang sau núi, có lê vàng, táo, nho, dâu tằm, mơ… Tuy đã vào cuối thu nhưng rất nhiều hoa quả trái mùa đều được bảo quản tươi ngon, ví dụ như đào, dưa hấu, dưa bở, dâu tây… đều như vừa hái trong vườn cây ăn quả về vậy.
Bánh ngọt được đưa đến từ cửa hàng bánh ngọt Dư Ký. Mỗi bàn trừ những đĩa điểm tâm nhỏ tinh xảo ra, thứ gây chú ý nhất chính là chiếc bánh ngọt cỡ lớn được đặt trong phòng khách dưới lầu của Trân Tu lâu. Từng tầng bánh kem được đưa đến từ cửa hàng bánh ngọt, ghép lại với nhau tạo thành một cái bánh kem hình chữ nhật cao dài mười mét, rộng khoảng ba mét. Bơ, mứt quả và siro phía trên bánh là do sáu tiểu cô nương tướng mạo đáng yêu cùng chung sức trang trí.
Những tiểu cô nương, tiểu thiếu gia đến khá sớm đều vây quanh hiện trường trang trí chiếc bánh kem to đùng này tò mò ngắm nhìn. Rất nhiều đóa hoa được tạo hình từ bơ nhìn sống động như thật, từng vật trang trí màu sắc tươi sáng dẫn đến từng tiếng kêu thán phục khi qua đôi tay thành thạo của những bậc thầy điểm tâm trẻ tuổi này.
Bốn phía xung quanh bánh ngọt quết bơ hồng, hoa hồng màu tím làm nổi bật phiến lá màu xanh giống như vừa mới hái từ trên cây xuống. Sườn bánh trang trí những tạo hình bằng bơ trắng, ở giữa có đủ loại mứt quả và siro.
Cuối cùng ở chính giữa là một tiểu cô nương dáng người yểu điệu, cằm nhọn mắt to, mặc một bộ kỳ trang màu đỏ, tuy mặt hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận ra bóng dáng của Tiểu Thảo. Kiệt tác này là do đại chưởng sự của cửa hàng bánh ngọt Dư Ký – bậc thầy làm bánh chuyên nghiệp Dương Liễu.
Người đến muộn một chút thì không thể tận mắt nhìn thấy sự hình thành của cái bánh ngọt to đùng này, thấy người đến trước miêu tả thì cảm thấy rất tiếc nuối. Nhưng mà bọn họ cũng lặng lẽ hỏi mấy người làm bánh ngọt đứng bên cạnh chiếc bánh này, bánh ngọt to đẹp lung linh như thế này có thể đặt theo yêu cầu không. Khi biết được phải đặt trước tận một tháng, hơn nữa giá cả không hề rẻ nhưng không một ai do dự. Người đến tham gia sinh nhật Tiểu Thảo đa số đều không giàu thì sang, chẳng ai tiếc tiền một cái bánh ngọt cả. Thậm chí có người còn ngay lập tức viết sinh nhật của mình ra đưa cho người làm bánh coi như đặt trước. Dương Liễu vì muốn khiến chủ tử tự hào trong lễ cập kê, trong phút chốc không ngờ rằng lại tạo ra một vụ làm ăn lớn cho cửa hàng bánh ngọt như vậy.
Dư Tiểu Thảo vốn chỉ định tổ chức khiêm tốn thôi, mời bạn bè thân thiết đến, sinh nhật cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng là được. Nhưng mà, đừng nói là Phòng phu nhân không đồng ý chứ ngay cả trong cung cũng truyền đến ý chỉ của Hoàng hậu, nàng ấy còn sai Xuân Hồng đến giúp Phòng phu nhân sắp xếp mọi việc. Sự cưng chiều như vậy khiến một vài người trong triều có tâm tư khác.
Khách khứa đến dự tiệc không thể thiếu họ hàng của Dư gia. Cả nhà đại gia gia, ông ngoại bà ngoại, ba cữu cữu, ba cữu mẫu, biểu ca biểu tẩu, biểu tỷ biểu tỷ phu đều đến đông đủ. Bọn họ đều được Chu Tuấn Dương phái xe ngựa đến tận nhà đón.
Sau đó là họ hàng của Phòng gia, Phòng Tử Trấn là cô nhi, ngoài sư nương – Triệu phu nhân sống ở Kinh thành ra không còn người thân nào khác. Nhưng mà bên nhà mẹ của Phòng phu nhân thì có không ít người. Tuy chỉ mời hai nhà đại bá và thúc phụ nhưng cũng có kha khá người.
Trước đây, chuyện Phòng phu nhân nhận một đứa con gái nhà quê làm con gái nuôi khiến người bên nhà mẹ bà ấy cảm thấy rất khó hiểu, nói bà ấy muốn nhận con nuôi không chọn cháu gái bên nhà mẹ, lại chọn một nha đầu quê mùa thô tục xuất thân thấp hèn. Nhất là chuyện của Hạ Phù Dung khiến chị dâu bà ấy còn đến cãi nhau với bà ấy, tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ.
Nhưng mà hai năm này, Dư Tiểu Thảo dựa vào bản lĩnh của nàng, không những đường sự nghiệp rộng mở thênh thang mà việc làm ăn cũng là ngày ngày hốt bạc, lại còn được Hoàng thượng cưng chiều, phong làm Quận chúa. Bây giờ, bàn về xuất thân và độ thân thiết với Hoàng gia, đừng nói là Hạ gia càng ngày càng lụi bại chứ ngay cả Trung Cần Bá Phòng Tử Trấn cũng khó mà bì được.
Hạ gia luôn nâng cao đạp thấp, dù Phòng phu nhân không mời cũng không thể nào bỏ qua cơ hội làm thân với Dư gia, mà nói trắng ra chính là Dư Tiểu Thảo. Vì thế mà chỉ cần là dòng chính, dù có tên trong danh sách khách mời hay không đều mặt dày đến tham gia.
Người chị dâu tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ với Phòng phu nhân vẫn dám mặt dày đến, muốn để Hạ Phù Dung làm tán giả* cho Tiểu Thảo trong lễ cập kệ. Không nói trước đây quan hệ giữa hai người này vốn không tốt, người đến giúp đỡ Tiểu Thảo đều là bạn tốt hoặc chị em gái, nàng ta lấy danh nghĩa gì?
* Tán giả: người giúp người cập kê hành lễ. Hữu tư: người cầm khay trâm cài đầu. Chính tân là người điều khiển quan trọng nhất trong buổi lễ cập kê. Cha mẹ của những hộ nhà giàu sẽ cất công tìm cho con gái mình một vị phu nhân có thân phận, có địa vị làm chính tân cho buổi lễ cập kê. Cái này nhằm đề cao giá trị con người của con gái họ, có lợi cho việc tìm nhà chồng tốt cho cô nương này.
Ngoài họ hàng ra người đến đều là người có quan hệ thân thiết. Có Thái Trưởng Công chúa, vợ chồng An Ninh Hầu, vợ chồng Thế tử An Ninh Hầu và đứa con nhỏ một tuổi đến, và đương nhiên không thể thiếu Hạ Uyển Ngưng rồi. Vị trí làm tán giả nàng ta đã sớm đặt trước, không cho Viên Tuyết Diễm và Quận chúa Minh Lan cơ hội tranh giành.
Người Viên gia cũng đến không ít, đầu tiên là đại nho Viện trưởng Viên, sau đó là vợ chồng Tể tướng, Viên Tuyết Diễm và huynh tẩu của nàng, còn có tiểu đệ Viên Duẫn Hi. Bên Quận chúa Minh Lan thì có nàng ta và mẹ, chị dâu nàng ta nữa. Bên nhà Tả Thị lang thì có vợ chồng họ, Vu Uyển Tình và huynh tẩu của nàng ta.
Lý Mộng Như là bạn hợp tác của nàng nên đương nhiên không thể vắng mặt. Con gái Lý Mộng Kỳ của Lý phu nhân và hai con trai nhỏ đến tham gia góp vui….
Chu gia thì có lão thái gia và lão thái thái đích thân đến tham gia, con gái phu nhân đại phòng, Chu phu nhân có quan hệ không tệ với Tiểu Thảo – mẹ của Chu Tam thiếu cũng mang quà đến chúc mừng tiểu cô nương. Chu phu nhân không biết Tiểu Thảo là hoa đã có chủ, bà ấy còn tính toán con trai bà ấy và Tiểu Thảo quen nhau từ nhỏ, tình cảm luôn rất tốt, có nên khiến mối quan hệ này thân càng thêm thân không?
Tiếp đó là vợ chồng Táp Vương, còn có vợ chồng Thế tử Táp Vương và Chu Yên Nhi có quan hệ không tệ với Tiểu Thảo. Nàng ta vừa đến đã hô hào muốn làm tán giả cho Tiểu Thảo nhưng lại bị Hạ Uyển Ngưng đánh bay về.
Tĩnh Vương phủ, nhà chồng tương lai của Tiểu Thảo, con dâu tổ chức lễ trưởng thành sao có thể không tham gia cho được. Tĩnh Vương phi suýt chút nữa giành chỗ của Phòng phu nhân, coi bản thân như chủ nhân đến chào hỏi khách khứa. Chu Tuấn Dương định đi theo mẫu phi lên lầu ba thì bị cha mẹ vợ tương lai cản lại. Phòng phu nhân nhẹ nhàng mỉm cười nhìn hắn: “Trên lầu đều là khách nữ, Dương Quận vương lên đó không thích hợp đâu.” Tuy Chu Tuấn Dương không muốn bỏ qua lễ cập kê của vợ nhưng còn vướng phải rất nhiều quy tắc lễ nghĩa nên không thể không ở dưới lầu chờ Tiểu Thảo xuống.
Khiến người khác không ngờ đến là Đoan Vương luôn ru rú trong nhà cũng dẫn Đoan Vương phi đến dự. Tuy Đoan Vương nhìn qua gầy gầy nhưng cũng coi như cường tráng, không giống bị bệnh mãn tính như người ta hay đồn đại. Không lẽ y thuật của Dư cô nương còn xuất sắc hơn cả các lão thái y trong Thái y viện, chữa khỏi căn bệnh dai dẳng đeo bám Đoan Vương mấy chục năm qua?
Người ăn ngũ cốc hoa màu, nào có ai không bị bênh? Không phải ai cũng có cơ hội làm bạn với một người y thuật cao siêu. Cho nên Đoan Vương gia bất ngờ đến khiến cho lễ cập kê của Tiểu Thảo có thêm không ít vị khách không mời mà đến. Nhìn người ngày một nhiều, người ta cũng đã đến tặng quà, đâu thể đuổi người ta về phải không? Phòng phu nhân vừa nhiệt tình chào hỏi khách khứa vừa sai người hỏi Chu Tam thiếu, không biết đồ ăn có đủ không. Cũng may Chu Tam thiếu làm việc rất chu đáo, chuẩn bị nhiều bàn thức ăn hơn nên không đến mức xảy ra chuyện khách đến không có chỗ ngồi.
Đương nhiên là người có thể lên lầu ba tham gia lễ cập kê chỉ có khách nữ mà thôi. Những vị khách khác đều được chiêu đãi trà bánh ở dưới lầu. Vỗn dĩ là lễ cập kê đều tổ chức trong “từ đường” nên khi thấy thϊếp mời viết lễ cập kê của Tiểu Thảo tổ chức ở Trân Tu Lâu, không ít người thầm cười nhạo Dư gia không hiểu phép tắc. Nhưng mà khi bọn họ vừa tiến vào lầu ba thì tâm tình cười nhạo đó lập tức biến mất.
Lễ đường ở lầu ba yên tĩnh rộng rãi, trang sức sang trọng hoa lệ toát ra vẻ cổ xưa, nơi nơi đều toát ra vẻ trang nghiêm cao quý, còn khí thế hơn cả từ đường của nhiều nhà nữa. Nhất là trang trí bên trong, kể cả các chi tiết nhỏ nhất cũng khiến người khác khen ngợi không dứt.
Khi bọn họ bước lên bậc thềm thì thấy Liễu thị một thân hoa phục, mặt mày như hoa, làn da trắng nõn mịn màng, không hề có chút khí chất nông thôn nào, còn có Phòng phu nhân luôn mỉm cười bình tĩnh đứng ở phía Đông tầng chào đón khách khứa. Phía Tây thì có Thế tử phu nhân An Ninh Hầu.
Mà nhân vật chính của hôm nay: Chị em Dư Tiểu Thảo và Dư Tiểu Liên sau khi tắm hoa thơm ngát thì thay quần áo, im lặng ngồi trong phòng thay đồ ở phía Đông lễ đường. Không sai, Tiểu Thảo và Tiểu Liên là chị em sinh đôi, lễ cập kê đương nhiên phải tổ chức cùng nhau rồi.
Tiểu Liên lén ló đầu ra từ trong phòng thay đồ, nhìn khách khứa bên ngoài ăn mặc sang trọng duyên dáng thì lè lưỡi, tinh nghịch nói: “Muội muội, hôm nay coi như tỷ hưởng lây hào quang của muội, có nhiều tiểu thư và phu nhân nhà quan đến chúc mừng như vậy, nếu là trước đây có nằm mơ tỷ cũng không nghĩ đến!”
“Có gì mà không dám nghĩ? Gia quyến nhà quan thì sao? Không phải đều có mắt có miệng sao? Hay là có nhiều mũi hơn chúng ta?” Đầu nhỏ của Dư Tiểu Thảo cũng xuất hiện ngay trên đầu Tiều Liên, rướn người nhìn xung quanh.
Đại cữu mẫu thấy vậy thì vội vàng kéo hai người vào: “Hai con nghiêm chỉnh một chút xem nào! Hôm nay là sinh nhật của hai đứa, trước mặt nhiều khách quý như vậy không thể để người ta chê cười được! Trước đó mấy ngày, các loại lễ tiết ma ma dạy hai con còn nhớ không? Mau chóng nhẩm lại trong đầu tránh cho lát nữa lại làm sai!”
Dư Tiểu Thảo tinh nghịch ôm cánh tay đại cữu mẫu lắc lắc, nũng nịu nói: “Đại cữu mẫu, con rất khát, cho con ăn miếng dưa hấu giải khát đi!”
“Không được! Nếu đến lúc đó con căng thẳng quá muốn đi tiểu thì phải làm sao? Nhịn một lát, chờ khi nghi lễ kết thúc ta sẽ mang nước dưa hấu đến cho con. Tiểu Liên, con cũng thế, phải ngoan nhé!” Đại cữu mẫu an ủi để hai tiểu cô nương bớt lo lắng xong thì vội vàng đi ra ngoài chào hỏi khách khứa. Tuy rằng mấy vị khách quý kia không cần nàng ấy chào hỏi nhưng ở đây cũng có không ít khách từ dưới quê lên, bên em dâu và em gái rất bận rộn, nàng ấy nên qua đó giúp đỡ.
Tiếng nhạc cổ điển êm tai vang lên, sự xuất hiện của chính tân khiến khách khứa ồ lên. Thái Trưởng Công chúa vốn định đoạt vị trí chính tân, nhìn thấy người đến thì cười ha hả nhượng bước. Trong lòng còn lẩm bẩm: Tiêu nha đầu Dư gia này có vinh dự thật, lại mời được Hoàng hậu nương nương đến làm chính tân. Còn có ai có đủ tôn quý hơn nàng ấy làm chính tân đây?