Chương 2: Nhập cung cùng tiểu thư
Một thời gian sau, trong cung có chiếu chỉ tuyển tú nữ cho vua, tiểu thư ứng cử và được tuyển vào cung, ngài phải trải qua nhiều cuổi kiểm tra, nhưng ngài từ nhỏ đã được nuông chiều nên mọi việc em đều làm giúp tiểu thư, em phải thức đến sáng để thêu khăn tay giúp tiểu thư tặng quà mừng thọ cho Thái hậu, đến nỗi tay bị kim đâm hết rồi nhưng không sao giúp tiểu thư là bổn phận của nha hoàn mà , rồi còn phải lẻn vào nhà bếp nấu ăn giúp tiểu thư để dâng lên hoàng thượng. May thay cả Thái hậu và Hoàng thượng đều rất vừa ý ngài, ngài nhanh chóng được phong làm Đồng Ngọc tiểu nghi,chuyển đến ở trong Vĩnh Thọ cung. Tẩm cung của ngài rất lớn, có nhiều cung nữ và thái giám, em để ý đến chiếc đàn tranh trên bàn,đó là một cây đàn rất tốt, từ nhỏ em đã rất thích đàn, cạch nhà có vị tỉ tỉ là người đẹp nhất làng, thuê người về dạy học thêu thùa, múa, nấu các món ngon, đàn để tiến cung làm tú nữ, nhà em ở cạnh bên nên mỗi lần tỉ học em đều nhìn lén nên giờ mới có thể giúp được tiểu thư, nhận được sự đồng ý của tiểu thư em chạy tới bên cây đàn, gảy một khúc, ai ngờ lúc đó hoàng thượng lại đi ngang nghe thấy tiếng đàn có lẽ là do hiếu kỳ nên bước vào xem, tiếng thái giám hô to làm em và tiểu thư đều giật mình quỳ ngay xuống.Vị hoàng thượng kia, một thân mặc long bào, dung nhan tuy chưa nhìn rõ nhưng cũng là anh tuấn phi phàm, toát lên vẻ dũng mãnh mà lạnh lùng đến khó tả, uy nghiêm, khí chất bức người tạo cho người đối diện cảm giác run sợ, không thể phản kháng.Em và tiểu thư đều cúi gàm mặt xuống, rồi hoàng thượng hỏi tiếng đàn có phải là của tiểu thư, lúc đó tiểu thư chỉ đành nhận, hoàng thượng có vẻ hài lòng và bảo lần sau muốn thưởng thức tiếng đàn của tiểu thư rồi sau đó bước đi. Tiểu thư và em đều thở phào nhẹ nhóm, nhưng nhanh chóng trở nên lo lắng vậy mai sẽ phải làm sao???
Em nghĩ suốt đêm cách giúp tiểu thư, cùng các thái giám và nô tì khác làm việc đến gần sáng mới xong, mọi chuyện đã êm xuôi, đến hôm sau hoàng thượng tới, tiểu thư ngồi ở thủy đình ( đình được xây trên hồ) giả vờ đàn, cách sau một tấm rèm là em ngồi đàn, hy vọng vị hoàng thượng này không phát hiện ra, đúng như dự đoán, đàn xong tiểu thư đi về phía hoàng thượng, ngài có vẻ hài lòng, phong tiểu thư lên làm tài nhân, nhưng có hỏi thêm mấy câu về âm nhạc, mà tiểu thư lại k biết,mặt trở nên tái nhợt, cũng may người nhanh trí chuyển sự chú ý của hoàng thượng vào những bông sen trong hồ, nói chuyện một lúc thì hoàng thượng rời đi nhưng trên mặt lại xuất hiện nét nghi ngờ, điều này làm em có chút la lắng.