Nông Viên Tự Cẩm

Chương 232: Cải tử hoàn sinh

[Chủ nhân, người kia vẫn chưa tính là chết, hồn phách chưa rời khỏi thân thể, nước tắm của bản Thần Thạch có thể cứu người kia!] Tiểu Bổ Thiên Thạch cảm thấy Tiểu Thảo đang đau lòng, vội vàng hóa thành một con mèo vàng nhỏ, ngây ngô “meo” một tiếng nhắc nhở.

Dư Tiểu Thảo nghe vậy, đột nhiên nghĩ tới Tiểu Bổ Thiên Thạch đã từng nói, thời kỳ toàn thịnh của nó là có thể cải tử hoàn sinh. Gần đây linh lực của Tiểu Bổ Thiên Thạch khôi phục không ít, nếu như để nó cứu dượng chắc chắn sẽ không thành vấn đề!

Tiểu Thảo lau nước mắt bên má một cái, tiến lên đẩy ba đứa trẻ đang kêu khóc, miệng nói: “Nhường một chút! Ta từng học y, để ta xem một chút!”

Nói xong, ngón tay để lên mạch đập của Lưu Hổ. Yên tĩnh cảm nhận một lát, đúng là mạch đập vẫn còn đập rất mỏng manh. Ừ! Còn cứu được! Tiểu Thảo vội vàng lấy một bình ngọc nhỏ nhắn tinh xảo từng trong hà bao ra, nhẹ nhàng bóp miệng của Lưu Hổ, cẩn thận rót nước linh thạch vào trong miệng hắn.

“Cha! Lấy túi nước tới đây!” Lưu Hổ đã mất đi khả năng nuốt xuống rồi, phải dùng nước để đẩy nước linh thạch xuống.

Lúc này Dư Thải Phượng đã từ từ tỉnh lại trong ngực Dư Hải, giống như bất thình lình nhớ tới gì đó mà đứng thẳng người dậy, muốn nhào tới phía chồng mình. Dư Hải vội vàng kéo nàng ấy, an ủi: “Tỷ phu có lẽ còn cứu được, Thảo Nhi đang chữa bệnh cho huynh ấy.”

“Tiểu cô nương, xin ngươi nhất định phải cứu chồng của ta, nếu như chàng chết, ta… Ta cũng sống không nổi nữa! Van xin ngươi, mau cứu chàng đi!” Trong mắt Dư Thải Phượng lóe lên một tia hy vọng cuối cùng. Người đã không còn thở nữa, có thể sống lại hay sao? Nàng ấy không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ hy vọng ông trời có thể để kỳ tích xuất hiện một lần nữa.

Dư Tiểu Thảo bảo cha mở miệng của Lưu Hổ ra, sau khi đút vào hai ngụm nước, trong lòng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng nghĩ tới phương pháp hồi sinh tim phổi từng nghe nói ở kiếp trước.

Nàng ấn lên điểm mũi xương ức (1/3 từ trên xuống của thân trên), tay trái đè sát lên ngực hắn, hai tay chồng lên nhau, hai cánh tay duỗi thẳng, dùng hết sức lực trên người ấn xuống 30 lần, còn nói với cha mình: “Cha, cha nghe theo hướng dẫn của con: Nắm lấy mũi của cô phụ, thổi khí vào trong miệng cô phụ – thổi…”

“Không phải làm như vậy! Miệng phải chặn miệng của cô phụ, dùng sức thổi sâu vào trong cổ họng!” Tiểu Thảo thấy cha cách miệng của người bệnh thật xa, sau đó thổi khí vào bên trong, vội vàng buồn cười ngăn cản.

Dư Hải lúng túng ngẩng đầu lên, nhìn môi của tỷ phu, làm sao cũng không hạ miệng xuống được.

“Để ta!” Dư Thải Phượng không dễ dàng nhìn thấy một chút cơ hội sống từ trong tuyệt vọng, thanh danh gì, mặt mũi gì cũng có thể ném đi, chỉ cần có thể cứu được mạng của chồng về là được rồi! Dưới ánh mắt của mọi người, nàng ấy chặn miệng chồng mình lại, làm hô hấp nhân tạo cho chồng dưới sự hướng dẫn của Tiểu Thảo.

Không biết là hồi sinh tim phổi của Tiểu Thảo có tác dụng, hay là công lao của nước linh thạch. Sau khi cấp cứu hai phút, cuối cùng Lưu Hổ cũng có thể tự thở rồi. Nhìn l*иg ngực đang nhấp nhô yếu ớt của chồng, Dư Thải Phượng che mặt im lặng khóc thút thít – đây là nước mắt vui sướиɠ khi mất đi rồi tìm lại được!

Lưu Hổ từ từ mở mắt, thấy vợ mặt đầy nước mắt, còn có bọn nhỏ đang nhỏ giọng khóc thầm, nâng cánh tay khô nẻ lên nắm chặt lấy tay của vợ. Vừa rồi, hắn có một loại dự cảm rằng mình đã đến một giây cuối cùng của sinh mạng, trong phút chốc khi nhắm mắt lại, trong lòng hắn tràn đầy cảm xúc không nỡ và lưu luyến.

Không biết không có sự chăm sóc của hắn, có phải vợ sẽ lại sống tùy tiện giống như trước hay không; Không có sự chăm sóc của hắn, bọn nhỏ có thể vô tư trưởng thành hay không; Không có sự chăm sóc của hắn, tương lai của cái nhà này sẽ như thế nào? Thật may, hắn lại gắng gượng được lần nữa. Thân thể của mình đã đến gần với tình cảnh thế suy sức yếu, lại giống như có một cơ hội sống đang từ từ chảy trong cơ thể hắn. Một số bộ phận gần như suy kiệt của hắn hình như đang xuất hiện sức sống mới vậy.

“Đại cô, cho cô phụ uống hai ngụm nước đi! Người bệnh nên được bổ sung nhiều nước!” Tiểu Thảo lặng lẽ nhỏ hai giọt nước linh thạch vào trong túi nước, thân thể của bệnh nhân còn yếu ớt, uống thêm chút nước linh thạch có thể giúp đỡ việc hồi phục sau này.

Dư Thải Phượng nhận lấy túi nước, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Vừa rồi, rõ ràng chồng mình đã tắt thở rồi, là tiểu chất nữ còn nhỏ đã đút một chút linh dược cho chàng, lại dạy cách chuyển không khí, mới có thể đưa chồng trở về từ Quỷ Môn Quan. Nàng ấy không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ, nếu như không gặp được tiểu chất nữ, hoặc em trai và tiểu chất nữ đến chậm một bước thì sẽ như thế nào! Nàng ấy chỉ biết, là em trai và tiểu chất nữ đã cứu chồng nàng ấy về, cứu lại cái nhà này!

“Được… Đứa bé ngoan! Cô cô không biết phải cảm ơn con thế nào nữa…” Dư Thải Phượng không biết nên nói gì cho đúng, đại ân không lời nào có thể cảm ơn hết được, sau này nàng ấy có làm trâu làm ngựa, cũng phải báo đáp cho nhà em trai.

Dư Hải trong lòng vui mừng thay chị cả, chàng cảm thấy rất may mắn khi con gái nhỏ học y thuật với Vưu đại phu. chàng hít một hơi thật sâu, nói: “Chị, đều là người một nhà, cảm ơn hay không cảm ơn gì chứ? Cho tỷ phu uống nước, sửa sang một chút rồi chúng ta vào thành, để Tôn đại phu chẩn đoán bệnh cho tỷ phu một chút.”

“Cha! Cha đang không tin tưởng y thuật của con à? Tôn đại phu cũng khen con không dứt miệng, nói con là thiên tài học y đấy!” Dư Tiểu Thảo cong môi nhỏ nhắn lên, làm bộ “con tức giận”.

Dư Hải sờ mái tóc đen nhánh sáng bóng của con gái một cái, cười nói: “Tin, tin mà! Thảo Nhi nhà chúng ta lợi hại như vậy, sao ta có thể không tin con được chứ? Bệnh của cô phụ con không nhẹ, đến Đồng Nhân Đường bốc ít thuốc, về nhà bồi dưỡng thật tốt. Để Tôn đại phu bắt mạch chỉ là tiện thể mà thôi!”

Con trai nhỏ mới sáu tuổi của Dư Thải Phượng tên Lưu Phương Bình giọng điệu trẻ con nói: “Tiểu tỷ tỷ, đệ cũng tin tỷ! Tỷ chữa khỏi cho cha đệ, tỷ là thần y!”

Lưu Phương Bình nhỏ hơn Tiểu Thạch Đầu một tuổi, một đoạn đường này đã chịu không ít khổ, gầy đến gần như trơ xương, có chút giống với Tiểu Thạch Đầu lúc Tiểu Thảo vừa mới xuyên tới. Tiểu Thảo nhẹ nhàng sờ cái đầu nhỏ của cậu bé một cái, cười nói: “Gọi biểu tỷ, biết không? Biểu tỷ không phải thần y, chỉ là biết một vài phương pháp cấp cứu mà thôi. Bệnh của cha đệ còn phải dựa vào Tôn đại phu có kinh nghiệm kê thuốc điều dưỡng. Yên tâm đi, cha đệ không sao đâu!”

Lưu Phương Bình rúc vào người Tiểu Thảo giống như thân thiết từ lâu, nụ cười vô cùng đáng yêu. Dọc theo đường đi, đa số đều dựa vào nụ cười hồn nhiên đáng yêu đó của cậu bé mà gợi ra mẫu tính của những phụ nhân, tức phụ để xin được cơm nước. Tiểu Thảo không nhịn được nhẹ nhàng véo mặt cậu bé một cái.

Lưu Yến Nhi lớn hơn Tiểu Thảo một tuổi, thấy dáng vẻ khoe mẽ của em trai nhỏ, không nhịn được khinh bỉ nói: “Ca, ca nhìn tiểu đệ lại bắt đầu giả vờ rồi kia! Tiểu tử này ở bên ngoài lúc nào cũng mang dáng vẻ cục cưng ngoan, ở nhà thì lại cực kỳ bướng bỉnh!”

Lão đại Lưu Tuấn Bình thành thục cười cười, dẫn em trai em gái hành lễ với cậu. Lúc ở Đông Bắc, cậu ấy thường xuyên nghe mẹ nói tới người cậu lợi hại biết đánh cá, biết săn thú này. Hôm nay ấn tượng đầu tiên khi gặp mặt là cậu thật cao lớn khỏe mạnh, vóc người còn to lớn vĩ đại hơn cả cha lúc không bị bệnh nữa.

Mẹ thường xuyên nhắc tới, nói cậu trung hậu thành thật, ở nhà chắc chắn sẽ bị mẹ kế bắt nạt chết. Nhưng nhìn từ cách ăn mặc của cậu và em gái họ còn có khí thế hơn Tào lão gia có trên trăm mẫu ruộng đất ở thôn bọn họ nữa, nhìn kiểu gì cũng thấy không giống bị chèn ép mà? Tuy Lưu Tuấn Bình có chút nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không biểu hiện ra mặt.

Lưu Hổ lại uống thêm mấy ngụm nước, trên người đã có chút khí lực. Dư Hải vỗ vỗ bả vai của lão đại Lưu Tuấn Bình, bảo cậu ấy tranh thủ thu dọn chút đồ đạc hữu dụng, dọn đến trên xe ngựa ở gần đó.

Lưu gia đi lần này, vì khám bệnh cho Lưu Hổ, vật đáng tiền cũng đã cầm hết rồi, cũng không có thứ gì có thể dọn dẹp. Dư Hải cõng Lưu Hổ lên đi về phía xe ngựa, Dư Thải Phượng lặng lẽ dẫn bọn nhỏ đi theo sau lưng.

Những dân tị nạn ở xung quanh đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn cả nhà Lưu Hổ. Lúc cả nhà này vừa mới đến trại, bởi vì bị nghi ngờ có bệnh truyền nhiễm nên có rất ít người muốn tiếp xúc với bọn họ. Bây giờ người ta tốt số, gặp được thân thích có tiền, lập tức thoát khỏi bể khổ rồi. Rất nhiều người đều thầm thấy hối hận, sao lúc đầu trong lúc bọn họ khó khăn nhất mình lại không vươn tay giúp một chút, bây giờ thì có muốn cầu xin giúp đỡ cũng không thể nào lên tiếng!

“Woa! Biểu tỷ, xe ngựa nhà tỷ thật là đẹp nha!” Bạn nhỏ Lưu Phương Bình nhìn thấy tuấn mã mập mạp cao lớn cùng với xe ngựa trang trí rực rỡ thì không nhịn được phát ra tiếng thán phục.

Dư Tiểu Thảo nâng nách của cậu bé, ôm cậu bé lên xe ngựa, cười giải thích: “Xe ngựa này là của cha nuôi tỷ cho bọn tỷ mượn dùng! Xe ngựa nhà biểu tỷ cũng không đẹp như vậy đâu!”

Lưu Phương Bình phấn khởi ngồi trong xe ngựa sờ đông một cái sờ tây một cái, đối với cái gì cũng tò mò. Từ nhỏ đến lớn cậu bé chỉ từng ngồi xe bò, hoàn toàn chưa từng chạm vào loại xe ngựa có kiệu này bao giờ.

Xe ngựa rất rộng rãi, Lưu Hổ nửa nằm ở bên trong buồng xe, Dư Thải Phượng ngồi bên cạnh chăm sóc chồng, mấy đứa nhỏ vừa tò mò vừa mới lạ ngồi trong xe ngựa. Đợi đến lúc xe ngựa bắt đầu chạy, Lưu Phương Bình vỗ tay nói: “Vẫn là xe ngựa ngồi thoải mái hơn, không bị xóc nảy chút nào. Ngồi xe bò xóc nảy đến mức mông đệ muốn biến thành ba mảnh luôn rồi!”

Dư Tiểu Thảo cũng có cảm xúc sâu sắc với xe bò xe ngựa có bánh xe gỗ. Trước kia lúc xe lừa trong nhà còn chưa đổi bánh, mỗi lần đánh xe đều xóc nảy khiến nàng muốn ói hết cơm tối đã ăn hôm trước ra. Mùi chua kia thật sự rất không thoải mái!

Đến cửa thành, xe ngựa bị ngăn lại. Từ khi dân tị nạn bên ngoài Đường Cổ nhiều hơn, quân lính canh giữ ở cửa thành cũng theo đó mà nhiều lên. Nghe nói là điều động tới từ phủ Tân Vệ!

Lưu Yến Nhi vốn đang thò đầu ra khỏi cửa sổ xe nhìn xung quanh bên ngoài, lập tức vội vàng đóng cửa sổ xe xuống, sợ hãi nhìn Tiểu Thảo nói: “Biểu muội, quân lính sẽ không cho chúng ta vào thành hay không?”

Lúc vừa mới đến, có vài dân tị nạn không có giấy thông hành muốn vào thành, bởi vì tranh chấp với quân lính mà bị bắt đi. Cái này vẫn chưa là chuyện nghiêm trọng nhất, trên đường tới đây, có rất nhiều nơi, đặc biệt là một vài thành phố lớn đều không đối xử thân thiện với dân tị nạn. Chuyện này khiến tiểu cô nương Lưu Yến Nhi sinh ra bóng ma tâm lý.

Dư Tiểu Thảo an ủi: “Không có chuyện gì! Đường Cổ bên này chỉ cần có thân thích đứng ra bảo lãnh thì đã có thể tự do ra vào trấn Đường Cổ rồi.”

Quả nhiên, khi quản gia của Phòng phủ lấy thẻ thân phận của Phòng phủ ra, binh lính giữ cửa lập tức cười khúm núm, nhiệt tình cho bọn họ đi.

Lúc đi ngang qua cổng thành, bạn nhỏ Lưu Phương Bình thò đầu nhỏ ra cửa sổ xe đúng lúc bị binh lính nhìn thấy, lại không có xảy ra chuyện bị giữ lại như Lưu Yến Nhi lo lắng.

Lưu Tuấn Bình vẫn luôn im lặng ngồi trên xe ngựa cẩn thận quan sát mọi chuyện, trong lòng mơ hồ cảm giác được, thân phận của người cha nuôi trong miệng em gái họ chắc chắn không thấp. Nếu không, những quân lính mắt để trên đầu kia chắc chắn sẽ không dễ dàng cho bọn họ vào thành như vậy. Những binh lính kia nhiệt tình với một hạ nhân như vậy, chẳng lẽ cha nuôi của em gái họ là người làm quan?

Hoàn cảnh thúc giục người ta trưởng thành, những gì trải qua trên đường đi khiến Lưu Tuấn Bình vốn không biết mùi vị lo lắng nhanh chóng trưởng thành hơn…