(1)Danh nho: Nhà nho nổi tiếng về học vấn và đức hạnh
Có ít nhất khoảng mười nhóm bốc vác lớn nhỏ trên bến tàu, lớn nhất phải nói tới hai nhà đốc công Tôn và lão Lục. Lúc thuộc hạ của hai quản đốc này nhiều nhất, có hơn trăm công nhân trên bến tàu, có thể tiếp đón năm sáu chiếc thuyền làm ăn cùng một lúc. Một vài đơn hàng lớn hầu như đều bị hai người họ chiếm lấy.
Đương nhiên, hai người này đều xem đối phương là đối thủ cạnh tranh, không hề tranh đấu công khai, trái lại cũng có lúc xảy ra chuyện tranh đoạt mối làm ăn của nhau ở sau lưng. Đốc công Tôn liên tục hai ngày, bởi vì món ăn nhỏ của tiểu nha đầu mà lôi kéo được hai khách hàng lớn, trong lòng không cần nói là có bao nhiêu vui vẻ, tính toán có nên mượn sức tiểu nha đầu này thật tốt hay không.
Các công nhân bến tàu một lòng hăng hái, hàng hóa đáng lẽ cần một canh giờ rưỡi mới có thể chuyển xong, hôm nay chưa tới một canh giờ đã hoàn thành. Chủ nhân của hàng hóa vô cùng kinh ngạc, cảm thấy hiệu suất của nhóm bốc vác này rất cao, âm thầm ghi nhớ, lần sau sẽ tìm bọn họ bốc vác nữa. Tiểu Thảo trong lúc vô tình lại kéo thêm cho đốc công Tôn một khách quen.
“Tiểu Thảo nha đầu, hôm nay lại bán cho ta hai phần món thịt nhé. Tối ngày hôm qua, ta đem món kho mua của ngươi về nhà, hai đứa bé rất thích ăn. Vợ ta còn oán trách ta, món thịt rẻ như vậy, sao không mua về nhiều thêm một chút!” Ngày hôm qua, Lão Hác là người đầu tiên nếm thử món kho của nàng, hôm nay lại là người đầu tiên xông tới trước mặt nàng, đầu đầy mồ hôi cũng không thèm nâng tay lau một cái.
“Được rồi! Hai phần món kho, Thạch Đầu, thu tiền!” Tiểu Thảo thấy một nhóm người đông nghìn nghịt đang đi về phía này ở sau lưng Lão Hác, vội vàng phân công cho em trai.
“Dạ! Lão Hác đại thúc, hai phần tổng cộng hai văn tiền!” Tiểu Thạch Đầu đưa cánh tay nhỏ bé ra, khuôn mặt cười híp mắt, một đôi mắt to có thần híp lại chỉ còn một khe hở. Bộ dáng kia, không khác chiêu tài đồng từ là bao.
Lão Hác sảng khoái trả tiền, cầm lấy hai túi giấy dầu, mua hai cái bánh bao, kẹp món kho vào ăn từng ngụm từng ngụm lớn. Lúc hắn ta vừa mở túi giấy ra đã phát hiện, món thịt hôm nay không giống với hôm qua, nhưng ăn còn đã thèm hơn hôm qua. Hắn có chút hối hận rồi, vừa rồi nên mua thêm một phần…
Khẽ nhìn về chỗ bán món kho, thân ảnh nho nhỏ của hai chị em đã sớm bị người đông nghìn nghịt che mất. Lúc này nếu như chen vào, chỉ sợ ngay cả mảnh vụn cũng không có. Lão Hác thở dài, ăn từng miếng nhỏ để thưởng thức, rất sợ ăn nhanh sẽ bỏ qua hương vị thơm ngon trong miệng.
“Tiểu Thảo nha đầu, ta muốn một phần…”
“Thạch Đầu, Thạch Đầu! Thu tiền ta trước, đây đây… Hai văn, ngươi lấy rồi đấy!”
“Ta muốn ba phần, giữ lại cho ta ba phần đi! Cái bọn gia súc các ngươi, đừng có giành hết, ngày hôm lão tử đã không nếm được rồi…”
“Ta đã trả tiền, cho ta một phần đi… Hổ Tử, ngươi chen cái gì chứ? Suýt nữa chen ngã nha đầu của ta rồi!”
…
Tiểu Thạch Đầu thu tiền mỏi cả tay, cảm thấy có vô số cái tay đang nhét tiền vào trong tay cậu. Sau đó, cậu cũng không biết tiền trong tay mình là ai đưa tới nữa rồi. Trong lòng âm thầm buồn rầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như cái bánh bao.
Cũng may phần lớn công nhân bến tàu đều là người thành thật, ai cũng không quan tâm một hai đồng tiền đó, thế nên không có xảy ra tình huống đυ.c nước béo cò.
May là hôm nay chuẩn bị nhiều món kho, sau một trận tranh giành, trong giỏ vẫn còn dư chừng mười phần món kho. Bởi vì vấn đề tiền vốn, trọng lượng của một phần món kho nhẹ hơn so với hôm qua một chút, nhưng cũng không đến mức chỉ bằng nửa bát nhỏ, đủ để một người ăn màn thầu.
Thuyền chở khách đã cập bến, nơi này là chỗ bến cảng để vào chợ và lên thị trấn, người trên thuyền xuống thấy cảnh tượng náo nhiệt ở đây cũng không nhịn được tò mò nhìn quanh một cái.
“Ủa? Bên kia tập trung nhiều người vậy làm gì thế? Duẫn Hi, ngươi đi qua thăm dò tình hình một chút xem…”
Một vị lão nhân tóc đã bạc nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, bên khóe môi có vài sợi râu, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng cơ trí, trong lúc ông giơ tay nhấc chân, có một loại khí chất bác học nho nhã xuất hiện rõ ràng. Nhưng, lúc này trên người ông tản mát ra ngọn lửa tò mò, dường như có chút tương phản với thân phận và vẻ ngoài của ông.
“Duẫn Hi” mà ông gọi là một thiếu niên khoảng chừng mười tuổi, mặc một bộ trường bào màu xanh lơ, bên ngoài áo choàng có một cái kẹp áo màu xanh nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc trác, vẻ ngoài trung tính, đôi môi đẹp mím lại thành một đường thẳng, dường như đang cảm thấy bất đắc dĩ vì ông nội thích bát quái của mình.
Chỉ là, mặc dù trong lòng hắn rất phản kháng việc chen lấn trong đám công nhân để xem thử bên trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng hắn rất hiểu ông nội mình, nếu như không biết rõ tình huống, chắc chắn ông nội sẽ không bỏ qua. Tiểu tử khoảng mười tuổi, bước chân thong thả chững chạc, không nhanh không chậm đi về phía mục tiêu.
“Viên tiên sinh! Một đường cực khổ, xe ngựa ở bên kia, mời di chuyển qua đó…” Người tới ăn mặc quần áo sặc sỡ, như là sợ người ta không biết mình có tiền vậy. Từ áo mũ đến giày đều hoa lệ đến mức tận cùng.
Viên Tư Niên, danh nho tiền triều, vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyên cũng vô cùng sùng bái học vấn của ông, nhiều lần mời ông vào cung để dạy học cho các hoàng tử nhưng đều bị ông lấy lý do thân thể không khỏe mà khéo léo từ chối. Sau đó, khắp nơi khởi nghĩa vũ trang, quốc gia rối loạn, ông dẫn theo người nhà ẩn cư nói núi sâu, bắt đầu sống kín đáo.
Cho đến khi triều Đại Minh thành lập, Thái thượng hoàng bây giờ cầu hiền như khát, ba lần đến mời ông rời núi làm quan, đều bị ông tránh không gặp. Sau đó, bị nghị lực của Thái thượng hoàng làm cho cảm động, ông đã đề cử con trai Viên Quốc An dù là học vấn hay kiến thức đều không thua ông, cũng chính là Tể tướng dưới một người trên vạn người, luôn phải đi theo sau mông Thái thượng hoàng thu thập tàn cuộc.
triều Đại Minh ban đầu dựng nước, lúc ấy cho dù là Hoàng đế hay Thái thượng hoàng đều trầm mê với nam chinh bắc chiến, nếu như bên trái không có Tể tướng nổi danh trị quốc, bên phải không có Thái sư ý chí kiên cường phụ tá, chỉ sợ triều Đại Minh đã sớm bị giày vò mất!
Sau khi đương kim hoàng thượng lên ngôi, Viên Tể tướng được phong Quốc công, cha truyền con nối thừa kế, trong lúc nhất thời được ưu ái nhất trong triều, danh tiếng vô lượng.
Danh nho Viên Tư Niên đã qua tuổi bảy mươi, đã quen sống cuộc sống nhàn vân dã hạc(2), tạo dựng thư viện Vinh Hiên ở trong trấn nhỏ Đường Cổ này. Lúc mới bắt đầu, mỗi ngày dạy một chút sách, chăm sóc hoa cỏ, cuộc sống rất nhàn hạ.
(2) Nhàn vân dã hạc: tự do thoải mái, không bị ràng buộc.
Sau đó, người vì hâm mộ tiếng tăm mà đến càng ngày càng nhiều, rất nhiều quan lớn trong kinh thành cũng tìm đủ cách nhờ quan hệ để đưa con vào học. Thư viện nhận ngày càng nhiều học sinh, quy mô cũng càng ngày càng lớn, cũng có không ít danh sư tự tiến cử làm tiên sinh, trong đó cũng có đệ tử trước kia của ông…
Viên đại nho thấy thư viện Vinh Hiên sắp cách xa dự định ban đầu của ông, quyết định nghiêm khắc đưa ra quy định nhập học. Muốn vào thư viện, có thể! Hoặc là được ông nhìn trúng, hoặc là thông qua khảo sát nhập học nghiêm khắc. Nếu không, cho dù ngươi có làm quan lớn bao nhiêu, tiền nhiều cỡ nào, lão cũng sẽ không thu nhận…
Tuy vẻ ngoài của Viên Tư Niên cực kỳ phù hợp với ấn tượng về danh nho của người ngoài, nhưng trong xương cốt lại là một lão ngoan đồng, lòng hiếu kỳ nặng, rất thích bát quái, hơn nữa có một chút, thích món ngon – điểm này rất ít người biết, nếu không sẽ khó mà kiểm soát nổi các bậc cha mẹ vì muốn cho con vào học mà vơ vét mỹ thực trong thiên hạ!
Vì tiền đồ của con trai mình, người nghĩ ra đủ cách để lấy lòng Viên đại nho, ở đâu cũng có. Xem này, gã mập kim quang lòe loẹt trước mắt chính là một người trong số đó.
Viên đại nho nhíu mày một cái, lặng lẽ liếc mắt, hừ lạnh một tiếng nói: “Không phải nói là không cho phép bất cứ người nào đến đón thuyền sao? Chưởng quỹ Kim, ngươi đây là đang công khai không xem lời nói của lão phu ra gì à!”
Trong lòng thì đang muốn nói: Ngươi đó, cũng không cần chế ra nguyên bộ áo giáp bằng vàng mặc lên người như vậy chứ, mắt của lão tử không tốt, đây là muốn chọc mù mắt lão tử hay sao?
Chưởng quỹ Kim người tròn, đang nịnh bợ vỗ vào chân ngựa, lập tức mồ hôi chảy xuống đầy gò má. Kim gia sáu đời đơn truyền, đời đời làm thương gia. Tuy nói gia sản bạc triệu, nhưng thuộc về tầng lớp thấp nhất của “Sĩ nông công thương”.
Sau khi đương kim Thánh thượng lên ngôi lập tức ban bố luật lệ, tăng cao địa vị của thương nhân, con của thương hộ cũng có thể tham gia khoa cử rồi. Chưởng quỹ Kim vô cùng vui mừng, lập tức muốn mời một tiên sinh giỏi cho con trai thông minh từ nhỏ của mình, hy vọng hắn có thể thoát khỏi số mệnh thương hộ.
Nghe nói Đường Cổ có một thư viện Vinh Hiên, là do một đại nho nổi danh tiền triều sáng lập ra, học thức uyên bác, bác cổ thông kim, đương kim Tể tướng chính là do một tay ông dạy dỗ. Chưởng quỹ Kim lập tức dẫn con trai đi từ phương Bắc xa xôi ngàn dặm xuống Đường Cổ, đáng để kiêu ngạo là, con trai lập tức liền thông qua khảo sát của thư viện, chính thức trở thành học sinh của thư viện.
Nhưng không tốt ở đây là, Chưởng quỹ Kim đau lòng con trai bỏ tỉnh rời khỏi quê hương để học tập, còn là lần đầu tiên xa nhà, rất sợ con trai bị ủy khuất, sau đó cho con trai ở trong nhà trọ của thư viện, bố trí nguy nga lộng lẫy, cái gì cũng đổi thành tốt nhất, ngay cả nghiên mực, đồ rửa bút, đều là đồ cổ giá trị không rẻ, gây ra sự chú ý rất lớn trong thư viện.
Chuyện này đến tai Viên tiên sinh vui giận thất thường, dùng một câu nói trả con trai hắn về: “Ở thư viện là cầu học, không phải tới để hưởng thụ. Nếu như sợ con trai chịu khổ, thì cứ mang về cho nó hưởng phúc đi!”
Chưởng quỹ Kim trợn tròn mắt, hắn còn chờ con trai làm rạng rỡ tổ tông đó, ai biết vẫn chưa vào học mấy ngày, lại vì sai lầm của người làm cha là hắn mà bị đuổi. Con trai giận đến mấy ngày không ăn không uống, nằm liệt giường không dậy nổi, hắn hối hận đến tóc bạc trắng một nửa, chưởng quỹ Kim không muốn vì mình mà cả đời con trai bị phá hủy, ngày ngày diễn ra tiết mục chịu đòn nhận tội.
Cơ hội được gặp Viên tiên sinh ít ỏi không có bao nhiêu, không bao lâu thư viện được nghỉ đông, Viên tiên sinh cũng mang theo cháu trai trở về quê thăm người thân. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, ngay cả ăn Tết cũng không về nhà, một mực canh giữ ở Đường Cổ, hy vọng có thể tìm được một cơ hội lấy công chuộc tội.
Ra Giêng, hắn ngày ngày canh giữ ở bến tàu Đường Cổ, hy vọng Viên tiên sinh có thể thấy được thành ý của hắn, cho con trai một cơ hội. Cuối cùng, hắn cũng đã đợi được, nhưng không nghĩ tới… Hắn hình như lại chọc tiên sinh mất hứng rồi.
Chưởng quỹ Kim gấp đến mức vò đầu bức tai, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho đúng, đứng một bên bồn chồn. Viên Duẫn Hi, cháu trai của Viên tiên sinh chậm rãi trở lại, nói với ông nội thích hóng chuyện của mình: “Không có gì, chỉ là bán một loại thức ăn tên “món kho” thôi…”
“Món kho? Ăn thế nào? Đó giờ chưa từng nghe qua, ăn có ngon hay không? Nhiều người vây quanh mua như vậy, mùi vị chắc chắn không tệ!” Vừa nghe đến món ăn mới, ánh mắt của Viên Tư Niên bỗng nhiên tóe ra ánh sáng nóng bỏng, đâu còn có khí chất của một đại nho nữa mà chỉ là một lão tham ăn mười phần cuồng nhiệt.
Chưởng quỹ Kim đang buồn rầu không biết nên làm gì cho Viên tiên sinh vui vẻ, vội nói: “Viên tiên sinh, ngài tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một chút, để ta đi xem thử…”
Dáng người mập mạp của hắn giống như một trái cầu vàng lăn thật nhanh về phía bên cạnh Tiểu Thảo: “Tiểu nha đầu, món kho này của ngươi, ta bao hết…”