Đinh Dân gật đầu rồi tiếp lời.
“Có một điều tôi băn khoăn, là tại sao hung thủ lại cắt vụn Thanh như vậy mà lại để cô ở những nơi có thể bị phát hiện? Nếu hắn muốn giấu, chỉ cần ném thi thể của Thanh cho thú vật ăn không phải sẽ tốt hơn? Nhưng hắn lại để Thanh vào những túi bắt mắt? Như thể muốn người khác tìm thấy cô? Hay thực chất việc cắt xác Thanh là để che giấu thứ gì đó mà hung thủ không muốn ai biết? Có gì còn khúc mắc ở tất cả chuyện trên?”
Nghe đến đây, bỗng Trần Tuế nói.
“Này, cậu không quá tự cao mà dẫn đến “lối mòn suy luận” chứ?”
“Lối mòn suy luận” là gì?” – Cường lên tiếng hỏi.
“Đó là một thuật ngữ, ám chỉ việc ta quá tin tưởng vào những gì đã phân tích, dẫn đến hướng đi sai trong quá trình điều tra.” – Đinh Dân trả lời.
Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của Trần Tuế, Đinh Dân như bừng tỉnh, cậu lao vào lục lọi đống hồ sơ, xem ngấu nghiến những gì trong đó. Một lúc sau, cậu mặt mày tái mét, rồi đột nhiên xô ngã cả Cường, chạy biến ra bên ngoài.
“Này! Cậu đi đâu thế?” – Cường hét to.
Nhưng Đinh Dân vẫn mải miết chạy rồi vẫy một chiếc taxi, không chờ mọi người đi cùng. Thấy vậy, Cường quay lại thì chỉ thấy Trần Tuế đang đọc những gì mà Đinh Dân vừa xem. Đó là tập hồ sơ mang tên “Những điều xảy ra trước năm 1996”
Trần Tuế và Đinh Thành Cường không rõ Đinh Dân đi đâu, đành đọc đã viết trong tập hồ sơ “Những sự kiện trước năm 1996” mà Đinh Dân đã xem trước đó. Ngay từ trang đầu tiên, đã ghi rõ nhận định của cảnh sát về hung thủ.
“Hung thủ khả năng cao là nam, trên 30 tuổi. Xét bản chất là người thông minh, tâm lý vững vàng, có thể có sự biếи ŧɦái nhân cách. Có trình độ giải phẫu cao, là người có thể thuộc nhóm bác sĩ, đồ tể, sinh viên y khoa… hoặc các ngành nghề liên quan đến cấu trúc sinh học con người.”
“Nhận định của cảnh sát, cơ bản là giống với chúng ta…” – Cường nói.
“Chỉ khác là hung thủ không hẳn đã có trình độ giải phẫu cao…” – Trần Tuế tiếp lời.
Trang tiếp theo, là những sự việc bất thường trong quá trình điều tra, cụ thể gồm có:
“Điểm đầu tiên là một phần thi thể được tìm thấy ở miệng cống. Ở vấn đề này, chúng tôi có nhận định là do hung thủ đã vội vã trong việc phi tang xác nạn nhân. Lý do cho nhận định này là vì các phần thi thể trước đó đã được để tại những nơi cụ thể, dễ tìm thấy. Đồng thời phần thi thể này được phát hiện sau khi có người dân báo tin rằng thấy hai người Khương Yển ở tại hiện trường trước khi vụ án được phát hiện. Vì vậy, khả năng cao là hung thủ có thể là người quen của ai đó, do vậy sợ bị phát hiện nên vội vã phi tang xác nạn nhân xuống miệng cống.
Điểm thứ hai, địa điểm phát hiện các phần thi thể nạn nhân Điêu Ái Thanh, cơ bản là rải rác xung quanh Đại học Nam Kinh.
Ban đầu vì địa điểm phát hiện gần nhau nên lực lượng cảnh sát đã cho rằng hung thủ sống gần đây. Tuy nhiên qua truy xét lại không phát hiện ai khả nghi. Do vậy, chúng tôi nhận định rằng hung thủ không phải dân địa phương. Điều này dẫn đến suy đoán hung thủ có thể đã tới địa điểm này nhiều lần, do vậy thông thạo địa hình. Nhưng việc hung thủ chỉ phi tang xác xung quanh đại học Nam Kinh, điều này lại dẫn tới một suy đoán rằng hung thủ chỉ thông thạo địa điểm ở đây, do vậy có thể hắn có quen biết với ai đó ở đại học Nam Kinh.
Điểm thứ ba, lý do hung thủ lại phi tang xác nạn nhân ở gần đại học Nam Kinh? Ở vấn đề này, chúng tôi suy đoán hung thủ muốn nạn nhân được phát hiện càng sớm càng tốt. Lý do cho nhận định này là vì trước đó phần thi thể đầu tiên được tìm thấy của nạn nhân có ba ngón tay, điều này khiến cho những người nhặt được thi thể không nhầm lẫn mà ăn mất thi thể nạn nhân. Điều này rõ ràng hơn khi người đầu tiên nhận dạng được nạn nhân là bạn cùng phòng ở ký túc xá.
Điểm thứ tư, có một số phần thi thể nạn nhân được gói trong drap giường, khác với trước đó được buộc trong nhiều túi với chủng loại khác nhau. Điều này dẫn chúng tôi đi đến suy đoán là Điêu Ái Thanh ban đầu bị sát hại trên giường, sau đó hung thủ đã cắt xác nạn nhân, tận dụng drap giường để gói xác. Sau đó đối với những phần thi thể tiếp theo, hung thủ mới sử dụng các túi để gói xác. Như vậy, nơi phát hiện drap giường mới là nơi đầu tiên hung thủ phi tang xác nạn nhân.
Cuối cùng, tất cả nơi đã phát hiện xác nạn nhân không tạo ra ký hiệu, tuy nhiên nếu lấy từ điểm nghi vấn hung thủ vứt xác nạn nhân đầu tiên, ta có một con đường dẫn thẳng đến…”
Không hiểu vì lý do gì, đoạn giấy này bị xé ra, nham nhở. Thấy vậy, cả hai đều cảm thấy nghi hoặc, hình như có điều gì đó kỳ dị đối với vụ án tiếp diễn ngay tại thời gian này.
Đọc đến đây, Cường quay sang hỏi Tuế:
"Cậu thấy nhận định này thế nào?”
“Việc này, tôi nghĩ khá thuyết phục.”
“Còn việc về bản báo cáo đã bị xé ra…”
“Có thể ai đó vô tình xé mất, nhưng thôi, xem kìa!”
Nhìn theo hướng Trần Tuế vừa chỉ, Đinh Thành Cường nhận ra sau bản báo cáo trên là hai trang giấy, đề mục: “Những điều xảy ra trước năm 1996”.
***
Đình Thành Cường lái xe chở theo Trần Tuế một cách vội vã. Trên đường đi, cả hai nhấn còi inh ỏi làm náo loạn cả một con đường, vô tình bị cảnh lộ (tức cảnh sát giao thông ở Việt Nam) gọi lại. Nhưng Cường không thèm dừng lại, chỉ lấy trong túi ra khẩu súng lục và thẻ cảnh sát, tức thì cảnh lộ hú còi, dẫn đường cho cả hai.
Trần Tuế cảm thấy say xe, lại kinh sợ vì tốc độ của Cường, bèn quay lại mà than vãn.
“Này anh… à không, chú cảnh sát, làm ơn đi chậm một chút…”
“Giờ này cậu còn sợ gì nữa? Không nhanh chân, mất hết cuộc vui!”
Cường vừa cười vừa nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ hớn hở.
“Không cần đâu… chẳng phải người mà chúng ta nghĩ là hung thủ, theo anh nói đã chết năm 2017 vì tuổi già sao?”
“Tuy là vậy, nhưng nếu không xác nhận, vụ án hơn hai năm qua chẳng phải vì thế mà không thể giải được sao?”
Trần Tuế cảm thấy không lay động được Cường, đành thở dài, không quên rủa xả hai trang báo cáo mà họ vừa đọc được lúc trước.
***
BẢN BÁO CÁO
NHỮNG ĐIỀU XẢY RA TRƯỚC NĂM 1996
“Điêu Ái Thanh, có cha là Điêu Quảng Minh (tên khác là Điêu Nhật Xương), mẹ là Đàm Ái Mỹ, cùng sinh sống tại trấn Trầm Cao, Khương Yển, Giang Tô. Năm 1995, chị của Điêu Ái Thanh là Điêu Ái Hoa cưới người họ Trịnh tại thành phố Khương Yển, cùng chồng mở nhà xưởng gia công máy móc, lúc này cả nhà Điêu Ái Thanh theo lời mời của ông Trịnh Tấn Yến là bố chồng Điêu Ái Hoa cùng đến thành phố Khương Yển sinh sống, ít khi quay về lại trấn Trầm Cao.
Trước đó, năm 1994, Điêu Ái Thanh thi đại học Nam Kinh bị trượt khoa Anh ngữ. Lúc này Điêu Ái Hoa đã quen biết với Trịnh Tấn Vĩnh là chồng sau này nên nhờ anh thuyết phục bố mẹ cho Điêu Ái Thanh ở nhờ để học bổ túc. Vợ chồng ông Yến do Vĩnh lúc này làm ăn xa nên đồng ý cho Thanh ở lại, do vậy Thanh được học bổ túc tại cơ sở giáo dục Anh ngữ được đặt tại trường trung học phổ thông Khương Yển II.
Tháng 6 năm 1995, Điêu Ái Thanh thi trượt đại học Nam Kinh lần thứ hai do thiếu 3 điểm. Đến tháng 9 năm 1995, ông Yến nhờ các mối quan hệ quen biết với trưởng khoa quản lý công nghệ thông tintrường Đại học Nam Kinh đã xin cho Điêu Ái Thanh vào học, do vậy Điêu Ái Thanh nhập học trễ một tháng so với đồng khóa (tháng 10 năm 1995so với tháng 9 năm 1995).”
Tiếp theo đó, trang thứ hai là lai lịch, tính cách của những người có tên trong báo cáo này.
***
Bản báo cáo hai trang giấy, chỉ vỏn vẹn vài dòng như thể trêu ngươi người khác. Nhưng khi Trần Tuế và Đinh Thành Cường đọc xong, cả hai buột miệng thốt lên:
“Không lẽ, hung thủ chính là hắn!”
Trần Tuế kinh ngạc vì Đinh Thành Cường nói giống như mình, cũng quay lại mà hỏi.
“Anh cũng nghĩ như vậy sao?”
“Nếu nhận định của chúng ta là đúng, thì hung thủ còn có thể là ai ngoài hắn nữa?”
Nhưng Tuế chưa kịp nói thêm điều gì, Đinh Thanh Cường đã nói.