Cách Xẻ Thịt Một Cô Gái

Chương 8

“Nhưng nếu vậy thì chúng ta cũng không thể bắt hắn được…”

“Ý anh là chứng cứ? Không lẽ anh không nhận ra chứng cứ vẫn còn tồn tại à?” –Trần Tuế bực dọc khi Cường có vẻ ái ngại khi nói vậy.

“Không, ý tôi là người đó vào năm 2017 đã chết vì tuổi già…”

“Sao anh lại biết?”

“Thực chất tôi vào cảnh sát vì muốn phá giải vụ án này nên mọi thông tin liên quan Điêu Ái Thanh, tôi cơ bản là biết. Nhưng bao nhiêu năm nay, tôi vẫn không thể tìm ra dù chỉ manh mối nhỏ, cho đến khi gặp hai cậu…”

Trần Tuế thở dài, vậy là Đinh Dân đã nghĩ đến hung thủ, do vậy mà rời đi không một lời nào cả. Nhưng cậu ấy không ngờ người mà họ nghĩ hung thủ, đã chết vì tuổi già mà không có sự đền tội nào cả.

Đinh Thành Cường, lúc này liên lạc với ông Lợi. Tay run run, anh báo cáo toàn bộ sự việc. Qua điện thoại, Tuế nghe rõ những lời mà anh nói với ông.

***

Hung thủ theo những nhận định trước đó, đã cần gì và có gì để thực hiện vụ án mạng?

Nếu cho rằng hắn không có trình độ giải phẫu, thì nếu hắn có thứ gì đó giúp phân xác nạn nhân, chẳng hạn như nhà xưởng cơ khí thì việc này lại trở nên dễ dàng. Việc trong xác nạn nhân, tìm thấy một số vụn gỗ, lại càng khiến việc nhận định nạn nhân đã bị xẻ thịt ở nhà xưởng càng rõ ràng hơn.

Đối với drap trải giường màu đỏ, nếu hung thủ gϊếŧ Điêu Ái Thanh khi cô đang ngủ trên giường, điều này phù hợp với nhận định rằng hung thủ đã chăm sóc Điêu Ái Thanh cẩn thận. Nhưng nếu cô đã bị gϊếŧ trên giường, điều này dẫn đến suy đoán Điêu Ái Thanh và hung thủ có quan hệ tình ái?

Việc Điêu Ái Thanh bị xẻ thịt, nhất là nội tạng bị trụng nước sôi, nếu cho rằng giữa hung thủ và Điêu Ái Thanh có quan hệ tình ái, như vậy việc này lại khiến ta nghĩ rằng, thực chất việc hung thủ cắt nhỏ Điêu Ái Thanh là để che mắt việc hắn đã cố tình hủy hoại đi một thứ: Tử ©υиɠ và dạ con của Điêu Ái Thanh. Có lẽ vì Điêu Ái Thanh đã mang thai con của hắn, hoặc là vì khi hai người ăn nằm với nhau, hung thủ sợ rằng tϊиɧ ŧяùиɠ của hắn sẽ vương lại trong tử ©υиɠ nạn nhân?

Và cuối cùng, drap giường màu đỏ, đồng thời thịt Điêu Ái Thanh lẫn với thịt heo lại dẫn chúng ta đến với việc nơi xuất hiện hai thứ này thường xuyên là ở vùng nông thôn Trung Quốc, nơi có sự mê tín đối với màu đỏ và là nơi thường gϊếŧ mổ động vật mang đến thành phố bán.

Ráp nối tất cả những dữ kiện lại với nhau, lại phán đoán về tính cách hung thủ, ta lại thấy Điêu Ái Thanh là cô gái trẻ trung, lanh lợi, yêu thích sự phá cách, tuy nhiên tâm hồn vẫn còn chút gì đó lắng đọng, như cái cách cô yêu thích đọc sách và viết văn. Những người con gái như vậy, mẫu hình người đàn ông của họ có thể khác nhau, nhưng chung quy vẫn có điểm tương đồng. Đó là họ thường tìm đến những người đàn ông ổn định về kinh tế, có học thức, bản tính sâu sắc, trầm lắng. Đối với họ, tuổi tác không quan trọng, miễn sao ở bên cạnh người đàn ông kia, họ cảm thấy yên tâm và cống hiến là được.

Và trong những người Điêu Ái Thanh từng gặp, người có đủ những điều ấy, bất ngờ thay lại là Trịnh Tấn Yến. Ông ta có kinh tế ổn định, yêu thích sự cầu toàn, qua những lời người quen biết, ông ta có tính cách hơi gia trưởng, nhưng yêu thương con cái. Mặt khác, giữa ông và vợ có mối bất hòa, nhưng vì nghĩ đến gia đình, ông vẫn cố vui vẻ hòa thuận với vợ.

Và đặc biệt nhất, ông ta sống tại thành phố Khương Yển, là nơi có cách sống giống với vùng nông thôn, cũng chuộng màu đỏ và thường xuyên gϊếŧ mổ động vật. Trên hết, ông ta có một nhà xưởng cơ khí. Việc loại Trương Tấn Vĩnh là hợp lý, vì anh ta chỉ sống cùng và biết Điêu Ái Hoa chưa đến một tháng, khó có khả năng anh ta lôi cuốn được cô.

***

Ông Lợi nghe xong, cảm thấy hồ nghi với những phán đoán ấy, liền hỏi.

“Nếu như những gì cậu nói là đúng, vậy vụ án đã bắt đầu như thế nào?”

“Đó là chuyện có thể đã xảy ra vào năm 1995…”

Trịnh Tấn Vĩnh đang rèn lại cái cưa sắt mà lúc sáng có người nhờ, vội đứng dậy, phủi tay đống mạt sắt đang dính mà đứng dậy chào. Người đứng ngoài kia, là Đinh Dân. Khuôn mặt anh đăm chiêu, chẳng nói một lời gì. Đoạn ngồi xuống cái ghế gỗ trước mặt, anh bỗng cảm thấy nhợn người, vội đứng dậy mà nói.

“Anh Vĩnh, hôm nay tôi tới, có tiện không?”

“Cậu nói gì vậy, chúng ta là họ hàng, có gì bất tiện sao?” – Vĩnh ngạc nhiên hỏi lại.

“Còn mấy hôm nữa là đến giỗ bác Yến thế?”

“Còn tầm độ hơn hai tuần nữa, mà cậu hỏi có việc gì?”

“Về Điêu Ái Thanh…”

Nghe đến đây, sắc mặt Vĩnh hơi tái đi, nhưng chỉ một lúc thì lại hồng hào như trước. Hít một hơi dài, Vĩnh vội nở nụ cười mà đáp.

“Nào nào, lâu lắm mới đến, sao lại nói chuyện buồn?”

“Không! Nhất định tôi phải nói! Vì sao bác ấy lại gϊếŧ chị Thanh?”

Tức thì Vĩnh nộ khí xung thiên, khuôn mặt bừng bừng sát khí, đầy vẻ căm phẫn mà mắng chửi.

“Ăn nói hàm hồ! Gia tiên nhà cậu không có dạy à!!”

Đoạn định lao vào một trận với Đinh Dân. Nắm đấm vừa đưa gần đến mặt, bỗng có thứ gì đó cứng cáp chặn hẳn lại. Thì ra đó là bàn tay của Đinh Thành Cường. Cường quay lại, nhìn Dân cười mà nói.

“Chà! Nếu tôi đến trễ thì giờ này cậu đã ăn cháo thay cơm rồi!”

“Các người là ai?” – Vĩnh hét lên, định vùng ra thì thấy Cường rút thẻ cảnh sát, lại vội đứng yên, khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi.

“Anh Vĩnh! Nghe tôi nói…” – Đinh Dân bỗng chuyển giọng nhẹ nhàng, không còn gay gắt như lúc trước.

“Hừm! Có chuyện gì thì nói đi!”

***

Nghe những gì Đinh Dân nói, thái độ của Vĩnh mỗi lúc một sa sầm. Cho đến khi Dân suy đoán bố mình – Trương Tấn Yến là hung thủ đã sát hại Điêu Ái Thanh, Vĩnh liền chen ngang nói ngay.

“Hay lắm! Nói rất lý lẽ! Nhưng như vậy chẳng phải tôi cũng thuộc diện tình nghi sao?”

“Điều đó rất khó xảy ra! Bởi vì từ khi anh biết Điêu Ái Thanh đến khi cô ấy bị sát hại, không quá hai mươi ngày. Thời gian ấy, liệu có đủ để anh quyến rũ được cô ấy?” – Đinh Dân hỏi vặn lại.

“Sao lại không? Mọi chuyện vẫn có thể xảy ra kia mà?”

Đinh Dân lấy từ trong túi ra một tấm hình, trong đó là Điêu Ái Thanh, vẫn cộc kệch, thô thiển như trước. Đinh Dân gằn từng tiếng trong cổ họng.

“Liệu anh có thích một cô gái như thế này?”

“Cậu chẳng nói lên được điều gì! Nó có nghĩa là sao?”

“Đối với cô gái như thế này, luôn không phải trong tầm ngắm của các gã trai cùng độ tuổi, nhưng cô ấy đủ thích hợp để quyến rũ một kẻ trung niên, nhất là khi người ấy đang có chuyện gia đình!”

“Tôi chẳng có gì để nói đến việc này!” – Trịnh Tấn Vĩnh gay gắt.

“Vậy để tôi nói lại cho anh nghe mọi chuyện…”

***

Trịnh Tấn Yến, lúc đang xảy ra xích mích gia đình, bản thân lâu ngày xa vợ, dần dần trở nên lãnh cảm. Trong lúc bản năng tính dục của mình bị ức chế, vô tình được Điêu Ái Hoa nhờ vả cho Thanh ở cùng, ông đã không suy tính gì mà đồng ý ngay. Ban đầu, giữa ông và Thanh không có mối quan hệ gì, cho đến khi vợ Yến càng ngày càng cách rời ông, thường xuyên bỏ đi theo bạn bè đàn đúm. Lúc cô quạnh, lại chỉ có Thanh bên cạnh. Với tính cách hòa đồng, đôi lúc lại sâu sắc, vô tình ông có tình cảm với Thanh. Ngược lại, Thanh thấy ở ông Yến một sự từng trải, là chỗ dựa tình cảm cho cô, cuối cùng hai người lao vào mối tình oan trái.

Nhưng khi mối tình càng lúc càng lớn dần, ông nhận ra cô là người luộm thuộm, trái ngược với tính cầu toàn của mình nên giữa hai người bắt đầu có bất hòa.

Năm 1995, sau khi Thanh thi trượt, vì muốn Thanh rời xa mình nên ông Yến đã nhờ bạn là trưởng khoa công nghệ thông tin đại học Nam Kinh xin cho cô vào học. Tuy nghe theo lời gia đình đến nơi xa học tập, nhưng Thanh vẫn luôn bám lấy ông.

Ngày 7 tháng 1 năm 1996; Điêu Ái Thanh ra ngoài đến nhà Thái Hoành Hoành ở lại, tại đây đã liên lạc với ông Yến và buộc ông phải đến gặp cô. Ông Yến đồng ý và hẹn ngày 8 tháng 1 năm 1996 sẽ gặp nhau.