Nông Viên Tự Cẩm

Chương 270: Vịt quay

“Tiếp theo, vịt quay thảo mộc phải chọn vịt gầy nuôi thả vườn, quá mập thì ăn quá nhiều dầu mỡ. Sau đó là dùng cây táo tàu, lê, táo đỏ chờ ra quả như nhiên liệu kết hợp theo công thức. Cách kết hợp lát nữa ta sẽ viết cho huynh!”

“Vịt quay thảo mộc, vịt phải được ướp bằng hai mươi tám hương liệu, thiếu một thứ cũng không được. Ta sẽ viết các loại hương liệu và cách pha chế cho huynh, huynh cho Vương đại thúc xem kỹ một chút! Vịt quay thảo mộc khác với vịt quay lò ở chỗ, lúc quay có thể kiểm tra và lật bất cứ lúc nào. Sau khi vịt vào lò, phải thường xuyên thay đổi vị trí của vịt bằng gậy khều, cho vịt được nóng đều!”

Khác nghề như cách núi, Chu tam thiếu nghe đến đầu óc mơ hồ, hắn cẩn thận nhận lấy công thức và những việc cần chú ý Dư Tiểu Thảo viết, suy nghĩ một lát, nói: “Nếu không… Ta bảo đầu bếp Vương về, tự mình học hỏi muội?”

Dư Tiểu Thảo lắc đầu một cái, nói: “Trân Tu Lâu ở Kinh thành bây giờ đang trong giai đoạn rối ren, nếu như lại để đầu bếp Vương về đây, chỉ sợ việc làm ăn sẽ xuống dốc không phanh. Không phải hai học trò của Vương đại thúc vẫn ở lại chi nhánh chính ở Đường Cổ đó sao? Trước mắt thị trường ở trấn Đường Cổ đã ổn định, tuy nói một người có chút bận rộn, thêm một người phụ bếp, có lẽ vẫn xoay sở được. Không bằng để một người là Lưu đại ca hoặc Dương đại ca học chuyên kỹ thuật vịt quay đi!”

Hai học trò Dương Phàm và Lưu Tất của đầu bếp Vương đã ra nghề, kỹ thuật làm gà quay và vịt quế hoa không thua kém sư phụ của bọn họ chút nào. Nếu so sánh hai người với nhau, thiên phú của Dương Phàm cao hơn một chút, tiếp thu thứ mới cũng nhanh, vì vậy được chọn học kỹ thuật vịt quay thảo mộc với Tiểu Thảo.

Nhưng mà, việc khẩn cấp bây giờ chính là xây được một cái lò nướng. Chu tam thiếu thấy thức ăn đã tới, mà Dương Quận vương lại không có ý muốn giữ hắn lại dùng cơm, bèn đứng dậy nói tạm biệt: “Tiểu Thảo, muội đúng là không khiến ta phải thất vọng mà! Hôm khác lại mời muội ăn cơm, vô cùng cám ơn muội! Bây giờ ta phải đi mời người xây một cái lò nướng ở bếp sau, mọi người từ từ dùng cơm!”

Sau khi Chu tam thiếu rời khỏi đây, Chu Tuấn Dương yên lặng nhìn Dư Tiểu Thảo, đang đợi nàng giải thích.

Dư Tiểu Thảo sờ sờ mặt, kỳ lạ hỏi: “Trên mặt ta có dính gì sao? Sao lại nhìn ta như vậy?”

“Vịt quế hoa của Trân Tu Lâu, là công thức của ngươi?” Chu Tuấn Dương nhàn nhạt hỏi một câu, cũng không quên chỉ thức ăn làm ngươi ta thèm thuồng trên bàn, sai bảo: “Thịt vịt!”

Dư Tiểu Thảo hầu hạ vị đại gia này đi dạo cả buổi sáng, đã sớm đói đến da bụng dính da lưng rồi, vốn tưởng rằng buổi trưa có thể yên ổn ăn cơm, nhưng mà từ khi đi vào phòng bao, Lưu tổng quản lập tức chơi trò biến mất không thấy bóng dáng. Cánh tay của tiểu Quận vương không thể cong lên được, ăn cơm đương nhiên phải do nàng hầu hạ.

Ai… Nàng thầm thở dài, cam chịu số phận kéo ghế đến bên cạnh tiểu Quận vương, cầm đũa trước mặt hắn lên, gấp một miếng vịt quế hoa, sau khi cẩn thận lấy xương ra mới đút vào miệng Chu Tuấn Dương.

Thừa dịp tiểu Quận vương đang nhai, nàng vội vàng ăn vài miếng đồ ăn, dáng vẻ liên tục ăn nhồm nhoàm, giống như bị bỏ đói tám trăm năm vậy.

“Nghe thấy gia hỏi gì không!” Chu Tuấn Dương ung dung thong thả nuốt thịt vịt thơm ngon trong miệng, nhẹ nhàng đá đá cái ghế của Dư Tiểu Thảo, tiếp tục chủ đề vừa rồi.

Dư Tiểu Thảo “phóng khoáng” uống một ngụm trà, nuốt thức ăn trong miệng xuống, gật đầu nói: “Đúng vậy! Có vấn đề?”

“Khó trách ngươi mua vịt quế hoa ở Trân Tu Lâu mà không cần xếp hàng! Nhưng mà, sao ngươi lại có công thức vịt quế hoa?” Chu Tuấn Dương vừa chỉ chỉ gà quay.

Dư Tiểu Thảo quên đổi đũa, dùng đũa của mình gắp một cái đùi gà muốn đút vào miệng tiểu Quận vương. Chu Tuấn Dương quay đầu sang một bên, ghét bỏ nói: “Đổi đũa, ai muốn ăn nước miếng của ngươi?”

Dư Tiểu Thảo bĩu môi một cái, thầm nói trong lòng: Sạch sẽ giống như bọ hung vậy, ngươi chịu ăn nước miếng của bà đây, bà đây còn không vui ấy chứ! Đó không phải là hôn môi gián tiếp sao? Kiếp trước kiếp này bà đây đều là xử nữ, nụ hôn đầu vẫn còn đấy! Nàng thuận tay bỏ đùi gà vào trong chén của mình, sau khi đổi đũa lại gắp một miếng thịt gà đưa đến bên miệng hắn. Chờ sau khi Chu Tuấn Dương ăn, nàng mới vỗ tay cười to: “Biết ngươi vừa mới ăn cái gì không? Phao câu gà~~ “

Nhận lấy ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của tiểu Quận vương, Dư Tiểu Thảo lập tức sợ hãi: “Được rồi, lừa ngươi thôi! Đừng có nghiêm túc như vậy, đùa giỡn chút thôi mà! Ngươi ăn da gà không, chỗ tinh túy nhất hương vị đậm đà nhất của gà quay, chính là da gà…”

Chu Tuấn Dương mới không nghe nàng lừa gạt đâu, nhìn một cái đùi gà khác trong mâm nhỏ, nói: “Đùi gà!”

Sau khi ăn được đùi gà, hắn mới tiếp tục chủ đề khi nãy: “Những công thức vịt quế hoa, vịt quay thảo mộc này ngươi lấy ở đâu ra?

Dư Tiểu Thảo xoay xoay mắt, nghiêm túc nói: “Nếu như ta nói, bản cô nương có thiên phú dị bẩm, những món ngon này đều là không học đã biết, ngươi có tin không?”

“Nói thật!” Chu Tuấn Dương lạnh nhạt liếc nàng một cái, phun xương gà trong miệng ra, giọng nói mang theo mệnh lệnh.

Dư Tiểu Thảo cố ý thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói: “Ai… Thời thế đổi thay, con người không như trước. Đầu năm nay nói thật đều không có ai tin…”

“Nói tiếng người!” Chu Tuấn Dương nhìn Dư Tiểu Thảo biểu diễn khoa trương, trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng lại không lộ ra trên mặt.

Dư Tiểu Thảo cho hắn một ánh mắt xem thường, nói: “Ai không nói tiếng người chứ? Sao ngươi lại mắng chửi người khác như vậy?”

“Được rồi, được rồi! Ta nói là được!” Dưới ánh mắt sắc bén của Chu Tuấn Dương, Dư Tiểu Thảo tiếp tục sợ hãi nói tiếp: “Hai năm trước, ta đi theo cháu trai của Triệu lão tướng quân – Triệu Hàm, vào núi đặt bẫy bắt thỏ rừng. Không cẩn thận bị lạc. Ta gặp được một ông lão tóc trắng bị thương ở bên cạnh dòng suối. Thấy ông ấy đáng thương, ta lấy y thuật gà mờ của mình cứu ông ấy. Ông lão kia nghĩ ơn cứu mạng của ta cảm thấy không có gì báo đáp, bèn cho ta một quyển sách nấu ăn bị thiếu. Tất cả món ăn mà ta biết, đều học được trên đó.”

Nói xong, lộ ra vẻ mặt “lúc này ngươi nên tin đi”.

Lúc Chu Tuấn Dương phái người đi điều tra, cũng không hề nghe nhắc tới chuyện này. Khẽ nhíu mày một cái, có lẽ vì chuyện này xảy ra trong núi sâu, lúc tiểu nha đầu trở về thì không nói với ai, cho nên mới bỏ sót.

“Quyển sách bị thiếu đâu?” Chu Tuấn Dương lại sai bảo Dư Tiểu Thảo gắp thức ăn cho hắn, ăn xong lại hỏi tiếp.

Dư Tiểu Thảo chỉ chỉ cái đầu nhỏ của mình, dáng vẻ dương dương đắc ý: “Ở đây nè! Đây chính là pháp bảo phát tài của nhà ta, đương nhiên là phải nhớ kỹ trong đầu cho an toàn rồi! Yên tâm, trí nhớ của ta khá tốt, đã nhìn thấy sẽ không quên đâu!”

Chu Tuấn Dương nhìn dáng vẻ khoe khoang của tiểu nha đầu, không hỏi tiếp nữa, tập trung sai khiến Dư Tiểu Thảo gắp thức ăn cho hắn.

Dư Tiểu Thảo lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nói cho qua được chuyện này! Câu chuyện bịa đặt này cũng không tệ, sau này nếu còn có ai hỏi sao nàng lại biết công thức nấu ăn, nàng sẽ trả lời như vậy. Quan tâm bọn họ tin hay không làm gì, có bản lĩnh thì ngươi đi điều tra đi!

Chu tam thiếu vì muốn sớm ngày bán ra vịt quay thảo mộc để đấu với tửu lâu Đức Phong, suốt đêm xây xong lò nướng theo yêu cầu của Tiểu Thảo, còn tìm được cành cây mấy nhà trồng cây ăn quả ở gần đó chặt bỏ lúc mùa xuân. Sau khi chuẩn bị xong tất cả, ngày hôm sau bèn mời Dư Tiểu Thảo tới.

Dương Quận vương nói bây giờ hắn rảnh rỗi, nên cũng đi theo. Dư Tiểu Thảo tận tay hướng dẫn nên ướp hương liệu thế nào, lật quay thế nào, khống chế độ lửa thế nào, vừa làm mẫu vừa tỉ mỉ giải thích cho Dương Phàm nghe.

Lúc con vịt quay đầu tiên ra lò, mùi thơm xông vào mũi, ngay cả khách đang ăn cơm phía trước cũng đánh hơi được mùi thơm của vịt quay, nhao nhao hỏi Trân Tu Lâu bán ra món ăn mới gì à, hương thơm ngào ngạt như vậy? Đại chưởng quỹ nhân cơ hội quảng cáo cho vịt quay thảo mộc của tiệm, còn nói trưa này cho dù ở phòng bao hay ngoài đại sảnh, đều sẽ được tặng một đĩa vịt quay nếm thử.

Buổi trưa, người đến ăn cơm ở phòng bao và đại sảnh hơn năm mươi bàn. Đương nhiên không thể tặng cho mỗi bàn một con vịt được, một bàn nửa con, tổng cộng hai mươi lăm con vẫn có thể quay được. Dương Phàm đúng thật là thiên phú hơn người, trong chốc lát đã có thể bắt đầu quay vịt được rồi.

Dư Tiểu Thảo tự mình nướng hơn mười con, còn lại thì để Dương Phàm làm, nàng đứng bên cạnh hướng dẫn. Đến buổi trưa, ba mươi con vịt quay được quay xong. Dư Tiểu Thảo thừa dịp rảnh rỗi nấu thêm một nồi tương ngọt.

Nếu chỉ có vịt quay, sẽ không biểu hiện được đặc sắc của Trân Tu Lâu, Dư Tiểu Thảo lại đưa ra ‘vịt ba món’. Đầu tiên cắt một tầng thịt mỏng và da vịt quay vàng giòn ra đặt lên đĩa, xung quanh để dưa leo cắt lát, hành cắt ngắn để ăn chung với món ăn, thêm tương ngọt, dùng bánh tráng cuốn ăn. Sau đó, lấy hết thịt còn lại trên người vịt xuống, cắt thành sợi mảnh, xào món “vịt quay xào sợi”. Cuối cùng chặt xương vịt ra, ninh thành canh xương vịt.

Khi vịt quay thảo mộc lên bàn, giành được rất nhiều lời khen. Lúc này, Dư Tiểu Thảo, Dương Quận vương và Chu tam thiếu đang ngồi trong phòng bao riêng của bọn họ, thưởng thức vịt ba món ngon miệng. Có “người ngoài” ở đây, Dương Quận vương rất giữ thể diện cho Dư Tiểu Thảo, không để nàng phục vụ. Dư Tiểu Thảo thầm thở phào một tiếng… cuối cùng cũng có thể yên ổn ăn một bữa cơm rồi!

Dư Tiểu Thảo lấy một miếng bánh tráng mỏng, để da vịt và thịt vịt vào, lại quét thêm chút tương ngọt, để dưa leo và hành lá vào rồi cuốn lại, há to miệng cắn một ngụm, híp mắt tỉ mỉ nhai kỹ, dáng vẻ giống như mèo con ăn được cá vậy.

Kỹ thuật dùng dao của đầu bếp Trân Tu Lâu không tệ, thịt vịt được cắt dày mỏng rất đều, vịt sợi cắt dài mảnh, canh xương cũng nấu rất ngon. Lâu rồi Dư Tiểu Thảo chưa được ăn vịt quay ngon như vậy, tay nhỏ bé không ngừng cuốn bánh, ăn đến điên cuồng.

Lưu tổng quản nhận được ánh mắt của chủ tử, vội vàng học theo Dư cô nương cuốn thịt vịt. Chu Tuấn Dương liếc ông ấy một cái, nhàn nhạt nói: “Gia không ăn hành!”

Lưu tổng quản vội vàng xin lỗi, sao ông ấy lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy chứ? Buông cuốn thịt vịt trong tay xuống, ông ấy lại cuốn một cuốn không để hành, đưa đến bên miệng của chủ tử. Chu Tuấn Dương nho nhã cắn xuống một ngụm, da vịt xốp giòn, thịt vịt mềm mại, tản ra mùi trái cây nhàn nhạt, còn phối hợp với hương vị đặc biệt của tương ngọt, khiến người ăn muốn ngừng cũng không ngừng được.

“Thịt mềm mại, hương vị đậm đà. Không tệ!” Ăn xong một cuốn, Chu Tuấn Dương đưa ra nhận xét chắc chắn.

Chu tam thiếu gật đầu liên tục, nói: “Món ăn Tiểu Thảo làm ra, chắc chắn là món ăn ngon! Ta đã ăn vịt quay lò của Đức Phong rồi, hương vị hoàn toàn không so được với vịt quay thảo mộc của chúng ta! Trân Tu Lâu ở Kinh thành được cứu rồi!”