Trùng Sinh Chi Kiều Kiều (Kiều Kiều Trọng Sinh)

Chương 51

Chương 51: Bắt gặp
“A ~ a ~ ân ~ ừ hừ ~” Giang Phóng dựa vào đầu giường, bên cạnh là Kiều Kiều

hắn

yêunhất, mặt Kiều Kiều đỏ giống như có thể

nhỏ

ra máu vậy. Đồ khốn nạn này, còn rêи ɾỉ to như vậy?

Tay Kiều Kiều nắm lấy búp bê của

hắn, trượt lên trượt xuống, ban đầu



không

làm vậy, là

hắn

nắm tay



tự mình loay hoay, nhưng chỉ được

một

lúc

hắn

liền buông lỏng ra, để tự



lộng, còn

nói

nếu như



làm

không

tốt

sẽ

phạt thêm lần nữa, Kiều Kiều bị hù dọa nên vội vàng động.

Mặc dù



giúp

hắn

giải quyết nhưng chỉ liếc mắt

một

cái



cũng

không

dám.



cũngkhông

dám nhìn lại mình, trời ạ,



không

tưởng tượng ra bản thân có bao nhiêu dâʍ đãиɠ.

“Bảo bối, em

thật

tốt” Giang Phóng dán miệng lên tai của

cô. Khiến cho



hơi ngứa.

“Ha ha, bảo bối, sao chỉ nhìn thôi mà em cũng

không

dám. Thực nhát gan”.

Nhìn, nhìn cái đầu

anh.

anh

có cần phải sắc như vậy hay

không

hả!

“Ân ~” cảm nhận được lực đạo

trên

tay Kiều Kiều có chút mạnh mẽ. Cổ họng Giang Phóng hừ

một

tiếng.

“Bảo bối, lần sau dùng miệng

đi, được

không?”

“Giang Phóng, đồ khốn nạn,

anh

cứ được voi đòi tiên

đi. Chuyện này

anh

nghĩ cũng đừng nghĩ.

anh

mà còn như vậy, em

sẽ

đi

về”.

“Ha ha.

anh

biết em

không

bỏ được

anh” Tay lại dao động

trên

người

cô. Làn da của

cô, sao lại mịn màng trắng nõn như vậy. Hai người

một

đen

một

trắng,

thật

tương phản. Nhìn thấy hai mắt



phủ sương, khuôn mặt ửng đỏ, cái miệng

nhỏ

nhắn khẽ nhếch, ngoan ngoãn quỳ ở nơi đó phục vụ cho

hắn,

hắn

cảm thấy thỏa mãn cực kỳ.

Ai có thể nghĩ tới, lúc

nhỏ

lớn lối đạp tiểu Viễn, bộ dạng giống con trai vẻ mặt lại là củamột

tiểu nha đầu, hôm nay lại trở thành

một

tinh linh động lòng người, quả thực là tiểuyêu

tinh. Ha ha.

“Ân thoải mái”

Hai người làm càn trong phòng, lại

không

nghe thấy tiếng mở cửa. Tần Tố Cẩm thấy áo khoác của Giang Phóng và Kiều Kiều treo

trên

giá áo, biết hai đứa

nhỏ

đang

ở nhà. Bà nhìn đồng hồ, hơn mười hai giờ,

không

biết hai đứa

nhỏ

đã

ăn cơm chưa, liền vào phòng gọi chúng nó.

“Tiểu – -” chứ Phóng còn chưa ra khỏi miệng, Tần Tố Cẩm liền bối rối. Trong tích tắc bà đẩy cửa, hai người trong phòng cũng bối rối.

Giang Phóng phản ứng rất nhanh, đầu tiên là vội vàng túm lấy chăn mền phủ lên ngườihắn

và Kiều Kiều. Kiều Kiều

đã

hóa đá.

Thấy động tác của Giang Phóng, Tần Tố Cẩm vội vàng đóng cửa lại

đi

ra ngoài.

“không

sao, bảo bối,

không

sao” Giang Phóng nâng khuôn mặt

nhỏ

nhắn của Kiều Kiều lên.

“Giang Phóng, có người nào so với em mất mặt hơn

không?” Kiều Kiều lẩm bẩm.

“không

có việc gì,

không

cần gấp gáp. Dù sao bọn họ

đã

sớm biết quan hệ của chúng ta, có phải

không?” vén tóc



ra sau tai, Giang Phóng liếʍ vành tai của

cô, cẩn thận liếʍ láp.

“anh

đừng như vậy, mau đứng lên, làm sao bây giờ, trời ạ, bị



Tần nhìn thấy rồi, mắc cỡ chết người, làm sao bây giờ, sau này em phải gặp người thế nào?” tóc ngắn xinh đẹp của Kiều Kiều rối tinh rối mù,



nộ khí xung thiên đẩy Giang Phóng ra, chỉ vào mũi của

hắn

nói.

“Em là vợ của

anh, bị nhìn thấy

thì

có làm sao, đừng nóng giận được

không? Để

anh

nóichuyện với mẹ, yên tâm

đi. Về sau chuyện này

sẽ

không

sảy ra nữa, Kiều Kiều, em ngoan ngoãn, em ngoan ngoãn” Giang Phóng dù bị người khác nhìn thấy, nhưng trong lòng vẫn muốn làm loạn.

Kiều Kiều quyết đoán đẩy

hắn

ra, đứng dậy sửa sang lại quần áo.

Giang Phóng thấy

không

thể tiếp tục làm chuyện xấu nữa, đứng dậy mặc quần áo. Còn lẩm bẩm

một

mình: “Còn đồng ý với

anh

hai lần đấy, ban nãy

anh

vẫn còn chưa bắn. Em

không

sợ

anh

nín hỏng, nín hỏng

anh, thua thiệt

không

phải là chính em sao!”

Thấy

hắn

mặt dày ở đó lẩm bẩm, Kiều Kiều lườn

hắn

một

cái.”Sợ nín hỏng mà

anh

cònkhông

biết tự dùng tay của mình hả”.

“Hắc hắc,

anh

có vợ

anh, vợ

anh

lại thơm lại mềm

thì

tại sao

anh

phải tự mình động thủ chứ!”

đi

đến hôn

nhẹ

lên khuôn mặt

cô.

“Đừng lộn xộn, mau

đi

ra” khuôn mặt

nhỏ

nhắn của Kiều Kiều hồng hồng hậm hực

đi

ra ngoài,



không

ra lại càng

không

tốt.

Nhìn hai tiểu tình nhân hậm hực

đi

ra, Tần Tố Cẩm

đã

điều chỉnh tốt trạng thái của mình, bà

không

nghĩ tới, vừa vào cửa

đã

nhìn thấy

một

màn hương diễm như vậy. Con trai bà thoải mái rêи ɾỉ, vẻ mặt thoả mãn. Mà thiếu nữ nho

nhỏ

này, khuôn mặt hồng hồng, ánh mắt

không

có tiêu cự.

“cô

Tần” Kiều Kiều hơi co quắp.

Sắc mặt Tần Tố Cẩm bình thường, cười hỏi: “đã

trưa rồi, các con

đã

ăn gì chưa để mẹ gọi người mang đến”.

Giang Phóng

đi

theo Kiều Kiều ra ngoài, ngay trước mặt Tần Tố Cẩm ôm

cô, “Tùy tiện gọi mấy món mà Kiều Kiều thích ăn

đi”.

“Ừ, được” Tần Tố Cẩm móc điện thoại ra.

“Aiz, sau này vào phòng con

thì

nhớ gõ cửa” Giang Phóng bổ sung.

Tần Tố Cẩm dừng lại

một

chút, gật đầu đáp ứng, “Ừ”

nói

xong, còn liếc nhìn Kiều Kiều.

Kiều Kiều càng cảm thấy xấu hổ.

“Đến, qua đây ngồi

đi”.

Kiều Kiều nghĩ, nếu như Giang Phóng là con

gái

thì

Tần Tố Cẩm có bình tĩnh như vậykhông. Đúng là con trai có khác biệt. Chỉ có mình



chịu thiệt. Nghĩ xong, Kiều Kiều trừng mắt nhìn Giang Phóng, hừ, sàm sở

cô.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt

một

cái

đã

qua

một

năm, Cuối năm nào Kiều gia cũng

sẽ

trở về Thanh Nham.

Bốn người Kiều ba Kiều mẹ Kiều Kiều và Kiều Mộc cùng nhau trở về Thanh Nham, nhà ở Thanh Nham

không

bán cho nên khi trở về

một

nhà Kiều Kiều đều ở nhà của mình. Điểm này làm cho Kiều Kiều rất hài lòng,



không

thích ở nhà của ông bà nội. Mặc dùhiện

tại ông bà nội

đã

đã

không

còn đối xử khắt khe ác liệt với nhà



như lúc trước.

Thời gian dài, Kiều Kiều nghĩ, nhiều mâu thuẫn

không

hài hòa căn nguyên đều do tiền tài, giờ nhà





không

phải đại phú đại quý nhưng cũng khá giả,

không

thiếu chút tiền kia, bản thân lại ở xa,

không

thường xuyên gặp nhau, còn

không

bởi vì tiền mà xảy ra tranh chấp cho nên quan hệ của nhà



với ông bà nội cũng

đã

khá hơn nhiều.

Kiều ba Kiều mẹ chuẩn bị cho ông bà nội rất nhiều đồ tết, nhìn

một

nhà Kiều Kiều bao lớn bao

nhỏ, ông bà nội cười đến nỗi con mắt đều mị lại với nhau.

“Con về là tốt rồi, sao còn phải mua nhiều đồ như thế làm gì” bà nội cười tiếp nhận đồ. Giống như rất hài lòng đồ mà Kiều ba Kiều mẹ mang về.

“Mẹ, đó là chuyện phải làm” Kiều mẹ đáp, Kiều mẹ là điển hình của người

nói

năng chua ngoa nhưng tấm lòng đậu hũ. Dù thường xuyên giận ông bà nội thiên vị nhưng bà có thứ gì tuyệt đối

sẽ

không

bặc đãi hai lão nhân gia.

Bạn

nhỏ

Kiều Mộc nhảy nhót chạy vào trong nhà.

Kiều Kiều nhìn con bé chạy nhảy lung tung vào nhà, cũng vội vàng cầm hai cái túi to theo sát chạy vào nhà.

“Mau, lên

trên

giường gạch ngồi cho ấm. Biết nhà con về, chúng ta

đã

đốt ấm lên rồi.

“Kiều Kiều tỷ” Kiều Dĩnh và em trai mình Kiều Vũ Đông cũng vào nhà ông bà nội ngồi.

Kiều Mộc

đã

trước

một

bước nhảy lên

trên

giường đất, hơn nữa còn chiếm

một

vị trí lớn, nhìn con bé cũng biết con bé rất lạnh, Kiều Kiều nghĩ, hình như mùa đông ở nông thôn lạnh hơn

thì

phải.

“Tiểu Dĩnh tiểu Đông các cháu tới rồi à?”

“Vâng” Tiểu Dĩnh là



bé hướng nội, năm nay

đang

học sơ trung, thành tích bình thường, ý của chú thím là sau khi con bé tốt nghiệp trung học

sẽ

cho con bé ra ngoài làm, Kiều Kiều biết

rõ, ở kiếp trước cũng như vậy.

Kiều Kiều cũng vội vàng lên giường, hô!

thật

thoải mái.

“I ‘d listen to the radio, Waitin’ for my favorite songs~~” di động cuuar Kiều Kiều vang lên. Kiều Kiều liếc nhìn, là Giang Phóng.

“Có chuyện gì?”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười.

“không

có chuyện gì

thì

không

thể gọi cho em sao?” Giang Phóng ở quê ngoại đón năm mới.

“anh

thật

đáng ghét!”

“Em xác định em chán ghét

anh

sao? Ừm?” Giang Phóng “Ừm”

một

tiếng, làm cho lòng Kiều Kiều hơi ngứa.

“Chán ghét

anh”.

“Ha ha. Nha đầu chết tiệt kia, khi trở về xem

anh

thu thập em thế nào. Em còn dám chán ghét

anh” Giang Phóng uy hϊếp.

“Hừ”

“Em ở Thanh Nham đàng hoàng

một

chút cho

anh.

không

cho phép tùy tiện

nóichuyện với đứa con trai khác. Đàng hoàng đợi đến khi

anh

trở về, biết

không?”

“Biết rồi, biết rồi, còn

nói

em,

anh

cũng phải trôm nom bản thân cho tốt đấy”

“Ha ha”

“anh

ở bên đó có vấn đề gì

không?” Kiều Kiều biết trong lòng Giang Phóng vẫn còn khúc mắc, dù bề ngoài

thì

có vẻ

không

có gì, nhưng Kiều Kiều sao có thể khôn ghiểu tính tình Giang Phóng, người này là con lừa lỳ lợm, rất cứng đầu.

“Thế nào? Em lo lắng cho

anh?”

“anh

là đồ con lừa lì lợm, em

không

lo lắng

anh

thì

ai lo lắng cho

anh” từ

nhỏ

đã

quan tâm tới

anh, hừ hừ, đến cả tiểu Mộc Mộc cũng đố kỵ, còn

nói

mình thiên vị.

Đầu bên kia truyền đến tiếng cười: “Yên tâm

đi, bảo bối tốt của

anh. Ngoan ngoãn ở Thanh Nham, đợi

anh

về

sẽ

dẫn em

đi

chơi.

anh

ở đây

sẽ

không

lộn xộn. Yên tâm

đi.anh

sẽ

không

làm gì. Gần sang năm mới rồi, chỉ cần bọn họ đừng quá phận,

anh

cũng

sẽkhông

gây chuyện”.

“Có chuyện gì

thì

anh

cũng phải nhịn

một

chút, cho dù

không

phải vì mẹ

anh

thì

anhcũng phải vì thể diện của cha

anh. Biết

không?”

“Vậy nếu

anh

biểu

hiện

tốt, em thưởng cái gì cho

anh?” ở đầu dây bên kia Giang Phóng cười xấu xa.

Xú tiểu tử! Người ta muốn quan hệ gia đình

anh

hài hòa,

anh

còn đòi hỏi, còn muốn thưởng, nghĩ tốt như vậy? “Giang Phóng, có phải

anh

cảm thấy em giống mẹ

anh

haykhông? Em cũng chỉ muốn tốt cho

anh,

anh

còn đòi hỏi, hừ”.

“Đừng giận mà, bảo bối.

anh

ngoan ngoãn nghe lời còn

không

được sao?”

Nghe Giang Phóng cầu xin tha thứ, Kiều Kiều nhếch miệng khuôn mặt tươi cười, kết quả nhìn thấy ba cái đầu

đang

chăm chú nhìn mình. Nháy mắt cảm thấy

thật

xấu hổ.

“Được rồi được rồi,

anh

ngoan

một

chút, em cũng

sẽ

ngoan. Em

không

nói

chuyện vớianh

nữa, thôi nhé!”

“Đừng, gấp cái gì? Chẳng lẽ em

không

nhớ

anh?”

“Được rồi mà, tắt máy

đi, tắt máy

đi,

hiện

tại em

không

thể

nói

chuyện với

anh!

anh

có biết hay

không?”

Tưởng tượng bộ dạng xấu hổ của Kiều Kiều, Giang Phóng cảm giác tâm tình của mình rất là sung sướиɠ: “Được rồi,

anh

tắt máy, nhớ gọi lại cho

anh!”

“Vâng, biết rồi” tắt điện thoại, thấy Kiều Dĩnh và Kiều Vũ Đông đều ngây ngốc nhìn mình, Kiều Mộc lại tự nhiên hơn,



cũng

đã

quen rồi.

“Nhìn gì thế?”

“Kiều Kiều tỷ, chị có người

yêu?” Kiều Dĩnh rất giật mình, hỏi.

“Ừ, đúng vậy!” Dù sao mọi người đều biết rồi,

không

cần phải giấu diếm.

“Là Giang Phóng kia sao?” Lúc trước, người ta đồn hai người bọn họ

yêu

sớm. Kiều Dĩnh cũng nghe qua.

“Hừ, còn

không

phải

anh

ấy sao, sớm đem tỷ tỷ bắt cóc rồi, thiên vị, tỷ tỷ đối với

anh

ấy tốt hơn so với chị” Mặc dù

nói

như vậy, nhưng là Kiều Mộc rất thích Giang Phóng, con bé chỉ ở trước mặt Kiều Kiều lầm bầm thôi, để cho Kiều Kiều áy náy

sẽ

đối với con bé tốt hơn, con bé rất hi vọng Giang Phóng ca ca làm

anh

rể nó, hắc hắc, Giang Phóng ca ca

sẽcho nó rất nhiều tiền tiêu vặt.

Kiều Mộc nho

nhỏ

cảm thấy, tỷ tỷ của mình rất biết nhìn xa, sớm

đã

tìm bạn trai tốt cho mình, xem, Giang Phóng ca ca đối với chị ấy

thật

tốt, cho nên, con bé cũng phải giống như tỷ tỷ, con bé muốn tìm trước cho mình

một

người chồng, nhưng mà mấy thằng nhóc ở trường học con bé suốt ngày khóc lóc nước mũi dòng dòng lại

yêu

bắt nạt người khác con bé mới

không

thích đâu, con bé muốn tìm soái ca dịu dàng sạch

sẽ. Hắc hắc, con bé chọn trúng bạn tốt của tỷ tỷ nó, Hiểu Nam ca ca!

Hắc hắc, đó là chuyện quan trọng mà con bé

đã

sớm định ra.