Chớm hè nóng bức, nhóm khuê tú đã đổi thành áo lụa mỏng nhẹ. Ngọn núi sau lưng Hoàng trang có một con suối trong vắt chảy qua, gió nhẹ thổi tới mang đến sự mát mẻ.
Dư Tiểu Thảo mặc một bộ đồ cưỡi ngựa gọn gàng, tay áo bó, áo khoác ngắn màu lục, đi đôi dày đế mềm, vô cùng mạnh mẽ chỉ huy tá điền trên thôn trang đào hố trồng cây ăn quả. Dương Quận vương làm việc hiệu suất rất cao, chỉ hai ngày đã gom đủ số cây ăn quả nàng muốn.
Các loại cây như đào, lê, cam quýt, táo mỗi loại mười cây. Cây hạnh, mận, hồng mỗi loại mười lăm cây. Cây nho nhiều hơn chút có hơn hai mươi gốc. Năm thứ nhất trồng thử nghiệm lại không phải mùa thích hợp nên không dám cho nàng làm nhiều, hắn sợ lỡ như cây trồng không sống được, nàng sẽ tiếc rẻ cây giống.
Cái gọi là cây giống, phần lớn đều là cây cối đã nở hoa kết quả. Nếu trồng tốt, năm sau đã có thể kết quả. Cũng không biết Dương Quận vương tìm được số cây ăn quả này từ đâu, chỉ sợ cũng tốn không ít công sức.
Trên rễ của mỗi cây cây ăn quả đều mang theo một đống bùn đất lớn, rễ cây được bảo vệ rất tốt. Sau khi trồng cây xuống đất, Tiểu Thảo tự tay phụ trách phần việc tưới nước. Tích Xuân và Ngô Đồng xách thùng nước đi theo sau lưng tiểu thư, nhìn nàng thỉnh thoảng xoay người lại múc nước từ trong thùng sau đó lại khom lưng tưới xuống vị trí rễ cây. Tích Xuân nóng lòng muốn thử nói: “Tiểu thư, ngài nghỉ một lát, để nô tỳ thử xem đi!”
Dư Tiểu Thảo đưa gáo múc nước tới tay nàng ấy, cười nói: “Tưới nước cũng không cần kỹ thuật gì, chỉ cần tưới mỗi cây hai gáo là được. Biết ngươi thương tiểu thư nhà ngươi! Yên tâm đi, sau này nếu trồng cây ăn quả trên khắp núi, khẳng định sẽ mời chuyên gia tới chăm sóc quản lý, không phiền đến chúng ta.”
Tích Xuân cười ha hả nói: “Chỉ tưới có mấy gáo nước thôi mà, không mệt! Tiểu thư, giờ này sang năm có phải đã có thể ăn quả đào và quả nho hay không?”
Dư Tiểu Thảo dùng tay nhỏ đưa lên mặt phe phẩy lấy chút gió, cười gật đầu nói: “Đúng vậy, nếu chăm sóc tốt có lẽ có thể chín trước thời hạn nữa!”
“Vậy… có quả đào mật ăn ngon ngài mang đến từ thôn Đông Sơn không?” Tích Xuân cũng mang thuộc tính ham ăn. Lần trước nàng ấy làm việc khá tốt cho nên được chủ tử thưởng cho một quả đào. Sau khi ăn thì nhớ mãi không quên.
Dư Tiểu Thảo ra vẻ đương nhiên nói: “Yên tâm đi, khẳng định còn ăn ngon hơn quả đó. Nếu ngươi không yên tâm, đầu xuân sang năm để thôn Đông Sơn đưa ít cành đào tới đây, chúng ta ghép vào cây đào nhỏ này. Bảo đảm hương vị không khác là bao!”
“Ghép cây? Chính là phương pháp trồng dưa hấu trên cây bí ngô tiểu thư ngài nói sao?” Tích Xuân tựa như đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với phương diện này.
Ngô Đồng lại giễu cợt nàng ấy nói: “Trên cây bí ngô có thể kết quả dưa hấu? Tích Xuân, ngươi không phát sốt chứ? Nói năng cẩn thận chút, kẻo bị người khác chê cười.”
Nhìn Tích Xuân vốn là tiểu nha hoàn nhị đẳng lại càng ngày càng được tiểu thư coi trọng, trong lòng Ngô Đồng dần dần trở nên mất cân bằng. Ở trước mặt chủ tử còn đỡ hơn chút, sau lưng luôn là cố ý vô tình xa lánh nàng ấy, không những thế còn chèn ép nàng ấy.
Ngược lại Tích Xuân lại là một người rộng lượng, nàng ấy không để bụng cười nói: “Ngô Đồng tỷ tỷ, tỷ đừng không tin! Tiểu thư nói, ghép lên cây bí ngô… Cây dưa hấu được ghép đó sẽ kết ra quả dưa hấu vừa lớn vừa ngọt, hơn nữa còn không dễ dàng bị sâu bị bệnh! Tiểu thư chịu trách nhiệm về việc đồng áng, chúng ta hẳn nên học thêm nghe thêm nhìn thêm, san sẻ gánh nặng với tiểu thư mới được!”
Nha đầu này là người nghĩ sao nói vậy, trong lời nói của nàng ấy không có ý gì khác, chỉ đơn giản muốn khuyên Ngô Đồng dụng tâm nghe một chút khi tiểu thư giảng giải công việc nhà nông, đừng chỉ mải lo bàn chuyện nội trạch phân chia. Nàng cũng là có ý tốt, nhưng vào tai Ngô Đồng lại giống như đang châm chọc nàng ta hầu hạ chủ tử không tỉ mỉ, trong lòng nhất thời bực tức, mặt cũng xụ xuống. Động tác tưới nước cũng mạnh hơn vài phần làm bắn nước lên quần và giày của Tích Xuân.
Một màn này đều bị Dư Tiểu Thảo thu vào trong mắt. Dưới góc độ của nàng mà nói, nơi có người sẽ có phân tranh. Nha hoàn tranh sủng tranh quyền chỉ cần ở trong phạm vi hợp lý, ngược lại hình thành một loại cạnh tranh tốt đốc thúc cho nhau tiến bộ. Nhưng nàng không ưa nhìn nhất là loại người đã không có bản lĩnh gì, tính tình lại nhỏ nhen, nói lời chua ngoa lại còn bất chợt ngáng chân đối phương.
Ban đầu chọn bốn đại nha hoàn, Anh Đào tính tình lanh lẹ, làm việc đáng tin cậy, năng lực cũng vượt trội cho nên nàng ta quản chế xưởng thuốc kia rất nhất quán, đâu ra đó cả. Dương Liễu ổn trọng, si mê trù nghệ, có tinh thần mạnh chuyên cần nghiên cứu tìm tòi cho nên tay nghề càng ngày càng tốt, cũng sắp vượt qua người chủ tử như nàng rồi. Giao cửa hàng món kho nàng hùn vốn cùng Thái Thượng hoàng ở Kinh thành cho nha đầu này, nàng cũng yên tâm.
Sơn Trà hơi có chút chất phác, lỗ tai lại mềm, năng lực cũng ở mức trung bình. Nàng ta quản việc trong viện còn được, việc bên ngoài chỉ sợ kham không nổi. Ngô Đồng nhiều đầu óc, tâm tư nặng, cố tình tham công lớn lại không có quá nhiều bản lĩnh. Nhưng chỉ cần các nàng cẩn giữ bổn phận, Tiểu Thảo sẽ không bạc đãi các nàng, chỉ sợ lâu ngày lòng lớn…
“Mặt trời lớn như vậy, còn không mang theo cái mũ có vành tới?” Chu Tuấn Dương đi một vòng lêи đỉиɦ núi, xách theo hai con thỏ hoang, một con gà rừng, còn có mấy quả trứng gà rừng trở về. Hắn nhìn thấy nàng phơi nắng đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vội tháo mũ rơm trên đỉnh đầu mình xuống, đội lên đầu Tiểu Thảo.
Dư Tiểu Thảo có chút ghét bỏ lắc lắc đầu tựa như muốn rũ chiếc mũ to rộng trên đầu xuống, lại bị Chu Tuấn Dương ngăn cản: “Đội vào, cẩn thận phơi đến bỏng da sẽ không đẹp! Những việc nặng nhọc này dạy cho tá điền và bọn hạ nhân làm là được rồi, hà tất đều tự tay làm lấy mọi việc?”
“Ngươi cũng nói bây giờ vốn không phải lúc thích hợp trồng cây ăn quả. Nếu ta không nhìn chút, lỡ trồng chết chẳng phải sẽ lãng phí vô ích những cây ăn quả ngươi tìm cho ta sao?” Sờ sờ khuôn mặt nhỏ nóng bừng, trở về nàng phải dùng nước linh thạch cân bằng lại một chút. Lỡ như giống lời Dương Quận vương nói, mặt bị phơi đến bong da thì làm sao dám gặp người ngoài?
[Sẽ không! Dùng nước linh thạch mát xa mặt mấy lần. Sáng mai khuôn mặt ngươi sẽ giống như trứng gà bóc, vừa mỏng vừa trắng lại còn sáng bóng…] Chỉ một chút không chú ý, mèo vàng nhỏ không biết chui ra từ chỗ nào, đang dùng móng vuốt mài vào một cây ăn quả vừa mới trồng.
“Thật đáng yêu! Con mèo vàng nhỏ này tới từ đâu, thật là nhỏ, không biết đã dứt sữa chưa?” Tích Xuân mắt lấp lánh nhìn con vật nhỏ bé này này, hận không thể đem vật nhỏ này mang về tự nuôi.
Chu Tuấn Dương cúi người xách cổ mèo nhỏ lên, để vật nhỏ đang nhe răng trợn mắt giơ móng vuốt đối diện với hắn. Dáng vẻ xù lông cũng thật giống chủ nhân của nó! Hắn tâm tình rất tốt đặt mèo nhỏ vào trong lòng bàn tay mình, mặc cho nó dùng răng sữa nhỏ gặm ngón tay cái của mình, cười nói với Tiểu Thảo: “Nàng mang cả mèo con đến? Vật nhỏ này nuôi cũng được mấy năm rồi, sao vẫn còn nhỏ như vậy? Không lớn được nữa à?”
Đôi tay Dư Tiểu Thảo giải phóng Tiểu Bổ Thiên Thạch từ trong tay Dương Quận vương ra, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại sáng bóng của nó, thuận miệng nói: “Ai biết được! Lúc thấy nó ở sau núi đã lớn như vậy rồi, có lẽ là một loài hiếm?”
Tích Xuân tưới xong mấy cây ăn quả còn dư lại, vội ném gáo múc nước xuống rồi chạy tới, nhìn mèo nhỏ ngoan ngoãn ở trong tay chủ tử thì tò mò hỏi: “Tiểu thư, con mèo nhỏ này do ngài nuôi ư? Ngày thường sao lại không thấy nó đi ra?”
“Tiểu gia hỏa này tính tình hoang dã, thường xuyên chạy ra ngoài một chuyến tới mấy ngày. Đừng nói ngươi, từ khi tới Kinh thành, ta còn chưa nhìn thấy nó. Còn nghĩ nó không nhớ đường về nhà nữa! Không nghĩ tới lại nhìn thấy nó ở thôn trang!” Dư Tiểu Thảo vẽ ra mấy lời nói dối mà không hề chớp mắt một cái.
“Hoàng trang cách Kinh thành rất xa, nó tự mình chạy tới sao?” Tích Xuân mở to hai mắt, mắt to trừng mắt nhỏ với cặp con ngươi màu vàng sâu thẳm trừng lớn kia.
Dư Tiểu Thảo lắc đầu, nói: “Ai biết được! Có lẽ là trốn ở một góc trong xe ngựa. Bánh Trôi Nhỏ rất thông minh đó!”
Tích Xuân vươn tay tới, nói với chủ tử: “Tiểu thư, để nô tỳ tới ôm nó đi, đừng mệt ngài!”
Muốn ôm mèo nhỏ thì cứ nói thẳng đi, nói mệt với không mệt gì hả. Một con mèo nhỏ còn không lớn bằng bàn tay có thể nặng bao nhiêu chứ? Dư Tiểu Thảo liếc xéo nàng ấy một cái, không màng đến sự kháng nghị của Tiểu Bổ Thiên Thạch, ném nó vào trong tay Tích Xuân.
Tích Xuân vội ôm mèo nhỏ đang giãy giụa không thôi l*иg ngực, không nhịn được trấn an: “Bánh Trôi Nhỏ đừng sợ, Bánh Trôi Nhỏ ngoan nào… Tiểu thư, Bánh Trôi Nhỏ dường như có chút sợ người lạ, sẽ không làm sợ nó chứ?”
“Sẽ không, tiểu gia hỏa gan lớn lắm. Nó gặp phải chó sói trong núi còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ một chút!” Dư Tiểu Thảo nói không sai, Tiểu Bổ Thiên Thạch có khoảng thời gian do nhàn rỗi nhàm chán nên đã đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ Đại Hôi, bị Đại Hôi đuổi chạy khắp rừng cây.
“Quào! Lợi hại như vậy!” Tích Xuân mắt lấp lánh càng rực rỡ hơn, lập tức trở fan trung thành với Tiểu Bổ Thiên Thạch. Tiểu Bổ Thiên Thạch nhận thấy được sự sùng bái của nàng ấy, vinh quang trong lòng bỗng bùng nổ, ủy khuất thân phận tôn quý để nàng ấy ôm một chút!
Chu Tuấn Dương nhìn lá của cây ăn quả trải dài dưới ánh mặt trời, đột nhiên nói: “Tiểu nha đầu, người thôn trang có dùng được không? Nếu dùng không thuận tay, cứ việc nói cho gia. Gia là người giám thị, quản lý Hoàng trang. Nếu có con nhím nào không nghe sai bảo, ta có quyền thay đổi hắn!”
Dư Tiểu Thảo hồn nhiên không thèm để ý xua xua tay, nói: “Có Uông quản sự ở đây, những người đó muốn làm bất kỳ động tác nhỏ gì cũng phải cân nhắc trước một chút. Hoàng trang cũng không phải của một mình ta, sau lưng không phải còn có lão Phật gia Hoàng thượng sao? Chỉ cần Hoàng thượng vẫn luôn trọng dụng ta, dù người khác có ý trong lòng kia cũng phải trở nên thành thật như mèo nhỏ. Mỗi tháng một lần vào cung hội báo cũng không phải là đùa giỡn! Mấy người kia nhiều lắm cũng chỉ dám lải nha lải nhải vài lời cay nghiệt sau lưng, lúc sắp xếp nhiệm vụ còn không phải thành thật nghe lệnh sao?”
“Được! Chỉ cần nàng không chê những gia hỏa chướng mắt đó, vậy cứ dùng trước đi!” Chu Tuấn Dương thật lòng không muốn để tiểu nha đầu của hắn phải chịu dù chỉ một chút uất ức. Tự cân nhắc ở trong lòng, cứ để những kẻ đó nhảy nhót trước, hắn không tin không nắm được thóp của bọn họ. Đến lúc đó… hừ hừ, hắn cũng không phải là người nhẹ tay!
Dư Tiểu Thảo đảo tròng mắt, nói: “Nghe nói thôn trang bên cạnh bị ngươi mua lại? Có tính toán gì không?”
“Làm sao? Có suy nghĩ liên quan tới gia à? Nói đi, nàng lại nghĩ ra ý đồ quỷ quái gì rồi?” Chu Tuấn Dương nắm thật sự rất đúng chỗ đối với một số biểu tình nhỏ của nàng. Nàng chỉ chớp mắt, hắn đã biết nha đầu này lại muốn quậy rồi.
“Ta muốn tận dụng bây giờ nhiệt độ cao trồng chút dưa hấu bằng phương pháp ghép cây bầu hồ lô có khả năng kháng bệnh kháng sâu chịu rét. Chờ đến lúc bộ Công sản xuất ra màng nylon mỏng, chúng ta làm lều lớn trồng dưa hấu và dưa bở, nếu có thể lấy được một ít hạt giống dưa gang, vậy càng tuyệt!” Cơ hội kiếm tiền, dù một cái Dư Tiểu Thảo cũng không muốn bỏ qua.