Nông Viên Tự Cẩm

Chương 324: Chuẩn bị chiến đấu trước khi thi

“Không sai! Nhận được sự tín nhiệm của Dương Quận vương, nhà chúng ta có được hạt giống ngô và khoai tây. Không phụ kỳ vọng cao của Dương Quận vương, tuy gặp phải nhiều trắc trở nhưng cuối cùng cũng có thể trồng được ngô và khoai tây. Dương Quận vương nhân từ, cho phép chúng ta để lại chút khoai tây coi như phần thưởng.” Dư Tiểu Thảo không kiêu ngạo không siểm nịnh giải thích.

Ánh mắt Tôn Gia Lân và Lưu Cẩm Quý nhìn tỷ đệ Dư Tiểu Thảo trở nên khác đi. Người có thể tạo quan hệ với Dương Quận vương – tâm phúc trước mặt Hoàng thượng, khó trách xuất thân nhà nông lại có thể ra tay rộng rãi như thế.

Nếu Dư Tiểu Thảo biết suy nghĩ trong lòng hai người, nhất định sẽ cười khổ không thôi: Hai vị đã suy nghĩ nhiều rồi. Toàn bộ nguyên liệu nấu ăn trên bàn này đều là của nhà nàng. Khoai tây, rau hẹ và rau xà lách là nhà nàng trồng được. Thịt lợn rừng và thịt gà được dự trữ từ năm trước. Lúc Chu gia xử lý nhóm gà cuối cùng, Dư gia đã mua không ít, đều gϊếŧ thịt rồi cất đông ở hầm. Nếu ăn uống tiết kiệm chút cũng có thể đủ để ăn đến mùa xuân.

Dưới thái độ nhiệt tình của tỷ đệ Dư Tiểu Thảo, Lưu Cẩm Quý và Tôn Gia kỳ cầm chiếc đũa lên nếm thử món khoai tây lát áp chảo trước. Nguyên liệu chính của món này là khoai tây và thịt ba chỉ với số lượng vừa phải. Khoai tay được rán qua bên ngoài hơi cháy bên trong mềm kết hợp với hương vị béo mềm của thịt heo đối với hai cha mà nói quả là trải nghiệm hương vị khác biệt.

Tiểu Bàn Tử gặm một miếng cánh gà, tựa như đề cử với cha mình: “Cha, nếm thử gà luộc Nhị tỷ làm đi, nguyên hương nguyên vị, hương vị thật sự tuyệt vời!”

Tôn Gia Lân biết con trai mình rất kén ăn, ăn món gì ngon cũng sẽ bắt bẻ. Nếu cậu đã nói ngon, khẳng định hương vị không sai. Hắn nhìn thoáng qua món ăn tên gà luộc, thịt trắng tinh da vàng mỡ, còn có mùi thơm nhàn nhạt của dầu hành, cách bày lên mâm cũng rất được chú trọng, hình dáng ưa nhìn lại còn được trang trí những cánh hoa hành bên cạnh. Ba yếu tố sắc hương vị đều đạt được.

Hắn vừa gắp một miếng gà luộc, con trai đã nhắc nhở hắn: “Nếu cha chấm thêm nước chấm ăn sẽ càng ngon hơn!” Hắn như lời con trai nói, chấm chút gia vị bên cạnh xong mới bỏ miếng gà vào trong miệng, nghiêm túc thưởng thức. Thịt gà da giòn thịt tươi, thanh đạm tươi ngon, vừa giữ được nguyên hương nguyên vị vốn có lại có thêm sự đặc sắc khác biệt. Hết thảy đều vừa đủ, ngay cả đầu bếp của Trân Tu Lâu cũng chưa chắc có thể có được bản lĩnh nấu nướng như thế này.

Bốn món ăn, rau hẹ tươi non, trứng gà thơm mềm, rau xà lách ngon miệng, khoai tây ngon miệng, gà luộc béo mềm, mỗi món ăn đều giống như được một đầu bếp có kinh nghiệm nấu nướng nấu ra. Hai cặp cha con đều ăn đến vô cùng ngon miệng, muốn ngừng mà không được. Lưu Cẩm Quý lặng lẽ hỏi con trai: “Mỗi bữa cơm các con đều ăn như vậy sao?”

Lưu Kim Diệp nhỏ giọng nói: “Lúc hai người không đến, bốn người chúng con đều ăn một chay một mặn, phân lượng cũng đủ ăn. Tiểu Thảo nói, không thể kén ăn, phải phối hợp chay mặn. Tay nghề của nàng lại tốt, mỗi ngày đều biến đổi đa dạng bữa cơm cho chúng con. Ngay cả người không thích ăn rau như Tôn Nhuận Trạch, mỗi bữa đều phải ăn hơn nửa bát rau.”

Trong lúc hai cha con đang nói nhỏ, Tôn Nhuận Trạch sờ bụng nhỏ, như nhớ tới gì đó, nói: “Nhị tỷ, tương châu chấu đâu? Món ngon như vậy, tỷ mau lấy ra cho cha ta nếm thử một chút!”

Dư Tiểu Thảo trừng cậu một cái, nói giống như nàng keo kiệt, không dám bỏ ra vậy. Nàng tức giận nói: “Nào có ai mang tương ra đãi khách bao giờ? Hơn nữa, nếu lấy ra bây giờ, ngươi còn có bụng để ăn ư! Buổi sáng ngày mai, ăn kết hợp với bánh ngô cũng chưa muộn!”

Tôn Nhuận Trạch che miệng ợ một tiếng, ngượng ngùng nói: “Vậy buổi sáng ngày mai ăn tiếp đi, ta cũng no đến tận cổ họng, thật no… Dư Phàm, ngày mai nhớ phết tương châu chấu lên trên bánh bột ngô cho ta nhiều chút, nhớ kỹ nha!”

Tôn Gia Kỳ không khỏi che mặt, thật không muốn thừa nhận người vô cùng tham ăn này là con trai của mình. Nhưng nhìn thái độ con trai mình khi ở chung với tỷ đệ Dư gia cũng có thể thấy ngày thường quan hệ giữa bọn nhỏ cũng khá tốt, còn hòa hợp hơn so với người nhà chút.

Đặc biệt một màn tranh nhau rửa bát của mấy đứa trẻ sau khi ăn cơm xong đã khiến cho hai vị phụ thân rất kinh ngạc. Khi ở nhà, trước nay con trai mình chưa từng phải rửa bát, ngay cả phòng bếp cũng chưa từng đi vào. Còn nói cái gì “quân tử xa nhà bếp”, xem ra vốn bởi vì trong nhà bếp không có thứ hấp dẫn bọn họ. Vì mỗi ngày có đồ ăn, bọn chúng cũng rất cố gắng!

Ăn cơm xong, hai cha lại kiểm tra mấy bữa ăn gần đây của các con trai, phát hiện cho dù là bữa sáng hay bữa trưa, bữa tối, phối hợp dinh dưỡng đều rất hợp lý. Hơn nữa đúng như lời con trai nói, thức ăn đều được biến đổi đa dạng, suốt một tuần đều không hề trùng lặp. Nguyên liệu dùng để nấu ăn, nếu lấy giá cả thị trường trước mắt mà xem thì bình quân một tháng chi phí cho bốn người ăn chia đều ra còn vượt xa hai mươi lượng bạc con trai họ nói.

Sắc trời đã không còn sớm, lúc hai cha cáo từ, mỗi người lấy ra bốn thỏi bạc mười lượng. Tôn Gia Kỳ nói với Dư Tiểu Thảo đang muốn từ chối: “Tiểu cô nương, cháu đừng vội từ chối. Nếu cứ theo năm trước mà tính, dù là mười lượng bạc chúng ta cũng sẽ không đưa, nhưng mùa màng năm nay, có tiền cũng không mua được những món ăn như của cháu. Bây giờ, nếu là rau củ tươi non thì dù có mười lượng bạc cũng sẽ có người tranh cướp muốn mua. Cho nên cứ theo như những món ăn hôm nay cháu nấu, dù có đưa năm mươi lượng bạc chúng ta vẫn còn có lợi nữa!”

Lưu Cẩm Quý cũng phụ họa nói: “Tôn huynh nói không sai! Mỗi ngày Dư cô nương đều hao hết tâm tư thu xếp ba bữa cơm cho hai đứa nhỏ. Nếu chúng ta còn để các cháu phải chịu thua thiệt, sau này nào dám không biết xấu hổ phiền các cháu? Nếu cháu không nhận, sau này Diệp Nhi sẽ không tới quấy rầy!” Tôn Gia kỳ cũng gật đầu theo.

Nhóc mập mạp Tôn Nhuận Trạch vẻ mặt hoảng sợ: “Không được! Nhị tỷ cứu mạng! Ăn quen tài nghệ nấu nướng của tỷ rồi, giờ bắt ta trở về ăn cơm heo ở phòng ăn, ta sẽ chết!”

Tôn Gia Lân vỗ con trai một chút, mắng: “Đầu xuân năm mới, nói cái gì chết hay không chết?”

Tôn Nhuận Trạch thè lưỡi với cha mình, lập tức giả bộ đáng thương với Dư Tiểu Thảo: “Nhị tỷ, tỷ nể tình ta đáng thương, cứ nhận lấy đi… Dù sao cha ta cũng không thiếu tiền!”

Có người nhất quyết đưa tiền cho, nếu không nhận thì đúng là đồ ngốc! Dư Tiểu Thảo cũng cảm thấy các bữa cơm phối hợp dinh dưỡng mỗi ngày của mình tuyệt đối không phụ lòng năm mươi lượng bạc. Ở Trân Tu Lâu, ăn một bữa cơm năm mươi lượng bạc còn chưa đủ đâu! Dưới sự khẩn cầu của Tôn Nhuận Trạch và sự tha thiết trong ánh mắt của Lưu Kim Diệp, Dư Tiểu Thảo “miễn cưỡng” nhận lấy tám mươi lượng bạc. Hơn nữa, ban đầu hai người đã đưa hai mươi lượng. Tiền ăn tốn một trăm lượng một tháng, trước kia thật sự không dám nghĩ đến nhưng bây giờ mà, miễn cưỡng đi…

Bởi vì Dư gia luôn tỏa ra mùi thơm mê người, cho nên chẳng những hàng xóm không ngừng hỏi thăm bọn họ ăn món gì, gần nhất còn có không ít người xa lạ ở gần đó lui tới với dáng vẻ dáo dác nhìn quanh, thoạt nhìn đã thấy không có ý tốt.

Dư gia chỉ có tỷ đệ hai người, thật giống như hai đứa trẻ ôm thỏi vàng đi qua phố xá sầm uất, khiến cho người nào đó nảy sinh ác ý. Trải qua sự nhắc nhở của Tiểu Bổ Thiên Thạch, Dư Tiểu Thảo đưa tin trở về để lúc cha đưa những nguyên liệu nấu ăn đến đây sẽ đưa cả Đại Hôi tới.

Đại Hôi uy phong lẫm liệt đi lại mấy vòng ở trước cửa khiến cho đại đa số những kẻ lòng mang ý xấu đều bị kinh sợ. Những kẻ có tâm kế thâm sâu lập tức báo quan, nói có mãnh thú vào trấn Đường Cổ, muốn lợi dụng lực lượng quan phủ diệt trừ sói xám Dư gia đang nuôi dưỡng.

Bọn nha dịch nhận được tuyến báo, vô cùng lo lắng chạy tới. Nhìn một cái mới biết thì ra là sủng vật Quận vương gia để Dư gia nuôi giúp, bọn họ còn sợ bóng sợ gió một hồi. Sau đó bộ đầu lại phải phổ cập khoa học cho hàng xóm của Dư gia: Đại Hôi là chó sói được nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn như sủng vật. Nếu không chủ động trêu chọc nó, nó sẽ không cắn người. Mấy ngày gần đây Dư gia không quá an toàn, cho nên mới đặc biệt đưa Đại Hôi từ thôn Đông Sơn đến để giữ nhà.

Bởi vậy, phần lớn những người có ý đồ xấu đều rút lui. Cũng có một số kẻ cá biệt không tin, cảm thấy chó sói sủng vật không đủ sức làm hại, nửa đêm trèo tường muốn lẻn vào nhà Dư gia…

Ban đêm hàng xóm Dư gia bị một tiếng hét thảm đánh thức. Lúc mặc xong quần áo ra ngoài xem sao thì thấy một bóng người chật vật ôm mông đang chạy thục mạng khỏi Dư gia, phía sau còn có Đại Hôi dùng để giữ nhà đang đuổi theo. Người sáng suốt đều biết kẻ này trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Gã coi thường Dư gia chỉ có hai tỷ đệ, muốn đi vào vơ vét chút đồ tốt, kết quả lại bị chó sói của Quận vương gia nuôi cắn cho.

Mấu chốt là cắn cũng đã cắn, ngươi dám đòi Quận vương gia tiền thuốc men và bồi thường sao? Không coi ngươi như đạo tặc bắt giam trị tội mới là lạ! Có Đại Hôi ở đây, cuối cùng hai tỷ đệ cũng có thể ngủ yên giấc.

Cuộc sống cứ trôi qua từng ngày, khoảng cách đến cuộc thi huyện vào cuối tháng hai càng ngày càng gần. Ba người nhóm Tiểu Thạch Đầu càng ngày càng học tập khẩn trương hơn. May mắn mỗi ngày có Dư Tiểu Thảo thay đổi đa dạng các bữa cơm cho ba người. Nếu không ba tiểu gia hỏa sẽ giống như những người bạn khác ở trong thư viện, dần dần trở nên gầy ốm. Bởi vì phối hợp dinh dưỡng phù hợp, ba người bạn nhỏ ai cũng sắc mặt hồng nhuận, tinh thần no đủ. Tôn Nhuận Trạch tên kia còn mập lên mấy cân nữa. Ở trong thư viện, nhóm tiên sinh luôn lấy bọn họ làm ví dụ, khích lệ những thí sinh khác, để bọn họ cũng có được đầy đủ sự nhiệt tình tham gia kỳ thi huyện.

Ngày thi huyện từ từ tới gần, không khí học tập trong viện càng ngày càng khẩn trương. Vì tiền đồ của mình, vì làm vẻ vang học viện, vì rạng danh tổ tiên, mỗi một thí sinh chuẩn bị tham gia thi huyện đều liều mạng học tập.

Tuy nhiên Dư Tiểu Thảo lại thấm nhuần cho ba bọn họ suy nghĩ phải kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi. Công việc học tập cũng như một sợi dây, nếu quấn quá chặt sẽ giống như da với gân, dễ dàng đứt đoạn. Cho nên, mỗi khi đến ngày nghỉ ngơi, Dư Tiểu Thảo đều sẽ mang ba bạn nhỏ trở về thôn Đông Sơn trải nghiệm cuộc sống.

Có khi lên núi bắt chim, trước khi mùa đông đến, trên núi có không ít châu chấu cho nên các loài động vật khác đều giảm mạnh mà qua mùa đông vẫn còn không ít chim. Nàng mang theo bọn Tiểu Thạch Đầu, áp dụng phương pháp bắt chim được dạy trong sách giáo khoa ở kiếp trước để cho bọn họ được trải nghiệm cảm giác bắt chim thành công một lần. Dùng hạt kê trộn lẫn nước linh thạch làm mồi khiến cho mỗi lần đều có thu hoạch không tồi. Tất cả số chim đó đều xử lý rồi mang về thị trấn làm nguyên liệu nấu ăn.

Có khi lại dẫn bọn họ đến bờ biển bắt hải sản nhặt sò. Những hải sản bắt được cũng đều mang về thị trấn, làm thành những món hải sản ngon miệng, giúp bọn họ có thêm món ăn.

Còn có khi dẫn bọn họ đến bến tàu, xem nhóm công nhân trên bến tàu đang vất vả làm việc chăm chỉ, phụ giúp Dư Tiểu Liên trông nom công việc làm ăn, gia tăng thực tiễn xã hội, trải nghiệm khó khăn của nhân dân…

Dưới sự tác động của Dư Tiểu Thảo, bọn họ trải qua kỳ nghỉ không những vui vẻ mà còn có ý nghĩa. Mở rộng tầm mắt, văn chương viết ra cũng càng có chiều sâu. Nhóm tiên sinh cũng liên tục đưa ra những lời tán thưởng và khen ngợi họ. Đi ra ngoài chơi, chẳng những không trễ nãi học tập mà còn có thể có tác dụng tăng cao chất lượng văn chương. Ba tiểu gia hỏa lại càng tràn ngập nhiệt tình hơn với những ngày nghỉ.