Dư Tiểu Thảo nhăn đôi mày thanh tú, nghĩ xem làm thế nào có thể thuyết phục Chu Tuấn Dương dùng nước linh thạch trong túi nước của nàng để xử lý vết thương. Chu Tuấn Dương lại nhịn cười, nghiêm túc nói: “Thế nào? Gia nói rất đúng phải không? Hay là ta liếʍ vết thương cho nàng, dùng nước miếng giúp nàng trừ độc…”
Ngô Đồng phục vụ ở bên cạnh thấy vậy thì lập tức đỏ bừng mặt! Khó xử quá, nếu Dương Quận vương thật sự định dùng nước miếng xử lý vết thương cho tiểu thư thì nàng ta nên ngăn cản kiểu gì đây?
“Huynh tránh ra? Có biết bẩn không thế? Dùng nước miếng liếʍ vết thương giúp ta, huynh xấu tính quá đó?” Dư Tiểu Thảo tức đến bật cười, người này lại muốn ăn đậu hũ của nàng, khi xưa quen biết sao lại cảm thấy hắn cao ngạo lạnh lùng chứ? Rõ ràng là vô cùng vô lại mà!
Chu Tuấn Dương cũng không nhịn được cười, nhận lấy túi nước trong tay nàng nói: “Được rồi, không trêu nàng nữa! Gia giúp nàng xử lý vết thương. Ngô Đồng, các ngươi có mang theo hộp trang điểm của tiểu thư không? Mang mấy cái bông tăm đến đây.”
Tuy Dư Tiểu Thảo chưa đến tuổi dùng đồ trang điểm nhưng cũng chuẩn bị một hộp trang điểm bằng gỗ tử đàn được điêu khắc tinh xảo. Bên trong có một vài vật phẩm dưỡng da thường ngày và vài món đồ trang sức nhỏ, bông tăm nàng tự chế ra bình thường không hay dùng đến, dùng để xử lý vết thương đúng là quá thích hợp.
Chu Tuấn Dương dùng bông tăm chấm nước linh thạch, cẩn thận lau vết thương cho nàng, chờ sau khi lau đi vết máu phía trên, phát hiện vết thương rất sâu, hắn rất đau lòng thổi thôi giúp nàng: “Vết thương sâu như vậy, không biết có để lại sẹo không đây!”
“Không lẽ mặt ta có sẹo huynh sẽ thay lòng đổi dạ?” Dư Tiểu Thảo hoàn toàn không coi vết thương trên mặt vào đâu. Nước linh thạch có tác dụng trừ sẹo, ngay cả vết thương trước đây mẹ nàng đi cắt cỏ bị thương cũng bị xóa đi gần như không còn, một vết thương nhỏ thế này thấm vào đâu?
Chu Tuấn Dương giúp nàng bôi ngọc cơ cao, động tác nhẹ nhàng tỉ mỉ giống như đang làm một chuyện vô cùng thần thánh vậy, biểu cảm rất nghiêm túc. Nghe nàng nói vậy thì hắn mắng nhẹ: “Nói bậy! Gia là loại người đứng núi này trông núi nọ sao?”
“Khó nói lắm! Đàn ông đều là động vật nhìn bằng mắt, thấy nữ nhân xinh đẹp hận không thể dán mắt vào người ta! Nếu ta và con gái Thị lang giống nhau, mặt đầy mụn, sưng như đầu heo, còn chảy máu chảy mủ, huynh còn vừa ý ta không?” Dư Tiểu Thảo trắng mắt liếc nhìn hắn, đàng hoàng ngẩng mặt lên để hắn bôi thuốc giúp nàng.
Chu Tuấn Dương vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn nàng: “Nàng nhìn thấy gia dán mắt nhìn người khác lúc nào? Nếu như gia thật sự là một tên háo sắc thì bên người đã sớm mỹ nữ như mây, còn đến lượt nhóc con như nàng sao?”
“Huynh nói gì đó?” Dư Tiểu Thảo xù lông “Chê ta không đẹp phải không? Bản cô nương da mịn mắt to lông mi dài, khuôn mặt trái xoan thanh tú. Huynh nói đi, chỗ nào không đẹp? Huynh không vừa ý điểm nào ở ngoại hình của ta?”
Chu Tuấn Dương cố tình nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, nhìn rất lâu, mày kiếm chau thành hình chữ xuyên (川), rất nghiêm túc nói: “Ừ… cẩn thận nhìn lại thì… chỉ nhìn ngũ quan thì đúng là rất đẹp, nhưng mà nhìn toàn thể thì… vẫn là một nhóc con chưa lớn!”
“Huynh mới là nhóc con! Huynh nói lại đi, ta cho huynh nói lại đó!” Dáng vẻ tức giận của Dư Tiểu Thảo giống như ếch con vậy, giày thêu đạp một phát lên giày của Chu Tuấn Dương. Nàng cảm thấy chưa đủ còn muốn nhảy lên dẫm thêm phát nữa.
Chu Tuấn Dương đưa ngọc cơ cao cho Ngô Đồng, ôm tiểu nha đầu đang giận dỗi muốn giậm chân này, tiếng cười ưu nhã như đàn cello: “Nhóc con của gia, chờ nàng lớn thành tiểu thục nữ gia sẽ cưới nàng về. Tránh cho cái đầu nhỏ của nàng cứ suy nghĩ linh tinh. Đến hôm nay gia mới biết hóa ra nàng sợ gia thay lòng đổi dạ như vậy!”
“Ai muốn gả cho huynh!” Dư Tiểu Thảo kiêu ngạo quay đầu sang một bên, gò má hồng hồng. Kiếp trước nàng vẫn luôn bận rộn kiếm tiền nuôi gia đình, chưa kịp hưởng thụ hương vị của tình yêu đã chết trẻ. Không ngờ rằng đại thần chuyển kiếp lại quan tâm nàng như vậy, kiếp này ban cho nàng một tên trung khuyển chung tình lại đẹp trai như vậy. Nàng ngu ngơ chuyện yêu đương mà vẫn không thể kháng cự được sức hấp dẫn trong vòng tay hắn, quá mất mặt người chuyển kiếp.
Chu Tuấn Dương nhẹ nhàng xoa đầu nàng, khéo léo chuyển đề tài: “Mọi người gặp hổ ở đâu, nói chi tiết cho gia nghe.”
Dư Tiểu Thảo kể hết những chuyện xảy ra hồi sáng cho hắn nghe, còn không quên bình luận chen vào: “Bãi săn chúng ta đi đã được xác nhận chắc chắn là không có mãnh thú qua lại. Ngay cả động vật hơi có tính uy hϊếp như lợn rừng còn không có, sao lại có hổ được? Nhất định là có âm mưu, nhắm vào Đại hoàng tử!”
Chu Tuấn Dương cốc nhẹ trán nàng, cười nói: “Yô! Cuối cùng cũng biết động não rồi! Nàng phân tích rất hợp lý, chuyện này không đơn giản, không thể loại bỏ khả năng này. Chuyện này nàng đừng nhúng tay vào, trong lòng Hoàng thượng tự có tính toán. Nàng ăn chút gì trước đi, chờ lát nữa đám người săn thú sẽ trở về, nàng không muốn đến xem kết quả cuộc săn thú ngày hôm nay sao?”
Dư Tiểu Thảo không mấy hứng thú: “Huynh không tham gia săn thú, ai hạng nhất cũng chẳng liên quan gì đến ta, đi hay không cũng vậy thôi.”
“Hóa ra nàng muốn gia giành được hạng nhất à! Được, ngày mai gia xin nghỉ với Hoàng thượng, đi săn thêm một tấm da hổ cho nàng! Nhất định sẽ đẹp hơn tấm da hổ bị Hoàng thượng lấy kia!” Chu Tuấn Dương lúc nào cũng để ý tiểu nha đầu, đương nhiên không bỏ qua ánh mắt thất vọng của nàng khi xác con hổ bị mang đi.
Dư Tiểu Thảo lập tức lên tinh thần, cười tươi như hoa: “Được đó, được đó! Với tài bắn cung của huynh, săn một con hổ nhất định không thành vấn đề. Chỉ là… bãi săn này có con hổ thứ hai để huynh săn à?”
Chu Tuấn Dương điểm nhẹ mũi nàng, khẽ cười nói: “Đừng lo, trong bãi săn không có thì gia vào trong núi sâu săn về cho nàng! Chuyện gia hứa với nàng có chuyện nào ta không làm được không? Đi, cùng đến xem hôm nay bọn họ thu hoạch được gì!”
Chiều tối, mặt trời còn chưa lặn đám người săn thú đã lục tục trở về. Trong bãi săn có không ít con mồi, mỗi người nhiều ít đều có thu hoạch. Ngay cả đại gia khuê tú Hạ Uyển Ngưng không quá thạo cưỡi ngựa bắn cung cũng không tay không mà về.
Hạ Uyển Ngưng xách mấy con gà rừng màu sắc sặc sỡ, mấy con thỏ rừng mập mạp, nhìn biểu cảm đắc ý của nàng ta cũng biết được nàng ta rất hài lòng với thu hoạch của bản thân. Quận chúa Minh Lancũng có thu hoạch không nhỏ, trong đó còn có một con hoẵng mập mạp nữa! Tham gia săn thú còn có mấy cô nương xuất thân nhà võ tướng, dáng vẻ anh tư hiên ngang, con mồi treo trên ngựa khiến vẻ mặt bọn họ tràn đầy tự hào.
Đám nam nhân cưỡi ngựa bắn cung biết võ công thì càng không cần nói, thu hoạch rất lớn. Điều khiến người khác không ngờ đến là tam công tử ăn chơi trác táng của phủ Vinh Quốc công lại mang về nhiều con mồi hơn người khác, trong đó còn có một con lợn rừng to nữa. Không cần thống kê nữa, chỉ liếc mắt phát là biết hạng nhất nhất định là gã rồi.
“Chúc mừng Ninh huynh!” Lữ Hạo xếp thứ hai rất phong độ chắp tay chúc mừng gã giành được hạng nhất.
Ninh Đông Hoan cười khổ nói: “Lữ huynh, năng lực của ta đến đâu người khác không biết chẳng lẽ huynh còn không biết? Chỗ thú săn này hơn nửa đều không phải công của ta!”
Lữ Hạo thấy không ít con mồi bị cắn đứt cổ họng, lại nhìn lại con chó ngao hùng dũng oai vệ ở sau lưng gã nói: “Thú săn chó săn săn được cũng tính là của chủ nhân. Ninh huynh thực sự xứng đáng với hạng nhất.”
Ninh Đông Hoan liên tục xua tay nói: “Chó săn của ta nào có bản lĩnh cắn chết lợn rừng? Huynh nhìn vết thương trên cổ của chúng nó đi, không lẽ không cảm thấy quen sao?”
Lữ Hạo cũng tham gia đợt đi chơi lần trước do Tiểu Thảo tổ chức nên cũng hiểu vài phần phong cách của hai con sói cưng của nàng. Những con mồi bị cắn cổ kia hầu hết đều là một kích đứt cổ họng mà chết, những nơi khác đều không bị thương, trong lòng lập tức sáng tỏ.
Y khó hiểu hỏi: “Tiểu Hắc và Tiểu Bạch không phải rất bảo vệ đồ chúng nó săn được sao? Sao lại cho phép huynh lấy con mồi của chúng nó?” Y còn nhớ Ninh Đông Hoan ở sau núi sau hoàng trang mơ ước con mồi của hai con sói, bị cắn suýt lộ cả mông. Họ Ninh thân thiết với hai con sói này từ lúc nào vậy?
“Ôi… đừng nói nữa!” Ninh Đông Hoan tỏ vẻ một lời khó nói hết.
Hoá ra, Ninh Đông Hoan dẫn theo chó săn nhà gã và hai tùy tùng đến bãi săn, lựa chọn một vùng săn khá an toàn, vừa săn thú vừa huấn luyện kỹ năng cho chó săn. Đi được một lúc thì hai con chó ngao của gã đột nhiên cụp đuôi, dáng vẻ sợ hãi không thôi.
Ninh Đông Hoan còn tưởng rằng mình gặp được con mồi lớn, với khả năng săn thú của gã săn vài con mồi tầm trung thì không thành vấn đề, nếu thật sự gặp phải mãnh thú như hổ, gấu gì đó thì gã chỉ có nước bỏ chạy. Chuyện này bản thân gã cũng nhận thức được, nhất thời gã cảm thấy muốn rút lui.
Ngay lúc này, giọng gầm quen thuộc của Tiểu Hắc vang lên cách đó không xa. Ninh Đông Hoan mơ ước hai con sói này đã lâu nên lập tức nhận ra giọng nó. Nghe động tĩnh thì có lẽ Tiểu Hắc gặp phải một đối thủ không yếu, Ninh Đông Hoan đang nghĩ có cần xông lên giúp đỡ, lấy lòng Tiểu Hắc và Tiểu Bạch không, để tương lai chúng nó có sói con có lẽ gã còn có cơ hội xin một con về nuôi.
Vì thế mà gã lấy hết can đảm tiến lên, đúng lúc thấy cảnh Tiểu Hắc quật ngã một con lợn rừng. Lợn rừng da dày như vậy mà Tiểu Hắc có thể cắn đứt cổ nó chỉ trong một lần cắn, có thể thấy răng của nó rất sắc bén. Đôi mắt của Ninh Đông Hoan sắp rơi ra ngoài, cực kỳ mong có thể lập tức bắt Tiểu Hắc bỏ túi mang về. Đáng tiếc ngay cả lợn rừng cũng không phải đối thủ của Tiểu Hắc, huống chi là gã?
Lúc gã đến gần Tiểu Hắc lập tức phát hiện ra. Lần trước gã đã có tiền sử muốn cướp con mồi của nó nên Tiểu Hắc lập tức bảo vệ con mồi ở sau lưng, nhe răng cảnh cáo gã.
“Đừng hiểu lầm!” Ninh Đông Hoan biết Tiểu Hắc và Tiểu Bạch được Dư cô nương nuôi rất có linh tính, có thể nghe hiểu tiếng người, bèn cười cười lấy lòng nó nói: “Lần này không phải ta đến cướp con mồi…. Con lợn rừng này nặng như vậy, ngươi mang về chắc sẽ tốn sức lắm nhỉ? Chúng ta bên này nhiều người, hay là để chúng ta giúp ngươi mang về nhé?”
Tiểu Hắc nghe thấy hai từ “Giúp đỡ” thì nhìn gã không quá tin tưởng. Ninh Đông Hoan vội vàng chỉ tay lên trời thề gã nhất định sẽ không chiếm con mồi làm của riêng, thái độ rất thành khẩn, chỉ thiếu nước móc tim ra cho nó nhìn.