Khi Dương Quận vương mạo hiểm vượt gió tuyết chạy từ Kinh thành tới thôn Đông Sơn, đã nhìn thấy một cảnh tượng như thế này: Trong đất tuyết như băng điêu ngọc trác, một con sói lớn màu xám bạc đang kéo một chiếc xe trượt tuyết xinh xắn lao vùn vụt trong tuyết. Có một bóng người nho nhỏ quấn áo choàng màu đỏ đang ngồi trên xe trượt tuyết, vành mũ lông trắng như tuyết bị gió thổi ngược về sau.
Phía sau xe trượt tuyết, hai nhóc con một đen một trắng đang khó khăn đuổi theo xe trượt tuyết ở trong tuyết, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng “Ngao ô…”. Gặp phải đống tuyết dày một chút, trong nháy mắt bóng dáng của hai con sói nhỏ biến mất, sau đó lại chui ra ngoài từ bên kia của đống tuyết, tiếp tục chạy theo xe trượt tuyết.
Cô bé ngồi trên xe trượt tuyết khuôn mặt đỏ bừng, trong miệng phát ra tiếng cười dễ nghe còn hơn tiếng chuông bạc, hòa vào trong núi rừng, giống như một tinh linh trong núi vậy, chói mắt đến thế, rực rỡ đến thế…
“Nhị tỷ, cho đệ ngồi một lát đi, đổi cho đệ ngồi một lát với!” Tiểu Thạch Đầu thấy xe trượt tuyết quẹo cua chạy như bay về phía bên này, vội vàng nhảy tới hưng phấn vẫy vẫy tay.
Dư Tiểu Thảo bảo Đại Hôi dừng lại, nhảy xuống từ trên xe trượt tuyết, cho em trai nhỏ ngồi lên, cởϊ áσ choàng xuống muốn khoác lên người cậu bé. Tiểu Thạch Đầu nhíu mũi liếc nhìn áo choàng màu đỏ, vội nói: “Nhị tỷ, đệ có mũ da thỏ và khăn choàng cổ rồi, không cần mặc áo choàng đâu!”
Cái áo choàng lớn này là do cha nuôi Phòng Tử Trấn của Tiểu Thảo mang về từ Kinh thành, nghe nói là do Khương tú nương tự tay may, nghìn vàng khó cầu. Nhưng màu sắc rực rỡ thế này, chỉ hợp cho bé gái mặc thôi, Tiểu Thạch Đầu tự cho mình là một nam tử hán nho nhỏ, kiên quyết tẩy chay đồ của con gái.
“Không mặc thì không cho Đại Hôi kéo đệ!” Dư Tiểu Thảo uy hϊếp. Cuối cùng uy hϊếp của nàng cũng có hiệu quả, Tiểu Thạch Đầu lòng không tình nguyện khoác áo choàng lên, chu cái miệng nhỏ có chút xấu hổ ngồi lên xe trượt tuyết.
Đại Hôi thấy sau lưng đổi người cũng lười ra sức, từ từ bước đi thong thả trên mặt tuyết, mặc cho Tiểu Thạch Đầu hối hả thế nào, nó cũng vẫn giữ nhịp bước ung dung.
Cho dù như vậy, Lưu Phương Bình vẫn ở một bên hâm mộ nhìn, đi theo xe trượt tuyết mấy bước, nhỏ giọng xin Thạch Đầu ca ca cho cậu bé ngồi một chút! Cho dù chỉ ngồi lên một lát thôi, cậu bé cũng đã có vốn để khoe khoang với mấy người bạn nhỏ trong thôn: Các người từng thấy chó kéo xe trượt tuyết, ngựa kéo xe trượt tuyết, nhưng từng nhìn thấy sói kéo xe trượt tuyết chưa? Chẳng những cậu bé nhìn thấy, còn từng được ngồi đấy!
Lúc này Dư Tiểu Thảo đã nhìn thấy bóng người thẳng tắp đang dắt ngựa đứng lặng trong tuyết. Trên người hắn mặc áo gấm màu tím dệt kim, bên hông đeo đai lưng hoa văn thú màu chàm, mái tóc dài như nước chảy được buộc nhẹ lên bằng dây gấm cùng màu với áo, đôi mắt phượng khẽ nhíu lại giống như nhiễm sương tuyết. Dáng người cao lớn đứng thẳng tắp bên cạnh tuấn mã màu đen, tuyết trắng đầy núi trở thành cảnh nền cho hắn, mà giữa đất trời giống như chỉ có mỗi hắn là nhân vật chính duy nhất.
Dư Tiểu Thảo đạp giày da hươu, chạy nhanh hai bước về phía tiểu Quận vương, nhưng bị rơi vào trong đồng tuyết, người giãy dụa mấy cái, sau đó trực tiếp nằm úp sấp trên mặt tuyết.
Chu Tuấn Dương khẽ thay đổi sắc mặt, buông dây cương trong tay ra, lao nhanh đến bên cạnh Dư Tiểu Thảo, đưa một tay xách nàng đang giãy dụa trong đông tuyết lên.
“Ha ha…” Chu Tuấn Dương rất không có lương tâm bật cười. Đầy mặt đầy đầu của tiểu nha đầu đều là tuyết, bên mép giống như mọc ra một vòng râu bạc, dáng vẻ rất buồn cười.
Dư Tiểu Thảo ngọ ngoạy trong tay hắn mấy cái, cuối cùng cũng thả chân xuống mặt đất, nàng lấy tay áo phủi phủi tuyết trên đầu, trợn trắng mắt liếc tiểu Quận vương, tức giận nói: “Tiểu Quận vương, ngươi băng gió vượt tuyết chạy từ Kinh thành tới đây, chẳng lẽ chỉ để cười nhạo ta sao?”
Chu Tuấn Dương đưa tay phủi phủi một đống bông tuyết trên đầu nàng, cười nói: “Đương nhiên không phải! Nhưng mà, vừa mới gặp mặt đã nhận được một phần đại lễ như vậy, trong lòng gia vẫn là rất vui vẻ.
Dư Tiểu Thảo gạt tay hắn đi, tức giận hừ hừ nói: “Nói đi, có chuyện quan trọng gì để lão nhân gia ngài đại giá quang lâm đến thôn Đông Sơn vậy?”
“Gia rất già sao? Năm nay gia mới chỉ mười bảy tuổi mà thôi, hào hoa phong nhã…” Chu Tuấn Dương sờ sờ gò má mình, còn rất đàn hồi mà!
Dư Tiểu Thảo liếc hắn một cái, nói: “Lớn hơn ta tận bảy tuổi, còn nói không già sao? Lúc ta hơn hai mươi, ngươi cũng đã hơn ba mươi; đợi đến lúc ta ba mươi mốt như bông hoa, ngươi đã trở thành bốn mươi như bã đậu rồi. Ngươi nói thử xem ngươi có già không?”
Chu Tuấn Dương nhíu mày, nói: “Sao ta lại nghe Hoàng thượng nói ‘Nam nhân ba mươi mốt như đóa hoa, nữ nhân ba mươi như bã đậu’ chứ? Có phải ngươi nhớ nhầm không?”
Dư Tiểu Thảo nhảy dựng lên: “Ngươi mới nhớ nhầm ấy! Nữ nhân chăm sóc tốt, ba mươi tuổi cũng không khác hai mươi là mấy! Nam nhân không để ý chăm sóc, nhất là kiểu hàng năm cứ chạy ra bên ngoài, dầm mưa dãi nắng như ngươi, còn dễ già yếu hơn nữa! Không phải bã đậu thì là gì?”
Chu Tuấn Dương kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nói: “Nha đầu thúi không có mắt nhìn! Gia cũng là người đàn ông độc thân hoàng kim đứng nhất nhì Kinh thành đó, bao nhiêu danh môn khuê tú muốn hấp dẫn sự chú ý của gia đều bị gia không đếm xỉa đến. Cho dù đến bốn mươi tuổi, cũng sẽ là kim cương Vương lão ngũ!”
Từ “kim cương Vương lão ngũ” này là hắn nghe thấy trong miệng đường huynh, ý là một người đàn ông độc thân rất có sức quyến rũ rất có giá trị. Chu Tuấn Dương lại ghét bỏ nhìn con nhóc giống như cọng giá trước mặt, chờ đến năm nha đầu này mười sáu tuổi xuất giá, gia cũng chỉ mới hai mươi ba tuổi thôi, sao có thể là bã đậu được?
Dư Tiểu Thảo không tin quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt, khẽ bĩu môi nói: “Tiểu Quận vương, ngươi sẽ không nhàm chán như vậy chứ, đặc biệt chạy đến thôn Đông Sơn để khoe khoang chuyện ngươi rất được ưa thích ở Kinh thành sao?”
Chu Tuấn Dương gật gật đầu, nói: “Đúng là gia không có nhàm chán như vậy! Không phải lần trước ngươi có hỏi ban thưởng của nhà các ngươi bao giờ mới đến sao? Gia đến đây để tiết lộ cho ngươi trước, rượu ngon càng ủ càng thơm, kiên nhẫn chờ đợi, sẽ có một ngạc nhiên vui mừng rất lớn đợi ngươi đấy!”
Ngày đó sau khi bãi triều, Hoàng thượng đặc biệt gọi hắn đến Ngự thư phòng, nói tiểu nha đầu của Dư gia còn quá nhỏ tuổi, tuy nói trong lịch sử cũng có ví dụ chín tuổi làm Tể tướng, nhưng giới tính của tiểu nha đầu còn đó, trong triều có không ít người bảo thủ, phải đi từng bước một.
Ý là nói, năm sau nhờ Dư gia gây trồng ra nhiều hạt giống ngô hơn ở Đường Cổ cho triều đình, bên ngoài Kinh thành cũng sẽ mở hàng loạt ruộng tốt, mời tiểu nha đầu đến làm người hướng dẫn, giúp đỡ trồng ngô và khoai tây. Nếu như năm sau đem lại nhiều lợi ích như bội thu thật lớn, hạt ngô có thể từng bước phổ biến, dân chúng ăn no bụng biết ơn triều đình, vậy đương nhiên chuyện phong thưởng sẽ nước chảy thành sông rồi.
Nếu như tiểu nha đầu thật sự có thiên phú trong việc trồng trọt, có thể cải tiến ra hạt giống lúa mì và lúa nước sản lượng cao, vậy sẽ có công lao càng lớn hơn! Đến lúc đó đừng nói là một quan nông nghiệp thất phẩm, cho dù là chức quan cao hơn, nàng của có thể ngồi được!
Dư Tiểu Thảo nghe thấy lời nói của tiểu Quận vương, có chút hưng phấn nói: “Có ngạc nhiên vui vẻ gì? Có phải sẽ có vô số vàng bạc châu báu, lăng la tơ lụa hay không?”
“Nông cạn! Ngươi chỉ muốn một chút thế này thôi sao?” Chu Tuấn Dương khinh thường nhìn nàng một cái, nói: “Chẳng lẽ nhà các ngươi không muốn thay đổi thân phận nông dân, nhảy lên trở thành thân phận nhà quan sao?”
Dư Tiểu Thảo càng hưng phấn hơn nữa, nhỏ giọng cẩn thận nói: “Chẳng lẽ… Hoàng thượng còn phong cho chúng ta một chức quan nhỏ sao?”
“Đó là chuyện đương nhiên, ít nhất cũng là một quan thất phẩm!” Mặc dù Chu Tuấn Dương có chút chướng mắt cái chức quan nhỏ thất phẩm, nhưng con muỗi tuy nhỏ cũng là thịt, cũng có thể tung hoành ở thôn Đông Sơn.
Dư Tiểu Thảo thì lại khá hài lòng, cười đến giống như mèo con ăn trộm được cá, hoàn toàn không thể dừng lại được. Quan thất phẩm, vậy không phải là cùng một cấp bậc với Huyện thái gia rồi sao? Hơn nữa bọn họ có cha nuôi và tiểu Quận vương làm chỗ dựa vững chắc, sau này Huyện thái gia cũng sẽ kính trọng bọn họ ba phần đấy!
Chu Tuấn Dương lại tiết lộ cho tiểu nha đầu biết chuyện Hoàng thượng bảo năm sau phải trồng ra nhiều giống ngô, dặn dò: “Gia đã cho người chú ý xem mấy thôn lân cận có người bán ra ruộng tốt hay không. Năm sau ít nhất phải trồng một trăm mẫu ngô ở trấn Đường Cổ.”
“Cái gì? Một trăm mẫu? Nhà chúng ta chỉ có khoảng mười người, đa số đều là người chưa trưởng thành, ngươi muốn khiến bọn ta mệt chết sao?” Dư Tiểu Thảo nghiêm túc phản đối.
Cái vấn đề này đương nhiên Chu Tuấn Dương đã nghĩ tới, hắn nói: “Quát cái gì? Đầu mùa xuân chính là thời kỳ giáp vụ, ngươi cho rằng mấy thôn trang của trấn Đường Cổ có thể đào giun thìa biển kiếm tiền giống thôn Đông Sơn các ngươi sao? Bây giờ người có tiền dư vẫn rất ít, khi đó chắc chắn sẽ có một nhóm người kiếm tiền bằng sức lao động. Đến lúc đó, các ngươi mướn mấy nhóm người này trồng trọt là được, tiền mướn người, gia làm chủ trả cho ngươi!”
Dư Tiểu Thảo chớp đôi mắt to, lông mi dài nhấp nháy, gian trá cười một tiếng, nói: “Vậy… ngô trồng ra, triều đình còn thu mua với giá cao không?”
Chu Tuấn Dương gõ lên đầu nàng một cái, nói: “Ngươi nha đầu này, tiền không thể rời mắt! Gia có bao giờ đối xử tệ với ngươi chưa? Được rồi! Gia ngàn dặm xa xôi báo tin mừng cho ngươi, ngươi cứ để gia đứng trong tuyết hít gió vậy hả?”
Dư Tiểu Thảo nhỏ giọng càu nhàu trong miệng: “Tin vui gì chứ, toàn là tin vịt thôi, chạy tới đây giành công thì có? Chắc chắn là nhớ nhung tương châu chấu nhà ta rồi!”
Chu Tuấn Dương rất chung tình với tương châu chấu của Dư Tiểu Thảo, cho dù là loại rang hay là loại lên men, hắn đều cực kỳ thích! Có khi ngay cả rau xào cũng không ăn, chỉ cần có bánh bột lên men chấm tương ăn, một hơi cũng có thể ăn được bảy tám cái bánh. Bánh bột lên men Dư gia hấp, Dư Hải ăn nhiều lắm chỉ ba cái đã ăn không vào nữa. Bụng của tiểu Quận vương này nhìn cũng đâu có lớn, bánh ăn vào đều đi đâu cả rồi?
Chu Tuấn Dương lại gõ xuống đầu nàng, cười nói: “Gia không chỉ nhớ tương châu chấu, còn nhớ bữa tiệc lớn khoai tây của ngươi nữa! Mấy Ngự trù trong cung kia cũng chỉ có tiếng không có miếng, hương vị của khoai tây xào ra theo công thức của ngươi thật sự chẳng ra gì, còn không bằng một nửa tay nghề của Tiểu Thảo ngươi nữa!”
Dư Tiểu Thảo vẻ mặt đắc ý, nhưng lại dùng giọng điệu oán trách nói: “Tiểu Quận vương, ngài đang coi ta là nữ đầu bếp của nhà các ngươi sao? Vừa nghĩ tới ăn đã đến nhà bọn ta ăn chùa! Sau này phải tự mang lương thực đến đây đấy, ta sợ của cải trong nhà ta đều bị cái bụng không đáy này của ngươi ăn hết.”
“Sao? Lương thực không đủ ăn hả? Ngày mai gia sẽ bảo tiệm lương thực bình ổn giá đem tới cho ngươi hai xe!” Hình như trước giờ Chu Tuấn Dương đều chưa từng keo kiệt với Dư gia.
Dư Tiểu Thảo lắc lắc đầu, nói: “Lương thực vẫn còn nhiều! Có lẽ chống đỡ đến mùa thu năm sau cũng không thành vấn đề! Yên tâm đi, nếu như lương thực không đủ, chắc chắn ta sẽ không khách sáo với ngươi!”
Nói xong, nàng lại hô một tiếng với Tiểu Thạch Đầu và Tiểu Phương Bình đang chơi đùa điên cuồng trong tuyết: “Trời lạnh, chơi một lát nữa thôi rồi về nhà nhé!” Hai cậu bé đồng ý từ xa.
Ăn cơm trưa ở Dư gia xong, Chu Tuấn Dương lập tức dẫn nhóm hộ vệ trở về. Đã gần tới cuối năm, Tĩnh Vương và Tĩnh Vương phi đều ở Kinh thành, đương nhiên hắn phải về ăn Tết với ba mẹ của mình rồi.