Về Đi! Về Với Nhau

Chương 24

Chương 24: Tuyệt đối
Sau lần ở bệnh viện, quan hệ giữa Huệ và Trường thêm một vết nứt to đùng không cách  nào có thể hơn gắn lại.

Bữa tiệc từ thiện thường liên của nha họ Lưu diễn ra.  Minh Huệ đã mời cô ta với ý định táo bạo chưa từng nghĩ tới

Đệ nhất thiên kim nhà họ Lưu sao dễ dàng chịu thua kém một con nhóc nhu nhược hèn nhát như La Lệ Ái chứ.  Cô ta mới là trung tâm của bữa tiệc này,  là công chúa của giới thượng lưu chân chính. 

Nhìn La Lệ Ái lòng đầy căm ghét

Cô ta có thể 1 lần biến La Lệ Ái trở thành bàn đạp thì sẽ có lần 2 ...

Nhất định là như thế.

La Lệ Ái xuất hiện trong lễ từ thiện giống như một ngọn lửa rực đốt cháy bao con tim của những gã si tình.  Một thân ảnh mặc dạ hội màu tím nhạt tùy tiện

Bản thân là hoa thơm dù che dấu kỹ hương sắc vẫn còn vương vấn

-Ái Ái,  cậu tới rồi. 

Nụ cười khéo léo của Minh Huệ khiến mọi người chú ý, nếu Minh Huệ à đoá Hồng kiêu sa thì La Lệ Ái chính là đoá anh túc chết người...không phải vì sắc đẹp... La Lệ Ai không phải người con gái đẹp nhất, cô có sự trẻ trung thanh thoát,  vẻ thoát tục thanh cao,  khoan mặt thanh tú đậm nét á đông...chính khí chất hơn người đã tạo ra một La Lệ Ái vạn người mê luyến,  một La Lệ Ái độc nhất vô nhị.

-Hai người đẹp lại quen nhau sao? 

Tư Hướng cười tươi cùng mấy vị phú hào bước tới làm quen. Hắn bị La tiểu thư kia thu hút từ ngay cái nhìn đầu tiên

-A... Tư tổng, Hân hạnh được gặp.  Đây là bạn tôi cô ấy là La Lệ Ái

Minh Huệ vui vẻ giới thiệu. 

-La tiểu thư,  xin chào tôi là Tư Hướng.  Hân hạnh được làm quen

Tư  Hướng rất nhanh chóng giấu đi vẻ mặt mê muội mà thay vào đó là khuôn mặt đĩnh đạc điềm đạm

Hắn đưa tay về phía cô rất lịch sự

La Lệ Ái nhìn bàn tay trước mặt không mấy thân thiện.

-Xin lỗi tôi không có thói quen bắt tay người lạ. 

Câu trả lời khiến Tư Hướng ngây người.

Cô gái này cứ như thế từ chối hắn

-Ái, chỉ là xã giao thôi mà. Đây là thiện chí của Tư tổng cậu không được từ chối.

Minh Huệ nhẹ nhàng như đang nhắc nhở

-Cô đang dậy khôn tôi sao Lưu đại tiểu thư?

Ánh mặt sắc bén lao thẳng đến khiến cô ta núng túng

Cái con a chết tiệt này.  Sao nó dám

-Ái cậu sao vậy?  Tớ chỉ nhắc nhở cậu thôi mà.

-Giữ lại cái lòng tốt cuối cùng của mình đi tôi không cần.

La Lệ Ái chán ghét nói.

Tâm tư của cô ả cô còn không rõ tjif qua thực sỉ nhục trí thông minh của cô quá

Ghen ghét,  đố kỵ.... Đúng là.... Lòng dạ hẹp hòi

-La tiểu thư xin dừng bước

Tư Hướng chặn trước mặt cô.  Hắn không thể từ bỏ dễ dàng như thế được,  con đàn bà phách nối này... Hắn thực sự không có lòng nhân lại với ả luôn

-Tư tiên sinh đừng nháo tôi,  bản thân anh nên tránh xa một chút nếu muốn toàn mạng

-Haha La tiểu thư ý cô là gì?

Tư Hướng mất hết kiên nhẫn nắm lấy cổ tay cô bóp chặt

Minh Huệ nhếch môi,  đàn ông trong nhất là sĩ diện nhất là kẻ không giữ được bình tĩnh như Tư Hướng kia....

Còn nữa, cái người họ Triệu kia không ở đây để xem ai bảo vệ cô đây La Lệ Ái

-Buông tay!

-Cô đừng không biết tốt xấu!

A.... A.... A...... Aaaaaaa....

Tiếng hét kéo dài khiến quan khách khϊếp sợ

Triệu Minh siết chặt cổ tay Tư Hướng khiến xương hắn muốn nát vụn ra

-Mày,  thật đáng chết!

-Anh.....

La Lệ Ái nép vào người Triệu Minh như con chim nhỏ

-Khốn nạn, mày là ai?  Thả tao ra...

Tư Hướng đau đớn quằn quại

-Nha.... Hỏi tên lão tử?  Loại người như mày không đủ tư cách,  nhưng tao đặc cách nói cho mày hay... Lão tử họ Triệu tên một chữ Minh.

Triệu Minh nói xong quăng Tư Hướng Đi như quăng một túi rác

-Về nhà thôi.

Triệu Minh ân cần, Lệ ái gật đầu cả hai cùng xoay người bước đi trước cảnh tượng ngơ ngác của mọi người.

Lưu Thị Minh Huệ sợ hết hồn chim én nhưng không thể để cho con đó đi thế được...

Nó có danh tiếng,  có người đàn ông tuyệt sắc. Không được,  cô không thể thua kém

-Triệu gia,  anh... Anh thực sự muốn bên cô ta sao?

Triệu Minh dừng bước....

-Cô ta quyến rũ bao nhiêu đàn ông, không từ thủ đoạn muốn trèo lên giường của Hoàng Mạnh Trường... Con đàn bà rẻ dúm như thế anh cũng cần hay sao???

Xin lỗi vì trễ fic lâu,  Lee sẽ viết nhanh cho m.n

Love all!  ♥♥♥♥♥♥