Cách Xẻ Thịt Một Cô Gái

Chương 6

Nên biết đối với những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chỉ quy định thời hạn điều tra là 20 năm. Qua bao thời gian, vụ án này đã là ẩn số không thể giải đáp. Đã hơn 20 năm, tất nhiên vụ án này theo luật đã bị đình chỉ. Nhưng đại tá Lợi sau khi đọc xong bản báo cáo, đã lấy bút mà gạch bỏ đi dòng đề xuất ấy, làm cho Cường muôn phần kinh ngạc. Nhận lại bản báo cáo từ ông Lợi, Cường định hỏi thì ông Lợi đã trả lời.

“Không cần phải đề xuất như vậy. Cậu quên vụ án này vốn đã có chỉ thị là ngoại lệ, phải điều tra vĩnh viễn cho đến khi tìm được hung thủ à?”

***

Sáng sớm, Đinh Dân và Trần Tuế đã có mặt tại Sở cảnh sát Nam Kinh. Họ đều muốn đến Cục lưu trữ càng sớm càng tốt sau khi Cường thông báo rằng ông Lợi có vẻ đồng ý với những nhận định của họ. Và biết đâu nếu tiếp tục đi theo những gì đã suy luận, họ có thể tìm được hung thủ của vụ án?

Vừa cầm lấy hồ sơ “Vụ án Nam Kinh 1.19”, Đinh Dân đã vội nói ngay.

“Tôi muốn xem toàn bộ báo cáo của người tên Mao Tiểu Miêu! Các anh tìm giúp tôi một tay!”

“Chà! Cái này tôi phải nói thật. Mao Tiểu Miêu thực chất là cả một nhóm điều tra, gồm thanh tra Thành Chiêu và giáo sư Long của Đại học Bắc Kinh. Lúc ấy họ có tìm được nhiều dữ kiện quan trọng, nhưng cũng không thể đưa ra được nhận định nào!”

“Sao cũng được, những báo cáo đó thật sự rất quan trọng đấy! Nào tìm đi!”

Cuối cùng sau hơn hai tiếng đồng hồ, cả ba đã tìm được hai báo cáo của Mao Tiểu Miêu. Nội dung của những báo cáo ấy có thể tóm lược như sau:

“Những chứng cứ mới thu thập được sau năm 1996:

– Tại những khu vực phát hiện mảnh thi thể của Điêu Ái Thanh, có từ một đến hai người đàn ông khả nghi. Điều này được xác nhận bởi cả bảo vệ Đại học Nam Kinh, sinh viên mà một số người dân xung quanh. Những người này nghe qua giọng nói có thể là giọng Khương Yển.

– Những mảnh thịt của Điêu Ái Thanh có lẫn vụn gỗ và thịt heo, nội tạng hầu như bị xắt nhỏ, thi thể bị lóc khỏi xương và cắt rất vuông vức, chỉn chu.

– Xác nhận thịt của Điêu Ái Thanh chỉ có vài phần được tìm tại nơi phát hiện nội tạng là bị trụng nước sôi. Còn lại thì để ở trạng thái tươi.”

Bản báo cáo thứ hai được mang tên “Một số nhận định” :

“Điêu Ái Thanh nặng không quá 50kg, dịch cơ thể và máu chiếm khoảng 30% tổng trọng lượng cơ thể (không thể thu hồi), tức là đến thời điểm phát hiện, cân nặng của toàn thi thể Thanh đã gần như hoàn vẹn. Nếu bị bắt cóc, tâm lý thường sẽ lo âu dẫn đến giảm cân nặng, thi thể sẽ có những chất gây căng thẳng, tuy nhiên lại không có gì chứng minh như vậy. Điều này dẫn chúng tôi đến nhận định có thể Điêu Ái Thanh không hề bị bắt cóc, mà đã được chăm sóc tử tế. Nhưng ở tình trạng nguy hiểm chắc chắn cô ấy không thể an tâm mà ăn uống, do vậy chúng tôi nghĩ rằng Điêu Ái Thanh đã tự nguyện đi theo hung thủ và nhận cái kết thảm khốc. Như vậy hung thủ phải là người mà Thanh tin cậy. Điều này phù hợp với lời khai về một số người Khương Yển lạ mặt và việc Điêu Ái Thanh nói đi gặp đồng hương.”

Đinh Dân tựa lưng vào tường, hai ngón tay ấn huyệt nhân trung, cốt làm mình tỉnh táo đôi chút. Cậu trầm ngâm, miệng không ngừng nói.

“Hung thủ là người thế nào?”

“Nếu như tài liệu này và những gì ta suy đoán, đầu tiên, để có thể gϊếŧ Thanh, hung thủ phải có sức khỏe tốt hoặc khi gϊếŧ cô ấy thì hắn phải ở thế Thanh không thể hoặc không có phương án phòng vệ…” – Trần Tuế tiếp lời.

“Về cách hắn phi tang xác nạn nhân, để có thể vận chuyển xác nạn nhân có nhiều cách, nhưng năm 1996 và nơi vứt xác ở khá xa nhau, lại phát hiện gần như cùng lúc. Tuy là một số nơi sau này mới phát hiện ra, nhưng đều trong thời tiết có tuyết, do vậy gần như phải phi tang bằng phương tiện đi lại…” – Tiếp tục là suy đoán của Đinh Thành Cường.

“Có thể là vậy. Hai loại phương tiện thường gặp nhất thời gian này là xe đạp và ô tô. Cả hai phương tiện đều có nhược điểm. Nếu là xe đạp, để chở được các túi xác phi tang, hung thủ phải khá khỏe vì nếu là nữ thì vận chuyển xác một người gần bằng mình, trong tư thế khó cầm nắm là khá khó khăn. Còn nếu là ô tô thì hầu như phụ nữ thời điểm này chưa điều khiển thông thạo, mặt khác kinh tế thời gian này do đàn ông làm chủ nên phụ nữ có ô tô thì rất hiếm. Nhưng khả năng là nữ thì cũng không thể loại trừ, tuy nhiên rất thấp…” – Đinh Dân lên tiếng.

“Như vậy khả năng cao hung thủ là đàn ông, khá khỏe. Đồng thời hung thủ phải ở độ tuổi từ 30 đến 55 tuổi, vì các phương tiện trên khá đắt, độ tuổi ổn định kinh tế để có thể sở hữu là từ 30 đến 55 tuổi…” – Cường vừa xem bản báo cáo, vừa nói tiếp.

“Khoảng vậy, có thể trẻ hơn, nhưng như vậy chỉ cần khoanh vùng thanh niên thời điểm đó có xe đạp hoặc sử dụng xe vào thời điểm ấy thì đã có thể tìm ra thủ phạm. Nhưng không thể, vì vậy tôi nhận định độ tuổi phải từ 30 đến 55 tuổi, có kinh tế khá ổn định…”

“Còn về tính cách của hắn thì sao?” – Đinh Thanh Cường thắc mắc.

“Nếu xét về hiện trường và cách hắn thực hiện thì hung thủ tâm lý rất vững vàng, do hắn thực hiện hành vi cực kỳ man rợ, lại sắp xếp thịt nạn nhân ngăn nắp mà không để lại dấu vết cho thấy hắn ghê sợ. Như vậy, hung thủ tâm lý rất ổn định, có tính ngăn nắp hoặc là kiểu người muốn mọi thứ trông khá “hoàn hảo”, khả năng này rất cao…”

“Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc nữa!” – Lần này Cường nói quả quyết hơn.

“Anh thắc mắc chuyện gì?” – Trần Tuế hỏi lại.

“Các cậu đã nói hắn không muốn ăn thịt Điêu Ái Thanh, nhưng lại chưa có gì chắc chắn điều này cả?”

“Tôi không cho rằng hắn muốn ăn thịt Điêu Ái Thanh vì nếu muốn, hắn đã không vứt gần như hết thi thể nạn nhân. Nếu hắn cho là “không ngon”? Càng vô lý vì người đầu tiên phát hiện ra thi thể Điêu Ái Thanh còn nhầm đó là thịt heo và chỉ nhận ra khi phát hiện có ba ngón tay, dường như chính hung thủ không muốn người khác ăn thịt Thanh nên đã để lại dấu vết như vậy…” – Đinh Dân trả lời thắc mắc của Cường, mắt vẫn nhắm nghiền.

“Còn lý do cậu cho rằng hắn rất thông minh?”

“Vì hắn đã trụng nước sôi những phần có thể giúp xác định thời gian Thanh chết. Việc này không mấy người biết, nên có lẽ hắn rất thông minh…” – Trần Tuế trả lời thay cho Đinh Dân.

Cầm một cây bút, Đinh Dân viết lên một tờ giấy trắng những gì họ đã suy đoán. Cuối cùng, từ trang giấy trắng trên, chân dung hung thủ dường như đã hiện ra trước mắt.

“Như vậy, tổng thể ta nhận thấy hung thủ có lẽ có đặc điểm như sau:

– Là nam giới, từ 30-55 tuổi

– Có học thức và kinh tế ổn định

– Tâm lý vững vàng, có thể có địa vị xã hội.

– Rất thông minh hay ít nhất có trình độ văn hóa cao.

– Yêu thích sự ngăn nắp hoặc là kẻ cầu toàn, thích sự hoàn hảo”

Đọc hình ảnh phác họa chân dung của hung thủ, Cường không khỏi thắc mắc.

“Cậu không cho là hắn có trình độ giải phẫu cao à? Cách hắn cắt thi thể nạn nhân ra như vậy…”

“Tôi không nghĩ thế. Này nhé, anh có thường xuyên ăn thịt heo không?” – Đinh Dân hỏi lại.

“Có!” – Tuy không hiểu ý đó là gì, nhưng Cường vẫn trả lời.

“Vậy khi anh cắt thịt heo, nếu có gì gây khó khăn cho anh thì đó là gì?”

“Chà, có lẽ là do dao quá cùn chăng? Tôi khó có thể cắt miếng thịt theo ý muốn nếu con dao không thật sự bén…”

“Tôi cũng thế. 90% cơ thể loài heo và con người là giống nhau, nhưng chúng ta không hề gặp khó khăn khi cắt thịt heo nếu có con dao sắc bén…”

“Tôi hiểu rồi! Như vậy về căn bản, không cần phải có trình độ giải phẫu mới có thể xẻ thịt nạn nhân?”

“Đúng vậy. Điều này tôi đã băn khoăn rất nhiều. Nhưng có lẽ để tránh việc bị xem là không có kiến thức giải phẫu, hung thủ đã đi trước một bước bằng cách cắt vụn thi thể Điêu Ái Thanh…”

“Bằng cách đó, hắn che giấu việc cắt sai chỗ sao?” – Cường kinh ngạc khi nhận ra mọi chuyện có thể suy đoán theo hướng này.