Trùng Sinh Chi Kiều Kiều (Kiều Kiều Trọng Sinh)

Chương 59

Chương 59: Giang gia tiểu phúc tinh
Mọi người ở Cáp Nhĩ Tân chơi vài ngày, có thể

nói

là hài lòng mà về, đám người Kiều Kiều còn đồng ý với An Ny, nếu như



ấy đến Dân Giang

thì

nhất định

sẽ

đón tiếp



ấy

thật

hoành tráng. Gần đến lúc chia tay, An Ny khóc nức nở, Kiều Kiều cũng rơi nước mắt theo làm cho Giang Phóng đau lòng

một

hồi.

Kiều Kiều có cảm tình rất tốt với An Ny, đó

một



gái

nhanh nhẹn hoạt bát.

Trở lại

không

bao lâu, Kiều Kiều liền

đi

học, giờ



đã

học năm hai, lập tức

sẽ

lên năm ba, coi như là lọt thời gian khẩn trương trong khi học tập.

Sinh viên Giang Phóng lại

đang

trong thời gian vô cùng nhàn nhã, đương nhiên, đây là nhìn từ phía trường học thôi, còn thực tế đâu, mặc dù

hắn

không

phải đến trường học nhiều, nhưng bên này vội đến nỗi chân vắt lên cổ.

Công ty Giang gia đổi tên, giờ

đã



một

tập đoàn rồi, gọi là tập đoàn Cẩm Giang. Giang Phóng biết Giang Hải Dương có ý định đưa công ty hướng tới khu vực bên kia phát triển và mở rộng.

Kiều Kiều nghĩ, cái tên này là lấy từ tên của Tần Tố Cẩm và Giang Hải Dương sao? Ha ha.

Tâm tình của Kiều Kiều rất tốt, bởi vì,



không

mang thai, hù chết

cô, sợ mình có em bé, về sau bà dì đến,



cảm động động đến nỗi lệ nóng doanh tròng, cảm giác phập phòng lo lắng rất khó chịu.

Hạng mục mới của tập đoàn Cẩm Giang

đã

đi

vào thực

hiện. Khu vực bọn họ coi trọng là nhà máy phân hóa học Dân Giang. Chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi, bởi vì lúc trước Giang Hải Dương

đã

bàn bạc với bên chính phủ nên giấy phép hành nghề, giờ động dời cái gì, Cẩm Giangsẽ

không

tham dự.

Đây cũng đề nghị của Kiều Kiều với Giang Phóng, có giấy phép hành nghề, nhiều việc

sẽ

được xử lý gọn gàng sạch

sẽ

hơn nhiều, hơn nữa chính phủ động dời, đương nhiên so với Cẩm Giang bọn họ động dời dễ dàng hơn, cũng giảm

đi

rất nhiều phiền phức

không

đáng có. Hợp đồng của bọn họ là khoảng đất hơn ba trăm mét vông này. Nếu muốn xây dựng căn hộ

thì

nhất định phải đạt tới bảy trăm mét vuông, mọi người đều biết những thứ này đều là chuyện

nhỏ.

Trong ban giám đốc, Giang Phóng đưa ra ý nghĩ của mình, chính là hộ hình trang hoàng tinh xảo, cái gọi là ban giám đốc,

thật

ra cũng

không

có nhiều người ngoài. Cơ bản đều là người Giang gia. Cho dù là tập đoàn hay công ty,

thì

đây cũng coi như là sản nghiệp của gia tộc họ Giang.

Giang Phóng

đã

có chuẩn bị, cũng

đã

điều tra nhiều lần, làm thành tài liệu. Nhận được

sự

thán thưởng của Giang Hải Dương.

Sau khi hội nghị kết thúc, Giang Hải Dương để cho

một

mình Giang Phóng ở lại: "Ý tưởng này của con rất tốt. Tài liệu chuẩn bị cũng đầy đủ hết. Bước vận chuyển tiếp theo, con toàn quyền xử lý".

"Vâng, được ạ"

"Sao con lại nghĩ đến chuyện xây dựng

một

khu căn hộ tinh xảo vậy?"

thật

ra dự án xây dựng căn hộ tinh xảo cũng

không

hi hữu, nhưng bên trong Giang Phóng còn nêu ra rất nhiều ý tưởng khác, các loại thiết bị tiên tiến. Còn cả sơ đồ hiệu quả nữa. Những thứ đó

không

thể

không

làm cho Giang Hải Dương thay đổi cách nhìn.

"Đây là do trong khoảng thời gian

đi

Cáp Nhĩ Tân chơi, Kiều Kiều nhàn rỗi nhàm chán muamột

vài bộ tạp chí, trong đó có

một

vài thứ liên quan đến phương diện này,



ấy cho con đề nghị, lúc về con liền tìm tài liệu nghiên cứu chặt chẽ

một

chút". Giang Phóng cười.

"Tiểu Phóng à. Sao cha cảm thấy, Kiều Kiều chính là tiểu phúc tinh của Giang gia chúng ta nhỉ?" Giang Hải Dương vui vẻ. Ông

thật

lòng thích đứa

nhỏ

này, cũng hi vọng chuyện của con bé với con trai của mình có thể tiến triển tốt.

Giang Phóng cũng mỉm cười: "Mặc kệ



ấy có phải tiểu phúc tinh hay

không

thì



ấy đều là bảo bối của con".

"Nhìn cái đức hạnh này của con

đi" Giang Hải Dương trêu ghẹo con trai.

"Cha, có thể gặp được Kiều Kiều, cùng nhau lớn lên,

yêu

nhau, là chuyện hạnh phúc nhất đời này của con". Giang Phóng nghiêm túc.

Giang Hải Dương trầm mặc vỗ vỗ bả vai của con trai.

Mấy ngày này Giang Phóng rất bận rộn, mỗi ngày cũng chỉ nhìn Kiều Kiều

một

cái rồi lại tiếp tục công việc của mình, mệt mỏi giống con trâu, coi như là có cái tâm tư ngổn ngang kia

thìcũng

không

còn tinh lực và thời gian để mà thực

hiện, Kiều Kiều thở phào

nhẹ

nhõm,

đi

đêm nhiều

sẽ

có ngày gặp ma,



cũng

không

muốn người ta biết chuyện này, phương pháp tốt nhất chính là

không

đi

đêm, hắc hắc.

Mặc dù mỗi ngày về nhà

sẽ

thấy được Kiều Kiều, cùng



tán gẫu trong chốc lát. Nhưng phần lớn thời gian, Giang Phóng đều phải xử lý công việc ở Cẩm Giang. Dù sao, cái dự án này cũngđã

được duyệt, từ thiết kế, thi công, các phương diện Giang Phóng đều phải tham dự xử lý. Giang Hải Dương cũng có chủ tâm muốn cho Giang Phóng nhiều rèn luyện

một

chút cho nên mọi việc đềuu giao hết cho

hắn.

hiện

tại cả tập đoàn Cẩm Giang đều

đang

suy đoán, người nối nghiệp Cẩm Giang tương lai

sẽ

là Giang Phóng.

Giang Phóng rất bận rộn, còn Kiều Kiều tuy việc học hành khẩn trương, nhưng vẫn có thời gian nghỉ ngơi, lúc trước Kiều Kiều quyết định học văn, cũng là bởi vì cái này.



không

hy vọng bản thân quá mệt mỏi, hơn nữa,

đi

con đường mình thích là điều quan trọng nhất.

"Ai, Kiều Kiều, được nghỉ cậu

sẽ

làm gì?" Từ Mạn hỏi.

Thời gian trôi qua là nhanh nhất,

một

cái lơ đãng

đã

sắp đến nghỉ hè, học sinh như Kiều Kiều có mười ngày nghỉ. Sau mười ngày, các



sẽ

tiếp tục học tập trở lại, chính thức khai giảng, các

côsẽ

là học sinh cấp ba chính thức.

"Tớ hả, cũng chẳng có gì". Ngày mai

sẽ

được nghỉ. Cuộc thi cuối kỳ lần này, Kiều Kiều là người đứng đầu khoa văn.

Rất nhiều người đều cảm thấy trong học tập Kiều Kiều

không

có bao nhiêu nghiêm túc, còn sớm

yêu, sao lại có thể nhiều lần đạt vị trí số

một

như vậy, nhưng Từ Mạn lại biết



tính tình của Kiều Kiều. Làm bạn tốt của Kiều Kiều,



biết



Kiều Kiều

đã

bỏ ra bao nhiêu nỗ lực.

"Mẹ tớ

nói

một

ngày cũng đừng chận trễ việc học, bây giờ là thời khắc mấu chốt, để cho tớ tham gia học bổ túc, ai da, tớ

không

muốn như vậy chút nào!" Từ Mạn xếp thứ ba khoa văn.

"Tớ có nên bỏ

không

tham gia học bổ túc khôg, khó có khi được nghỉ vài ngày. Chờ đến khi khai giảng rồi,

sẽ

phải lâm vào cái cảnh lao đầu vào học

không

có ngày nghỉ. Cấp ba khủng khϊếp!"

"Đúng rồi, Kiều Kiều, cậu nghĩ tới

sẽ

đăng ký học trường nào chưa, chuyên ngành gì?"

"Tớ à, đại học A hệ tài chính. Giang Phóng

đã

sớm

nói

với tớ rồi, nếu như tớ

không

báo trường ấy,

hắn

sẽ

hành hạ tớ đến chết". Hoàn hảo khoa văn cũng có thể thi được vào hệ tài chính, nếukhông, đoán rằng Giang Phóng có thể mè nheo



không

học văn, bà nội nó chứ.

"Rống rống, đều

nói

Giang Phóng sợ cậu, nghe lời cậu, tớ thấy, cậu mới là người nghe lời

thìđúng hơn. Tớ cũng

sẽ

báo đại học A, cha mẹ tớ

không

hi vọng tớ học quá xa nhà, cho nên tớkhông

suy nghĩ đến những trường tỉnh khác, còn ở tỉnh mình

thì

đại học A có tiếng tăm lừng lẫy nhất. Cho dù so sánh trong nước

thì

tuyệt đối đại học A có thể đướng thứ

một

thứ hai. Cho nên cả nhà tớ đều quyết định chọn đại học A".

"Hay cậu cũng báo hệ tài chính

đi, chúng ta có thể tiếp tục lêu lổng với nhau, ha ha". Kiều Kiều rất vui mừng, mặc dù giống như trêu đùa nhưng Kiều Kiều rất muốn như vậy. Nên biết, ở đại học A ưu tiên học nguyên lý, hệ khoa văn có thể báo

không

nhiều lắm. Mà hệ tài chính, đúng làmột

hệ mà khoa văn có thể báo.

"Ha ha,

thật

ra tớ cũng có nghĩ qua, nhưng cậu cũng biết đấy, ba cha mẹ tớ

không

thoải mái như cha mẹ cậu, chắc chắn họ còn phải bàn bạc lâu". Từ Mạn đáng thương

nói, nhưng

thật

ra cha mẹ vẫn rất tôn trọng ý kiến của

cô.

"Vậy cậu xác định

đi!"

"Hắc hắc."

Kiều Kiều nghỉ, giống như trong lúc lơ đãng



đã

lớn lên nhiều,

một

lần nữa trải qua nhiều năm như vậy.



cũng

không

giống những



gái

trọng sinh khác giàu sang phú quý. Cũngkhông

bộc lộ tài năng từ

nhỏ

như họ,



chỉ sống như



đã

từng sống, an toàn, vui vẻ hạnh phúc lớn lên, lúc này đây



càng thêm quý trọng khoảng thời gian từ từ lớn lên này.



cũng hiểu



cha mẹ của mình,



biết cha mẹ mình

không

cần những thứ xa hoa giàu có kia. Tuy

hiện

giờ nhà



không

có tiền như Giang gia, nhưng cũng coi như là

một

gia đình khá giả. Ở cái thị trấn Dân Giang này cũng được gọi là giàu có. Như vậy, như vậy

đã

là đủ rồi.

Về phần Giang Phóng,



không

còn cảm thấy

hắn

là con nhà giàu nữa, dù thế nào trong lòngcô,

hắn

vẫn là thiếu niên quật cường cùng



lớn lên kia, còn Giang Hải Dương,



không

có cách nào đem ông ấy tưởng tượng thành

một

người đặc biệt lợi hại, ông ấy

không

phải là chú Giang của



sao? Chú giang cho



rất nhiều tiền mừng tuổi, chú Giang luôn

yêu

quý

cô.

"Kiều Kiều, chú dì của con đến đây, ra ngoài này

đi". Kiều mẹ gọi Kiều Kiều

đang

trong phòng đọc sách.

Gia đình Kiều Kiều

không

chuyển đến vườn hoa Phượng Hoàng Sơn, còn Giang gia

thì

đã

qua đó rồi, nhưng Giang Phóng và Giang Viễn vẫn ở nhà cũ, bọn họ vẫn quen sống ở đây hơn. Giang Viễn, Kiều Kiều, Kiều Mộc

đi

học, ở bên này cũng

sẽ

tiện hơn, Kiều gia

không

chuyển, Giang Phóng Giang Viễn cũng

không

đi.

"Chú dì, tiểu Phong".

một

nhà ba người chú dì đến thăm Kiều mẹ.

một

nhà dì Kiều Kiều vẫn ở tại Thanh Nham, dì lại say xe,

một

chuyến đến đây cũng

không

dễ dàng.

"Chị Kiều Kiều" Nhà dì có

một

đứa con trai là Dương Puấn phong năm nay học lớp sáu.

Kiều mẹ là bà chủ nhà, nhưng tính cách lại khác

một

trời

một

vực với Tần Tố Cẩm, bạn bè thân thích đến đây, Kiều mẹ

không

có thói quen mua thức ăn ở nhà hàng đem về hay đến đó ăn mà tự mình làm thức ăn, vui chơi giải trí, tán gẫu cái này cái kia.

"Kiều Kiều à, con

đi

mua chút thức ăn

đi, chọn những thứ nào ngon ấy! Ách, còn có, đêm nay con với tiểu Mộc sang bên kia ngủ nhé, chú dì

sẽ

ở đây".

"Vâng". Kiều Kiều trở về phòng thay quần áo, chuẩn bị ra cửa. Nhà Kiều Kiều

không

lớn, nên khi có thân thích đến đây, cần ở lại, bình thường Kiều Kiều đều sang nhà Giang Phóng ngủ, lâu dần đến cả Kiều mẹ cũng thành thói quen.

"Ai, tiểu Phong, em

đi

với chị

không, giúp chị cầm đồ". Thay quần áo xong Kiều Kiều lôi kéo Dương Quấn Phong ra cửa.

Dương Quấn Phong mới lớp sáu mà

đã

cao hơn Kiều Kiều nửa cái đầu, Kiều Kiều cảm khái, đứa

nhỏ

này ăn gì mà lớn vậy? Nhưng ngẫm lại, cảm thấy chuyện này là rất bình thường! Mình có thể

một

bữa ăn bốn bát cơm giống thằng bé sao? Có thể sao?

Kiều mẹ họ Kim, Kim Trường Lam. Lúc

nhỏ



đến nhà ông ngoại mới biết trước kia bác Kiều Kiều còn có

một

chiếc thuyền

nhỏ, tất cả các đồng chí Kim gia, đều cầm tinh con mèo. Kiều Kiều Kiều Mộc cũng có khẩu vị giống Kiều mẹ, đặc biệt thích ăn hải sản.

Dì của cũng Kiều Kiều cực kì thích hải sản, Kiều Kiều suy nghĩ

một

chút,

đi

qua quán bán hải sản đằng kia. Ừ, đều còn tươi ngon, phải mua

một

chút.

"Chị Kiều Kiều, chúng ta mua chút móng heo

đi?" Dương Quấn Phong mở miệng.

Đối với hải sản Dương Quấn Phong

không

có hứng thú, nhưng lại phát cuồng với thịt heo, nhìn thấy quán bán đồ chín cách đấy

không

xa, rốt cuộc nó cũng

không

nhịn được.

Kiều Kiều cong khóe miệng, đương nhiên



biết tiểu Phong thích ăn thịt, chỉ là,



cố ý mua thịt cuối cùng thôi, muốn xem thằng bé có chủ động

nói

ra hay

không, quả nhiên, đứa bé này vẫn như vậy, ha ha!

Tai heo, móng heo, lưỡi heo, tiết, Kiều Kiều lại mua thêm ruột già.