Sau khi luyện tập sáng sớm xong, Chu Tuấn Dương đi xuống từ trên núi, vừa vào sân đã đánh hơi được mùi thơm nồng phiêu tán trong không trung. Không ngờ con côn trùng vẻ ngoài tầm thường, nhìn qua còn có chút ghê tởm chui ra từ trong đất kia, tiểu nha đầu lại có thể nấu ra mùi vị mê người như thế!
“Ăn cơm thôi!” Mỗi tay Dư Tiểu Thảo bưng một cái đĩa thật to, lảo đảo lắc lư đi ra từ trong phòng bếp, mùi thơm tản ra từ trong hai cái đĩa kia.
Trên cái đĩa lớn là ve sầu rán xếp thành cái núi nhỏ, gần như có thể đè gãy hai cổ tay nhỏ như que củi kia. Bước chân của Chu Tuấn Dương phản ứng trước suy nghĩ, lập tức tiến lên hai bước, hắn nhận lấy cái đĩa trong tay Dư Tiểu Thảo.
Thấy hắn, Dư Tiểu Thảo nhe răng cười một tiếng, nói: “Tiểu Quận vương, mũi của ngươi còn thính hơn cả uông tinh nhân(1) nữa, ve sầu vừa rán xong ngươi đã đi tới theo mùi hương rồi!”
(1) Uông tinh nhân: đây là một ngôn ngữ mạng, tưởng tượng chó thành người ngoài hành tinh, cũng chỉ những chú chó tỏ vẻ dễ thương, ở đây Tiểu Thảo muốn nói mũi tiểu Quận vương thính như mũi chó
Nếu Chu Tuấn Dương biết uông tinh nhân là cái gì, chắc chắn sẽ kêu la như sấm, lại dám so một người anh minh thần võ như hắn với một con chó chỉ biết le lưỡi lắc đuôi nịnh nọt, thật sự là cực kỳ bất kính mà! Cũng may sự chú ý của hắn đều đặt trên ve sầu thơm phức rồi, cho nên không chú ý đến ý nghĩa của “uông tinh nhân”.
Tiểu Liên và Lưu Yến Nhi giúp đỡ trong phòng bếp, mỗi người bưng một đĩa ve sầu rán khẩu vị khác nhau đi ra, sau khi đặt lên bàn thì nói: “Các ngươi ăn trước đi, ta đi đưa cho đại cữu mẫu và biểu tỷ một chút, cho bọn họ cũng nếm thử.”
Trại nuôi heo có một phòng bếp đơn sơ, bình thường Tiểu Liên và đại cữu mẫu nấu ăn ở bên kia, trong nhà nấu gì ngon cũng sẽ đưa qua cho bọn họ một ít. Heo con trong trại nuôi heo vì có đầy đủ thức ăn, cộng thêm Dư Tiểu Thảo bổ sung nước linh thạch loãng cho chúng nó định kỳ, thân thể từng con đều to khỏe, khẩu vị rất tốt, lớn nhanh như thổi. Nhóm heo con bắt về đầu tiên kia, hơn bốn tháng đã gần năm mươi cân, giống như ăn “cám tăng trọng” vậy.
Lưu Yến Nhi cũng cho Tiền gia ở cách vách một đĩa ve sầu rán đầy, dù sao hôm qua chị em Tiền Vũ người ta cũng đóng góp hai lọ ve sầu mà. Lúc Tiền Vũ trở về không mang theo dù một con vì có suy nghĩ này. Ai bảo Tiểu Thảo nấu cơm ngon như vậy chứ, mang về mẹ của cậu thì Mao thị cũng không biết làm, cho dù biết làm cũng không nỡ bỏ dầu làm ve sầu rán cho bọn họ ăn vặt. Không thể không nói, tên nhóc Tiền Vũ này bình thường nhìn giống như không có mắt nhìn, nhưng lại có rất nhiều ý xấu đấy!
Trong viện của Dư gia, mấy khuê nữ tức phụ giúp hái rau đều đã đến. Ngửi thấy mùi thơm, có tức phụ bình thường quan hệ không tệ với Liễu thị cười nói: “Đại Hải tẩu tử, con gái nhỏ của tỷ lại làm ra món mới gì rồi, thơm đến mức nước miếng của ta cũng sắp chảy ra luôn!”
Liễu thị lấy ra một ít đặt vào trong đĩa nhỏ, bưng tới mới các nàng thưởng thức. Vừa mới trải qua năm thiên tai, biết thức ăn đáng quý, tức phụ kia chịu đựng sự dụ dỗ của mùi thơm, lắc đầu nói: “Đại Hải tẩu tử, tỷ ngàn vạn lần đừng câu con sâu thèm ăn trong bụng bọn ta ra, nếu nó làm ầm ĩ chỉ có bọn ta là khổ thôi. Nhanh nhanh bưng về đi, không biết đồ ăn thơm ngon như thế ở trước mặt là giày vò giống như khổ hình với bọn ta sao!”
Liễu thị cười trợn mắt nhìn nàng ta một cái, nói: “Con sâu thèm ăn bị câu ra cũng không sao cả, cũng không phải là thứ quý giá gì. Nghe thấy tiếng kêu của ve trên cây không? Những thứ này chính là ve mới bò từ trong đất ra, còn là ấu trùng chưa thoát xác, buổi tối vào trong rừng bắt là có, trở lại rửa sạch sẽ ướp chút muối vào, rán chín là có thể ăn!”
Nạn châu chấu năm ngoái, từ khi Dư gia nói ra tin tức châu chấu có thể ăn được, gần như nhà nhà đều bắt không ít trở về làm cơm ăn, tiết kiệm được không ít lương thực. Châu chấu dùng lửa nướng một chút cũng đã ăn rồi, còn sợ gì ấu trùng ve sầu nữa chứ?
Tức phụ kia thấy nguyên liệu nấu ăn cũng không quý giá thì không khách sáo nữa, cầm một con bỏ vào miệng. Ngay lập tức một mùi thơm đặc biệt bùng nổ trong miệng, ăn còn ngon hơn cá nhỏ rán lúc năm mới nữa! Ánh mắt của nàng ta sáng lên, mặt mày tươi cười nói: “Hương vị thật không tệ, buổi tối bảo chồng chúng ta dẫn mấy đứa nhỏ cũng đi bắt một ít về mới được, rán ra cho mấy đứa nhỏ ăn đỡ thèm.”
Mấy cô nương tức phụ khác cũng vứt bỏ rụt rè, mỗi người nếm một con, buổi tối đội ngũ bắt ve lại tăng lên không ít. Liễu thị bảo các nàng nếm thêm một con nữa, nhưng bọn họ lại không chịu. Dư gia và Lưu gia cộng lại tới mười mấy người, mấy đứa bé có thể bắt được bao nhiêu ve? Người ta còn không đủ ăn nữa, cho dù các nàng muốn ăn cũng phải kiềm chế một chút, sao có thể giành ăn với bọn nhỏ được?
Huống chi Dương Quận vương còn ở đây. Bây giờ địa vị của hắn là đứng trên cả Huyện lệnh của Đường Cổ, toàn bộ mười thôn tám xã ở Đường Cổ đều là đất phong của người ta, các nàng cũng chỉ là dân của hắn, ít nhất phải để lại ấn tượng tốt trước mặt Quận vương chứ?
Dương Quận vương mà bọn họ e ngại lại là một tên che giấu bản chất tham ăn, hắn tập trung tất cả sự chú ý lên ve rán nhiều vị. Hắn thích nhất là vị siêu cay, không chỉ có màu vàng óng ả, vỏ ngoài thơm giòn, bên trong tươi non, vừa thơm vừa ngon. Ăn vị siêu cay, giống như mỗi một nụ vị giác trong miệng đều đang nhảy lên vậy, làm hắn ăn hết con này đến con khác, hoàn toàn không dừng lại được.
Không thể không nói, hình như người hoàng thất đều có gen tham ăn hay sao ấy, Thái thượng hoàng là một kẻ tham ăn có tuổi, Dương Quận vương chỉ hơn chứ không kém. Không biết khi Hoàng thượng ở trước mặt mỹ thực mà hắn thích, có phải cũng cởi ra vỏ ngoài cao quý ung dung hay không nhỉ? Dư Tiểu Thảo tự tưởng tượng ở trong lòng.
Chu Tuấn Dương cứ mãi kì kèo ở Dư gia đến khi ăn cơm trưa xong mới trở về. Thỏ rừng hôm qua Tiểu Bạch săn được, buổi trưa đã trở thành đồ ăn trong mâm của Dư gia. Nhiều người ăn cơm, Dư Hải còn gϊếŧ thêm một con thỏ nhà mình nuôi.
Lúc gϊếŧ thỏ rừng săn được từ bên ngoài, thú cưng Tiểu Bào Tử của Dư gia còn có thể vui sướиɠ vây xem, chạy tới chạy lui rất là vui vẻ. Nhưng sau khi nó nhìn thấy Dư Hải chọn một con từ mấy bạn nhỏ bình thường của nó, dứt khoát cắt cổ lột da, bị dọa sợ trốn trong phòng của Dư Tiểu Thảo run lẩy bẩy, ngay cả cỏ xanh trộn nước linh thạch nó thích nhất cũng không dám ăn dù là một miếng, rất sợ chủ nhân sẽ làm thịt nó nấu canh giống như con thỏ kia.
Cũng không biết có phải vì Tiểu Bào Tử uống nhiều nước linh thạch, xảy ra gen biến dị hay không, từ ba năm trước được mang về Dư gia đến nay vẫn mãi không lớn lên, duy trì dáng người của một con hoẵng gầy teo nho nhỏ chưa đầy tháng. Bây giờ nó đang run rẩy giống như lá rụng trong gió rét, nhìn qua vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Đến lúc Dư Tiểu Thảo phát hiện Tiểu Bào Tử đã hai bữa chưa ăn cơm, dáng vẻ nhỏ nhắn co lại thành một đoàn buồn bã ỉu xìu, còn cho là nó bị bệnh nữa. Khi được Tiểu Bổ Thiên Thạch nhắc nhở, mới biết tên nhóc này bị dọa sợ, vội vàng ôm nó vào lòng an ủi:
“Nhóc con, đừng sợ! Không có ai ăn ngươi đâu, ngươi nhỏ như vậy, trên người được hai lạng thịt, gϊếŧ còn chưa đủ nhét kẽ răng nữa. Ta đảm bảo với ngươi, không có ta cho phép, trong nhà sẽ không có ai dám động vào ngươi! Nhưng mà ở bên ngoài, ngươi phải mở to mắt một chút, cẩn thận bị người ta bắt đi nấu canh!”
Dường như Tiểu Bào Tử rất rõ ràng địa vị của tiểu chủ nhân trong nhà, nàng nói không có ai động vào nó, vậy nó ở trong nhà chắc chắn sẽ an toàn. Còn ở bên ngoài, nó sẽ không để người lạ đến gần mình đâu, tốc độ chạy của nó bây giờ giống y như gió, ngay cả Tiểu Hắc và Tiểu Bạch cũng không đuổi kịp, còn ai có thể bắt được nó chứ? Nhưng mà, một khoảng thời gian dài sau đó, Tiểu Bào Tử nhìn thấy Dư Hải đều sẽ đi đường vòng, rất sợ chàng nhìn mình không vừa mắt rồi làm thịt luôn.
Trong nháy mắt đã đến lúc thu hoạch vụ thu. Chu Tuấn Dương đi theo cha con Dư Hải đến nông trang của Dư gia, cỏ cây trên núi nhỏ phía sau nông trang bắt đầu dần dần chuyển sắc vàng, thỉnh thoảng có một hai gốc cây phong lộ ra màu sắc chói mắt của nó trong một màu vàng rực xanh biếc. Đậu tương trong đất đã căng mẩy giống như sắp nứt ra. Trên mặt những tá điền thu hoạch trong ruộng mang theo nụ cười vui vẻ.
Trên khuôn mặt của trang trưởng Vương Mậu Tài mang nụ cười xuất phát từ nội tâm, đi theo bên cạnh cha con đông gia, giải thích: “Năm trước bọn ta cũng từng trồng đậu nành, trái đậu kết ra cũng chỉ lớn khoảng ngón cái, trái đậu năm nay còn dài hơn cả ngón giữa, hơn nữa hạt đậu còn lớn hơn hạt giống còn dư lại tới một vòng. Tính sơ sơ, sản lượng đậu nành trên mỗi mẫu đất chắc sẽ hơn gấp đôi những năm trước!”
Tuy loại đậu nành này Dư Tiểu Thảo cũng không dồn hết tâm trí gây giống cho các tá điền. Nhưng lúc mùa hè nước mưa không tính là quá nhiều, các tá điền cần cù sợ đậu nành giảm sản lượng nhà mình sẽ bị tổn thất, đồng thời cũng sợ chủ ruộng nghi ngờ năng lực của bọn họ sang năm không chia ruộng cho bọn họ trồng nữa, nên đều cố gắng hết sức chăm sóc hoa màu, chọn nước tưới nhổ cỏ bắt sâu, mỗi chuyện đều không hề qua loa chút nào. Trong nước giếng có linh khí, tưới nó đương nhiên sản lượng đậu nành sẽ khá cao.
Cố gắng trong ruộng bốn năm ngày, đậu nành của nhà nhà đều đã thu về kho. Sau khi cân thử, sản lượng của ruộng nhà tốt nhất lại đạt đến hai trăm cân! Sản lượng của đậu nành thấp là nguyên nhân chính các hộ nông dân không muốn trồng. Năm trước, sản lượng mỗi mẫu ruộng vào lúc tốt nhất cũng chỉ khoảng tám mươi chín mươi cân. Nhưng bây giờ, sản lượng đâu chỉ tăng gấp đôi chứ! Sản lượng mỗi mẫu ruộng của nhà thấp nhất cũng đạt tới khoảng một trăm năm mươi cân! Chẳng khác với sản lượng của lúa mì là bao nhiêu!
Các tá điền vốn không coi trọng yêu cầu trồng đậu nành của con gái đông gia, lúc này đều tâm phục khẩu phục. Từ sau khi đi theo ông chủ mới, trừ năm thiên tai đầu tiên, mùa xuân và mùa thu đều vụ mùa bội thu. Các tá điền cảm thấy số mệnh của đông gia vượng, cho nên kéo theo vận mệnh của nông trang. Sau này đi theo đông gia, tuyệt đối có thể ăn no mặc ấm cho đến khi kinh tế bậc trung…
Ruộng đất Chu Tuấn Dương mua cách nông trang của Dư gia không xa lắm. Sau khi hắn chuẩn bị thu hoạch vụ thu xong, đổi ruộng đất đến gần Dư gia, như vậy Dư Tiểu Thảo trông nom giúp hắn cũng thuận tiện hơn! Đúng vậy, Dương Quận vương gần như dốt đặc cán mai với việc làm ruộng, hắn bảo quản sự được phái đến có chuyện gì cứ đi học hỏi cha con Dư gia, còn mình làm một chưởng quỹ rảnh rỗi.
Giống như sau khi thu hoạch ngô xong, Dương Quận vương đã chạy đến Kinh thành báo cáo tin tức tốt rồi, quản lý chuyện trồng trọt gieo giống hơn tám trăm mẫu đất kia… đều là quản sự và Dư Tiểu Thảo cùng nhau quyết định. Có Dư Tiểu Thảo, hắn cực kỳ yên tâm, sản lượng của ruộng hắn chắc chắn cũng sẽ không thấp! Chu Tuấn Dương chính là có tự tin như vậy đấy.
Đúng như dự đoán, trung bình sản lượng mỗi mẫu đất của hơn tám trăm mẫu là hơn một trăm năm mươi cân, nói ra đoán chừng không có ai tin! Hắn bảo quản sự làm tốt ghi chép tỉ mỉ, mình thì chỉnh lý lại thành sổ gấp, cho người ra roi thúc ngựa đưa về Kinh thành.
Lão cẩu họ Dương kia, không phải ông nói hạt ngô được mùa không liên quan đến Dư gia và Dư Tiểu Thảo hay sao? Ta lập tức dùng số liệu vả vào mặt ông! Sản lượng đậu nành mỗi mẫu hơn một trăm năm mươi cân, ông từng thấy bao giờ chưa? Hoàng trang của Kinh thành cũng trồng mấy chục mẫu đậu nành, nếu sản lượng có thể so với tám trăm mẫu đất gia mua, lão tử sẽ chắp tay tặng cho ông cái phong hào Quận vương luôn!