“Trong vòng hơn ngàn dặm, dãy núi cao Hưng An ở Bắc thành, vạn linh quy tụ, núi cao tiếp nối, điệp điệp trùng trùng, mọi vật tốt tươi, sản vật dồi dào, súc vật sinh sôi.” Qua miêu tả như vậy cũng đủ có thể thấy điều kiện địa lý, điều kiện tự nhiên vượt trội của bãi săn ở quan ngoại(1).
(1) Quan ngoại: Cao nguyên Mông Cổ, khu vực phía Bắc bên ngoài Vạn Lý Trường Thành (tính theo Trung Quốc cổ đại). Ngày nay là khu vực trung tâm và phía Tây Nội Mông.
Sau nửa tháng xóc nảy trên lưng ngựa, cuối cùng Dư Tiểu Thảo cũng nhìn thấy biên ngoại phong tình mê người: nơi này vùng núi cao nguyên đan xen nối tiếp nhau, đồi núi trập trùng kéo dài liên miên, sông hồ nguồn nước chảy suốt, rừng rậm thảo nguyên nằm đan xen vào nhau. Đặc biệt là biển rừng cuồn cuộn và thảo nguyên mênh mông bát ngát nối liền một dải vô cùng đẹp đẽ tráng lệ. Nghe nói, nơi đây xuân hạ hoa nở như tranh, cỏ xanh bao la; mùa thu rừng được phủ màu bởi tầng tầng lớp lớp cây xanh, trái cây thơm ngát; mùa đông khung cảnh như được bọc bên ngoài bởi một lớp bạc, trong suốt như ngọc. Đây phải chăng cũng là lý do lớn nhất khiến Hoàng thượng xuyên qua quyết định chọn nơi này làm bãi săn?
Đúng vậy, trận đi săn mùa thu được Hoàng tộc chuẩn bị gần hai năm này đã bắt đầu rầm rộ triển khai ngay sau khi Tiểu Thảo và bạn bè tụ họp hái nho không lâu. Không cần Chu Tuấn Dương làm người bảo đảm, cũng không cần Hạ Uyển Ngưng xin ân điển, Dư Tiểu Thảo trực tiếp được khâm điểm đi theo cùng nhóm.
Lần đi săn này, nhóm đầu tiên được đi là hoàng thân quốc thích giống như Dương Quận vương, Hạ Uyển Ngưng; tiếp theo là những công thần được Hoàng thượng khâm điểm để thể hiện sự ân sủng. Vốn dĩ, Dư Tiểu Thảo cũng miễn cưỡng coi như thuộc vào hàng ngũ thần tử có công, vị trí của nàng nằm ở một góc nhỏ bên cạnh đội ngũ tùy giá không đáng để nhắc đến. Nhưng lúc này nàng lại đang cùng một nhóm thái y già râu tóc hoa râm theo hầu bên cạnh Hoàng thượng, Hoàng Hậu và các Hoàng tử.
Cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của thái y nào đó – ví dụ như Vương thái y, Dư Tiểu Thảo tỏ vẻ rất vô tội. Cũng không phải nàng muốn vàng thau lẫn lộn, giả mạo đại phu tay nghề thành thạo mà là do Hoàng thượng nói nàng “rất có thành tựu” trên mặt điều dưỡng thân thể và khoa Nhi; hắn ta sợ ái phi và hoàng nhi của mình không hợp khí hậu thủy thổ cho nên mới kiên quyết kéo nàng theo.
Đối với người khác, được theo hầu bên cạnh Hoàng thượng là một chuyện vinh dự cỡ nào. Nhưng còn với Dư Tiểu Thảo ư! Loại ân sủng này nàng không muốn, có được không? Ở trong phạm vi tầm nhìn của Hoàng thượng, mỗi tiếng nói cử động đều bị người khác nhìn chằm chằm, nàng cảm giác bản thân sắp giống như phậm nhân bị trọng hình gông xiềng, nhất cử nhất động cũng không được tự do. Ngay cả cưỡi ngựa, lưng cũng phải thẳng tắp, quá mệt mỏi!
Cũng may, Chu Tuấn Dương phụ trách an nguy của Hoàng thượng, thỉnh thoảng lại lấy việc công làm việc tư đi tới bên cạnh nàng, quan tâm hỏi nàng có mệt hay không, có khát hay không?
Nhìn thấy gương mặt lộ vẻ mệt mỏi của nàng, Chu Tuấn Dương thúc Cuồng Phong đi tới bên cạnh Tiểu Thảo, nhẹ giọng nói: “Còn chưa đến hai khắc nữa là có thể đến hành cung, nàng cố kiên trì thêm một lát nữa… Ta có quả lê do thuộc hạ hiếu kính, so ra tuy kém xa với lê trồng ở Hoàng trang nhưng mà coi như cũng có thể giải khát…”
“Dương Nhi, lại lặng lẽ cho cô vợ nhỏ của mình thứ gì tốt đó? Vậy mà lại không có phần của trẫm? Uổng công trẫm thương đệ!” Giọng nói của Hoàng thượng truyền ra từ trong xe liễn(2). Dư Tiểu Thảo trợn trắng mắt, cả quãng đường đi quá mức nhàm chán, Hoàng thượng luôn lấy nàng và Chu Tuấn Dương ra làm trò vui. Đấy lại bắt đầu rồi đó.
(2) Xe liễn: Xe ngựa lớn chuyên dùng cho Hoàng thượng và người Hoàng gia.
Chu Tuấn Dương nghiêm trang nói: “Bẩm Hoàng thượng, quả lê này là thần mua được từ trong tay của tiểu thương ở gần đây, vật không rõ lai lịch như vậy sao dám dâng cho người dùng?”
Đội ngũ lần săn bắn mùa thu này rất lớn cho nên tiểu thương, người bán hàng rong có gan lớn chút sẽ chạy xe bò, xe la đi theo quan viên, tôi tớ ở phía xa xa chào hàng một ít đồ ăn, đặc sản hoặc vật dụng hàng ngày. Thấy quan binh đi theo cũng không ngăn cản, hơn nữa còn có thể bán được đồ, số tiểu thương đi theo càng ngày càng nhiều, dần dần tập trung thành quy mô giống như một chợ nhỏ. Thỉnh thoảng, Chu Tuấn Dương cũng nhân cơ hội tuần tra cảnh giới qua lại với các tiểu thương để mua cho Tiểu Thảo chút đồ hắn cho là nàng cần đến hoặc là hàng hoá hiếm gặp trong kinh.
Chu Quân Phàm thấy tiểu đường đệ càng lớn càng không đáng yêu, cho dù có chuyện gì cũng giống như đang đeo mặt nạ vậy, giữ mãi một khuôn mặt, thật không thú vị chút nào!
“Phụ hoàng, hài nhi khát nước, muốn ăn trái cây! Kim An Huyền chủ, nghe nói hành lý trên xe của ngươi mang theo không ít thứ tốt, có thể đưa bản cung đi xem không?” Tiểu hoàng tử ngồi cùng xe với Hoàng thượng đã có chút mệt mỏi buồn chán vì phải ngồi yên trong xe, muốn ra bên ngoài hít thở không khí.
Hoàng hậu nương nương nhìn đôi mắt nhỏ tràn đầy mong đợi của hoàng nhi, cười nói: “Văn Nhi đã phải ở trong xe cả quãng đường, ngay cả người lớn như thần thϊếp cũng hơi buồn bực, huống chi là thằng bé? Hoàng thượng, để cho con ra ngoài giải sầu đi. Có Dương Quận vương bảo vệ, chắc là cũng không cần lo lắng.”
Tuy Chu Quân Phàm đối với Đại hoàng tử có chút nghiêm khắc nhưng cũng không đến mức quá khắt khe. Hắn ta sờ sờ khuôn mặt nhỏ của con trai, gật đầu nói: “Phải nghe lời Dương Quận vương và Kim An Huyền chủ, không được tùy hứng làm càn…”
“Nhi thần nhớ kỹ lời phụ hoàng dạy dỗ!” Cậu nhóc thật sư bị nhốt đến sắp phát điên rồi, lời Hoàng thượng nói còn chưa dứt, cậu bé đã hăng hái lên tiếng, nhảy xuống xe.
Chu Quân Phàm khẽ nhíu chân mày, còn chưa nói gì, Hoàng hậu đã vội nói: “Hoàng thượng, dẫu sao Văn Nhi cũng chỉ là đứa trẻ bảy tám tuổi, ngài thường nói, thiên tính trẻ con hẳn nên được tôn trọng chứ không phải là cứng rắn xóa bỏ nó. Ngày thường, ngài cũng luôn nói với thần thϊếp, Văn Nhi hơi giống ông cụ non, hôm nay hiếm khi thằng bé lộ mặt hoạt bát ngây thơ của một đứa trẻ. Hy vọng ngài có thể thông cảm.”
“Trẫm không phải trách nó không ổn trọng mà là lo lắng cỗ xe chưa dừng hẳn hoàng nhi đã nhảy xuống, động tác này có chút nguy hiểm. Nàng cứ như vậy cho rằng nàng là mẹ ruột còn ta là cha kế hay sao?” Trong lúc không có ai, khi Chu Quân Phàm nói chuyện với Hoàng hậu đều xưng ta gọi nàng. Hắn luôn cho rằng nói chuyện khách khí quá mức sẽ không giống người một nhà.
Hoàng hậu hờn dỗi liếc mắt trừng hắn một cái, nói: “Nói lời gì đâu! Không biết lựa lời! Đây còn ở bên ngoài nữa, cẩn thận bị người khác nghe thấy chứ!”
Đối với việc Chu Quân Phàm thỉnh thoảng lại thốt ra vài lời đùa giỡn, nàng ấy đã tập mãi thành quen. Hoàng hậu không biết những Đế Hậu khác sau khi ở chung sẽ như thế nào, nhưng Hoàng thượng đối với nàng ấy luôn là trong yêu thương lộ ra thân mật, có đôi khi còn có chút tình thú nhỏ khiến cho nàng ấy chưa từng hối hận đã gả vào hoàng gia, bước vào trong thâm cung…
Lúc này, Đại hoàng tử trong miệng Đế Hậu đã cưỡi trên con ngựa nhỏ của mình, đi cùng với Chu Tuấn Dương và Dư Tiểu Thảo đến bên cạnh nhóm tiểu thương, giống như một cậu bé tò mò, một hồi cầm cái này lấy cái kia hỏi xem là gì, một hồi khác lại xách lên hai cái gì đó hỏi tác dụng của nó.
Thái độ của nhóm tiểu thương cũng cung kính lạ thường, cho dù cậu bé hỏi nửa ngày nhưng một thứ cũng không mua, bọn họ cũng không dám có chút bất mãn nào. Người đi theo hội săn, cho dù chỉ là một nha hoàn nho nhỏ bình thường cũng không phải là người mà dân chúng nhỏ như bọn họ có thể đắc tội.
Nhưng mà Dư Tiểu Thảo đi theo phía sau lại đã mua được không ít dược liệu tốt. Bãi săn chỗ sườn phía nam của núi Hưng An có sản vật phong phú, thỉnh thoảng người dân địa phương lên núi hái thuốc cũng có được những thu hoạch đáng kinh ngạc. Tiểu Thảo chỉ cần thấy thứ mình thích là không thể nhịn được, sao có thể tay không mà về chứ?
“Hạt thông đỏ, hạt thông rất ăn ngon…” Có lẽ là thấy Đại hoàng tử và Tiểu Thảo đều là những đứa trẻ tầm tầm không lớn không nhỏ cho nên đại thúc bán các loại hạt cứng rất nhiệt tình tiếp đón.
Kiếp trước, Dư Tiểu Thảo chỉ thích ăn hạt thông. Nhưng bởi vì thông đỏ thuộc vào loài cây có nguy cơ tiệt chủng cho nên sản lượng hạt thông đỏ đã ít lại càng ít hơn, nàng cũng không thể có cơ hội thưởng thức. Nàng tới trước mặt đại thúc bán hàng, cầm một hạt thông căng mẩy lên, hỏi: “Có thể nếm thử không?”
“Khách quý, ngài nếm thoải mái! Hạt thông đỏ này của ta vừa chắc mẩy lại thơm ngon, bảo đảm ngài ăn đến không dừng được!” Vị đại thúc kia cười đến đôi mắt híp lại thành một đường chỉ.
Hạt thông bản địa mang theo một loại hương vị đặc thù, khi ăn vào miệng sẽ tràn đầy hương thơm. Quả nhiên hương vị so với hạt thông mua qua mạng ở kiếp trước thơm ngon hơn nhiều. Dư Tiểu Thảo mua hết chỗ hạt thông đỏ của quán, lại mua thêm chút hạt dẻ và hạnh đào (óc chó).
Hạt dẻ và hạnh đào đều chưa được tách vỏ trước cho nên lúc ăn sẽ tương đối phiền toái. Nhưng không phải có Chu Tuấn Dương vạn năng có khả năng “đập hạnh đào” ở đây sao? Hạnh đào phí công cắn cả nửa ngày không mở, chỉ cần hắn nhẹ nhàng bóp một cái đã mở bung, lộ ra nhân hạnh đào bên trong rồi. Hắn một mình ngồi bóp, hai người Tiểu Thảo và Đại hoàng tử ngồi ăn, phối hợp đến mức vô cùng ăn ý.
Ngoại trừ các loại hạt cứng, còn có một vài người bán da. Nhưng so với da Dương Quận vương mang về năm trước thì có thể nói là kém xa. Dư Tiểu Thảo chỉ tùy tiện nhìn hai lần đã không còn hứng thú nhấc lên nữa.
Lúc này, xe ngựa và xe hành lý của Dư Tiểu Thảo đã đi tới trước mặt bọn họ. Tiểu Thảo mời Đại hoàng tử lên xe ngựa nàng ngồi một lát.
Chu Hãn Văn không có hứng thú với việc phải vào xe ngồi nhưng vừa nghe Tiểu Thảo sẽ làm nước ép trái cây cho mình, còn có thể bỏ thêm đá thì cậu bé đã lập tức bị hấp dẫn. Qua thư đồng, cậu bé biết được kem và điểm tâm của cửa hàng kem Dư Ký đều là những món ngon tuyệt hảo mùa hè. Cậu bé cũng biết phụ hoàng vài lần cải trang vi hành đều sẽ đến cửa hàng kem Dư Ký. Cậu cũng từng năn nỉ phụ hoàng dẫn mình cùng đến để thưởng thức nhưng đều bị phụ hoàng lấy lý do “trẻ nhỏ không thể ăn kem” để cự tuyệt!
Cậu bé đương nhiên cũng biết chủ nhân của cửa hàng kem là Kim An Huyền chủ, rất nhiều đồ uống lạnh, kem bên trong đều do nàng bán ra. Bây giờ đang ở trên đường, điều kiện có hạn, không thể ăn kem nhưng có thể uống một ly nước trái cây mát lạnh, cũng coi như có còn hơn không!
Chu Hãn Văn lên xe ngựa dành riêng cho Tiểu Thảo. Chu Tuấn Dương cũng lấy lý do phải ở bên cạnh bảo vệ Đại hoàng tử để đi theo lên. Trong lòng Chu Hãn Văn khinh bỉ không thôi: Khó trách phụ hoàng nói Dương Quận vương luôn dính lấy Kim An Huyền chủ, còn đề phòng tất cả phái nam bên cạnh nàng như phòng sói. Quả nhiên lời phụ hoàng nói không ngoa, bản thân cậu bé chỉ là đứa trẻ mới bảy tám tuổi, vậy mà hắn cũng không yên tâm để cậu ngồi cùng một xe với Kim An Huyền chủ, vậy là đủ thấy rồi!
Chu Tuấn Dương: Gia cũng không dính lấy vợ người khác, dính lấy vợ nhỏ của mình thì có gì sai chứ? Có sai ư? Đứa trẻ ngốc, chờ cháu lớn lên sẽ biết được lạc thú trong đó!
Xe ngựa của Dư Tiểu Thảo nhìn bên ngoài thì bình thường nhưng thật ra không gian bên trong lại rất hơn, hơn nữa dựa theo gợi ý của nàng, Chu Tuấn Dương còn làm cho nàng không ít thứ hiếm lạ. Tỷ như máy ép trái cây cầm tay đang nằm trong tay nàng lúc này, chính là do nàng mô tả, Chu Tuấn Dương ghi chép, sau đó để một thợ mộc làm lại nó.
Lần đi ra ngoài này, Tiểu Thảo mang theo hai đại nha hoàn là Ngô Đồng và Nghênh Xuân, còn có hai nha hoàn biết công phu do Chu Tuấn Dương đưa tới ở bên cạnh bảo vệ nàng. Nàng sai Ngô Đồng lấy mấy quả lê tuyết và mấy chùm nho trong xe vật tư ở phía sau ra, dùng nước trong rửa sạch sẽ, rồi cắt lê tuyết thành từng miếng nhỏ.
Chu Hãn Văn tò mò nhìn Tiểu Thảo nhét từng miếng lê tuyết vào bên trong miệng của một vật gỗ kỳ lạ, thứ này cử động như một nắm tay người, sau đó nước ép lê tuyết sẽ dần dần chảy ra từ một lỗ khác rồi rót vào một chiếc ly thủy tinh trong suốt.
“Woa! Rất thú vị. Bản cung có thể thử được không?” Dẫu sao vẫn mang tính tình trẻ con, Chu Hãn Văn nhìn ngắm một hồi, cuối cùng có chút nóng lòng muốn thử.
Dư Tiểu Thảo dùng ướt khăn lau sạch tay giúp cậu bé, để cậu có thể từ từ trải nghiệm. Nguyên lý của máy làm nước ép rất đơn giản, chính là dùng kết cấu dạng xoắn ốc tạo áp lực áp thịt quả đến khi ra nước, sau đó nước ép được lọc qua lưới lọc để tách nước cốt khỏi phần bã thịt quả. Thao tác cũng rất đơn giản, chỉ qua một lát Chu Hãn Văn đã có thể nắm được điểm quan trọng, chơi vô cùng vui vẻ.