Bởi vì hai nhà cách nhau khá xa, bình thường ít qua lại nên Dư Tiểu Thảo cũng không quen thân lắm với mấy đường thúc nhà Nhị gia gia. Nàng kéo khăn choàng cổ xuống, cười gượng hai tiếng với Dư Dương.
Cũng may Dư Lập Hạ đi ra từ trong viện, nhìn thấy Dư Tiểu Thảo thì lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: “Hôm nay tuyết rơi lớn, sao Tiểu Thảo lại tới đây? Trong nhà xảy ra chuyện gì à?”
“Không ạ! Nhà cháu gϊếŧ heo, cha cháu bảo cháu tặng một chút đến cho Nhị gia gia ngài.” Mũi của Dư Tiểu Thảo bị đông lạnh đến đỏ bừng, trên lông mi thật dài đóng một tầng băng sương, kết hợp với làn da trắng như tuyết, thật giống như tuyết tinh linh vậy.
“Mùa màng năm nay nhà nhà đều không dư dả, thịt heo đắt như vậy, cầm đi bán còn có thể đổi được chút tiền mua lương thực nữa, tặng cái gì mà tặng? Nhanh nhanh đem về…” Trước kia, nhà của Dư Lập Hạ trong ba anh em cũng coi như là dư dả, cả nhà Dư Hải bị Trương thị kia giày vò, người làm bác hai như ông ấy cũng không tiện ra mặt. Khi Dư Hải tách ra ở riêng, ông ấy cũng không giúp được bao nhiêu, sao có thể không biết xấu hổ nhận đồ của tiểu bối được.
Vợ con trai cả của Dư Lập Hạ nhìn thấy một miếng thịt lớn, còn có một túi lương thực trên xe trượt tuyết thì không thể dời mắt đi, nàng ta vội vàng cắt ngang lời của cha chồng, nói: “Cha, chất nữ từ xa đến đây, chắc là lạnh chết rồi, nhanh đi vào nhà sưởi ấm.”
Dư Tiểu Thảo vội lắc đầu nói: “Không cần ạ, cháu còn phải đến thôn Tây Sơn đưa quà Tết nữa! Nhị gia gia, con xin chúc sớm ông năm mới vui vẻ, như ý cát tường!”
Nàng lấy thịt và lương thực cho Nhị gia gia xuống, ngồi lên xe trượt tuyết cho Đại Hôi kéo đi. Dư Lập Hạ còn muốn giữ nàng lại ăn cơm trưa, nhưng nàng lấy lý do muốn đến nhà bà ngoại để từ chối. Nàng không thân với nhà của Nhị gia gia, đến lúc đó không có gì để nói thì rất không được tự nhiên.
Con dâu cả của Dư Lập Hạ vội vã mở bao ra, nhìn thấy bột mì trắng tinh bên trong, giật mình kêu lên: “Cha, nhà của Đại Hải thật là có lòng. Nhiều bột mì như vậy, nói ít nhất cũng hơn mười cân, còn miếng thịt heo này nữa, đem đến thị trấn có thể bán được mấy lượng bạc đó!”
Dư Lập Hạ trợn mắt nhìn nàng ta một cái, nói: “Đâu mà chỉ mấy lượng bạc? Đây là thịt heo rừng! Cả nhà Dư Hải đúng là thấu tình đạt lý, lão Tam đi theo chúng cũng xem như hưởng phúc! Vợ lão Đại à, thịt này là quà Tết của Đại Hải tặng chúng ta, có nhiều tiền hơn nữa cũng không bán!”
Vợ của lão Đại cười nói: “Vậy thì chúng ta có lộc ăn rồi! Chậc chậc, nhà của Đại Hải đúng là có bản lĩnh, lại có thể trồng ra cải trắng tươi mới! Tối đêm ba mươi, chúng ta ăn sủi cảo cải trắng thịt heo đi ạ! Mùa màng năm nay mà có thể ăn sủi cảo cải trắng thịt heo, chắc trong thôn cũng chỉ có duy nhất nhà chúng ta thôi!”
Dư Lập Hạ cười đến nếp nhăn trên khóe mắt càng sâu hơn: “Nhờ phúc của lão Tam! Đầu xuân năm sau, lương thực trong ruộng của chúng ta thu hoạch rồi, nhớ tặng một chút cho Tam thúc của con. Thân thích mà, có qua có lại quan hệ mới càng thân thiết hơn.”
Dư Dương là con trai nhỏ của Dư Lập Hạ, y nhìn về phía xe trượt tuyết biến mất, bất thình lình giật mình một cái nói: “Cha! Xe trượt tuyết khi nãy Tiểu Thảo ngồi là con gì kéo, cha có thấy rõ không?”
Dư Lập Hạ nhìn dấu móng để lại trên tuyết dưới đất, cười nói: “Còn có thể là con gì kéo, là một trong mấy con chó nhà đại bá của con nuôi chứ đâu! Đại bá của con cũng vậy, năm thiên tai mọi người không có đồ để ăn, còn nuôi mấy con chó tốn lương thực!”
Dư Dương thì không cho là vậy, y nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy không thể tin được, nhỏ giọng nói: “Cha, con thấy con kia không giống là chó, ngược lại giống như chó sói…”
“Bậy bạ! Con từng thấy sói à? Chó sói không ăn người đã là tốt rồi, ai dám dùng nó kéo xe trượt tuyết?” Dư Lập Hạ dạy dỗ con trai nhỏ đang nói linh tinh của mình một trận. Thằng nhóc này, thật là suy nghĩ viển vông, chó sói có thể kéo xe trượt tuyết cho người sao?
Dư Dương có chút không cam lòng lẩm bẩm: “Con thấy giống như chó sói, lỗ tai dựng thẳng, cái đuôi rũ xuống dưới. Nếu không phải sói, cũng là lai giữa chó và sói! Hì! Lúc nào rảnh đi đến nhà Đại Hải ca xem thử, nếu như sinh chó con, bảo huynh ấy giữ lại cho con một con.”
Dư Lập Hạ vỗ xuống đầu y: “Giữ cái gì mà giữ? Lấy đồ ăn của con nuôi nó hả? Người ăn còn không đủ no bụng, đâu ra lương thực dư để nuôi chó chứ? Con dẹp ngay cái suy nghĩ này đi!”
Nói tới Dư Tiểu Thảo một đường chạy như bay, cuối cùng cũng đến thôn Tây Sơn kịp trước buổi trưa. Vừa vào thôn, đầu tiên gặp được một người đàn bà rảnh rỗi không có gì làm ra ngoài đi chơi, nàng ta bị Đại Hôi dọa sợ đến đặt mông ngồi trên mặt tuyết: “Ai u má ơi! Chó sói, có chó sói vào thôn!” Không đợi Dư Tiểu Thảo gọi lại, đã tè ra quần chạy về nhà mình.
Đại Hôi thả chậm bước chân, mặt đầy vô tội quay đầu nhìn Dư Tiểu Thảo một cái, Tiểu Thảo rất bất đắc dĩ nói với nó: “Đi nhanh một chút đi, cẩn thận nàng ta dẫn người tới, đại sát con sói hoang là ngươi.”
Đại Hôi vẻ mặt kiêu ngạo: Một loài người nhỏ yếu ngu xuẩn, có thể làm khó dễ được ta sao?
Nhưng mà, vì để tránh những phiền phức không cần thiết, Dư Tiểu Thảo vẫn thúc giục nó tăng nhanh bước chân đi đến nhà ông ngoại. Cửa nhà ông ngoại đang mở rộng, nàng gõ vài cái lên cửa, sau đó dỡ xe trượt tuyết ra. Thu xếp Đại Hôi trước, tránh lại hù dọa người khác.
Đại cữu nghe thấy tiếng động đi ra từ trong nhà, thấy Dư Tiểu Thảo giống như người tuyết nhỏ, còn dẫn theo một con sói xám lớn, hắn ta bị dọa sợ vội vàng cầm đòn gánh bên cạnh tường lên, chuẩn bị đón tiếp một trận vật lộn liều chết.
“Đại cữu, là cháu! Tiểu Thảo.” Dư Tiểu Thảo vừa nhìn thấy tư thế này, đã biết đại cữu bị Đại Hôi dọa sợ, vội vàng mở miệng nói.
Liễu Phái tập trung nhìn lại, không ngờ người dắt sói xám lớn lại là cháu gái ngoại của mình, lại nhìn nhìn xe trượt tuyết nhỏ sau lưng bọn họ, nhất thời cảm thấy khó tin. Tim của đứa em rể này của hắn ta cũng lớn quá nhỉ, vậy mà dám dùng chó sói kéo xe trượt tuyết, còn yên tâm để một mình Tiểu Thảo đến tặng đồ.
“Tiểu Thảo, sao lúc này lại đến đây, mau vào nhà sưởi ấm đi!” Đại cữu mẫu đi ra từ trong nhà, kéo tay dẫn Tiểu Thảo đi vào trong.
Đại Hôi thấy tiểu chủ nhân bị người lạ dẫn đi, vội vàng chen tới cảnh giác nhìn chằm chằm Hàn thị. Đại cữu mẫu “ui mẹ ơi” một tiếng, tay chỉ Đại Hôi có chút run rẩy: “Tiểu Thảo, đó là thứ gì vậy?”
Dư Tiểu Thảo vội vàng trấn an Đại cữu mẫu, tránh nàng ấy bị dọa sợ: “Đại cữu mẫu, đây là thú cưng do tiểu Quận vương nuôi, tên Đại Hôi! Đừng thấy dáng vẻ của nó hung dữ, nhưng tính tình rất ngoan ngoãn đấy ạ, chưa bao giờ tùy tiện cắn người!”
Không tùy tiện cắn người? Vậy vẫn có cắn người đúng không! Ai biết lúc nào nó không tùy tiện, cắn người ta một cái chứ?
“Woa! Đây là chó sao, hay là sói? Nhìn qua thật uy phong đó!” Con trai Liễu Chí Dân mười ba tuổi của nhà tam cữu lao ra từ trong nhà, đứng cách trước mặt Đại Hôi ba bước, hoa chân múa tay muốn đến gần, lại có chút sợ hãi, dáng vẻ rất rối rắm.
Dư Tiểu Thảo dùng ngón tay chải lông trước ngực Đại Hôi, lại phủi rơi tuyết trên người nó, sau đó nói với Liễu Chí Dân: “Đại Hôi đúng là chó sói! Nhưng mà đã thuần phục rồi, còn nghe lời hơn cả chó nữa!”
Đại Hôi liếc nàng một cái, trong mắt lóe lên một chút ngạo nghễ: So sánh bản chó sói với mấy con chó ngu xuẩn kia, quá hạ thấp phẩm cách của bản chó sói rồi?
Liễu Chí Cường – con trai nhỏ nhà nhị cữu dè dặt đến gần, dừng lại ở chỗ cách Đại Hôi một bước. Thấy Đại Hôi không có ý muốn để ý đến cậu, gan chó to lên, đưa tay về phía Đại Hôi, nhị cữu mẫu Hồ thị hét lên một tiếng: “Chí Cường, con muốn chết sao? Biểu muội của con đã nói rồi, đó là chó sói, chó sói!”
Đại Hôi bị giọng nói sắc bén của Hồ thị làm khó chịu một trận, không nhịn được đạp đạp chân trên tuyết. Tiểu Thảo vỗ nhẹ nó một cái, trấn an nó.
“Nhị biểu ca, tam biểu ca! Nhanh chóng lấy đồ trên xe trượt tuyết xuống đi, cải trắng cũng sắp đông rồi!” Dư Tiểu Thảo vội vàng dời đi sự chú ý của hai biểu ca, tránh bọn họ lại suy nghĩ muốn trêu chọc Đại Hôi. Tính cách của Đại Hôi không tốt lắm, người của Dư gia thân như vậy nó còn không thèm phản ứng, huống chi là hai người xa lạ chưa từng gặp mặt?
Bà ngoại Diêu thị của Tiểu Thảo bước chân nhỏ đi ra từ trong nhà, oán trách hai cô con dâu: “Tiểu Thảo đến, sao không dẫn vào trong nhà, cẩn thận đứa trẻ bị lạnh! Tiểu Thảo, đến đây, vào trong phòng của bà ngoại.”
Tiểu Thảo phủi bông tuyết rơi trên người, cởϊ áσ khoác da sói trên người xuống phơi bên hiên, vào phòng rồi mới cởi nón và khăn choàng xuống. Đại Hôi cũng học theo dáng vẻ của nàng, giũ rơi tuyết trên người, sau đó mới tao nhã kiêu ngạo nện bước, đi theo sau Tiểu Thảo vào phòng. Ở trong phòng Diêu thị chỉ có hai người già ngồi nói chuyện, không có ai khác, càng không có mấy đứa nhóc khiến người ta chán ghét. Đại Hôi tỏ vẻ rất vừa lòng.
“Chao ôi! Sao cái con này cũng vào đây? Tiểu Thảo, kêu nó nằm ở một bên đi, đừng dọa người khác!” Ông ngoại Liễu Tồn Kim cũng biết con sói này, nghe nói còn cứu con rể một mạng nữa. Nhưng mà, là chó sói luôn sẽ có dã tính, vẫn cách xa chút thì tốt hơn.
Liễu Chí Dân chuyển cải trắng vào phòng bếp xong mới đi vào phòng, cười nói: “Ông nội, Tiểu Thảo muội muội tặng cho nhà chúng ta rất nhiều thịt heo, bột mì, còn có cải trắng nữa!”
Liễu Tồn Kim nói: “Thịt heo, thịt sói tặng lần trước vẫn chưa ăn hết đâu, sao lại đưa tới nữa? Cải trắng ông sẽ nhận, thịt heo và bột mì cháu mang về đi!”
Dư Tiểu Thảo chu môi nói: “Người ta mạo hiểm gió tuyết đưa tới cho bà ngoại ông ngoại, ông lại bảo con mang về? Trở về chắc chắn mẹ sẽ trách mắng con làm không được việc, con mới không muốn đâu!”
Bà ngoài Diêu thị đau lòng sờ sờ khuôn mặt bị lạnh đến đỏ bừng của cháu gái, nói: “Cha con và mẹ con cũng thật là, trời lạnh thế còn giày vò đứa nhỏ đi một chuyến làm gì, nếu như khiến đứa bé bị lạnh đến nguy hiểm, xem bà có tha cho nó không!”
Sau khi Hàn thị cất thịt và bột mì xong, đi vào quan tâm hỏi: “Tiểu Thảo, đã ăn trưa chưa? Đại cữu mẫu nấu bánh canh cho con nhé, uống vào vừa đõ đói vừa ấm áp.”
Liễu gia ăn hai bữa cơm, lúc này vừa mới ăn cơm sáng không lâu, nếu buổi trưa Tiểu Thảo không đến, sẽ không chuẩn bị vào bếp. Hàn thị biết Dư gia ăn một ngày ba bữa, Dư Tiểu Thảo nhất định là ra cửa vào sáng sớm, lúc này cũng đói bụng rồi.
Dư Tiểu Thảo gật đầu một cái, nói: “Bánh canh đại cữu mẫu nấu ăn ngon nhất. Cảm ơn đại cữu mẫu!”
Lúc này, tam cữu và tam cữu mẫu, còn có con của bọn họ đều đi vào chào hỏi vị khách nhỏ Dư Tiểu Thảo. Đại Hôi vốn nằm bên cạnh giường đất bị đám người chen lấn đến không có chỗ nằm bèn chạy tới một nơi yên tĩnh ngoài phòng nằm úp sấp xuống.
Bà ngoại của Tiểu Thảo thấy trong phòng chật chội đến không còn khoảng trống để chen chân nữa, cho nên nói với mấy đứa con trai con dâu: “Mấy đứa nên làm gì thì đi làm đi, cũng không phải là người ngoài. Để lại mấy đứa nhỏ trò chuyện với Tiểu Thảo là được rồi.”
Nhà đại cữu có ba đứa con gái, Liễu Phi Phượng lớn nhất đã xuất giá rồi, Dư gia tặng một phần lễ vật lớn, làm cho thôn Tây Sơn bàn tán một đoạn thời gian dài. Đứa thứ hai Liễu Phi Oanh năm sau mười bảy, đã quyết định xong nhà chồng tương lai, đầu mùa xuân thì sẽ gả qua. Đứa thứ ba Liễu Phi Yến cũng gần mười lăm, nghe nói đại cữu mẫu đang cho nàng ta xem mắt người ta.