Chương 4: Ông ta cũng họ Tiêu
Vừa lúc đó, chuông cửa vang lên, bên ngoài chị Trần đã trở lại.Sau khi chị Trần vào nhà, nhìn thấy Diệp Ninh, mỉm cười, thuận miệng nói: “Bạn của chị bị bệnh, hôm nay chị đi thăm.”
Diệp Ninh nghe vậy cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì chị Trần nhìn không giống như người có bạn bè gì. Người thân của chị đã mất từ lâu, con trai duy nhất cũng mất liên lạc, bây giờ lại lòi đâu ra một người bạn.
Chỉ là cô cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn quan tâm hỏi: “Bạn của chị có sao không? Bị bệnh à?”
Chị Trần ngẩng đầu nhìn Diệp Ninh, không biết có phải bởi vì ánh sáng quá êm dịu hay không, Diệp Ninh cảm thấy ánh mắt của chị Trần có chút đồng cảm lẫn bất đắc dĩ.
Hình như cái loại đồng cảm này là dành cho cô.
Trong lòng Diệp Ninh cảm thấy kỳ quái, chỉ là cô không muốn hỏi, vẫn nhìn chị Trần, cười cười như cũ.
Diệp Ninh đã sớm không còn là một cô bé trầm lặng bướng bỉnh của năm nào. Trước kia, cô chính là một người cứng đầu, khó tính khó gần. Hiện tại bây giờ, đối với một người đã từng bị thất bại trên mặt tình cảm lẫn sự nghiệp, tính tình cô đã được rèn luyện trở thành giống như nước, thích ứng với mọi hoàn cảnh, không tranh không giành.
Chị Trần cúi đầu, không nhìn Diệp Ninh nữa, thở dài nói: “Người bạn kia của chị rất đáng thương, tuổi còn trẻ, nhưng rất giàu có, đáng tiếc mắc phải chứng u não, còn là ác tính. Lúc nãy tới thăm, chắc là không xong, thật sự thương hại cậu ta ___”
Thương hại người ta như thế nào thì chị Trần lại không nói thêm nữa.
Diệp Ninh nhớ tới tin tức mấy ngày nay, suy nghĩ, thời nay ô nhiễm môi trường, sinh ra đủ thứ bệnh, đều là u não ác tính. Cô nhẹ giọng an ủi nói: “Hiện tại y học phát triển, có lẽ sẽ trị được mà.”
Sầu lo chứa đầy trong mắt của chị Trần: “Sợ là không xong, trị liệu liên tục đấy chứ, nhưng có khá lên được chút nào đâu. Nghe nói mấy ngày nữa phải làm giải phẫu lớn, tỷ lệ thành công chỉ có phần ngàn, dám đi luôn lắm chứ, ôi!”
Diệp Ninh đứng trong phòng khách, không biết trong đầu nhớ tới cái gì, cảm giác dường như mình đã quên mất chuyện gì rất quan trọng.
Cô mở máy vi tính lên một lần nữa, muốn tìm kiếm gì đó, ai ngờ lúc này Nam Nam lại chạy tới.
“Mẹ, mẹ đang làm gì đó?” Giọng nói của cậu bé rất dễ nghe. Cậu bé đến gần, nhón chân lên muốn nhìn xem.
Đương nhiên Diệp Ninh không muốn cho con mình nhìn thấy cái này, thuận miệng cười nói: “Mẹ đang coi sổ sách ngày hôm nay thôi.”
Tiệm cà phê buôn bán tạm được, trương mục đều được đưa vào hệ thống tiêu thụ trong máy vi tính. Diệp Ninh chỉ cần về tới nhà là có thể tra ra.
Diệp Nam nghe vậy, chớp chớp mắt, cái hiểu cái không gật đầu: “Mẹ, vậy mẹ cứ tiếp tục tính toán đi ạ, kiểm tra xem mình có thể kiếm được bao nhiêu tiền.”
Diệp Ninh cảm thấy buồn cười: “Tại sao con lại quan tâm tới chuyện có thể kiếm được nhiều tiền vậy?”
Diệp Nam nghiêng đầu cười cười: “Nếu có thể kiếm được nhiều tiền, con muốn mẹ dẫn con đi thám hiểm đáy biển.”
Thám hiểm đáy biển?
Diệp Ninh chợt hiểu ra rất nhanh. Đây là nội dung trong ‘Xe buýt thần kỳ’, có phần thám hiểm đáy biển, nói đến chuyến đi đáy biển của xe buýt thần kỳ.
Diệp Ninh vuốt vuốt mái tóc hơi quăn quăn của con trai: “Vậy nếu như không thể kiếm được nhiều tiền thì sao?”
Diệp Nam ngẩng đầu nhìn mẹ: “Vậy thì con không đi thôi.”
Thật ra thì Diệp Ninh vẫn cho rằng con nít 6 tuổi cũng nên có khái niệm về tiền bạc. Mặc dù con mình không có cha, nhưng cô cũng không vì sự thiếu thốn của nó mà dùng tiền bạc để bù đắp. Nó nên hiểu rằng, có nhiều thứ mẹ có thể gánh vác, nhưng cũng có nhiều thứ mẹ không thể nào gánh nổi, cần nó cố gắng đi tranh thủ.
Cho nên Diệp Ninh cười cười gật đầu: “Ngoan, ráng chờ tới cuối năm. Nếu như có dư tiền, mẹ sẽ dẫn con đi biển chơi lặn nước. Nếu như không có, vậy thì đành phải chờ sau này con lớn lên rồi sẽ đi.”
Diệp Nam đạt được kỳ vòng, gật mạnh đầu: “Dạ!”
Diệp Ninh thuận miệng hỏi: “Vậy con có thể cho mẹ biết, thế giới dưới lòng biển có gì vui để chơi đây hả?”
Vừa nhắc tới đề tài này, mặt mày Diệp Nam phấn khởi hẳn lên, mắt sáng ngời: “Cô Phất Thụy Ti
(*Tên của nhân vật trong truyện tranh ‘Xe buýt thần kỳ’)
thần kỳ dẫn theo học sinh của cô xuống đáy biển, phát hiện rất
nhiều điều thú vị. Nơi đó có san hô sáng chói xinh đẹp, có sứa trong suốt, có cá mực phun nước, còn có đủ loại sinh vật khác dưới đáy biển mà bình thường chưa bao giờ thấy!”
Diệp Ninh vừa nghe vừa bắt chuyện hỏi tiếp, kí©ɧ ŧɧí©ɧ suy tư và hồi tưởng của Diệp Nam. Cô thích khích lệ Diệp Nam giảng giải điều gì đó cho mình nghe. Làm như vậy thì mới có thể rèn luyện khả năng biểu đạt của cậu bé.
Thật ra thì Diệp Nam rất lô-gích miệng lưỡi lanh lợi, nói chuyện có đầu có đuôi. Về vấn đề này, cậu bé giỏi hơn Diệp Ninh lúc còn nhỏ rất nhiều.
Diệp Ninh mỉm cười nhìn con trai đang cao hứng bừng bừng, trong đầu lại suy nghĩ, cuối tuần dẫn cậu bé đi ngắm thế giới đáy biển một chút, nhìn qua kính cũng là nhìn rồi…
Thật ra thì tiệm cà phê kiểu này đều làm ăn lỗ vốn. Tiệm này của cô được cái là thuộc về mình, không cần tiền mướn tiệm. Cho nên tiền lời cũng đủ cho cô và con sinh sống.
Tối hôm đó, Diệp Ninh nói chuyện xe buýt thần kỳ với con mình suốt buổi. Sau khi nói xong thì cũng không còn sớm, cô hơi mệt nên để con tắm rửa một mình, hai mẹ con mỗi người đi ngủ phòng của mình.
Buổi tối, cô hiếm khi nằm mơ lại gặp phải giấc mộng. Trong mộng, cô đang đi từ từ lên bậc thang, đó là bậc thang cũ rát trong lầu trường học thời trung học. Cô xuyên qua hành lang, đến cua quẹo, bước lên một hành lang nữa. Trên hành lang đó có một cậu học sinh đang đứng ở lan can nhìn ra bên ngoài.
Vừa đúng lúc cô nhấc chân đi lên, người con trai kia xoay đầu nhìn lại, ánh mắt bi thương nhưng lại ấm áp nhìn cô.
Cô mở to hai mắt, muốn nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt của người con trai kia. Nhưng trước mắt trắng xóa, hai mắt giống như bị cái gì đó dán lên, khiến cô không nhìn thấy rõ.
Chỉ là một giấc mộng mơ hồ thoáng qua rồi biến mất, nhưng ngày hôm sau tỉnh giấc, trong lòng cô lại có chút vừa tiếc nuối vừa bất đắc dĩ.
Cô ngồi ngây ngốc một hồi, rất nhanh sau đó liền bừng tỉnh. Một ngày mới bắt đầu, cô còn có rất nhiều chuyện phải làm.
Cô tỉnh dậy, không ngủ lại được. Bên tai truyền tới tiếng tí tách bên ngoài cửa sổ, cô nhìn ra ngoài, trời lại mưa.
Hiệu quả cách âm của cửa sổ rất tốt, không biết đã dùng loại cửa kiếng gì mà nếu cô đóng cửa sổ lại thì bên trong sẽ im lặng như tờ. Nhưng mà Diệp Ninh không có thói quen này, cô luôn để cửa sổ hé mở một tí.
Hiện giờ gác cằm lên cửa sổ ngồi nhìn ra bên ngoài, mưa xuống thật nhiều.
Giữa lúc cơn mưa rào không dứt, cô lại nghĩ tới cặp mắt trong mộng kia.
Thật ra thì chuyện này vẫn còn đoạn tiếp theo sau.
Lúc ấy tất cả mọi người đều tốt nghiệp trung học, giống như mất đi kiêng kỵ, có người xé bài thi, có người uống rượu. Thầy giáo trong trường hiếm có khi mắt nhắm mắt mở, bỏ mặc không thèm quan tâm.
Diệp Ninh thì ngược lại, không hề hứng thú đối với những chuyện này, ở trong ký túc xá dọn dẹp quần áo. Thật ra thì cũng chả có gì để dọn dẹp cả. Ba năm trung học, cô chỉ có mấy bộ quần áo mặc đi mặc lại, từ lớp 10 cho tới lớp 12, áo tay dài cũng có vẻ như co rút lại rồi.
Ai ngờ vừa lúc đó, Hoắc Thần lại chạy tới dưới cửa sổ phòng cô, la lớn: “Diệp Ninh, mình yêu cậu, cậu có biết không?”
Cậu ta kêu gào thảm thiết, uống rượu say mắt đỏ lên, điên cuồng kêu tên Diệp Ninh. Lúc ấy, toàn bộ nữ sinh trong ký túc xá đều hướng về phía bên này dòm ngó. Có người nào đó còn phụ họa kêu gào lên, nói Diệp Ninh mau ra đây.
Chỉ là Diệp Ninh cảm thấy người này đầu óc giống như có chút không được bình thường.
Đứng bên rèm cửa sổ, cô liếc mắt nhìn ra ngoài, sau đó tính ngồi lại trên giường tiếp tục dọn dẹp quần áo.
Nhưng vừa lúc đó, cô nhìn thấy dưới đèn đường, có người đang đứng xa xa nhìn mình.
Lúc ấy, không hiểu sao trong lòng cô rúng động.
Cô nhờ người trong ký túc xá nói cho mọi người biết là cô đã về nhà từ sớm, không còn trong ký túc xá nữa. Sau đó một mình len lén chuồn êm.
Đám người đó từ từ tản đi, cô núp phía sau cây hòe, nhìn thấy người đó vẫn còn đứng dưới đèn đường, đang nhìn về phía phòng ký túc xá của mình.
Ánh mắt người này tràn đầy mênh mông mờ mịt và thống khổ.
Vẫn như trước đây, Diệp Ninh không nhận ra người này. Bất quá cô thầm nghĩ, cũng nên bỏ đi đi chứ.
Trong lúc người khác đang tỏ tình, cậu ta chạy tới đây để làm gì?
Diệp Ninh ngẩng đầu lên, nhìn về phía ký túc xá của mình, lại thấy bạn cùng phòng của mình đang đứng đó nhìn dáo dác.
Không lẽ cậu ấy yêu thầm bạn cùng phòng của mình?
Đó chỉ là suy đoán của Diệp Ninh lúc ấy.
Khi cô nghĩ đến thời gian này, cái loại cảm giác chán ghét ấy lại tuông trào từ trong đáy lòng đi ra.
Cô ghét đôi mắt này, bất kể bọn họ có phải là cùng một người hay không, người nào có đôi mắt này, cô đều chán ghét.
Bởi vì chỉ cần nghĩ tới đôi mắt này thôi, cô sẽ cảm giác mình chính là con giun chui luồn trong bùn đất, xấu xí thấp kém, chịu đựng tất cả chế giễu, rõ ràng nhìn thấy mẹ mình bị người ta lăng nhục mà chỉ có thể ở đó phí công ngọa nguậy.
Diệp Ninh ngấc đầu lên, nhìn chằm chằm bóng dáng kia.
Mà hình như hình bóng này lại có thể cảm nhận được ánh mắt của cô, sống lưng ưỡn thẳng lên, nhưng lại không quay đầu nhìn lại.
Cô nhìn một hồi, bỗng dưng lại cảm thấy không có chuyện gì, nên tính xoay người bỏ đi.
Nhưng vừa lúc đó, người kia lại mở miệng nói chuyện.
“Có phải em đã không thể bình tĩnh đối mặt với Hoắc Thần giống như trước kia hay không?”
Diệp Ninh càng thêm không hiểu. Giọng nói của người này có vẻ rất đè nén, giống như anh ta phải dùng hết tất cả sức lực mới thốt ra được những lời này.
Cô nhẹ nhàng hỏi ngược lại: “Xin hỏi, chuyện này có liên quan tới anh sao?”
Những lời này chứa đựng biết bao kɧıêυ ҡɧí©ɧ và không thân thiện. Lúc đó, câu trả lời của Diệp Ninh chính là như vậy.
Diệp Ninh nhìn trời mưa bên ngoài, cố gắng nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Nhưng cố gắng như thế nào thì cô vẫn không nghĩ ra chuyện gì đã xảy ra sau đó. Hình như lúc đó anh ta cũng không nói gì thì phải?
Diệp Ninh cứ suy nghĩ lung tung một hồi, nhưng vẫn không nghĩ ra, tại sao tờ giấy của Tiêu Nhạc lại xuất hiện trong gian phòng của ình?
Lúc cô mua căn hộ này, chủ nhà là một người họ Tôn, không có liên quan gì tới Tiêu Nhạc cả.
Có lẽ chủ căn hộ này có quen biết với Tiêu Nhạc?
Diệp Ninh lại mở máy vi tính lên, tìm kiếm tin tức của Tiêu Nhạc. Nhìn người này cũng không lớn hơn cô bao nhiêu tuổi, bộ dạng tuổi trẻ tài cao. Thật ra trên mạng có đủ loại hình ảnh của anh ta. Anh ta không nhắc tới chuyện yêu đương, cũng như không thích cười. Tất cả hình đều là khuôn mặt lãnh đạm, giống như một cọc gỗ.
Cuối cùng, cô tìm được một đoạn video phỏng vấn, rốt cuộc cũng tận mắt chứng kiến dáng vẻ Tiêu Nhạc mở miệng cười nói với mọi người chung quanh.
Người nào đó đang hỏi Tiêu Nhạc, hỏi tại sao tập đoàn Nhạc Ninh lại có tên là Nhạc Ninh. Nhạc nhất định là Nhạc trong Tiêu Nhạc, như vậy Ninh thì lại có ý nghĩa gì đây?
Bên cạnh có mấy người, thoạt nhìn là bạn bè của Tiêu Nhạc, đang đùa giỡn muốn moi tin tức ra từ anh. Bất quá lúc Tiêu Nhạc mở miệng nói chuyện, chẳng qua lại rất nhẹ nhàng, anh cảm thấy bởi vì chữ Ninh đặt sau chữ Nhạc rất hài hòa.
Tất cả mọi người bật cười, mặc dù thật ra lý do cũng không có gì đáng để cười. Bất quá khi Tiêu Nhạc mở miệng, người chủ trì và bạn bè đều nể mặt, nên cười một cách khoan khoái.
Đoạn video này rất ngắn, Diệp Ninh xem lại nhiều lần, quan sát cẩn thận người đàn ông tên Tiêu Nhạc kia, muốn tìm ra một điểm quen thuộc nào đó, cũng như chữ ký của người này lại xuất hiện trong căn hộ của cô.
Anh ta đã từng kết hôn? Cũng như đã từng có con?
Nhưng hiển nhiên, đây chỉ là mộng tưởng hão huyền, cô tìm không ra.
Vừa lúc đó, trong đầu cô chợt nhớ ra chuyện gì, lật đật lục tìm quê quán của Tiêu Nhạc. Tin tức nào trên mạng lại không có, cuối cùng cô cũng tìm được, phía trên ghi lại rõ ràng: Tiêu Nhạc, nguyên quán là thành phố Thanh Nam tỉnh XX, tốt nghiệp trung học Tung Sơn.
Vừa đọc thấy tin này, Diệp Ninh vốn bình tĩnh mà nay cũng phải giật mình.
Cô vẫn không thể nhận ra khuôn mặt, nhưng theo ánh mắt, Tiêu Nhạc này, chính là người đó hay sao?
Tay cô run rẩy, đột nhiên nhớ tới, người đàn ông mà mẹ cô lui tới năm đó, ông ta cũng họ Tiêu.