Nông Viên Tự Cẩm

Chương 53: Đầu tư

Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một chút nói: “Muốn mở xưởng dầu hào, hạn sử dụng của dầu hào đúng là một vấn đề! Mùa đông còn tốt, nhiệt độ phương bắc thấp, để hai ba tháng cũng không thành vấn đề! Nếu là mùa hè… Có chút khó giải quyết!”

Kiếp trước, có những cách nào bảo quản thực phẩm được lâu nhỉ? Dư Tiểu Thảo nhíu mày, rơi vào im lặng. Chu Tử Húc mặc dù trong lòng sốt ruột nhưng cũng nhịn xuống không quấy rầy nàng.

Dư Tiểu Thảo tự nhủ nói: “Kéo dài hạn sử dụng thực phẩm, vậy phải sử dụng nhiệt độ thấp. Nhưng mà, nơi này vừa không có tủ lạnh…”

“Tủ lạnh? Chính là hòm băng sao?” Quản sự Chu theo Chu Húc tới không nhịn được hỏi một câu.

“Ấy… Đúng, chính là dùng hầm băng.” Dư Tiểu Thảo lúc này mới nhận ra mình nói ra suy nghĩ trong lòng, lại khó giải thích tủ lạnh là cái gì, chỉ có thể nói theo lời nói của Quản sự Chu.

Quản sự Chu trầm ngâm một lát, nói: “Dùng rương băng vận chuyển, mùa đông còn được. Mùa hè chỉ sợ tiêu phí rất cao. Hơn nữa phải là hầm băng lớn thế nào mới có đủ lượng băng dùng một năm?”

“Còn có một phương pháp, nhiều đường nhiều muối cũng có thể kéo dài hạn sử dụng. Nhưng mà, như vậy thì mùi vị của dầu hào sẽ giảm đi nhiều!” Dư Tiểu Thảo lắc đầu loại bỏ suy nghĩ này.

Chu Tử Húc xuất thân hoàng thương, đương nhiên hiểu rõ chất lượng hàng hóa quan trọng thế nào. Hắn không nhịn được nói: “Có còn cách khác không?”

“Còn nữa, chính là dùng sáp ong chống phân hủy! Nhưng mà mật ong quý như vậy, càng đừng nói tới sáp ong. Phí tổn cũng không thấp hơn so với dùng băng vận chuyển đâu!”

Sáp ong? Chu Tử Húc từng nghe qua mật ong, mẹ hắn không biết nghe ai nói uống nước mật ong có thể dưỡng nhan giữ dáng, đã bắt đầu mỗi ngày uống một ly từ năm ngoái. Nhưng không biết sáp ong là vật gì?

“Nếu như… Mùa hè cũng có thể tạo ra băng thì tốt.” Dư Tiểu Thảo lúc suy nghĩ liền có tật xấu lẩm bẩm lầu bầu, tật này nàng đã mắc từ kiếp trước.

Băng không phải hình thành tự nhiên từ nhiệt độ thấp sao? Còn có thể tạo ra? Ý tưởng của tiểu nha đầu này quá kỳ lạ rồi? Trong lòng Quản sự Chu không tán thành mở xưởng với việc thiếu gia nhà mình muốn hợp tác với một tiểu nha đầu nhà nghèo.

“Tam thiếu, ngươi nghe qua tiêu thạch chưa?” Dư Tiểu Thảo đột nhiên nghĩ tới kiếp trước nàng từng đọc qua “Phương pháp sản xuất băng thô sơ của người xưa”, hình như từ cuối thời Đường, lúc mọi người sản xuất thuốc nổ liền khai thác ra một lượng lớn tiêu thạch.

Từ đó mùa hè mọi người có thể bắt đầu chế nước đá. Sau này dần dần xuất hiện người buôn bán, bọn họ cho đường vào trong băng hấp dẫn khách mua. Thời Tống, các thương nhân còn cho thêm trái cây hoặc nước trái cây vào bên trong. Thời Nguyên, thương nhân thậm chí còn cho thêm siro và sữa bò ở trong băng, cái này đã rất giống kem ly hiện đại. Không biết niên đại bị viết lại này có tiêu thạch để chế tạo băng không?

“Tiêu thạch? Biết chứ, trong tiệm thuốc có bán. Không lẽ… Tiêu thạch có thể tạo băng?” Chu Tử Húc cũng nghe được lời nói lẩm bẩm của nàng, lại thấy nàng nhắc tới tiêu thạch, tự nhiên liền liên tưởng với nhau.

Dư Tiểu Thảo tán thưởng nhìn hắn, gật đầu nói: “Tiêu thạch hòa tan với nước, sẽ hấp thu lượng lớn nhiệt, khiến cho nước hạ nhiệt độ, thậm chí đóng băng.”

“Thật hay giả? Làm sao ngươi biết?” Chu Tử Húc nửa tin nửa ngờ.

Dư Tiểu Thảo sửng sốt một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm lại, nói: “Ngươi kệ ta biết từ đâu! Không tin ngươi trở về mua chút tiêu thạch thử một lần là biết!”

Quản sự Chu xoa xoa chòm râu ở cằm, trầm ngâm trong chốc lát mở miệng nói: “Thật ra lúc ta sửa sang lại đống sách cổ của nhị lão gia lúc còn sống hình như đã thấy qua việc lấy tiêu thạch làm băng…”

“Vậy sao? Như vậy tiêu thạch đúng là có thể tạo băng? Quản sự Chu, ngươi tiếp tục nói!” Chu Tử Húc cảm thấy hứng thú hỏi tiếp.

Quản sự Chu cười khổ lắc đầu một cái, nói: “Tàng thư của nhị lão gia nhiều như vậy, ta cũng không nhớ rõ quyển sách nào viết một câu như vậy. Cụ thể nên làm thế nào vẫn là nghe Dư cô nương nói thôi.”

Ánh mắt Chu Tử Húc sáng lên nhìn Dư Tiểu Thảo, giống như đứa trẻ muốn ăn kẹo vậy: “Tiểu Thảo, đừng thừa nước đυ.c thả câu. Mau nói, mau nói!”

“Ngươi có thể đào một cái ao ở trong xưởng, lấy một cái lu to, đổ nửa lu nước vào, đặt lu nước ở trong ao, cũng bỏ tiêu thạch vào trong ao, lại đổ nước vào là được. Việc để bao nhiêu tiêu thạch bao nhiêu nước ta cũng chưa từng làm, ngươi làm thử vài lần là biết.” Dư Tiểu Thảo nói ra một phương pháp sơ lược, cụ thể làm thế nào còn phải xem tam thiếu gia rồi.

Chu Tử Húc gật đầu, tính toán trở về làm sao để thử nghiệm. Quản sự Chu lại lên tiếng: “Nghe ngươi nói như vậy số lượng tiêu thạch cần dùng cũng không nhỏ. Mà giá của tiêu thạch cũng không thấp!”

Tiêu thạch tạo băng, vốn là dùng để giảm bớt phí tổn. Một cái như vậy, giá vốn không thể thấp hơn hầm băng bao nhiêu.

Quả nhiên là quản sự của Chu gia, ánh mắt nhìn xa trông rộng. Dư Tiểu Thảo gật đầu cười nói: “Chu quản sự nói không sai! Nhưng mà, tiêu thạch có thể sử dụng lại. Hòa nước với tiêu thạch, có thể dùng phương pháp bốc hơi rồi kết tủa, lại sử dụng lại lần nữa.”

Quản sự Chu khẽ vuốt râu, trong lòng rất ngạc nhiên: Tiểu nha đầu này con nhỏ tuổi sao có thể biết nhiều như vậy? Ông ta tự xưng là quản sự đọc nhiều sách nhất cũng tự thấy không bằng. Chẳng lẽ Dư gia có nội tình gì mà ông ta không biết?

Cũng khó trách ông ta sẽ nghi ngờ như vậy. Ở cuối thời tiền triều, chiến loạn phân tranh, rất nhiều nội tình phong phú của thế gia đại tộc đều bị vùi lấp cùng lịch sử. Không lẽ ở làng chài nho nhỏ này, có một thế gia triều trước bị sa sút sao?

“Quản sự Chu, ngươi cũng đừng quá suy xét quá! Ta và Tiểu Thảo cô nương có giao ước, ngoài vấn đề làm ăn sẽ không hỏi những thứ khác của nàng. Tại sao nàng biết tiêu thạch có thể tạo ra băng, có liên quan gì với chúng ta sao? Đừng làm chuyện phức tạp hơn, ta cũng không muốn đánh mất một đối tác có thực lực!” Chu Tử Húc thu hồi nụ cười trên mặt, nhàn nhạt nói. Trên người hắn toát ra khí thế uy nghiêm của thiếu gia.

Quản sự Chu rùng mình trong lòng, trong lòng như có một cái chuông kêu vang thật lớn. Ông ta thu lại suy nghĩ đen tối trong lòng, cung kính mà trịnh trọng khom người nói: “Thiếu gia nhắc nhở rất đúng! Lão nô hổ thẹn!”

Lúc đối mặt Dư Tiểu Thảo, Chu Tử Húc lại khôi phục vẻ ôn hòa và thân thiện: “Nếu giải quyết được vấn đề bảo quản dầu hào và cách vận chuyển, xưởng dầu hào vào đầu mùa xuân có thể khởi công xây dựng. Ngươi nói, nên xây xưởng ở nơi nào thì tốt?”

“Về mặt làm ăn, tam thiếu gia nhất định tinh tường hơn một tiểu nha đầu tám tuổi như ta. Việc này ngươi tự xem đi!” Ánh mắt dò xét của Quản sự Chu vừa rồi Dư Tiểu Thảo cũng không phải không cảm giác được. Cũng may có tôn đại thần tam thiếu gia này đè ép, mới không bại lộ cái gì. Nàng âm thầm cảnh giác trong lòng, sau này vẫn nên khiêm tốn, bớt lộ diện.

Chu Tử Húc sao có thể không phát hiện ra nàng đang thầm đề phòng? Nhưng mà trực giác của hắn nói cho hắn biết, tiểu nha đầu trước mặt này giống như một mỏ khoáng sản chưa bị khai phá, tài nguyên bên trong chỉ có thể từ từ đào sâu mới có thể đưa ra ánh sáng. Tài nguyên này hình thành như thế nào, cần gì phải biết chứ? Hắn không muốn chỉ vì tò mò nhất thời mà hối hận không kịp.

“Ta cảm thấy thế này! Xây xưởng ở cạnh bến tàu cũng không tệ, kể cả đường thủy hay đường bộ, giao thông đều rất tiện lợi. Lại gần biển, mua nguyên liệu cũng khá dễ dàng!” Chu Tử Húc nói ra ý tưởng của mình, để Dư Tiểu Thảo góp ý một chút.

Rút kinh nghiệm từ vừa rồi, Dư Tiểu Thảo chỉ mỉm cười gật đầu, không nói.

Ánh mắt Chu Tử Húc xoay chuyển, biết làm thế nào để nha đầu này nói chuyện. Hắn cười như không cười nhìn Tiểu Thảo, hỏi: “Xưởng dầu hào này, ngươi có đồng ý đầu tư không?”

Đầu tư? Đây không phải là từ hiện đại sao? Sao lại xuất hiện từ miệng tam thiếu gia? Không lẽ… Tam thiếu gia cũng xuyên không tới? Dư Tiểu Thảo trợn to hai mắt, không tưởng tượng nổi nhìn hắn.

Chu Tử Húc hiểu lầm ý nàng, cười nói: “Sao thế? Không biết “đầu tư” là ý gì sao? Đây chính là đương kim Kiến Văn Đế khi còn là Hoàng Thái tôn, lập công ty hữu hạn thuyền bè Viễn Dương đã lôi kéo không ít quan lại, quý nhân đầu tư. Từ “đầu tư” này truyền ra từ giới thượng lưu. Đầu tư thật ra chính là góp vào một phần vốn.”

“À…” Dư Tiểu Thảo sợ bóng sợ gió một trận, thiếu chút nữa bị dọa toàn thân mồ hôi lạnh. Nhưng mà nghe nói mình có thể góp vốn vào xưởng dầu hào, nhất thời rất hứng thú.

“Nhưng mà… trong tay ta không có nhiều bạc, có không đến một trăm lượng…” Dư Tiểu Thảo lấy tiền để dành từ góc tường ra ngoài, ngượng ngùng gãi đầu một cái.

Chu Tử Húc nhìn bạc rải rác trên giường đất, đều là kiếm được từ chỗ hắn, hắn có thể không biết nha đầu này có bao tiền sao? Vốn tính toán đưa tiểu nha đầu này một phần lợi nhuận, lúc này hắn lại nổi hứng trêu chọc nàng:

“Khụ khụ! Phương pháp chế biến dầu hào là học được từ ngươi, vốn là ta định chờ xưởng xây xong, đưa ngươi một phần. Nếu ngươi cảm thấy băn khoăn, vậy số bạc này… Ta nhận!”

Biểu cảm trên mặt Dư Tiểu Thảo lập tức cứng đờ, nàng trơ mắt nhìn bạc của nàng bị thương nhân xấu xa “lòng dạ hiểm độc” này lấy mất, trong lòng nàng đang nhỏ máu đó!

Không được, Dư Tiểu Thảo nàng ăn cái gì cũng không ăn loại thua thiệt này!

“Chu tam thiếu!” Nàng nghiến năng nghiến lợi nói, “Một cái xưởng lớn như vậy, chỉ kinh doanh dầu hào, có phải quá đơn điệu không?”

Ánh mắt Chu Tử Húc sáng lên: Tiểu tổ tông của ta! Chỉ chờ những lời này của ngươi thôi!

“Sao? Tiểu Thảo có đề nghị nào khác à?” Chú Tử Húc cực kỳ hứng thú nhìn nàng.

“Chỗ này của ta còn có hai công thức gia vị bí truyền! Không biết Chu tam thiếu có cảm thấy hứng thú không?” Người sáng suốt cũng có thể thấy được lúc Dư Tiểu Thảo gọi “Chu tam thiếu” cao giọng hơn. Haiz, con mèo nhỏ này đã giương vuốt rồi!

Chu Tử Húc lại cười hì hì tiến tới, nói: “Có hứng thú, đương nhiên có hứng thú! Mau nói ta nghe một chút!!”

“Hừ!” Dư Tiểu Thảo kiêu ngạo quay đầu, nói: “Muốn ta nói ra hai công thức bí truyền, lấy cổ phần ra đổi!”

Nói ra, việc xây xưởng, dù là công thức dầu hào hay là hai công thức gia vị bí truyền trong miệng tiểu nha đầu kia đều là Dư Tiểu Thảo nói ra. Chu gia chỉ cấp vốn và người làm thôi.

Chu Tử Húc đương nhiên sẽ không vì món lợi nhỏ trước mắt mà buông tha một phần tài nguyên cuồn cuộn không ngừng này, hẳn rất sảng khoái nói: “Nếu như hai bài thuốc gia vị bí truyền kia cũng có giá trị như dầu hào, vậy một nửa cổ phần trong xưởng là của ngươi!”

Một nửa? Dư Tiểu Thảo vốn chỉ muốn hai phần lợi, quyết đoán một lần được nhiều như vậy đúng là vượt xa dự đoán của nàng.