Nông Viên Tự Cẩm

Chương 286: Tặng lương thực

Triều đình kịp thời cứu trợ thiên tai, tuy nói cuộc sống của dân chúng ở khu vực thiên tai có chút gian khổ, nhưng vẫn có thể duy trì sinh hoạt hàng ngày, cũng không có chuyện chạy nạn rời xa quê hương. Các dân chúng đội ơn triều đình, rất nhiều gia đình đều lập bài vị trường sinh* cho Hoàng thượng.

(*) Bài vị trường sinh: Là bài vị cầu phúc thọ cho ân nhân, bài trường sinh không phải linh vị mà là bài vị lập cho người sống để thể hiện lòng biết ơn và cầu phúc thọ cho người đó.

Nhà của ông ngoại của Dư Tiểu Thảo ở phía tây núi Tây Sơn, cách thôn Đông Sơn một ngọn núi Tây Sơn. Trên núi có một con đường mòn gập ghềnh có thể nối thẳng đến thôn Tây Sơn, tuy đường đi gần hơn đường lớn một nửa, nhưng đường núi khó đi, hơn nữa thỉnh thoảng còn có chuyện dã thú đả thương người.

Lương thực của Dư gia đủ ăn đến tới đầu mùa xuân, không cần lo lắng ăn không đủ no. Sau khi Liễu thị nhẹ nhõm hơn, lại chợt nghĩ tới mười lăm miệng ăn già trẻ lớn bé nhà mẹ đẻ, lương thực có đủ ăn hay không, có thể bị đói hay không.

Khi Liễu thị nhắc tới nhà mẹ đẻ trước mặt Dư Hải và bọn nhỏ tới lần thứ n, Dư Hải gõ bàn nói: “Nếu lo lắng, chúng ta đưa chút lương thực qua đó là được! Làm gì có đạo lý con cháu ăn thịt cá mà để cho cha mẹ huynh đệ bị đói đâu chứ.”

Bởi vì nạn châu chấu, không thể gieo trồng lương thực, cả Dư gia ngoài Lưu Hổ đến bến tàu làm bốc vác, những người khác đa số đều rảnh rỗi ở nhà. Dư lão đầu thì dẫn mấy đứa bé đi biển bắt hải sản. Dư Tiểu Liên bán bánh đúc ở bến tàu. Nguyên liệu làm bánh đúc là rong biển khô dự trữ năm ngoái. Bởi vì giá lương thực quá cao nên mì lạnh không thể bán chạy được!

Nguyên nhân rất đơn giản, một bát mì lạnh bình thường bán năm văn tiền, nhưng bây giờ giá lương thực đã tăng gấp ba mươi lần, năm mươi lần, nếu giá mì lạnh quá thấp thì không đủ tiền vốn, còn quá cao thì ai ăn nổi? Cũng may rong biển khô năm ngoái thu hoạch được không ít, có lẽ bán hơn hai ba tháng cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, giá cả của bánh đúc cũng tăng lên một chút, giá năm văn tiền một bát. Tuy việc buôn bán ở bến tàu không còn tốt như trước, nhưng mỗi ngày cũng có thể kiếm chút bạc. Đương nhiên Dư Tiểu Liên sẽ không bỏ qua.

Bây giờ người bận rộn nhất trong nhà chính là Dư Tiểu Liên và Dư Hàng. Bọn họ đều có công việc mình phải làm. Những người khác thì đều rảnh rỗi ở nhà, chăm sóc mấy mẫu vườn rau trong sân.

Liễu thị giao chuyện phun thuốc vườn rau cho chị cả Dư Thải Phượng. Dư Hải sắp xếp mười túi lương thực lên xe ngựa, mỗi túi khoảng hai mươi lăm cân. Liễu thị thấy vậy thì rất cảm động. Hai trăm năm mươi cân lương thực đủ để nhà mẹ đẻ ăn hai, ba tháng rồi. Mấy cháu trai cháu gái ở nhà mẹ đẻ đều đã lớn, sức ăn cũng bằng một người lớn, dựa hết vào lương thực cứu nạn, ăn được lửng bụng đã không tệ rồi! Lương thực giá bình ổn không biết lúc nào mới có thể vận chuyện tới đây, nàng ấy cũng không thể trơ mắt nhìn nhà mẹ đẻ chịu đói được.

Lương thực trong nhà có nhiều đi nữa, thì đó cũng kiếm được bằng bản lĩnh của Dư gia. Không cho Liễu gia một cân một lượng, người khác cũng không thể nói gì. Dù sao năm thiên tai lương thực là quan trọng nhất. Nhưng nàng ấy chỉ vừa nói ra miệng, chồng nàng ấy đã chất đầy một xe ngựa lương thực cho nàng ấy mang về nhà mẹ. Trong lòng Liễu thị sao có thể không cảm động được chứ?

“Mẹ, con chưa từng được tới nhà ông ngoại, có thể dẫn con đi xem thử không?” Lúc Dư Tiểu Thảo vẫn chưa xuyên qua, cả ngày bị bệnh nằm liệt giường, không thể đi đâu cả. Sau khi tách ra, bởi vì nguyên nhân này nguyên nhân khác nên cũng chưa từng đi tới thôn Tây Sơn. Hai ngày nay nàng ở trong nhà rảnh rỗi đến nhàm chán, vừa nghe có cơ hội ra ngoài nên lập tức vội vàng xin được đi theo.

Tiểu Thạch Đầu cũng xông ra từ phòng cậu bé, la lớn: “Con cũng đi, con cũng đi!”

Dư Hải cười ha hả nói: “Được rồi! Đều đi, cùng đi hết!”

Liễu thị liếc chàng một cái, nói: “Chàng đó, chỉ biết nuông chiều bọn nhỏ!”

Dư Tiểu Thảo lấy tương châu chấu mình làm từ trong hầm ra, lại mang theo một túi bánh bích quy vừa làm hôm qua, còn có thịt khô và vịt khô tự làm. Lễ vật thế vậy chắc chắn đủ hào phóng.

Lương thực trên xe ngựa được phủ lên bằng đệm cỏ và cây ngô, Dư Tiểu Thảo và Tiểu Thạch Đầu leo lên ngồi trên đống lương thực, Liễu thị ngồi trên càng xe, Dư Hải đánh xe ngựa, một nhà bốn người đi về phía đường lớn từ con đường mới sửa dưới chân núi Tây Sơn.

Trước đây, nếu từ nhà cũ Dư gia muốn đi ra ngoài phải xuyên qua cả thôn. Sau này, phủ Tĩnh Vương xây dựng biệt viện ở núi Tây Sơn đã được mở ra một con đường khác, vừa trùng hợp ngang qua nhà cũ Dư gia, có thể tránh thôn nối thẳng đường lớn, đường đi rút ngắn lại không ít.

Các phụ nhân trong thôn đang nói chuyện phiếm, từ xa nhìn thấy có một chiếc xe ngựa chạy ra từ Dư gia, phía trên chất đầy hàng hóa không biết là gì. Hùng thị miệng rộng nhất nói với Lý thị: “Huynh đệ nhà chồng của ngươi đánh xe gì đi về phía Tây thế? Liễu thị cũng đi theo, đừng nói là đưa lương thực cho nhà mẹ đẻ của nàng ta đó nha?”

Lý thị khẽ đảo mắt tam giác, nói: “Ai là huynh đệ nhà chồng của ta? Huynh đệ nhà chồng của ta chỉ có Dư Ba thôi, đệ ấy còn đang đi học ở Phủ thành, chờ năm sau thi tú tài đó!”

Một nàng dâu khác nhìn nàng ta không vừa mắt bĩu môi nói: “Đúng nhỉ, các ngươi đã hoàn toàn vạch rõ quan hệ với Dư thúc rồi mà, không còn là người một nhà nữa. Huynh đệ Đại Hải người ta thà rằng phụ cấp cho nhà vợ cũng không có phần cho các ngươi.”

Lý thị trừng mắt, nhưng thấy rõ nàng dâu trước mặt là một người đánh nhau rất giỏi, lại kinh sợ nói: “Đại Hải huynh đệ, gọi thân thiết như vậy à. Tiếc là ngươi có nịnh nót người ta bao nhiêu, người ta cũng không chia chút lương thực nào cho ngươi đâu.”

Nàng dâu kia lại nhếch miệng một cái, nói: “Ta cũng không giống một vài người, ham ăn biếng làm, phía trên còn có mẹ chồng chèn ép. Nhà chúng ta trước khi tai họa đến đã thu hoạch khoai lang rồi, cộng thêm lương thực cứu trợ thiên tai nên ăn năm ba tháng chắc chắn không có vấn đề. Có vài người ấy, nhận lương thực nhưng không tới miệng mình, thật là đáng thương mà!”

Lý thị vừa nghe, lửa trong lòng lại bùng lên, nhưng không tìm được cách trút ra. Sao hôm nay nàng ta có thể chạy đến nói ba hoa tám chuyện với người ta cũng là vì mẹ chồng của nàng ta không có ở nhà, bà ta đến Phủ thành đưa khẩu phần lương thực và bạc cho con trai bảo bối rồi.

Lương thực trong nhà nhận được đều bị mẹ chồng khóa vào tủ, bà ta ra ngoài ba ngày mà chỉ để lại có một cân rưỡi lương thực. Trong nhà có hai người lớn cộng thêm một đứa nhóc đang phát triển, một cân rưỡi lương thực còn không đủ ăn một ngày ấy chứ.

Lý thị vẫn luôn lải nhải bên tai chồng rằng lương thực bọn họ nhận đều bị mẹ chồng cắt xén cho em chồng của nàng ta rồi. Trương thị còn vì vậy mà ồn ào với Lý thị một hồi. Nhưng chút bản lĩnh của nàng ta sao có thể là đối thủ của Trương thị, sau khi bị bỏ đói coi như trừng phạt đã thành thật hơn nhiều.

Nàng dâu này vừa nói như vậy, giống như vạch ra vết sẹo còn chưa lành của nàng ta. Lý thị bực bội đứng dậy, trợn tròn cặp mắt, đang muốn chửi ầm lên thì thấy nàng dâu kia vén tay áo lên, dáng vẻ “Nếu ngươi dám mắng một câu, bà đây sẽ đánh ngươi bằng miệng”, nàng ta lập tức xẹp xuống giống như bong bóng bị xì hơi. Nàng ta hung hăng trợn mắt nhìn nàng dâu kia một cái, nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người, nàng dâu kia đã chết rất nhiều lần rồi. Lý thị “Hừ” một tiếng, phủi phủi mông đi về nhà!

Hùng thị lại chua xót nói: “Hai năm nay, nhà Dư Hải kiếm được không ít tiền, trước khi thiên tai ập đến, ta còn thấy bọn họ mua lương thực về từ thị trấn đấy. Chắc chắn nhà bọn họ không thiếu lương thực! Thứ chất đầy trên xe ngựa kia tuyệt đối là lương thực, nhìn là biết đi về phía thôn Tây Sơn rồi! Haizz! Dư Hải này thật là rộng lượng, vừa tặng đã tặng một xe lương thực. Liễu gia của thôn Tây Sơn cũng thật có phúc, ngồi ở trong nhà không làm gì cả cũng có mấy trăm cân lương thực khi không từ trên trời rơi xuống. Sao nhà chúng ta không có thân thích rộng rãi thế chứ?”

Nàng dâu vừa khó chịu với Lý thị cũng không ưa tác phong của Hùng thị, đứng dậy chuẩn bị rời đi: “Nói nhiều vậy làm gì? Người ta tặng cho ai là chuyện của người ta, có nói nhiều hơn nữa cũng không tới lượt chúng ta. Ta đi đào giun thìa biển với chồng ta, một ngày cũng có thể kiếm chút tiền mua muối đấy! Còn tốt hơn ngồi ở đây chờ bánh có nhân từ trên trời rơi xuống.”

Cả nhà Dư Hải không biết mình đang bị người ta nói sau lưng, hào hứng đánh xe ngựa đi thẳng đến thôn Tây Sơn. Trên đường gần như không nhìn thấy người đi đường, người có thể tìm được việc làm đã đi làm rồi, người không tìm được công việc thì nấp ở nhà, cố gắng hạn chế hoạt động có thể ít tốn lương thực một chút.

Cả nhà lên đường khá muộn, xe ngựa kéo mấy trăm cân lương thực cũng không thể chạy nhanh. Thôn Tây Sơn và thôn Đông Sơn chỉ khác nhau một chữ, nhưng khác biệt lại rất lớn! Đầu tiên, thôn Tây Sơn không có Vương phủ nào xây biệt viện ở đây để sửa đường cho bọn họ. Cho nên sau khi ra khỏi đường lớn, có một đoạn đường đi rất gập ghềnh, cực kỳ khó khăn.

Ngoài ra, thôn Tây Sơn không có rừng không có biển, không giống thôn dân của thôn Đông Sơn, lúc rảnh rỗi có thể đi ra biển bắt hải sản đổi lấy tiền. Nhưng mà, thôn Tây Sơn có khá nhiều ruộng tốt, ngoài khai hoang đất trên núi trồng khoai lang, những loại đất khác cũng có thể trồng lúa mì.

Nạn châu chấu lần này, thôn Tây Sơn cũng tổn thất rất lớn. Lúa mì sắp thu hoạch được đều bị nạn châu chấu gặm nát. Khoai lang nằm dưới đất, nhiều ít cũng còn có thể thu hoạch về một chút.

Liễu gia có khoảng mười mẫu ruộng tốt, trồng lúa mì không gặt hái được gì. Chỉ có năm mẫu đất trên núi để trồng khoai lang. Trước khi nạn châu chấu diễn ra, sau khi nghe được tin tức Dư gia truyền tới, dưới sự hướng dẫn của cha, ba anh em Liễu gia thu hoạch gấp toàn bộ khoai lang về nhà, lại cả ngày cả đêm gặt vài mẫu lúa mì. Tuy nói lúa mì vẫn chưa chín, nhưng dù sao cũng đang ở giai đoạn sau đòng đòng, nướng lúa xanh bằng lửa, sau đó đập cho ra hạt lúa, cũng có thể xem như lương thực.

Lúc cả nhà bốn người nhà Dư Hải chạy xe ngựa đến trước cửa Liễu gia, cả nhà già trẻ đều đang ngồi trong sân đập lúa mì.

“Cha…” Liễu thị thấy tóc bạc trên đầu cha lại nhiều hơn không ít, cánh mũi chua xót, không nhịn được kêu một tiếng.

Con trai của cậu ba Liễu Hạo của Tiểu Thảo, Liễu Chí Dân mười ba tuổi ngẩng đầu lên, kinh ngạc kêu một tiếng: “Tiểu cô! Ông nội, tiểu cô tới!”

Liễu Tồn Kim ngẩng đầu lên, thấy con gái vành mắt đo đỏ đứng trước cửa, vội vàng đứng lên nghênh đón nói: “Vân nha đầu, sao con lại đến đây? Có phải lương thực không đủ ăn hay không? Chúng ta thu hoạch được không ít lúa xanh, con mang một chút trở về cứu gấp đi!”

Liễu thị nghe vậy, nước mắt chảy ròng. Nàng ấy là con út, cũng là con gái duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã được cha mẹ thiên vị, phía trên lại có ba người anh trai cưng chiều, trước khi xuất giá vẫn luôn sống không buồn không lo.

Lúc xuất giá, trong nhà đưa qua không ít của hồi môn, nhưng đều bị Trương thị tịch thu, nói là không tách ra ở riêng thì bà ta đều giữ, từ đó về sau, nàng ấy chưa từng nhìn thấy đồ cưới của mình nữa.

Sau khi xuất giá, nàng ấy sống cuộc sống khổ sở, thỉnh thoảng sẽ kể khổ với nhà mẹ đẻ một chút. Nhà mẹ đẻ người nhiều đất ít, sống cũng không dư dả gì, nhưng hàng năm đều sẽ bớt chút bạc và chút lương thực từ khoản tiết kiệm được đưa cho nàng ấy. Đáng tiếc nàng ấy không đủ mạnh mẽ nên bạc và lương thực đều bị Trương thị lừa đi hết.

Lúc mới vừa tách ra là thời điểm khó khăn nhất của nhà nàng ấy, cũng là cha mẹ tuổi tác đã cao dẫn theo các anh và chị dâu đến giúp sửa nhà, đưa lương thực, cho nàng ấy bạc mua vật dụng hàng ngày, giúp nhà nàng ấy vượt qua thời điểm khó khăn nhất.