Nông Viên Tự Cẩm

Chương 334: Tiêu chuẩn của người đẹp

Chỉ có Dư Tiểu Thảo hiểu rõ trong lòng, đứa trẻ lúc nhỏ cũng giống như động vật dùng tri giác để cảm nhận thế giới xung quanh. Nhất định là Tiểu Lân Lân bị phần linh lực còn sót lại trên người Tiểu Bổ Thiên Thạch hấp dẫn, không tự chủ được muốn gần gũi nàng.

Tiểu Lân Lân sắp một tuổi, vẫn còn đang bú sữa mẹ, nhưng mà cũng ăn thêm bữa phụ. Hai ngày gần đâu có thể vì bị lạnh nên hơi ho, đại phu chuyên khám bệnh cho trẻ con ở trong Kinh thành đã đến khám rồi, còn kê vài toa thuốc. Nhưng có lẽ thuốc quá đắng, vừa nhìn thấy thứ đen thùi lùi trong bát là cậu nhóc bắt đầu khóc toáng lên không hợp tác chút nào. Cho dù cứng rắn bắt cậu nhóc uống hết thuốc cũng là khóc xen lẫn ho khan, rất nhiều thuốc đều phun ra ngoài. Vì thế mà bị ho hơn nửa tháng mà con chưa khỏi.

Dư Tiểu Thảo nhìn một màn uống thuốc khó khăn của Tiểu Lân Lân thì đau lòng ôm cậu bé vào lòng, để Tiểu Bổ Thiên Thạch thả chút linh lực vào trong nước đường, đút cho cậu nhóc uống. Bà vυ' ở bên cạnh muốn ngăn cản nói: “Đại phu nói ít để tiểu công tử ăn đồ ngọt…”

Phòng phu nhân lắc đầu với bà ta, nói: “Thảo Nhi cũng biết y thuật, lần trước Lân Nhi ho khan chính là tỷ tỷ của nó gửi nước thuốc đến. Nửa chai nước thuốc còn dư lại bị Hoàng hậu nương nương lấy đi cho tiểu Hoàng tử uống…”

Ánh mắt bà vυ' sáng lên: “Tiểu thư, người giúp tiểu công tử phối chút nước thuốc đi. Nước thuốc người phối ngọt dịu, tiểu công tử không hề bài xích chút nào!”

Dư Tiểu Thảo muốn xem toa thuốc mà đại phu kê cho Tiểu Lân Lân, xác định là giải nhiệt trừ ho, còn có chống hen xuyễn. Nàng suy nghĩ một chút, kê đơn thuốc để người làm đi bốc. Phòng phu nhân cầm lấy đọc: Hai cân rưỡi lá sơn trà tươi, năm lạng xuyên bối mẫu, mười lạng tâm sen, mười lạng mạch môn mười lạng táo đỏ, năm lạng thiên đông môn, mười lạng địa hoàng, mười lạng quảng huyền sâm, còn có một cân mật ong. Phần lớn dược liệu cũng giống như toa thuốc của đại phu nên nhanh chóng sai người đi bốc thuốc.

Trước giờ cơm tối, Phòng Tử Trấn đã về đến nhà. Ở trong phòng khách bày một bàn tiệc rượu lớn chiêu đãi hai cha con Dư Hải. Dư Tiểu Thảo tự tay nấu một bát canh trứng thơm mềm cho Tiểu Lân Lân, lại còn cho thêm nước linh thạch nên cậu nhóc ăn vô cùng ngon miệng, ăn hết một bát canh trứng còn “a a” kêu muốn ăn nữa.

Bà vυ' cười đến rớt nước mắt nói: “Vẫn là tiểu thư nấu ngon. Mấy ngày nay không hợp với thuốc nên tiểu công tử ăn không ngon, ngay cả sữa cũng uống không mấy vui vẻ. Thấy tiểu công tử tụt cân, trong lòng nô tỳ như có kim châm đâm vào đau như lửa đốt! Hơn nửa tháng qua đây là lần đầu tiên tiểu công tử ăn ngon như vậy đó!”

Ăn xong cơm tối, dược liệu đã mua đủ, Dư Tiểu Thảo để người làm ngâm dược liệu một tiếng trước rồi mới dùng nồi đồng đỏ đun lên, lại đun liên tục trong lửa nhỏ, khi đun kịp thời hớt bỏ váng thuốc. Sau khi nấu thêm một tiếng thì lọc lấy nước thuốc, phần còn lại thêm nước lạnh rồi đun tiếp. Cứ đun ba lần như vậy, sau đó đổ hết nước thuốc vào chung một chỗ, chờ lắng lại thì dùng bốn lớp vải thô lọc ba lần.

Những việc này để cho nha đầu chuyên đun thuốc làm, thay phiên nhau nấu trong một đêm mới xong. Rạng sáng ngày hôm sau, sau khi Dư Tiểu Thảo ngủ dậy, không rảnh lo ăn cơm sáng mà bắt đầu cô đọng nước thuốc, sau đó thu lấy dung dịch cao. Lúc thu cao thì cho thêm mật ong và đường phèn, đun trong lửa nhỏ khuấy liên tục cho đến khi thành dạng đặc sền sệt thì dừng. Cuối cùng chia ra đựng trong bình sứ nhỏ, sau khi để nguội có thể cất giữ dùng dần.

Tiểu Lân Lân vừa dậy, Phòng phu nhân đã chuẩn bị một chén nước đường xuyên bối tỳ bà cho cậu nhóc uống. Nhìn nước thuốc màu đỏ nâu, Tiểu Lân Lân vừa định khóc thì Dư Tiểu Thảo đã kịp thời dùng đũa chấm một chút nước thuốc vào miệng cậu nhóc. Tiểu Lân Lân chép chép miệng, ngọt! Nước mắt đã tụ đến trong hốc mắt bị cậu nhóc cố gắng thu về, đôi mắt nhìn nước thuốc có chút chần chừ.

Dư Tiểu Thảo đón cậu nhóc, để cậu nhóc thoải mái ngồi trong lòng mình, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Lân Lân, đây là nước đường rất ngọt, có muốn uống hay không?”

Tiểu Lân Lân vẫn còn xoắn xuýt lắm, muốn uống mà lại sợ bị lừa gạt. Trong lúc bị bệnh, cậu nhóc bị lừa đến sợ luôn. Nếu bát thuốc này cũng là thuốc đắng thì phải làm sao bây giờ?

“Đệ nếm thử trước một ngụm, nếu như đắng thì nhổ ra nhé!” Dư Tiểu Thảo dùng muỗng múc một ít thổi thổi đưa đến bên miệng cậu nhóc.

Cậu nhóc chần chừ trong chốc lát rồi dùng loại dũng khí quyết tuyệt khi lên pháp trường há miệng ngậm lấy thìa thuốc. Dư Tiểu Thảo nghiêng nghiêng muỗng, nước thuốc liền chảy vào miệng Tiểu Lân Lân.

Cậu nhóc ngậm nước thuốc trước, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nhăn nhó. Rồi cậu bé nhanh chóng nhận ra nước thuốc không hề vừa đắng vừa khó uống như lúc trước mà còn có vị ngọt dịu bèn nuốt xuống. Bình thường, Phòng phu nhân không hề nuông chiều cậu nhóc, rất ít khi cho cậu nhóc ăn đồ ngọt, nước thuốc ngọt dịu này có vị không tệ. Ánh mắt của Tiểu Lân Lân nhìn chằm chằm chén thuốc trong tay mẹ cậu nhóc.

Dư Tiểu Thảo lại múc thêm một muỗng nước thuốc từ tay mẹ nuôi, còn chưa đưa đến miệng cậu nhóc đã há to miệng chờ sẵn. Cứ như vậy uống từng muỗng một, chẳng mấy chốc đã uống hết một bát nước thuốc. Tiểu Lân Lân còn lộ vẻ chưa thỏa mãn.

Dư Tiểu Thảo lau miệng cho cậu nhóc, cười nói: “Chúng ta giữ bụng lại lát nữa tỷ tỷ nấu cháo rau cải thịt băm cho đệ ăn!”

Trong nhà kính trồng hoa của Phòng gia, ngoài việc trồng một vài loại hoa quý hiếm còn trồng một ít rau củ nữa. Chuyện này là sau khi Phòng phu nhân trở về từ thôn Đông Sơn thì dặn riêng thợ trồng hoa làm. Thợ trồng hoa trong phủ tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, ông là một người giỏi chăm sóc hoa cỏ quý hiếm, ở Kinh thành cũng có danh tiếng nhất định, tài năng lớn như vậy lại bị sai đi trồng rau! Cũng may trong nhà kính trồng vài loại hoa lan hiếm có khó tìm nên còn để cho ông tỉnh táo biết được giá trị của mình ở đâu.

Rau củ trong nhà kính cũng không phải không có tác dụng gì, ít nhất là các chủ tử và thợ trồng hoa như ông đến mùa đông cũng không thiếu rau ăn. Có thể ăn xen chút rau củ trái mùa cũng là chỗ tốt duy nhất mà ông nhận được từ việc chăm sóc rau.

Cháo thịt băm Dư Tiểu Thảo nấu là dùng thịt gà, rau củ là dùng cải ngồng. Bởi vì thịt gà giàu protein, có thể tăng cường thể chất phòng ngừa bênh tật cho bé con, cải ngồng giàu vitamin C, tác dụng phòng ngừa cảm cúm rất hiệu quả. Đương nhiên, trong đó cũng không thể thiếu nước linh thạch, vừa có thể tăng cảm giác thèm ăn vừa có thể cường thân kiện thể.

Cháo rau cải thịt băm đã để trên bàn ăn từ sớm, mỗi người đều có một bát. Không những Tiểu Lân Lân ăn rất ngon miệng, một bát cháo nhỏ cậu nhóc ăn không đủ no. Phòng phu nhân cũng khen món cháo thịt băm không dứt miệng, ngồi ăn cơm đều khen tay nghề của Dư Tiểu Thảo.

Vừa mới ăn xong cơm sáng thì quản sự ngoại viện tới bẩm báo là Dương Quận vương đến thăm. Cha con Dư Hải biết hắn đến đón cha con bọn họ đi hoàng trang. Dư Tiểu Thảo ôm một cái lọ sành thật to ra từ trong nhà, tuyên bố là nước thuốc phòng sâu bệnh nàng đã phối chế tối hôm qua.

Linh Lung dẫn theo tiểu nha đầu tên Anh Đào. Anh Đào là một trong bốn đại nha đầu mà Dư Tiểu Thảo đã chọn, khoảng mười bốn mười lăm tuổi, nhìn khá nhanh nhẹn. Thấy tiểu thư ôm lọ sành đi ra, nàng ta vội tiếp lấy, ôm rất cẩn thận.

Vẫn là chiếc xe ngựa cũ, Dư Tiểu Thảo giẫm lên bậc thang gỗ mà người làm trong phủ đã chuẩn bị sẵn, nhanh nhảu bước vào trong xe ngựa, thấy Anh Đào cẩn thận ôm lọ sành bước lên, nàng còn thuận tay kéo nàng ta. Anh Đào vốn có chút thấp thỏm, nay đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Chủ tử có vẻ là người tính khí tốt dễ dàng hầu hạ, chỉ cần không phạm lỗi mang tính nguyên tắc có lẽ sẽ không bị phạt.

Trước đây khi hầu hạ nha đầu biểu tiểu thư kia, mọi người đều lén lút nói với nhau, biểu tiểu thư ở trước mặt phu nhân ngoan ngoãn nghe lời, sau lưng lại rất hay nổi nóng, một khi không vừa ý là đánh mắng người làm, còn đánh một đại nha đầu đến nỗi mặt mày hốc hác. Cho nên lúc bị tiểu thư chọn trúng Anh Đào và mấy tiểu nha đầu khác cũng có chút sợ hãi, rất sợ phải đi theo một chủ tử khó tính.

Một đường này, Dư Tiểu Thảo chú ý đến tiểu Quận vương hôm nay có chút im lặng, vẻ mặt cũng không quá tốt. Hôm qua sau khi trở về phủ Tĩnh Vương, không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nàng đột nhiên nghĩ đến thiếu nữ áo đỏ hôm qua hắn gặp phải, tính hóng chuyện trong lòng Dư Tiểu Thảo càng mạnh hơn.

“Tiểu Quận vương, mỹ nhân hôm qua theo chân ngươi đến tận nhà hả?” Nếu như là người khác trong lúc Dương Quận vương đen mặt thì đánh chết cũng không dám nói chuyện với hắn, chứ đừng nói đến trêu chọc. Dư cô nương đúng là ngu ngốc gan to mà. Lưu tổng quản nhìn nàng, thầm mắng trong lòng.

Vẻ mặt Chu Tuấn Dương càng đen hơn. Hôm qua hắn về đến nhà tắm thay quần áo trước, lúc đi thỉnh an mẫu phi thì phát hiện nữ quỷ đáng ghét Giang Tư Nhàn đã bất ngờ ngồi sẵn ở đó. Hơn nữa, không biết nàng ta dùng cách gì mà khiến cho mẫu phi giữ nàng ta lại làm khách trong phủ. Đây không phải là muốn hắn trọ ở bên ngoài sao?

Thật ra thì tâm tư của Giang Tư Nhàn sao có thể qua mắt được Tĩnh Vương phi chứ? Bà ấy vẫn khá thích đứa cháu gái này, không nói nàng ta lớn lên xinh đẹp mà tính cách còn có chút giống Dư Tiểu Thảo. Hơn nữa nàng ta còn không sợ bản mặt băng lãnh của con trai mình. Có lẽ con trai út thích loại hình này?

Tuy Dư Tiểu Thảo tốt nhưng vẫn còn nhỏ, chờ nàng lớn lên phải đợi mấy năm nữa. Giang Tư Nhàn và con trai út tuổi tác tương đương, nếu như có thể thành đôi thì đúng là chuyện tốt, Tĩnh Vương phi vẫn khá vui mừng nếu chuyện này xảy ra.

Cho nên lúc ăn cơm tối, Tĩnh Vương phi cố ý sắp xếp cho Giang Tư Nhàn ngồi cạnh Chu Tuấn Dương.

Giang Tư Nhàn hiếm có cơ hội ngồi ăn cùng với Chu Tuấn Dương nên rất ân cần, không ngừng gắp thức ăn cho hắn. Tất cả quá trình đều làm lơ khuôn mặt đen như đít nồi của hắn.

Đây là tiệc rượu đón gió của người nhà chuẩn bị cho hắn, Chu Tuấn Dương bực tức rời chỗ. Bữa cơm này vì có người nào đó xuất hiện mà ăn cơm không khác gì nhai sáp. Người ta gắp thức ăn cho hắn, hắn thẳng tay để sang một bên, không ăn một miếng nào cả. Giang Tư Nhàn, ngươi xác định ngươi không phải đang làm khó gia sao? Toàn gắp những món hắn không thích ăn! Cho dù có món hắn thích ăn hắn cũng quyết định sau này sẽ không ăn nữa!

Nhìn biểu cảm cố gắng nhẫn nhịn của con trai út, Tĩnh Vương phi cảm thấy có phải mình đã hảo tâm làm chuyện xấu rồi không? Để Giang Tư Nhàn ở lại hình như cũng không phải một quyết định sáng suốt. Con trai nàng có vì nàng ta ở lại đây mà mượn cớ không về nhà không? Với hiểu biết của Tĩnh Vương phi với con trai, hắn rất có thể sẽ làm vậy!

Tối hôm qua ăn cơm không ngon, bữa sáng lại mượn cớ có chuyện không ăn, đói bụng cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, vẻ mặt Chu Tuấn Dương tốt được mới là lạ đó!

Dư Tiểu Thảo hỏi như vậy Chu Tuấn Dương càng thêm bực, hắn hừ lạnh một tiếng nói: “Mắt ngươi mù à? Nàng ta cũng coi là đẹp? Nếu như người đẹp đều lớn lên giống vậy thì heo nái cũng có thể sánh với Điêu Thuyền rồi!”

Wow! Không ngờ rằng tiểu Quận vương độc miệng mắng người còn rất có khí thế. Xem ra bình thường đối xử với nàng cũng coi như miệng hạ lưu tình. Dư Tiểu Thảo bát quái hỏi một câu: “Xin hỏi tiểu Quận vương, tiêu chuẩn người đẹp trong lòng ngài rốt cuộc là thế nào?”

Chu Tuấn Dương hình như chưa nghĩ đến vấn đề này bao giờ, hắn nhăn mày suy nghĩ thật lâu mới nói ra hai chữ: “Sạch sẽ!”