Trùng Sinh Chi Kiều Kiều (Kiều Kiều Trọng Sinh)

Chương 54

Chương 54: Anh yêu em, nhưng vĩnh viễn em sẽ không biết
Dù Kiều Kiều

không

muốn nhưng



vẫn phải đến nhà Giang Phóng, trước khi

đi

mẹ

côđã

dặn dò hết lần này đến lần khác, muốn



chú ý “Đúng mực”. Ô ô ~

Biết Kiều Kiều

không

ngủ ở nhà, Kiều Mộc vung khăn tay

nhỏ

vui vẻ đưa tiễn, hắc hắc, tỷ tỷ tối nay

không

ở nhà, phải sáng mai mới về. Mấy đứa

nhỏ

bọn họ

sẽ

được quậy thả ga.

Đối với loại hành vi bạch nhãn lang của em

gái

mình, Kiều Kiều trợn mắt.

Giang Phóng nhìn hai chị em, nở nụ cười.

“Giang Phóng, em

nói

trước với

anh, sang nhà

anh

thì

sang nhà

anh, nhưng

anh

khôngđược làm loạn. Chúng ta muốn ước pháp tam chương*”. (chỉ việc lập ra những quy ước đơn giản)

“Ước pháp tam chương?” Giang Phóng khiêu mi.

“Đúng vậy,

anh

không

thể động thủ động cước làm loạn”

“Vậy nếu em động thủ động cước với

anh

thì

sao?” Giang Phóng trêu chọc.

Kiều Kiều lườm

hắn, người này muốn chọc



nổi giận phải

không!”Vậy em

không

đi, tránh cho em

không

giữ nổi bình tĩnh

sẽ

động thủ động cước với

anh”.

Thấy Kiều Kiều hơi giận, Giang Phóng vội vàng dỗ. Thịt này

không

ăn được

thì

uống chút nước canh cũng tốt, còn hơn công dã tràng.

“anh

sai rồi, bảo bối tốt của

anh, yên tâm

đi, chỉ cần em

không

đồng ý, nhất định

anh

sẽcó chừng mực”.

Kiều Kiều vào Giang gia,

nói

muốn Giang Phóng sang ngủ với Giang Viễn, còn



ngủ ở phòng Giang Phóng. Mặc dù quan hệ của hai người rất tốt, nhưng cũng

không

thể làm loạn đâu! Khi hai người vào nhà, Giang Viễn

đang

lên mạng, chỉ

đi

ra chào

một

tiếng rồi lại quay vào.

Kiều Kiều thấy Giang Viễn, cảm khái

một

hồi!

“Hôm nay, Hoa Hồ Điệp

không

ra ngoài sao?”

“Ha ha, em

nói

tiểu Viễn là Hoa Hồ Điệp nếu để nó nghe thấy nhất định

sẽ

rất thương tâm”. Mặc dù Giang Phóng

nói

như vậy, nhưng lại rất vui vẻ, chỉ cần nhìn bộ dạng

hắnlà biết.

“Sợ nó buồn mà

anh

còn cười”.

Hôn “chụt”

một

cái lên mặt Kiều Kiều, Giang Phóng tiếp tục cười: “Để

anh

đi

lấy Sơn trúc, nhất định em

sẽ

thích ăn”.

Khu nhà này của bọn họ rất ấm áp cho nên Kiều Kiều lấy ra áo T-shirt,

đi

vào phòng Giang Phóng thay.

thật

nóng.

Nhìn



gái

nhỏ

xinh đẹp, Giang Phóng bị mê hoặc.

“Ngày mai

anh

mang bọn em

đi

chơi?”

hắn

biết





muốn dẫn mấy con thỏ

nhỏ

nhàcô

đi

chơi.

“Vâng”. Giang Phóng,

anh

nói

xem em nên dẫn bọn

nhỏ

đi

đâu chơi, trời lạnh thế này những khu vui chơi đều đóng cửa hết rồi”.

thật

ra Kiều Kiều cũng

không

biết có chỗ nào chơi.

“Sân patin, phòng bóng bàn, rạp chiếu phim, thư viện, em có muốn đến đó

không? Buổi sáng ngày mai

anh

bảo lão Từ lái xe của công ty tới mang các em

đi

chơi. Nhiều người như vậy xe của

anh

không

đủ chỗ” Hai tháng trước, Giang Hải Dương mua cho Giang Phóng

một

chiếc xe Porsche.

“Vâng”

hiện

tại Kiều Kiều rất ỷ lại Giang Phóng,



không

biết như vậy có tốt haykhông, nghĩ đến chuyện phụ nữ sâu gạo

không

chịu tự lập tự cố gắng, cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào người đàn ông cuối cùng

sẽ

bị người đàn ông đó chán ghét. Kiều Kiều lạnh run, cảm thấy mình có xu thế phát triển thành người như vậy.

“Giang Phóng, giờ càng ngày em càng ỷ lại

anh, chuyện gì cũng

không

thèm suy nghĩ mà chỉ đợi

anh

đến giải quyết, như vậy có tốt

không?

anh

có cảm thấy em phiền chánkhông?” Kiều Kiều tựa đầu lên vai Giang Phóng.

“Bụp!” Cái mông bị đánh

một

cái.

“nói

vớ vẩn gì đấy?

anh

còn ước chuyện gì em cũng tới tìm

anh, ỷ lại

anh, em là vợ

anhmà,

không

ỷ lại

anh

thì

ỷ lại ai,

anh

mới là người nên sợ, nên

không

có cảm giác an toàn. Mặc dù người khác cảm thấy

anh

có tiền, em trèo cao, nhưng trong tim

anh

hiểu, emkhông

quan tâm những thứ đó, Kiều Kiều của

anh



một

người thông minh, là

một

côgái

tốt.

anh

sợ em

không

quan tâm tới

anh, sợ em

yêu

người khác, cho nên

anh

muốn xác định chắc chắn chuyện của chúng ta. Nhốt em trong vòng tay để em luôn luôn ở bên cạnh

anh

~”

“Giang Phóng,

anh

là đồ bại hoại, càng ngày càng dẻo miệng.

anh

toàn dỗ ngọt em”.

Nhìn khuôn mặt

nhỏ

nhắn

đang

ngửa lên, Giang Phóng cúi đầu, hôn lên đôi môi

cô, Kiều Kiều cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Giang Phóng

không

phải là

một

người đàn ông ôn nhu, thấy Kiều Kiều mềm nhũn dựa vào ngực mình, đáp lại nụ hôn của mình, Giang Phóng bắt đầu

không

thành

thật, môi lung tung

không

có quy luật hôn lên mặt, lên cổ

cô. Tay cũng thăm dò vào trong áo T-shirt của Kiều Kiều, mạnh mẽ vân vê ngực Kiều Kiều.

“Ân?”

Nghe thấy Kiều Kiều rêи ɾỉ, Giang Phóng lại càng

không

thành

thật, tiểu huynh đệ nhuốn đầy tìиɧ ɖu͙© cọ xát lên người

cô.

“yêu

em,

yêu

em – -” Giang Phóng vừa vuốt ve vừa nỉ non. Dụ dỗ Kiều Kiều.

“Ai, ca – -” Giang Viễn mở cửa, giống như muốn

nói

gì đó, kết quả lại thấy được

mộtmàn hương diễm này. Mặc dù quần áo của hai người đều hoàn hảo, nhưng động tác lại cực kỳ mập mờ.

Nghe thấy giọng

nói

của Giang Viễn, Giang Phóng vội vàng dừng tay, giống như lười biếng nằm

trên

người Kiều Kiều: “Cút ra cho

anh”

Giang Viễn

đang

ngu ngơ rốt cục cũng kịp phản ứng, “A! Biết rồi biết rồi”.

“Rầm!” Cửa bị đóng lại.

Kiều Kiều buồn bực, lần thứ hai rồi, đây là lần thứ hai bọn họ bị người ta nhìn thấy, mất mặt. Đều tại cái tên xấu xa này, mặc dù giận dỗi, nhưng trong lòng Kiều Kiều lại mơ hồ có

một

giọng

nói

nhỏ

đang

hỏi

cô, chẳng lẽ,



không

muốn sao? Ban nãy



có cản

hắnlại

không?

không

có,

không

có,

không

có.

Giang Phóng biết da mặt Kiều Kiều mỏng.

Vội vàng an ủi

cô: “không

sao. Đến, đứng lên, ngoan, chúng ta

không

cần quan tâm đến nó”.

“Giang Phóng, về sau

không

cho phép động tay động chân ở nhà

anh”.

“Ừ, được rồi. Em

nói

cái gì

thì

chính là cái đó. Ngoan, em ở trong này xem tivi,

anh

ra ngoài

một

chút xem tiểu Viễn có chuyện gì?”

“Vâng. Em muốn ăn Sơn trúc”. Giang Phóng nhanh nhẹn lấy đĩa Sơn trúc

trên

bàn đến đưa cho Kiều Kiều, sau đó dứng dậy vào phòng Giang Viễn.

Cho đến khi Giang Phóng vào phòng mình, Giang Viễn vẫn còn

đang

ngu ngu ngơ ngơ, nhìn Giang Viễn vẫn còn

đang

mê man ngồi

trên

giường, Giang Phóng đánh

mộtcái, đánh cho

hắn

tỉnh lại.

“Ai u!” Giang Viễn xoa đầu,

anh

trai

hắn

quá bạo lực.

“Chuyện gì?”

“A?” Giang Viễn tiếp tục ngây ngốc.

“không

có chuyện gì

thì

em gọi

anh

làm gì, em chê đánh

không

đủ đúng

không?” KAO,

không

có chuyện gì mà lại quấy rầy chuyện tốt của

anh? Giang Phóng nhe răng, cảm thấy thằng nhóc này

không

đánh

không

được!

Nhìn ánh mắt

không

có ý tốt của

anh

hắn, Giang Viễn vội vàng

nói: “Ai, ca,

anh

đừng đánh nữa, em sai rồi còn

không

được sao? Em chỉ muốn tìm

anh

lấy ít tiền mua trang bị thôi, ai biết hai người ở trong đó làm chuyện gì gì kia! Em sai rồi, ca,

anh



anh

trai của em,

anh



anh

ruột em, đừng đánh em nữa”.

anh

hắn

ra tay rất hung ác.

“Cái gì mà gì gì kia. Ở trước mặt Kiều Kiều đừng có

nói

nhảm, da mặt



ấy mỏng” đương nhiên Giang Phóng hiểu



tính tình của



dâu

nhỏ

nhà mình, nên dặn dò Giang Viễn.

“Biết rồi! Ha ha! Cái nha đầu lòng dạ hẹp hòi kia, nếu em dám

nói

với nó như vậy, nó còn buông tha em?”

“Bốp!” Giang Viễn lại bị đánh thêm cái nữa.

“Cái gì mà nha đầu lòng dạ hẹp hòi, Kiều Kiều lớn hơn em, còn là chị dâu em, em khách khí

một

chút cho

anh”. Giang Phóng vừa

nói

vừa lôi Giang Viễn dậy, lấy tiền đưahắn.

“Được được được, nó là chị dâu em. Ai, ca,

anh

xem trang bị này

đi, rất trâu, có nó, nhất định em

sẽ

vô địch” Giang Viễn lẩm bẩm.

Hai

anh

em ngươi

một

lời, ta

một

câu xong, Giang Phóng ra phòng khách với Kiều Kiều.

Chờ Giang Phóng ra ngoài, Giang Viễn nhìn cửa bị đóng lại, thu hồi cợt nhả lúc trước, ngây ngốc ngồi ở đó, Kiều Kiều, chị dâu của

hắn. Lắc đầu, Giang Viễn đứng dậy mở cửa sổ, đốt

một

điếu thuốc.

thật

ra

anh

cũng thích em, nhưng mà vĩnh viễn em

sẽ

không

biết.

không

biết bắt đầu từ khi nào

anh

đã

thích em.

Từ

nhỏ

bên cạnh

đã

không

có mẹ, cha

không

thường xuyên về nhà, chỉ có

hắn



anhtrai

hắn

sống nương tựa lẫn nhau, cho tới bây giờ, chỉ có

anh

trai

hắn

trả giá, chiếu cốhắn, đối tốt với

hắn, nghĩ cho

hắn. Dù

hắn

có thích Kiều Kiều

đi

chăng nữa

thì

vĩnh viễnhắn

cũng

sẽ

không

nói

ra,

hắn

sẽ

không

bao giờ phá vỡ hạnh phúc của

anh

trai

hắn.

Ha ha,

hắn

còn trẻ, có lẽ giờ thu lại tâm tư của mình vẫn còn kịp

đi?

“Tiểu Viễn đâu?” Kiều Kiều trông thấy Giang Phóng

đi

ra liền hỏi.

“Nó

đang

chơi game?

không

có việc gì, nó

nói

anh

đưa nó ít tiền để nó muốn mua trang bị” Ôm Kiều Kiều ngồi xuống.

“Ngày mai

anh

bảo lão Từ lái xe dẫn bọn

nhỏ

đi

chơi còn chúng ta

đi

dạo phố

đi, chúng ta mua ít đồ. Mấy ngày nữa còn

đi

chơi” đề nghị này đương nhiên là để mình và Kiều Kiều thoải mái hơn rồi!

“Vâng, cũng tốt, dù sao em cũng

không

thích dụ dỗ mấy đứa

nhỏ, hắc hắc, để cho tiểu Mộc và bọn

nhỏ

đi

chơi

đi, thế nào con bé cũng

sẽ

rất vui sướиɠ”



gái

nào có

khôngthích

đi

dạo phố chứ! Kiều Kiều là

một

bạn

nhỏ

cuồng mua sắm, lúc trước



không

có tiền,



có muốn mua cũng

không

mua nổi. Mặc dù bây giờ

không

phải đại phú đại quý, nhưng ít nhất cũng

không

thiếu tiền nên



rất thích

đi

dạo.

“Hắc hắc, lấy cho em tờ giấy, em muốn nghĩ xem mình nên mua gì” Kiều Kiều chạy vào nhà vệ sinh rửa tay, bởi vì ăn hoa quả nên tay



rất dơ.

“Đúng rồi, Giang Phóng, chúng ta

đi

thế nào? Ngồi xe lửa hả?”

“Máy bay. Vé máy bay

anh

đã

chuẩn bị tốt cho em rồi nhưng vẫn chưa

nói

với em. Nếuđi

xe lửa

sẽ

rất mệt mỏi. Cha Nhị Hắc có

một

người bạn

đang

ở Cáp Nhĩ Tân, lúc chúng ta đến đó

sẽ

có người ra đón.

anh

cũng bảo ông ấy chuẩn bị cho chúng ta

một

chiếc xe rồi, đến đó chúng ta có thể tự tham quan. Chồng em làm việc mà em vẫn chưa yên tâm à, em chỉ cần

đi

theo

anh

là được. Nhưng nghe

nói

bên ấy rất lạnh, chúng ta phải chuẩn bị nhiều đồ

một

chút” Giang Phóng dặn dò.

“Vâng, được rồi, hắc hắc, ngày mai chúng ta

đi

mua” nhìn bộ dạng cười hì hì của Kiều Kiều, Giang Phóng cũng vui vẻ theo.

“Kiều Kiều, buổi tối hai đứa mình ngủ chung

đi?

anh

bảo đảm

sẽ

nghiêm chỉnh. Dù sao hai chúng ta cũng

không

phải chưa từng ngủ chung với nhay, Kiều Kiều –” Giang Phóng dụ dỗ.

“không

được,

không

được đâu,

anh

bị làm sao vậy. Ban nãy

đã

bị Giang Viễn nhìn thấy rồi, đừng có nghĩ lung tung” sắc lang chết tiệt, xú phôi đản. Ngày nào cũng chỉ rình để ăn thịt.

“Đừng mà, bảo bối, cho

anh

ngủ với em

đi.

anh

bảo đảm

không

làm loạn,

anh

chỉ muốn ôm em ngủ thôi.

không

cho

anh

ăn thịt

thì

thôi, đến súp cũng

không

cho

anh

uống sao!anh

đã

hai mươi tuổi rồi. Bảo bối, van em còn

không

được sao?” Nếu như có cái đuôi, đoán chừng bây giờ cái đuôi của Giang Phóng

đang

điên cuồng ve vẩy. Bộ dạng

hắnđáng thương vô cùng, con mắt ngậm nước nhìn Kiều Kiều, dáng vẻ

đang

trông mong tiểu nha đầu đồng ý đó mà! Kiều Kiều rất mềm lòng, đặc biệt là đối với

hắn, Giang Phóng tự nhiên biết

rõ, cho nên mới dùng chiêu này với

cô.

Kiều Kiều

không

còn cách nào khác, rốt cục cũng đáp ứng Giang Phóng. Nhìn miệng Giang Phóng ngoác đến mang tai, Kiều Kiều cũng lộ ra nụ cười.