Nông Viên Tự Cẩm

Chương 429: Phụ xướng phu tùy

Không phải các ngươi muốn khiến tiểu nha đầu của gia mất chức sao? Gia khiến các ngươi mất mũ cánh chuồn trên đầu trước, vĩnh viễn không thể trở mình! Những người tạm thời không định làm khó tiểu nha đầu kia, cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Không được, phải dạy dỗ mấy tên mắt cao hơn đầu này một chút mới được.

Chu Tuấn Dương tiến lên một bước, đứng sóng vai ở bên cạnh Dư Tiểu Thảo, sử dụng hành động và thái độ bày tỏ mình là chỗ dựa cho tiểu nha đầu.

“Phụng theo lệnh truyền của Hoàng thượng, cho dù là quan viên chưởng quản việc đồng áng của Bộ Hộ, hay là quản sự của hoàng trang, đều phải nghe theo sự điều khiển của Dư nông quan. Nếu có người không nghe, nghiêm trị không tha!” Ánh mắt Chu Tuấn Dương sắc bén quét qua mấy quan viên có lòng gây rối kia, tạm dừng một chút rồi nói tiếp: “Tất cả mọi chuyện của hoàng trang giao cho Bộ Hộ và gia cùng nhau quản lý, gia đề nghị tất cả công việc của hoàng trang đều do quan nông sự mới nhậm chức làm chủ, Lưu Thượng thư, ngươi thấy thế nào?”

“Ta không có ý kiến gì khác, về mặt làm ruộng, lão phu cũng chỉ là người trợ giúp thôi. Ở mặt này, Dư cô nương vượt xa lão phu, để nàng quản lý công việc của hoàng trang, lão phu yên tâm!” Sau đó, Lưu Thượng thư giới thiệu lần lượt quan viên và quản sự đang ngồi cho Dư Tiểu Thảo biết. Ai được phân công quản lý cái gì cũng nói rõ tỉ mỉ.

Dư Tiểu Thảo nghiêm túc nghe, những quan viên Bộ Hộ kia đều là mấy người có cũng được không có cũng chẳng sao, quan ghi chép gì đó, quan ti khố gì đó, cũng đều hiểu biết nông cạn về làm ruộng, không thể trông chờ vào bọn họ. Mấy quản sự của hoàng trang ai nấy có phận sự của riêng mình, sắp xếp ngược lại cũng hợp lý. Tạm thời nàng cũng không định có hành động gì, chỉ rất im lặng lắng nghe báo cáo của bọn họ.

Tất cả mọi người nói xong, bên ngoài truyền nói xe ngựa của bọn nha hoàn đã đến. Dư Tiểu Thảo nhìn đồng hồ, đứng lên nói: “Nước thuốc đưa đến rồi, nhờ Uông quản sự tập trung tá điền của hoàng trang lại, đợi bản quan điều phối tỉ lệ nước thuốc xong sẽ lập tức bắt đầu tưới. Dù sao mùa vụ cũng không đợi người!”

Uông quản sự là Hoàng thượng đích thân phái đến đây, là một trong những tổng quản đắc dụng dưới tay Tô Nhiên. Vì thái độ của Tô Nhiên với Dư gia, nhất là Dư Tiểu Thảo, đương nhiên Uông quản sự có thêm vài phần kính trọng với nàng, nàng nói gì thì nghe nấy.

Chẳng mấy chốc, tất cả công nhân của hoàng trang đã được điều động hết, bóng người xách thùng nước, gánh đòn gánh qua lại trong ruộng. Những tá điền này được chia thành mười nhóm, mỗi nhóm lập ra một tiểu tổ trưởng để trông coi tỷ lệ điều phối nước thuốc. Những nước giếng pha với nước thuốc kia được tưới vào trong ruộng đất.

Tiểu Thảo còn đặc biệt để Tiểu Bổ Thiên Thạch biến ảo thành một đạo kim quang đi quanh một vòng ở hoàng trang. Với pháp lực của Tiểu Bổ Thiên Thạch bây giờ, cho dù chỉ là một vòng như vậy, đất đai của hoàng trang cũng đã được cải thiện rồi, linh khí bên trong đủ để chống đỡ sự sinh trưởng của hoa màu trong ruộng. Lúc thu hoạch vụ thu, chắc chắn là một mùa màng bội thu!

Nhiều người của hoàng trang cho dù là nam nữ già trẻ đều được phân công nhiệm vụ, ngay cả các quản sự cũng bị sai bảo đến xoay vòng vòng, không tới nữa ngày, ba nghìn mẫu ruộng tốt để trồng cây ngô đều được tưới một lần.

Vì Lưu Thượng thư sống chết không muốn rời đi, mấy quan viên của Bộ Hộ kia cũng đều đi loanh quanh ở bên ruộng.

Nhìn thấy cây bắp non mới mọc lên hai phiến lá mầm, trong ánh nắng chiều lộ ra vẻ xanh biếc động lòng người đến lạ, Lưu Thượng thư vuốt ve râu dưới hàm, cười đến mặt đầy vui mừng nói: “Dư cô nương, không biết có phải ảo giác của lão phu không, vì sao nước thuốc này vừa được tưới xuống, cây ngô non đã có sức sống hơn nhiều rồi. Giống như đã lớn hơn được một chút ấy…”

Chu Tuấn Dương nhìn thoáng qua Dư Tiểu Thảo đảo qua đảo lại tròng mắt như đang nghĩ cớ, giải vây giúp nàng: “Lưu đại nhân, là tác dụng tâm lý của ngươi chăng? Tác dụng của nước thuốc có thần thánh bao nhiêu cũng không thể thấy hiệu quả ngay được. Về phần lớn lên được một chút, cũng là lời nói vô căn cứ. Vạn vật sinh trưởng đều có quy luật phải tuân theo, Dư nông quan cũng không phải thần tiên, sao lại có pháp lực như vậy được?”

Lưu Thượng thư cũng thấy mình nghĩ nhiều, cười ha ha một tiếng nói: “Dương Quận vương nói rất đúng, là tâm trạng của lão phu quá gấp gáp, cho nên mới sinh ra ảo giác như vậy chăng?”

Mấy quan viên phân công quản lý việc đồng áng bên cạnh ông ta cũng thầm lẩm bẩm: Cây ngô non có lớn lên hay không thì bọn họ không biết, nhưng mà đúng là có sức sống hơn bọn họ thấy lúc sáng rất nhiều. Toàn bộ đồng ruộng đều tràn đầy sức sống bừng bừng, loại sức sống này giống như có thể chảy ra ngoài từ trong mỗi phiến lá vậy. Chẳng lẽ, những thứ này đều là ảo giác của bọn họ sao?

Trong ánh nắng mặt trời đỏ lửa, hai con tuấn mã một đỏ một đen song song đi trên quan đạo rộng rãi bằng phẳng, hai bên thỉnh thoảng có một gốc cây nghiêng nghiêng, phiến lá xanh biếc xòe ra trong ánh chiều tà ngày hè. Lập tức chiếu đỏ hai bóng dáng dưới ánh nắng chiều, một người nhỏ gầy yếu ớt, một người cao lớn hiên ngang. Hai con ngựa và một chiếc xe ngựa mái xanh bình thường đi theo phía sau hai người.

“Lại đang suy nghĩ ý đồ xấu gì vậy?” Thấy Dư Tiểu Thảo cúi đầu yên lặng không nói chuyện, con ngươi thỉnh thoảng đảo qua đảo lại, Chu Tuấn Dương rất dễ nhìn ra nàng đang suy nghĩ vấn đề quan trọng gì từ vẻ mặt của nàng.

Dư Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tuấn Dương, hỏi: “Ngươi nói xem, nếu ta trồng một ít cây ăn quả ở trên núi phía sau hoàng trang, hoặc là mở ra một miếng ruộng ở bên cạnh nông trang dựng nhà kính lên trồng rau củ, đặc biệt bán cho mấy quan to quý nhân trong Kinh thành. Hoàng thượng sẽ đồng ý hay không?”

Hắn đã nói chắc chắn nha đầu này không thể rảnh rỗi, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, mới đến Kinh thành chưa được mấy ngày, đã có tính toán với hoàng trang rồi. Hoàng trang vốn là nơi Hoàng thượng dùng để bồi dưỡng và cải tạo cây trồng, chỉ cần nàng có thể hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ Hoàng thượng giao cho nàng, mượn đỉnh núi gần hoàng trang tìm chút ít lợi ích cho mình, chắc chắn Hoàng thượng sẽ không so đo điều này.

“Chỉ cần không chiếm dụng ruộng đất có sẵn của hoàng trang, có lẽ vấn đề không lớn lắm. Nếu không, gia viết sổ gấp thay ngươi, xin phép Hoàng thượng một chút?” Đối với cái đầu nhỏ không lúc nào không nghĩ tới làm sao kiếm tiền của Tiểu Thảo, Chu Tuấn Dương vừa bất đắc dĩ vừa có mấy phần khâm phục.

Viết sổ gấp, thật lòng không phải điểm mạnh của nàng. Hơn nữa, với mấy chữ bút lông như gà bới luyện tập được mấy ngày của nàng, Hoàng thượng nhìn cũng tốn sức. Có người làm giúp, đương nhiên nàng vô cùng vui vẻ.

“Nhưng mà, nếu như xây nhà kính, cần phải có rất nhiều thủy tinh, giá của thủy tinh miếng lớn không thấp, mấy nhà có nhà kính trong Kinh thành đều dùng để trồng trọt hoa cỏ quý giá. Nếu nàng lấy để trồng rau, không biết khi nào có thể thu hồi tiền vốn…”

Chu Tuấn Dương suy nghĩ hình như bên tạo bạn xử(1) vừa nhập về một nhóm thủy tinh có độ trong suốt rất tốt, không biết bên chỗ Hoàng thượng có sắp xếp gì không. Nếu hắn mở miệng xin Hoàng thượng, có tỷ lệ thành công là bao nhiêu?

(1)Tạo bạn xử: cơ cấu chuyên môn chế tạo vật phẩm hoàng gia ngự dụng

Trong lòng Dư Tiểu Thảo thầm tính toán một chút, nếu muốn trồng trọt lều rau xanh với diện tích lớn, chỉ dựa vào nhà kính thủy tinh thật sự không được. Giống như lời của Dương Quận vương, phí tổn quá cao, không có lời cho lắm…

“Vậy… tiểu Quận vương có thể lấy được cây giống cây ăn quả không, hoặc là cây ăn quả ra trái trong năm cũng được!” Dư Tiểu Thảo nghĩ nếu năm nay không thể trồng lều rau xanh lớn thì trồng một ít cây ăn quả trước, sang năm bán trái cây hoặc làm thành đồ hộp, cũng là một khoản lợi nhuận.

Kinh thành rộng lớn không dễ sống, ở Kinh thành chỗ nào cũng tốt, chỉ là chi tiêu quá lớn, động một tí đều là nơi cần tiền. Tuy nàng có bổng lộc, nhưng chút bổng lộc kia đủ làm cái gì, bổng lộc một năm không đủ mua một cây trâm hoặc vòng tay nữa. Cho nên, chỉ tiết kiệm không được, còn phải mở rộng mới được!

Chu Tuấn Dương dáng vẻ cứ để cho gia: “Nàng muốn cây ăn quả gì? Không có thứ gia không lấy về được! Cứ việc mở miệng nói đi.”

“Cây táo, cây quýt, cây đào, cây lê, cây hạnh, cây nho… Lấy mỗi loại mấy cây lại đây trước đi? Chậm nhất là lúc nào ngươi có thể lấy được?” Đương nhiên Dư Tiểu Thảo sẽ không nói mấy loại cây phương Nam đến đây, quá chướng mắt. Bấm đầu ngón tay liệt kê ra, đều là cây ăn quả thường gặp ở phương Bắc.

“Cần bây giờ à? Không phải mùa xuân di chuyển cây ăn quả là tốt nhất sao? Lấy bây giờ, trồng có thể sống không?” Chu Tuấn Dương có chút lo lắng.

Dư Tiểu Thảo vểnh cái mũi nhỏ lên, hừ một tiếng, vô cùng kiêu ngạo nói: “Dựa vào bản lĩnh của bản cô nương, còn có thứ gì bản cô nương trồng không sống à? Năm sau người cứ đợi ăn trái cây đi!”

Chu Tuấn Dương thấy vẻ mặt của tiểu nha đầu giống như con mèo vàng nhỏ nàng nuôi vậy, đầu cũng sắp hất đến sau lưng rồi, không nhịn được tức cười nói: “Nàng đó, da trâu đừng có thổi quá lớn, cẩn thận thổi đến nổ đấy(2)!”

(2)Ý bảo Tiểu Thảo đừng khoe khoang quá.

“Xem thường người khác! Ngươi có còn muốn ăn trái cây không hả?” Tiểu nha đầu to gan bắt đầu uy hϊếp hắn rồi.

Đối với bản lĩnh của tiểu nha đầu, Chu Tuấn Dương vẫn hết sức tin tưởng, khi nãy chỉ là trêu chọc nàng mấy câu, muốn nhìn dáng vẻ xù lông của nàng mà thôi. Cây đào ở hậu viện của Dư gia ở thôn Đông Sơn vốn chỉ là một cây đào hoang trên núi, ra quả nhỏ chưa tính, hương vị cũng hơi chua, thật sự không coi là ngon. Nhưng sau khi được tiểu nha đầu chăm sóc tỉ mỉ, ra quả to không nói, hương vị còn ngọt như mật, nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ đã có thể cắn được thịt quả vào trong miệng rồi, ngay cả người già không có răng cũng có thể ăn được mấy quả.

Còn có cây nho trong viện kia nữa, bắt đầu từ tháng Tư đã có thể ăn nho ngọt rồi. Cây nho của nhà người khác không dễ bảo quản, hai ngày đã bị hỏng rồi, nhưng nho trong viện của Dư gia, đưa đến Kinh thành vẫn có thể bảo quản gần một tuần, hương vị không hề thay đổi chút nào. Quả nho kia to như mắt trâu, nhận được rất nhiều lời khen của mấy phu nhân trong Kinh, ai cũng rối rít hỏi xuất xứ của nho, khiến mẫu phi phiền không chịu được.

Có thể tưởng tượng được, nếu tiểu nha đầu trồng ra vườn trái cây trong hoàng trang, vậy chắc chắn là không được, rất có thể toàn bộ trái cây trong Kinh thành đều bị nàng lũng đoạn! Xem ra, cần phải làm mấy cửa hàng trái cây trong mấy cửa hàng dưới danh nghĩ của mình, đến lúc đó tiểu nha đầu trồng còn mình tiêu thụ, tự cung tự cấp, phụ xướng phu tùy, chẳng phải quá đẹp luôn sao?

Nghĩ như vậy, sau khi đưa Tiểu Thảo trở về phủ Tướng quân, Chu Tuấn Dương viết sổ gấp cả đêm đưa lên trên. Còn dặn dò thuộc hạ thu gom cây ăn quả ở gần Kinh thành, mỗi loại cũng không cần nhiều, năm sáu cây, để tiểu nha đầu trồng thử trước, trồng sống thì dĩ nhiên là tốt, nếu trồng không sống cũng không tiếc.

Ngày hôm sau sau khi lên triều, Tiểu Thảo lại được triệu vào trong cung. Có lẽ hôm trước vào cung tạo thành bóng ma trong lòng, vừa nói vào cung, trong lòng nàng đã lo lắng. Không biết Hoàng thượng sẽ nuốt lời, nổi lên lòng mơ ước với đá ngũ sắc của nàng hay không.

Lần này, Tô tiên sinh cũng không dẫn nàng đến ngự thư phòng, mà là dẫn đi trên đường nhỏ thông tới ngự hoa viên.

“Tô tiên sinh, hôm nay tâm trạng của Hoàng thượng thế nào?” Cảm thấy hỏi thăm thẳng dụng ý của Hoàng thượng thì không tốt lắm, Dư Tiểu Thảo bèn muốn thông qua tâm trạng của Hoàng thượng để phán đoán lần vào cung này là chuyện tốt hay chuyện xấu.