Về Đi! Về Với Nhau

Chương 20

Chương 20
Điên loạn, giận giữ, đau lòng, tự trách... Tất cả đều bốc lên đến đỉnh đầu Ken, hắn đổ tất cả lên người cô gái nhỏ bé đang cố gắng chạy ra khỏi căn phòng lạnh.

Hắn hận, chính cô ta đã hại công chúa của hắn, chính là cô ta.

Hắn sẽ gϊếŧ cô ta, gϊếŧ La Lệ Ái, băm vằm cô ta làm ngàn mảnh vụn .

Với thân thủ của Ken , La lệ Ái giống như con muỗi vo ve...kẹp một phát là chết.

Cô cố gắng chạy ra ngoài...người của Ken cũng ập vào như nước vỡ đê...hắn cũng đã đuổi kịp.

-Con đ* đáng ghét. Tao sẽ cho này biết cảm giác chết đáng sợ ra sao!

-Giống như lúc ngươi để thuộc hạ của mình bắn vỡ tim Ân Thiên Lâm à? Cảm giác của cô ấy như thế này...giống hệt như mày, biết được thế mày có vui không?

Ken trợn mắt nhìn La Lệ Ái

Cái gì cơ??? Nói cái gì cơ???

Con điếm này.. mày đâu có phải công chúa! Mày hiểu cái mẹ gì?

-Không tin à?  Bởi vì muốn dụ mày tới cô ấy đã giảm thiểu tối đa phòng bị trong lễ cưới, cho đến cuối cùng cô ta vẫn tin mày có thể quay đầu.  Thế nhưng mày thì sao? Mày để cô ấy chết đi, còn không muốn cho cô ấy yên nghỉ, đày đọa đóng băng xác cô ấy?  Ken... Mày thật kinh tởm.

-Im mồm.

-Mày gϊếŧ tao đi, gϊếŧ tao rồi khi mày chết Ân Thiên Lâm sẽ tìm mày trả thù.   Anh em trong nhóm sẽ tìm mày mà chà đạp.

La Lệ Ái rất cứng rắn.  Dù Sao cũng không thoát được

Ken....

Cái tên ám ảnh cuộc đời của cô.

-La tiểu thư.... Mạnh mẽ lắm. Cô sẽ được tận hưởng cái chết đau đớn nhất ngay thôi.

Ken nhếch môi

Hắn tháo chiếc kính xuống siết chặt,  gọng kính gẫy nát

La Lệ Ái bị khống chế trói chặt vào ghế.

Ken lạnh lùng đâm một nhát dao vào bụng cô... Không sâu, nhưng rất đau...

-Cảm giác thế nào?

-Đau... Đương nhiên không bằng nỗi đau đạn bay xuyên Tim... Cảm giác chết từng bộ phận, rất đáng sợ đấy. Tao miêu tả cho mày nghe... Đầu tiên là mất hết sức lực,  nồng ngực đau đớn, khí quản tắc nghẽn không thở nổi. Tiếp theo là toát mồ hôi lạnh, cơ thể lạnh đi , mệt mỏi, mắt mờ... Tai nghe không rõ.... Đau đến từng tế bào nhỏ...

Cảm nhận Tim mình đập khó nhọc từng nhịp,  thở hắt ra từng cái.

Ken nghiến răng .

-Im đi mày không phải cô ấy...không phải vì triệu minh cô ấy sẽ không bao giờ chết.  Vì chúng mày. Chúng mày đều đáng chết.

Phập một cái.... Con dao nằm ngay ngắn trên vai trái của cô

Cơn đau dội đến khiến cho cô không thở được

-Điều hối hận nhất trong cuộc đời tôi chắc chính là cứu sống anh... Trung.  Anh không phải con người

La Lệ Ái lịm đi trong khi Ken đang bằng hoàng... Hắn nghe thấy cái gì vậy?

Lâu lắm rồi không ai gọi tên hắn như thế... Hắn có bao nhiêu cái tên nhưng chẳng ai gọi tên đó ngoài cô ấy

Chẳng lẽ????

Không... Không thể nào

-Chủ nhân, có người xông tới

-Chủ Nhân mau Đi thôi

-...

-Chủ Nhân....

Đôi mắt đỏ ngầu...

Sự giận dữ trong đáy mắt

Ái Ái ngất lịm trên ghế,  máu me đầy người

Người hắn Yêu.... Cô ấy chịu bao nhiêu dày vò

Triệu Mai,  Thiên Nam cũng phát điên lên... Còn có hoa hồng, Tinh,  và Long

Triệu Minh hắn muốn phá hủy tất cả...

Bản thân hắn dùng tốc độ nhanh nhất cứu người....

Vẫn còn thở. Giao Lệ Ái cho Thiên Năm.  Hắn lạnh lùng nhìn Ken

Hôm nay,  nhất định phải là ngày chết của tên điên đó

-Mày muốn gϊếŧ cô ấy lần thứ 2 Sao???