Chương 23: chàng trai tây đáng yêu
Trận đấu được phủ bằng màu của gió, của nắng và vị của biển. Trái ngược sự hoang mang xì tai của nam chính, thần dân nước phổi bò đặc biệt là hội lâu la xóm nhà lá hay ăn trực nằm chờ ở nhà Như lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh
Thậm chí còn háo hức nữa kìa
Huyên cười méo mó
-Anh Vân , cậu ấy còn nhỏ...
-Con trai mẹ Thu. Qua đây, con không phải lo
Mẹ Yến vời tay...
-Như sử đẹp đi con.
-Anh vân, anh lớn hơn nên hãy bắt đầu đi
Như nói
Huyên lo lắng đan hai tay vào nhau. Tốt nhất là đừng bị thương, thực lực của Trần Thế Vân không phảu hạng xoàng
Chém gϊếŧ, lang bạt mưa gió mới sinh ra anh ta
Phải nói, anh ta từ vũng máu mà lớn lên
Như tuy giỏi nhưng được bao bọc cẩn thânn từ bố và trai còn cả lũ bạn thân nữa
Anh thật lo lắng nhiều
Fanky ngẩn ngơ nhìn cô gái bé bỏng ấy
Từng động tác vung chân vung tay khiến người ta cảm giác như cô bé đang múa chứ không phải đấm đá
Động tác thanh thuần thoát tục
Trần Thế Vân ngỡ ngàng
Anh càng tấn công mạnh mẽ con bé càng ôn nhu
Cứ như là tránh lé nhưng không phải. Nó đang vờn anh như mèo vờn chuột
Không tấn công, chỉ phòng bị
Xem chừng nó đã tính toán rất kỹ
Nụ cười mị hoặc vẫn nở trên bờ môi xinh đẹp
Như thích nhất vờn với đối thủ. Đối thủ càng mạnh, nó càng thích khống chế họ... tuyệt nhiên bày tỏ kỹ năng và thực lực của mình hơn hẳn họ
Còn môth đặc điểm nữa
Như có thể sao chép tất cả các đòn đánh của đối phương mà dùng trả họ
Vân ca thực sự đã đánh giá quá thấp cô bé này
Trong những yếu điểm của con người thì vùng bụng là yếu nhất. Nó chứa cơ quan nội tạng, nơi mà dễ dàng bị tổn thương bên trong nhất và khó hồi phục nhất
Vờn chán
Như chuyển thế bị động sang chủ động, chân tay linh hoạt tốc chiến tốc thắng
Hơn hết còn dùng chính đòn của địch để phản địch khiến đối phương hốt hoảng
-Đấu với tôi lâu như vậy xem ra anh cũng không tồi.
Như nói
Xong vẻ mặt của nó trầm ổn nhịp thở đều không có chút ý loạn
Trước khi nó dừng lại
Vân ca vẫn hiên ngang
Hoàng Yến Như vẫn bình thường
Nên.........
Kết quả hai bên hòa nhau.
Đó là người ngoài nghĩ. Còn thực chất kẻ bên trong mới hiểu rõ nhất
Trần thế Vân...tay chân tê cứng hoàn toàn, đau đến thấu xương
Thua...
Thua thảm!
Anh chính là thua trong tay con bé đó
-Anh Vân, xem ra chúng ta phải hẹn lần khác so tài tiếp vậy.
-Nhất định !
Vân ca, miệng khô khốc. Con bé không hạ anh nghĩa là đang giúp anh giữ thể diện của một thằng đàn ông lăn lộn giang hồ
Không tồi. Con đường sau này của nó chắc sẽ rộng mở
-Anh.
Vinh ca nhìn ra, bàn tay đang run run của anh mình. Xem ra ngay cả đại ca cũng đã thua rồi
-Về thôi.
-Dạ...
Mẹ Yến cười sáng láng
-Con gái mẹ, làm tốt lắm
-Mẹ
-Woww, tật tuyệt ời ( thật tuyệt vời)... rất đép mắt. Tôi ó tể chụp ình cô được hông?
Cả làng cả tổng đang xúm lại dưa lê dưa bở buôn với nhau thì có 1 anh chàng tây mắt xanh mũi lõ ra bắt chuyện
Khen Như nga
Anh ta lắp ba lắp nói tiếng việt buồn cười chết luôn
-Tôi là Fanky
-Phanh ki!
Dũng tròn mắt
-No, No...
-Phăn ki.
-oh, no... fanky!
-Là Pan ky
-Không, phan ky
Chúng nó chế tên của anh ta mà anh chàng vẫn cười chứ
-Fanky.
Như lên tiếng
Huyên đứng ngay bên cạnh hóng hớt
-Yes!... tôi ó tể chụp ình ban không?
-Không nhé. Như không muốn nhé. Muộn rồi về thôi Như
Huyên cứ thế ôm vai người ta đi mất để Fanky trống trải trên bãi biển
-Hey, girl....
-lão tây chết tiệt
-Người ta đáng yêu mà...
-yêu gì mà yêu. Dành cái đó cho tớ đây này. Vơ va vớ vẩn
-uầy , Huyên đẹp trai thế...
-Chuyện...
-Đáng yêu như đậu đậu ý...
-Này.. Hoàng yến Như!
....
Như ngây thơ... đúng mà. Đậu rất rất đáng yêu... là hảo soái ca của Như đấy