Nông Viên Tự Cẩm

Chương 319: Bao nhà vui vẻ bấy nhà sầu

Đại cữu mẫu bưng một bát bánh canh đi ra từ trong bếp, nàng ấy nhìn em dâu của mình một cái, nói với Liễu Chí Cường: “Chí Cường, trong nồi còn không ít bánh canh, kêu các ca ca tỷ tỷ đến ăn, mỗi người cũng có thể chia được một bát!”

Hồ thị nhìn thấy bánh canh làm từ bột mì trong tay chị dâu cả, bên trong để tóp mỡ và hành băm, thơm ngào ngạt. Nàng ta biết bột mì này là Dư Tiểu Thảo mang tới thì ngượng ngùng nói: “Chúng ta vừa mới ăn bữa sáng, chỉ nấu cho Tiểu Thảo một bát là được rồi, lãng phí bột mì kia làm gì!”

Đại cữu mẫu cười nhạt nói: “Mẹ nói rồi, dù sao cũng không thiếu phần của mấy đứa nhỏ! Cũng không thể chỉ Tiểu Thảo ăn, các biểu ca biểu tỷ đứng một bên nhìn được, Tiểu Thảo còn có thể ăn tiếp sao? Tiểu Thảo, đói bụng chưa, đi, vào nhà ăn cơm thôi!”

Bánh canh nấu dựa trên số lượng của bọn trẻ, bảy đứa bé đủ cho mỗi đứa một bát. Liễu Phi Oanh và Liễu Chí Vĩ tự cho mình là người lớn, bưng bát mình được chia đưa cho ông nội bà nội. Nhường tới nhường lui nửa ngày, bánh canh sắp nguội mà vẫn chưa có kết quả. Dư Tiểu Thảo lấy hai cái bát từ trong phòng bếp, chia bảy bát bánh canh đầy ắp thành chín bát hơn phân nửa. Liễu gia sử dụng bát lớn, hơn nửa bát cũng đủ lấp đầy cái bụng nhỏ của nàng rồi.

Hai người già bảy đứa trẻ ngồi vây quanh trên bàn thấp*, vui vẻ hòa thuận ăn bánh canh. Mặc dù bánh canh Hàn thị làm không có để trứng gà, nhưng miếng bánh nhào tỉ mỉ, nấu sền sệt, rất đúng khẩu vị của Dư Tiểu Thảo. Ăn xong bánh canh trong bát, Diêu thị còn chia cho nàng một chút từ trong cái bát còn hơn phân nửa của mình. Một là Dư Tiểu Thảo thật sự ăn no rồi, hai là nàng thật lòng không quen ăn nước miếng của người khác, cho nên kiên quyết từ chối.

(*) Bàn thấp: từ gốc là kháng trác (炕桌), nghĩa là một loại bàn thấp bốn chân, chỉ cao khoảng 20 – 40 cm, thường được những người ở phương Bắc Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên dùng để ăn cơm, viết chữ ở trên giường, rất tiện dụng.

Ăn xong bữa cơm trưa đơn giản lại ấm áp, gió tuyết bên ngoài đã ngừng. Dư Tiểu Thảo thừa dịp tuyết ngừng không có gì cản trở, chuẩn bị đi về. Liễu gia không có gì để lấy ra tặng lại, bèn đưa năm cân lúa mì xanh còn dư lại cuối cùng cho cháu ngoại mang về. Ông nhớ con gái và cháu ngoại gái đều thích ăn cháo lúa mì xanh, số lúa mì xanh này là đặc biệt giữ lại cho bọn họ.

Tặng quà Tết xong, thoáng cái đã đến hôm Giao thừa. Hôm nay vẫn có trận tuyết rơi nhỏ như cũ, thế giới bên ngoài phấn trang ngọc thế*. Trong nhà thì ấm áp, tràn đầy cảm giác năm mới.

(*) Phấn trang ngọc thế: giống như tô điểm bằng phấn, giống như cắt tỉa bằng ngọc, dùng để miêu tả cảnh tuyết và làn da trắng nõn của con người.

Vẫn là Dư gia và Lưu gia cùng đón giao thừa. Cơm tất niên cực kỳ phong phú, món mặn có: Cá chua ngọt, thịt viên sốt tương đỏ, đậu hũ kẹp thịt, thịt kho tàu, thịt heo chưng miến, còn có một tô thịt lát hầm đo đỏ tượng trưng cho mội năm sung túc; cũng có không ít món chay, có nấm hương xào cải xanh, giá đỗ xào rau cải bó xôi, rau xà lách sốt dầu hào, đậu hũ ma bà, khoai tây lát áp chảo, cải trắng ngâm giấm; canh gồm có canh xương sườn và canh tam tiên, chay mặn đều có, thích ăn cái gì thì ăn cái đó. Món chính là màn thầu trắng trắng tròn tròn, tản ra mùi hương thơm ngát của lúa mì, cho dù không có món gì cũng có thể ăn được hai cái.

Năm xảy ra nạn châu chấu, cho dù là món thịt hay rau xanh đều khá thiếu thốn, dù là mấy nhà có tiền ở phủ thành, cũng không tìm ra mấy nhà có cơm tất niên thịnh soạn như Dư gia. Trân Tu Lâu của Đường Cổ bán ra cơm tất niên giá cao tới trăm lượng. Đại chưởng quỹ mua mấy thùng rau xanh từ Dư gia với giá cao, còn có mấy trăm cân khoai tây nữa.

Khỏi nói tới cái khác, mùa đông có rau xanh tươi mới, còn có giống cây mới nhập vào từ phương Tây – khoai tây, mánh khóe này có thể khiến mấy nhân vật nổi tiếng thích chạy theo trào lưu, nên hai mươi mấy bàn cơm tất niên được đặt trước với tốc độ cực nhanh. Có nhiều người không đặt được, còn hỏi thăm lúc nào còn có bàn tiệc giống vậy không, nhờ quan hệ giữ riêng cho bọn họ một bàn…

Nhưng mà, đa số dân chúng ở khu vực thiên tai năm nay ăn Tết rất đáng thương. Có thể ăn bột mì cũng đã coi như không tệ rồi, rất nhiều gia đình đều ăn bánh lương thô cho no. Về phần rau ấy hả, cũng đừng nghĩ tới. Lúc nạn châu chấu đến, không phải tất cả thôn đều thu hoạch hết rau trong vườn, làm thành rau khô hoặc là dưa muối giống như thôn Đông Sơn. Sau đó, có châu chấu cũng không thể trồng rau được, có bạc cũng chưa có chỗ để mua. Còn thịt ấy hả, gia đình bình thường có ai mà ăn nổi! Cho nên, đa số gia đình đều là cả nhà quây quần bên nhau, đau khổ cầm bánh nướng từ lương thực phụ, còn có chút canh mang vị mặn, qua loa kết thúc cơm tất niên mỗi năm chỉ có một lần.

Rất nhiều gia đình của thôn Đông Sơn, vì trong nhà có rau khô nên cho vào hầm chung một bát lớn, bỏ nhiều dầu một chút, cũng coi như có thể tạm bợ qua cơm tất niên. Sủi cảo tiễn cũ đón mới vào buổi tối cũng không có luôn. Không thịt không rau ăn sủi cảo cái gì? Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.

So với không khí náo nhiệt ở nhà cũ Dư gia, nhà lớn của Dư gia có vẻ lạnh lẽo hơn. Có bột mới gột nên hồ, Trương thị có giỏi giang bao nhiêu, cũng không thể biến ra được đồ ăn. Lúc đầu, Trương thị không tin lời của Dư Hải, cho rằng chàng bịa chuyện gạt người, cho nên không thu hoạch gấp dù là một chút rau xanh trong vườn, tất cả đều tặng không cho châu chấu cả rồi. Cũng may bình thường lúc Trương thị đào giun thìa biển cũng thừa dịp lúc nước xuống nhặt chút sò, làm thành sò khô, còn nhặt một ít tảo bẹ rong biển đem phơi khô, bây giờ hấp chung thành một nồi. Còn có mấy ngày trước Dư Đại Sơn ra biển, để lại một con cá biển không lớn không nhỏ, cuối cùng được hai món ăn.

Ngư dân ở bờ biển đã ăn ngán sò biển và cá biển rồi, hơn nữa đồ ăn Trương thị nấu không nỡ bỏ dầu, nước lạnh nấu sôi thêm chút muối, có thể tưởng tượng ra hương vị thế nào.

Lý thị cau mày nuốt thịt sò không có hương vị gì xuống, tròng mắt xoay vòng, nói: “Mẹ, xem ra Dư Hải thật sự chặt đứt quan hệ với chúng ta bên này!”

Trương thị nâng mắt lên nhìn nàng ta một cái, không trả lời. Lý thị tiếp tục nói: “Nghe nói, Dư Hải tặng cho nhà đại bá mấy cân thịt heo, béo mập dày cỡ ba ngón tay, còn có một bao bột mì nữa, ít nhất cũng khoảng mười cân. Còn tặng không ít cải trắng và củ cải. Cơm tất niên của nhà đại bá, chắc chắn có chay có mặn!”

“Mẹ! Con nói đến nhà Nhị thúc mua mấy cân thịt béo, mẹ cứ khăng khăng không cho. Bây giờ lại hâm mộ người ta có thịt ăn…” Hắc Tử cau mày gặm bánh lương thô, oán trách mẹ mình.

Cậu ta đã trở thành công nhân chính thức của bến tàu, một năm cũng tích góp được không dưới mười lượng bạc. Bà nội không nỡ bỏ tiền mua thịt, cậu ta bỏ ra chút tiền để mua là được, người một nhà cần gì phải phân chia rõ ràng như vậy? Nhưng mẹ lại nhất định không cho, nói là mua thịt sợ cũng không vào được miệng bọn họ, còn giúp cả nhà tiểu thúc được lợi. Haizz! Nếu có thể tách ra ngoài giống như nhị thúc thì tốt rồi, cha ra biển đánh cá, cậu ta đi bến tàu làm công, mẹ ở nhà lo liệu việc nhà, chắc chắn sẽ không lúc nào cũng ăn bánh lương thô như bây giờ, ăn còn không đủ no!

Tiểu Đậu Đậu tủi thân gặm bánh, hất đầu qua một bên, không muốn ăn thịt cá Triệu thị đưa đến miệng: “Không ăn, quá tanh!”

Trở lại mấy tháng, Trương thị vẫn không thể làm mấy món ngon cho nhà con trai nhỏ. Từ khi nạn châu chấu tới, trong nhà cũng không có thu nhập, lương thực toàn là bỏ tiền ra mua, bạc chảy ào ào ra ngoài. Con trai lớn bị Lý thị xúi giục, mỗi lần đánh cá bán được chỉ nộp lên một nửa tiền. Vốn đã không có bao nhiêu, bây giờ lại càng ít hơn.

Năm thiên tai, những thôn chài bên cạnh bờ biển gần như đều do biển nuôi sống, nhất là giun thìa biển và hàu biển, xưởng của Chu gia thu vào với giá không thấp, vì vậy không chỉ riêng mấy thôn gần biển, ngay cả mấy thôn xóm ở xa một chút cũng sẽ có người đi sớm về tối tới đào giun thìa biển, nhặt hàu biển. Giun thìa biển vùng lân cận bị đào đến sắp tuyệt chủng, bà ta phải đi đến chỗ xa hơn, còn chưa chắc có thể đào được. Trong nhà lại nhiều thêm phí sinh hoạt của ba người, tiền để dành trong tay ngày càng ít, Trương thị gấp đến mức miệng nổi đầy vết nhiệt.

Nhưng có thể làm sao đây chứ? Mỗi ngày con trai nhỏ tay không rời sách vở, cũng không bước ra khỏi phòng nhiều, vợ của con trai nhỏ vừa trông con, vừa thêu mấy món đồ nhỏ như khăn tay với đệm lót giày đem lên thị trấn bán, đổi được tiền cũng không giấu diếm gì mà đưa hết cho bà ta. Nhưng thêu thùa thật sự quá chậm, món đồ nhỏ cũng bán không được giá cao, so với bao nhiêu người há miệng ăn cơm trong nhà, chẳng khác nào muối bỏ biển. Qua mấy tháng, tóc của Trương thị bạc trắng, lưng cũng còng xuống, cả người nhìn qua còn già hơn so với lúc trước không chỉ mười tuổi.

Triệu thị khẽ thở dài, dịu dàng khuyên con trai: “Đậu Đậu, ăn nhiều mới có thể cao lớn.”

“Vậy… Con ăn một miếng! Đợi con lớn rồi, sẽ có thể làm việc giúp gia đình như Thạch Đầu ca ca!” Tiểu Đậu Đậu tủi thân ngậm thịt cá vào miệng, nhai còn chưa nhai đã nuốt xuống, còn ăn một miếng cháo lương thô để xóa đi mùi tanh trong miệng.

Lý thị lại bắt đầu nói lời mỉa mai: “Thạch đầu ca ca, gọi thật là thân thiết nhỉ? Ngươi coi người ta như ca ca, người ta cũng không coi ngươi như đệ đệ. Chắc chắn bây giờ người ta đang ăn uống linh đình rồi, sao không đến gọi ngươi tới ăn cùng?”

Triệu thị không vui nhìn nàng ta một cái, đăm chiêu nói: “Nhị ca đã sớm tách ra ở riêng rồi, quan hệ có tốt bao nhiêu cũng tính là hai nhà. Da mặt của ta cũng không dày như vậy, luôn nghĩ cách chiếm lợi từ người khác.”

Lý thị đặt đũa xuống, chỉ vào mũi Triệu thị nói: “Ngươi nói ai mặt dày? Da mặt của ngươi không dày sao, ai luôn đợi tới giờ cơm là chạy tới nhà người ta? Nói là dạy người ta thêu, lừa ai vậy? Cả nhà ở nhà ăn đồ ăn khó nuốt, ngươi thì tốt rồi, dẫn con trai đến nhà người ta ăn ngon uống say, mình thì ăn đến trắng trẻo mập mạp, cũng không để ý đến sống chết của chồng. Có người làm vợ như ngươi sao?”

Nói về cãi nhau, sao Triệu thị có thể là đối thủ của Lý thị được, nàng ấy giận đến hốc mắt đỏ bừng, oán hận nói: “Ta dạy Tiểu Thảo Tiểu Liên thêu thùa, cả nhà Nhị ca vì cảm ơn ta mới chiêu đãi ta và Đậu Đậu ăn một bữa cơm tối. Đại tẩu, ngươi ghen ghét cũng không có tác dụng gì! Tình cảm giữa con người là qua lại, có bỏ ra mới có nhận lại. Chuyện tốt ngồi ở nhà không làm cái gì, chờ bánh có nhân ở trên trời rơi xuống, cũng chỉ có đại tẩu ngươi có thể làm được thôi!”

Lý thị còn há miệng muốn nói gì nữa, lại bị Trương thị vỗ lên bàn một cái cắt ngang.

“Ồn ào gì thế? Ăn Tết! Vợ của lão Đại, vợ của lão Tam ăn của ngươi, hay là uống của ngươi rồi? Có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện cho cơm ăn, đó là bản lĩnh của người ta. Ngươi có bản lĩnh thì cũng đi thử một chút xem? Không đánh bằng gậy to đuổi ngươi đi mới là lạ!” Trương thị càng ngày càng nhìn không vừa mắt Lý thị ham ăn biếng làm lại còn hay kiếm chuyện này.

Lý thị bĩu bĩu môi, nói: “Mẹ, mẹ chỉ thiên vị con trai nhỏ và vợ của đệ ấy thôi. Mẹ có nghĩ tới cảm nhận của vợ chồng con trai lớn không? Sao cả nhà lão Nhị không muốn gặp chúng ta, còn không phải vì mẹ quá độc ác, làm tổn thương trái tim của người ta hay sao? Nếu như không tách ra, căn nhà lớn của lão Nhị, còn có nhiều đất như vậy, không phải là của nhà chúng ta sao?”

Trương thị hung ác trợn mắt nhìn nàng ta, nói: “Là ai nói chân của Dư Hải không lành được, cả nhà bọn họ ốm yếu bệnh tật, nhất định sẽ liên lụy đến chúng ta, bảo ta nghĩ cách tách cả nhà ra? Không có ngươi giật dây ở sau lưng, ta có thể bất chấp bị người ta mắng nhiếc mà tách người ra ngoài sao?”