Nông Viên Tự Cẩm

Chương 26: Danh tiếng

Dư lão đầu lại gắp thêm một đũa cà xào tỏi, răng của ông đã bắt đầu rụng rồi, loại cà mềm nhũn nấu nhừ thế này rất hợp với khẩu vị của ông. Ông đã một mình tiêu diệt nửa đĩa cà xào xong lúc nào cũng không hay.

Nghe Dư Hải nói như vậy, Dư lão gia nãy giờ ăn vô cùng hài lòng đương nhiên sẽ không keo kiệt khích lệ nói: “Ừ, ừ! Mùi vị rất được! Tiểu Thảo nhà chúng ta đúng là rất có triển vọng, nấu ăn còn ngon hơn mẹ của nó, mẹ của Tiểu Thảo dạy con rất giỏi, có câu nói gì đó gọi là… hậu sinh khả úy. Lão Tam, nói như vậy phải không?”

Dư lão đầu nói ra một câu thành ngữ, tự cảm thấy bản thân rất có trình độ, vuốt vuốt râu uống một hớp rượu, chép miệng. Nhà của lão Dư ta đúng là rất có văn hóa đấy!

“Cha, người nói không sai. Mấy món ăn Tiểu Thảo làm này thật ra chỉ cần bỏ thêm chút dầu vào xào là được. Chúng ta bình thường đều dùng nước để nấu ăn, sau đó thêm chút muối, chẳng có chút dầu mỡ nào, thức ăn đương nhiên sẽ không ngon bằng. Sau này chúng ta nên xào thức ăn như vậy đi!”

Bởi vì ăn cơm ở nhà rất vừa miệng vừa lòng, tâm trạng của lão Tam Dư Ba cũng không tệ, giúp cha rót đầy một chung rượu rồi nói.

Dư lão đầu nghe vậy thì lắc đầu một cái nói: “Tính cách của mẹ con không lẽ con còn không biết hay sao. Nếu như mỗi ngày đều phải mua thịt heo thắng lấy mỡ, bà ấy chắc chắn sẽ còn đau lòng còn hơn tự cắt thịt mình đấy!”

Dư Hải tiếp lời: “Không cần mỡ heo, dầu thực vật cũng được. Năm ngoái không phải chúng ta còn dư lại chút đậu sao? Đi tiệm dầu đổi lấy một chút dầu đậu nành về xào thức ăn, mùi vị cũng sẽ không kém hơn đâu ạ.”

Dùng đậu đổi, bạn già không phải bỏ tiền ra? Dư lão đầu nghiêm túc suy nghĩ tính khả thi của việc này.

Dư Ba thấy trong nhà cho dù muốn ăn món có dầu cũng phải suy nghĩ do dự, không nhịn được nghẹn ngào buông đũa xuống, thấp giọng nói: “Cha, nếu để cho người ta biết bởi vì con đi học mà trong nhà ngay cả lấy một hũ đậu để đổi lấy dầu cũng không nỡ thì sao có thể học cao hơn được đây? Sẽ không bị người ta nói xấu sau lưng hay sao? Cha, người khuyên nhủ mẹ, đừng để cho mẹ cứ tiết kiệm như vậy nữa. Trong lúc đang học cũng có người nói ở sau lưng con trai…”

Người đọc sách coi trọng thanh danh của mình nhất. Dư Ba đã nghe thấy rất nhiều tin đồn không tốt có liên quan tới mình, nói gì mà “Mình ở nhà lớn ở trấn trên, ăn ngon uống say, mẹ già và huynh tẩu thì ngay cả ăn một cái bánh nướng đơn giản cũng phải tính toán chi ly…” và còn nhiều thứ nữa.

Nhạc phụ của hắn cũng đã từng tìm hắn nói chuyện một lần. Lần này trở về, mục đích chính của hắn chính là muốn khuyên nhủ mẹ, để mẹ đừng tiếp tục nói xấu sau lưng hắn, khiến cho hắn mất mặt nữa. Nhưng tính cách của Trương thị, hắn là con trai đương nhiên hiểu rõ, chỉ có thể quanh co nói chút lẽ phải để cha giúp hắn nói với mẹ một chút.

Lão phu nhân ngày thường chỉ hận không thể chia một đồng tiền ra làm đôi để tiêu xài, đối với mình hay với người nhà càng tiết kiệm càng tốt, hơn nữa còn rất hà khắc trong việc ăn uống đối với nữ nhân và trẻ con. Nhìn mấy đứa trẻ nhà lão Nhị mà xem, đứa nào cũng gầy như bộ xương khô, ngay cả đi bộ cũng run rẩy… Vì để con trai út có thể đọc sách, Dư lão đầu cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở không quan tâm.

Thế nhưng vì như vậy mà làm ảnh hưởng tới thanh danh của con trai thì không thể được! Con trai út có mệnh làm quan, ngàn vạn lần không thể bởi vì bạn già quá keo kiệt mà rơi rớt mất. Dư lão đầu quyết định phải nói chuyện tử tế với lão phu nhân mới được.

Vào buổi tối, hai người già ngồi dưới đèn nghiêm túc nói chuyện. Vì con trai, Trương thị đương nhiên sẽ không nói nhiều. Ngày thứ hai đã tự mình xách nửa túi đậu đi đổi lấy một hũ dầu đậu nành thật đầy. Bánh nướng trong nhà cũng không dám hạn chế nữa.

Bởi vì không hạn chế ăn uống nữa, cho nên lương thực trong nhà cũng giảm xuống nhanh hơn. Trương thị đau lòng run rẩy, trong lòng không ngừng thầm mắng: “Miệng đứa ôn nào như phá hoại, cả ngày chỉ biết ăn ăn, sao không để chuột cắn đứt lưỡi luôn đi!”

Chuyện diễn ra như vậy dĩ nhiên là nhị phòng của Dư Tiểu Thảo có lợi nhất rồi. Một nhà lớn nhỏ ít nhất đều có thể ăn no bụng, hơn nữa Dư Tiểu Thảo còn thường lén giữ lại một ít con mồi trên tay cha, nhìn mặt mũi người của nhị phòng ai nấy cũng đều béo ra một chút.

Đúng vậy, dưới sự nũng nịu đáng yêu của Dư Tiểu Thảo, Dư Hải cưng chiều con gái trong chốc lát đã đầu hàng. Mỗi lần săn thú trở về, Tiểu Thảo đều sẽ đứng đợi ở một chỗ không người dưới chân núi ngăn cha nàng lại, chọn lấy con mồi mập nhất rồi đi vào trong một sơn cốc bí mật hoặc là nướng hoặc là dùng lọ sành nấu canh, nấu chín rồi chia cho mọi người trong nhà cùng ăn.

Có khi Triệu Hàm bẫy được con mồi cũng sẽ đưa tặng để cho bọn trẻ có thêm chút đồ ăn. Cá thiểu nhỏ bên trong suối cũng bị bọn họ bắt không ít.

Mọi người đều thấy cá suối rất trơn nên rất khó bắt nhưng Dư Tiểu Thảo lại bắt được vô cùng dễ dàng. Mặc dù Triệu Hàm cảm thấy kỳ lạ trong lòng nhưng cũng không hỏi nhiều.

Thanh niên ăn nhiều, miệng ăn núi lở. Ở một làng chài ven biển, một đứa bé khoảng mười tuổi, ngoài ra biển bắt chút hải sản, chăm sóc vườn rau ở trước sau nhà thì không còn tác dụng lớn gì nữa.

Vì danh tiếng và tiền đồ của con trai út, Trương thị gia tăng lượng thức ăn cho phụ nữ và trẻ con trong nhà mà trong lòng nhỏ máu. Sau hai tháng, chi tiêu trong nhà đã tăng lên gấp đôi so với ngày thường.

Từ đó về sau, Trương thị giống như vào thời kỳ mãn kinh, nhìn ai cũng thấy không vừa mắt. Sau khi đàn ông ra biển, ở nhà nếu bà ta không mắng người lớn thì sẽ mắng trẻ nhỏ. Hầu như không có lúc nào miệng rảnh rỗi.

Lúc ăn cơm, Trương thị bởi vì ngại mặt mũi với mấy người đàn ông nên miệng cũng nghỉ ngơi một lúc. Tuy vậy nhưng ánh mắt vẫn sắc như đao, người nào ăn nhiều hơn một cái bánh cũng sẽ bị bà ta trừng đến thủng một lỗ trên người. Bà ta đương nhiên mong đám con dâu và cháu trong nhà có thể tự thức thời ăn ít đi một chút.

Đáng tiếc vợ của lão Đại từ trước đến giờ đều không có mắt nhìn, trên bàn cơm ngoài ăn ra chẳng bao giơ để ý tới thứ gì khác. Cháu trai lớn được di truyền từ mẹ, ăn cơm như sói như hổ, vô cùng hung mãnh.

Mặc dù vợ của lão Nhị mềm yếu dễ ức hϊếp, nhưng hai nha đầu kia lại không hề giống mẹ chúng. Cho dù bà ta có trừng đến sắp rớt cả mắt, mặt cũng trầm xuống, hai nha đầu kia đều coi như không có chuyện gì, nếu không lấy một cái bánh đưa cho mẹ chúng thì lại gắp cho anh em chúng một đũa thức ăn.

Thức ăn có dầu, cho dù là hầm hay xào thì mùi vị cũng ngon hơn không ít. Mỗi lần ăn cơm, sau khi người già động đũa, mọi người liền bắt đầu giành giật, chỉ cần chậm tay một chút thì cả vụn thức ăn cũng không có.

Hai tiểu nha đầu chết tiệt này vung đũa như bay, chỉ kịp thấy toàn tàn ảnh. Sau khi tàn ảnh biến mất, bên trong bát cơm của anh trai ôn hòa, em trai nhỏ tuổi, thậm chí là người mẹ không dám gắp thức ăn của chúng liền có không ít thức ăn. Mà bản thân chúng cũng đã ăn không ít. Trương thị thấy vậy lại âm ỉ đau lòng một trận.

Trước kia chỉ có một mình Tiểu Liên còn dễ xử lý, khi không nghe lời thì chỉ cần đánh một trận sẽ biết điều hơn. Bây giờ lại có thêm một Dư Tiểu Thảo, cứng mềm đều không ăn, đừng nói là đánh, cho dù chỉ chửi nàng một câu nàng cũng có thể bị “dọa” đến ngất đi.

Lại nói tới lần nhà lão Tam chưa đi kia, ba khay màn thầu tam hợp lớn được bưng lên, nha đầu chết tiệt kia liền lấy cho mẹ nó một cái, anh em trai cũng không bỏ qua, mỗi người đều chia một cái, giống như nó mới là người đứng đầu cái nhà này vậy.

Bà ta thật sự rất tức giận, không nhịn được đã đập bàn ném ghế xuống đất nổi giận ngay tại chỗ. Kết quả bà ta còn chưa nói lời gì khó nghe thì nha đầu kia đã trợn trắng hai mắt, ngất luôn tại chỗ.