Sau khi vào mùa hè, trừ hai ba trận mưa nhỏ lẻ tẻ, gần như không có mưa nữa. Mặc dù không bằng nạn hạn hán lớn ở Đông Bắc, nhưng nếu như không có nạn châu chấu, sản lượng cũng rất có thể sẽ giảm mạnh, thậm chí có những nơi còn không có thu hoạch gì.
Trên núi Tây Sơn, những cây cối bị châu chấu gặm ăn đến chỉ còn lại cành khô, lộ ra dáng vẻ khô héo. Nếu như không có mưa nữa, chỉ sợ tất cả cỏ cây đều sẽ chết khô hết. Ngay cả dòng suối chảy xuống hàng năm từ núi Tây Sơn cũng đã ngừng chảy. Cái ao sau nhà cũ Dư gia chỉ còn lại một phần mười lượng nước ban đầu, từng mảng lớn đất bùn trên bờ ao bị nắng chiếu đến nứt ra thành những khe hở rộng khoảng ngón tay cái, thỉnh thoảng có một con cá chết nằm trong khe nứt, tản ra mùi thối rữa tanh hôi.
Mực nước trong giếng nước sau nhà cũ cũng hạ thấp rất nhiều, sợi dây trên thùng nước cũng đổi thành một sợi dài hơn. Giếng nước của Dư gia còn tính là tốt, đào khá sâu, giếng nước của rất nhiều nhà trong thôn đều đã khô cạn rồi, nước uống cũng trở thành một vấn đề!
Dân chúng ở khu vực thiên tai càng lúc càng tuyệt vọng, cuối cùng vào một buổi tối cuối thu, một trận mưa đá rơi xuống, để lại từng chuỗi băng trong suốt ở cành cây trên mái nhà. Buổi trưa, đá tan thành những giọt nước rơi xuống đất, mưa thu vẫn đang rơi, đất đai khô cằn được nước mưa tưới nhuần. Còn những con châu chấu khiến người ta chán ghét kia cũng đều bị chết cóng dưới mưa đá. Trận mưa này đến quá đúng lúc, chẳng những giảm bớt hạn hán, còn giải quyết vấn đề nạn châu chấu. Có lẽ vụ mùa xuân năm sau sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn nữa.
Mưa đá giảm bớt tai họa, nhưng lại khiến rau xanh của Dư gia gặp tai họa ngập đầu. Mấy loại rau mùa thu như cải trắng, củ cải còn tốt, mấy loại rau xanh như cải xanh, rau diếp đều bị lạnh đến héo rũ. Nếu như không phải Dư Tiểu Thảo thường tưới nước linh thạch cho rau xanh, đoán chừng đã sớm chết cóng hết rồi.
Mưa thu rả rích, trận mưa thu này rơi liên tục mười ngày. Trong mười ngày này, trên dưới Dư gia đều đội mưa hái gấp rau xanh để vào nhà kho, chỉ mong giảm bớt một chút thiệt hại. Bán xong đợt rau xanh này, rau mùa thu cũng sắp tới lúc phải thu hoạch rồi.
Cải trắng, củ cải, hành tây… Thời đại này không có nhiều loại rau mùa thu. Trong tây viện của Dư gia toàn bộ đều trồng rau mùa thu, không chỉ đủ cho trên dưới Dư gia ăn qua một mùa đông, còn có chút dư dả nữa. Cải trắng lần lượt được nhổ lên từ trong đất, để vào trong hầm đất ở tây viện, hầm đất ở đông viện đã đổi thành hầm băng rồi.
Củ cái nhổ lên từ trong đất, mấy củ non một chút thì làm dưa góp củ cải, cũng có thể làm món nguội. Nhổ củ cải là một việc rất tốn sức, đàn ông trong nhà nhận thầu chuyện này. Phụ nữ trẻ con thì hái cải trắng và nhổ hành tây.
Làm việc bận rộn mười ngày, rau mùa thu cũng đã cất vào hầm đất. Rau mùa thu còn dư đều được Trân Tu Lâu mua lại với giá cao. Từ sau mùa hè khi nạn châu chấu bắt đầu, trừ rau mùa thu Dư gia trồng, cũng có không ít dân trồng rau thử trồng củ cải và cải trắng, nhưng đều là vừa nảy mầm đã bị châu chấu phá hủy. Nhiều gia đình có tiền trên thị trấn đều mua nước thuốc từ Dư Tiểu Thảo, nhưng người ta trồng còn chưa đủ cho nhà mình ăn, sao còn có để bán ra ngoài nữa. Người ta cũng không thiếu chút tiền bán rau kia.
Toàn bộ các tửu lâu ở trấn Đường Cổ, cũng chỉ có thể ăn chút rau xanh tươi ngon ở Trân Tu Lâu. Mấy tửu lâu có cửa hiệu lâu đời khác cũng có mua rau xanh từ phương Nam, nhưng một là giá cả cao hơi, hai là đường sá xa xôi, rau xanh được vận chuyển tới đây cũng không còn tươi nữa.
Hương vị và khẩu vị của rau xanh của Dư gia được cả trấn Đường Cổ công nhận. Cũng từng có người tìm tòi nghiên cứu điểm khác nhau giữa rau xanh của Dư gia và người khác, muốn tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng rút ra, giếng nước phía sau nhà người ta là nước suối thượng đẳng, không tìm được ở mấy chỗ khác
Trận mưa thu này trôi qua chưa tới một tháng, nhiệt độ không khí nhanh chóng giảm xuống, tuyết bay lặng lẽ tới. Mùa đông, trong lúc vô tình đã lặng lẽ đến rồi. Toàn bộ thôn Đông Sơn đều tiến vào thời kì trú đông. Mùa đông năm nay không thể so với năm trước, mặc dù lương thực bình ổn giá sẽ được chuyển từ phương Nam trở về, nhưng rau và đồ ăn trừ rau khô và các loại cá biển sò hến ra, thì không có thứ khác nữa.
Vào năm ngoái, tiền dư trong tay thôn dân của thôn Đông Sơn khá nhiều, mùa đông cũng trôi qua khá dễ chịu. Bây giờ thì khác rồi, rất nhiều nhà ngay cả ấm no cũng không giữ được.
Nhưng mà, chuyện này cũng không ảnh hưởng nhiều tới Dư gia.
Từ sau khi bắt đầu mùa đông, Dương Quận vương và mấy thị vệ của hắn đã hồi Kinh báo cáo kết quả nhiệm vụ rồi. Chuyện cứu trợ thiên tai hắn đã làm không tệ, lương thực bình ổn giá cũng đưa tới khá đúng lúc, dân chúng ở khu vực thiên tai rất đội ơn Hoàng thượng và Dương Quận vương, uy tín của triều đình ở dân gian lên cao chưa từng có.
Một năm này, bởi vì Dương Quận vương lấy được hạt giống sản lượng cao ở nước ngoài về, lại gây trồng ra sản lượng mỗi mẫu ngô được năm trăm cân và mỗi mẫu khoai tây được hai ngàn năm trăm cân. Công việc cứu trợ thiên tai còn làm khá chu đáo. Cho nên được Hoàng thượng ban thưởng hậu hĩnh. Nếu như không phải hắn vừa được phong Quận vương chưa bao lâu, rất có thể đã thăng cho hắn thành Thân vương, có cùng một cấp bậc với cha hắn rồi.
Phương Tuân ra biển và phụ trách mua hàng với Dương Quận vương cũng được thăng quan tiến chức, chức quan được thăng liên tiếp hai cấp, không chỉ làm Chưởng quản Ngự lâm quân, còn được phong thêm tước vị Hộ quân. Tuổi còn trẻ đã là quan lớn nhị phẩm, có thể không khiến người khác nhìn mà thèm sao? Nhưng mà, bọn họ có thèm thì cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi, ai bảo Phương Tuân người ta lọt vào mắt Dương Quận vương, còn được đề bạt nhiều lần nữa.
Cái tên Dương Quận vương trở thành một danh từ chỉ tâm phúc trước mắt của Hoàng thượng, Giới quan lại trong Kinh thành thầm truyền đi một tin thế này: “Đi theo làm việc cho Dương Quận vương, bảo đảm có thể thăng quan tiến chức!” Tin tức này cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Hoàng thượng tin tưởng tiểu đường đệ này, có công việc quan trọng gì cũng đều giao cho hắn phụ trách. Đi theo người như vậy rất dễ có thành tựu. Hơn nữa, trước giờ Dương Quận vương cũng không chiếm công lao của người khác. Thấy đấy, ở trong triều, hắn còn xin công cho người giúp hắn trồng ra ngô và khoai tây nữa kìa!
“Hoàng thượng, mười mẫu đất Dư gia trồng này đã thu hoạch được vạn cân ngô. Trồng một mẫu khoai tây, sản lượng được khoảng hai nghìn năm trăm cân. Nếu như ngô và khoai tây được trồng phổ biến ở đất Bắc, lo gì dân chúng trong thiên hạ không an cư lạc nghiệp chứ? Thần cho là, Dư gia có công với xã tắc, nên phong thưởng!” Chu Tuấn Dương có căn cứ trình báo.
Lưu thượng thư của bộ Hộ tán thành nói: “Hoàng thượng, nhân tài như vậy, có lẽ nên đặc biệt tuyển đến bộ Hộ! Thần đã tính toán thử, nếu như không phải có nạn châu chấu, ruộng thí nghiệm của cấp dưới bộ Hộ, sản lượng mỗi mẫu ngô cao nhất có thể cỡ ba bốn trăm cân đã rất tốt rồi. Thần cũng từng thấy ngô do Dư gia trồng, hạt nào hạt nấy đều căng mẩy và đều đặn. Củ khoai tây cũng rất lớn! Thần cho rằng, Dư gia là nhân tài trồng trọt hiếm có, nên trọng dụng!”
Những văn võ bá quan khác nghe thấy lời của bộ Hộ Lưu thượng thư, thầm tính toán trong lòng. Ruộng thí nghiệm của cấp dưới bộ Hộ đều là ruộng tốt màu mỡ, một mẫu đất chỉ có sản lượng ba bốn trăm cân. Còn thôn Đông Sơn nghe nói đa số là đồi núi hoặc đất cát cằn cõi, nhưng sản lượng của một mẫu đất người ta trồng lại vượt qua nghìn cân.
Đây là khái niệm gì? Một là Dư gia không đóng góp hết toàn bộ phương pháp trồng trọt, hai là Dư gia chắc chắn có một nhân tài trồng trọt tài hoa hơn người. Có Quận vương mặt lạnh Chu Tuấn Dương nhìn chằm chằm, chắc chắn Dư gia không dám giấu giếm, nói cách khác chín mươi phần trăm là ý sau rồi.
Hiện giờ, triều Đại Minh thiếu nhất là cái gì? Lương thực đấy! Giang Nam còn tốt, là nơi đất lành chim đậu, khí hậu thích hợp trồng trọt, ruộng tốt khá nhiều, một năm hai mùa sản lượng cũng không tệ. Ít nhất có thể lấp đầy bụng. Nhưng mà phía bắc Trường Giang, nhất là Đông Bắc và Tây Bắc lạnh khủng khϊếp, vì nguyên nhân khí hậu, một năm chỉ có thể trồng một mùa. Tuy nói Hoàng thượng đã nhiều lần giảm miễn thu thuế nông nghiệp, nhưng sản lượng lương thực của phương Bắc quá thấp, rất nhiều dân chúng có thể ăn no một nửa đã không tệ rồi.
Nghe nói ngô và khoai tây không kén chọn đất và khí hậu, cũng dễ trồng trọt ở phương Bắc. Quan trọng nhất là, nó có sản lương cao đó! Sản lượng trồng một vụ đã ngang bằng với trồng mấy loại cây khác hai vụ có khi tới cả ba vụ. Nếu như sản lượng của mỗi mẫu đất có thể đạt tới nghìn cân, lo gì dân chúng ăn không đủ no nữa chứ?
Ngô được nghiền thành bột, làm được thành bánh màn thầu và bánh mì dẹt. Mặc dù khi ăn không có hương vị ngọt ngào như bột mì, nhưng mùi vị cũng tốt hơn mấy loại lương thực phụ khác như bột kê và bột đậu. Còn các phương pháp nấu khoai tây, các quan viên đều đã truyền tay nhau đọc rồi, có người còn mượn để sao chép lại một phần. Dù sao cách nấu nướng cũng không khó, nếu như tương lai khoai tây được trồng phổ biến, mùa đông trên bàn cơm sẽ được thêm không ít món.
Trong lòng văn võ bá quan đã sớm cho rằng ngô và khoai tây nên trồng trọt với số lượng lớn. Năm nay đã có vạn cân giống tốt, đã có thể trồng mấy nghìn mẫu ngô, đến mùa thu là có thể thu hoạch được mấy triệu cân hạt giống… Cứ như vậy, qua năm ba năm, ngô sẽ có thể trồng phổ biến ở đất Bắc rồi!
Nhân tài trồng trọt như vậy, tin rằng sẽ không ai phản đối ông ta đặc biệt đề bạt!
Ý của bộ Hộ Thượng thư là hy vọng Hoàng thượng có thể phong thêm cho Dư gia một chức quan nhỏ thất phẩm, ở bộ Hộ dốc sức vì triều đình. Những quan viên khác cũng không có ý muốn phản đối.
Hoàng thượng ngồi ở tọa long trên cao chỉ mỉm cười không nói gì. Bộ Hộ Thượng thư có chút nôn nóng, ông cho là Hoàng thượng không đồng ý, lúc vừa muốn nói thêm gì đó, Hoàng thượng chợt lên tiếng: “Dương Quận vương, đệ tiếp xúc nhiều với Dư gia nhất, đệ là người có quyền lên tiếng nhất. Đệ cảm thấy, công trạng của Dư gia, cần phải tính trên đầu ai?”
Bộ Hộ Thượng thư từng đích thân đi tới thôn Đông Sơn, trong Dư gia ngoài Dư Hải ra thì đều là phụ nữ và trẻ con. Không phải ông ta xem thường phụ nữ và trẻ con, phụ nữ trẻ con làm việc nhà còn được, nói đến làm ruộng đương nhiên là chuyện của đàn ông? Công trạng còn có thể tính trên người ai, đương nhiên là gia chủ Dư Hải rồi.
Chu Tuấn Dương nhìn đường huynh đang cười như không cười một cái, ăn ngay nói thật: “Theo vi thần quan sát, cách trồng ngô và khoai tây, đều do Dư Tiểu Thảo con gái của Dư Hải thí nghiệm tổng kết ra được.”
Bộ Hộ Thượng thư đã gặp Dư Tiểu Thảo rồi, trong ấn tượng chỉ là một tiểu cô nương gầy teo nho nhỏ. Ông ta không nhịn được khẽ nhíu mày, phản bác: “Dương Quận vương, một tiểu cô nương chỉ khoảng mười tuổi, bản lĩnh có thể lớn bao nhiêu? Theo lão phu nhìn thấy, ngô đều do Dư Hải và cả nhà tỷ phu của hắn chăm sóc…”
Dương Quận vương lạnh lùng liếc ông ta một cái, nói: “Ruộng đất do ai chăm sóc cũng không quan trọng, quan trọng ở chỗ ai là người chỉ huy, ai là người thực hành. Hoàng thượng, vi thần ở thôn Đông Sơn khoảng hơn ba tháng, nhìn thấy đều do Dư Tiểu Thảo chỉ huy ở sau lưng, và trên dưới cả nhà Dư Hải đồng tâm hiệp lực, cây ngô mới có thể bội thu.
Bộ Hộ Thượng thư thấy Dương Quận vương không giống như đang nói đùa, nhưng mày vẫn nhíu chặt, thấp giọng nói: “Dư Tiểu Thảo này, thật sự lợi hại vậy sao?”
Dương Quận vương không để ý tới ông ta, tiếp tục nói: “Hoàng thượng, lần trước ngài đi vi hành cũng đã nhìn thấy. Năm diễn ra nạn châu chấu, Dư Tiểu Thảo dựa vào hiểu biết về dược tính của mình, kết hợp với Tôn đại phu của Đồng Nhân Đường nghiên cứu ra nước thuốc có thể tiêu diệt châu chấu. Đáng tiếc dược liệu cần thiết của nước thuốc có mấy loại khá hiếm, chi phí quá cao, không thể sản xuất với số lượng lớn. nhưng mà rau xanh được Dư Tiểu Thảo trồng bằng nước thuốc kia lại không bị châu chấu phá hoại chút nào. Đủ thấy nàng ấy rất thông mình! Có thể trồng được rau xanh vào năm có nạn châu chấu, trồng ngô với nàng ấy có gì là khó? Thần cho rằng, có công tất thưởng, có tội tất phạt, mới là minh chính mà Hoàng thượng theo đuổi!”