Nông Viên Tự Cẩm

Chương 8: Lai lịch bất phàm

Ngày đó, Bổ Thiên Thần Thạch cậy mạnh chữa khỏi vết thương cho nàng, nhưng vì hao hết linh lực nên không thể giữ được hình dạng linh thể. Cũng đã mấy ngày rồi, mỗi ngày Tiểu Thảo đều dùng nước suối ngâm đá, nhưng vẫn không thấy bóng dáng linh thể của Bổ Thiên Thần Thạch.

Đúng là khiến người ta lo lắng mà! Tuy vậy, Dư Tiểu Thảo không còn hoài nghi năng lực thần kỳ của Bổ Thiên Thần Thạch nữa. Nước suối ngâm đá được Tiểu Thảo đun sôi cho người trong nhà uống, trước mắt xem ra vẫn có hiệu quả, ít nhất là cơ thể nàng không còn yếu đuối như lúc mới vừa xuyên không tới đây nữa.

“Tỉnh! Hắn tỉnh rồi!” Tiếng kêu của Tiểu Liên cắt đứt suy nghĩ của nàng.

Nhìn về phía tiếng kêu, lông mi thật dày của thiếu niên nhẹ nhàng run lên mấy cái, sau đó chậm rãi mở ra. Một đôi mắt sâu thẳm như biển, hai con ngươi sáng như sao, đôi mắt quyến rũ như vậy dễ dàng đoạt tâm trí người khác.

“Là các ngươi… Cứu ta?” Giọng nói của thiếu niên vô cùng trong trẻo, mang chút lãnh đạm và lạnh lùng, như nước suối trong khe núi sâu vạn năm, mát lạnh lạ thường.

Dư Tiểu Thảo cười cười với hắn, nhẹ giọng nói: “Chúng ta gặp ngươi khi đi ra biển bắt hải sản ở đây. Cha ta bơi giỏi đã cứu ngươi về. Ngươi… Không sao thì tốt rồi!”

Ánh mắt lạnh nhạt của Chu Tuấn Dương tập trung trên người tiểu cô nương trước mắt, nhìn có vẻ như chỉ mới năm sáu tuổi, làn da còn trắng noãn hơn cả tuyết mùa đông, vẫn còn hồn nhiên, tóc hơi xơ xác, đôi môi nhàn nhạt, giống như cánh hoa màu hồng nhạt yêu kiều mềm mại.

Rõ ràng là nữ hài nhà nông gầy gò ốm yếu nhưng lại đem đến cho hắn cảm giác điềm tĩnh, dịu dàng như tắm mình trong gió xuân vậy. Nữ hài này không giống với những thiếu nữ con nhà thế gia thấy hắn như chó thấy xương, rõ ràng muốn nhào lên nhưng lại ra vẻ thanh cao. Ít nhất, cô bé này không làm cho người ta thấy chán ghét!

“Đa tạ, không biết… Có còn thấy những người khác không?” Chu Tuấn Dương vô cùng hối hận khi không nghe lời của thuyền trưởng dày dặn kinh nghiệm, lại chọn thời tiết như vậy để thử thuyền, kết quả…

Tuy vậy cũng chứng minh lô thuyền mới của xưởng đóng tàu không đạt tiêu chuẩn để ra khơi vượt biển rồi. Chỉ chút sóng gió như vậy đã không chịu nổi, làm sao có thể tới đại lục mới mà hoàng thúc nói chứ?

“Những người khác? Những thứ kia có tính hay không?” Dư Hải chỉ con thuyền hai tầng vững chắc đang đứng trên biển kia, vừa thán phục vừa hâm mộ hỏi.

Bên kia vách đá chính là thuyền hàng để vượt biển, cao lớn hơn bao nhiêu lần so với thuyền nhà bọn họ. Nếu như ông cũng có một chiếc thuyền như vậy… Ho khan một tiếng, thôi đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa!

“Chủ nhân, tiểu tổ tông của ta! Ngài ở đâu, ngài ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện nhé!” Đại tổng quản của phủ Thành vương được cứu lên sau khi thuyền gặp nạn chỉ hận không thể cầm sợi dây siết chết chính mình. Sớm biết như vậy, dù liều chết lão cũng không để cho tiểu Quận vương lên thuyền.

Sau khi thuyền lật, tất cả mọi người đều được cứu lên, duy chỉ không thấy Dương Quận vương. Đây là muốn mạng già của lão mà!

“Mau tìm cho ta! Tiếp tục tìm cho ta!” Đại tổng quản cất giọng the thé ra lệnh.

Lão thuyền trưởng từng có lời ngăn cả trước khi thử thuyền nhìn vách đá ngày càng gần, do dự nói: “Đại tổng quản, phía trước khá nhiều đá ngầm, sóng gió lại lớn. Nếu còn đi tiếp, e rằng sẽ hủy luôn chiếc thuyền thứ hai!”

“Đừng nói hủy diệt chiếc thứ hai, cho dù là hai mươi, ba mươi chiếc cũng phải tìm được tiểu Quận vương. Nếu không tìm thấy, mọi người trên thuyền này ai cũng đừng mong giữ được mạng nữa!” Đại tổng quản nổi giận, không tìm được chính là sẽ mất đầu đấy!

“Vậy… Để mấy chiếc thuyền cứu hộ đi qua đi!” Lão thuyền trưởng đưa ra lựa chọn có lợi nhất.

Xa xa, trên đá ngầm, Dư Tiểu Thảo đánh giá trang phục trên người thiếu niên, chất liệu vải tuyệt đối không phải loại dân chúng bình thường có thể mặc. Tiểu ca đẹp trai này xem ra lai lịch không nhỏ.

“Hẳn là tới tìm ngươi! Cha ta nói ở đây có rất nhiều đá ngầm dưới đáy biển, thuyền bè rất khó đi vào. Nếu như ngươi còn có sức lực thì bơi qua đó đi!” Dư Tiểu Thảo lý trí phân tích.

Lúc này cả người Chu Tuấn Dương mềm nhũn, ngay cả đi đứng cũng khó khăn, lấy đâu ra sức mà bơi qua đó chứ?

“Ấy? Nhị tỷ mau nhìn kìa! Thuyền lớn thả ra rất nhiều thuyền nhỏ này!” Tiểu Thạch Đầu chỉ phương xa lớn tiếng kêu lên.

Khoảng mười chiếc thuyền nhỏ sau khi rời khỏi thuyền lớn đã đi theo những hướng khác nhau lướt trên những ngọn sóng. Có một chiếc do Đại tổng quản dẫn đầu, lão thuyền trưởng tự mình chèo thuyền đang đi về phía bên này.

“ A… bên này! Người các ngươi muốn tìm ở bên này!” Dư Tiểu Thảo nhặt mấy cây tảo biển từ trên đá ngầm, khua lên làm tín hiệu. Thuyền nhỏ dường như thấy động tác của nàng, càng đẩy nhanh tốc độ hơn.

“Đại tổng quản, phía trước không thể đi nữa. Nếu không không cứu được tiểu Quận vương mà thuyền và người đều bị hủy mất!” Người trên thuyền thấy người khua tảo biển xanh trên dải đá ngầm, trong lòng đầy hi vọng nhưng lại bị đá ngầm vây khốn, không thể tiến vào.

Đại tổng quản lo lắng xoa tay, nói với người trên thuyền: “Các ngươi ai bơi giỏi thì bơi qua nhìn xem tiểu Quận vương có ở đó không. Nếu như có thì mang ngài về đây đi.”

Người trên thuyền ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta. Trong sóng biển lớn như vậy còn phải mang một người bơi qua, không phải muốn chết sao? Đại tổng quản nói nhiều lần, hứa thưởng vàng ròng cũng không có người dám đi xuống.

Dư Hải đã nghỉ ngơi đủ ngồi trên đá ngầm, thấy thuyền nhỏ dừng lại liền biết tình huống của bọn họ: “Vùng biển này thuyền không vào được, hay là ta mang ngươi qua đó thôi!”

Không hổ là người có tài bơi lội tốt nhất thôn Đông Sơn, Dư Hải mang thiếu niên cố gắng bơi qua sóng gió, rất nhanh đã bơi qua khu đá ngầm tới thuyền cứu hộ.

“Là tiểu Quận vương, nhanh! Nhanh đi nghênh đón!” Đại tổng quản thấy rõ bóng người trên biển kích động tới lệ nóng tuôn trào. Rốt cuộc giữ được tính mạng rồi!

Khi mọi người cố sức đưa Dương Quận vương lên thuyền cứu hộ, đại tổng quản nhào tới khóc lóc nói: “Tiểu chủ nhân của ta, lão nô tìm thấy người rồi…” Sau đó là một trận khóc lóc kể lể.

Dư Hải thấy trên thuyền lộn xộn, lại nhớ đến con gái trên đá ngầm, không chú ý chào hỏi liền bơi trở về bờ. Khi tiểu Quận vương ngăn cản đại tổng quản đang khóc lóc om sòm lại, nhớ tới ân nhân cứu mạng của mình, Dư Hải đã trở lại bãi đá ngầm rồi.

Chu Tuấn Dương nhìn thật sâu về phía bãi đá ngầm một cái, trong đầu là hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu tái nhợt cứ quanh quẩn không thôi…

Một đoạn thời gian ngắn sau, mấy đứa trẻ Dư gia lại tiếp tục nhặt hải sản ở trên đá ngầm.

“Ơ? Đây là cái gì? Một cái nấm trong suốt thật to? Nấm còn có thể mọc trên đá ngầm dưới biển sao? Thật kì lạ!”

“Muội muội đừng động vào!” Dư Hàng nhìn về phía chỗ muội muội ở bên này, lúc này dường như bị dọa sợ cả người toát mồ hôi lạnh.

Cậu chạy nhanh tới, nửa đường suýt chút nữa vấp ngã vì vấp phải đá ngầm. Dư Hàng kéo bàn tay nhỏ gầy của Tiểu Thảo, nói: “Cái này là sứa biển, có độc đấy. Chạm vào rất có thể sẽ mất mạng. Chờ ta xử lý nó rồi muội hãy cầm.”

Vừa nói vừa dùng xẻng sắc bén cắt bỏ phần xúc tu bên dưới của con sứa, cũng dặn dò: “Sau này thấy con này nhất định không được sờ vào xúc tu của nó, độc tính rất lớn đấy.”