Trùng Sinh Chi Kiều Kiều (Kiều Kiều Trọng Sinh)

Chương 49

Chương 49: Kết thúc kì thi tốt nghiệp trung học
Mấy tháng trôi qua rất nhanh.

Hạng mục của Giang Hải Dương cũng hừng hực khí thế bắt đầu triển khai, hạng mục tiến triển vô cùng mau, còn Giang Phóng cũng

đã

nghênh đón kì thi tốt nghiệp trung học mong đợi

đã

lâu.

Hôm thi tốt nghiệp trung học, Kiều Kiều đứng ở ngoài đợi,

không

có cách nào, Giang Phóng đúng là người hay cằn nhằn,



không

đi

không

được.

Kết quả là, Tần Tố Cẩm cùng với Kiều Kiều đứng ngoài cổng trường đợi Giang Phóng.

Về phần Giang Hải Dương và Giang Viễn, người ta

không

rảnh rỗi đứng đợi ở ngoài.

“không

biết tiểu Phóng có làm được bài

không?” Tần Tố Cẩm so với Kiều Kiều thấp thỏm hơn nhiều.

“Cháu thấy Giang Phóng ca ca học rất tốt, thi tốt nghiệp trung học

không

làm khó đượcanh

ấy,



đừng quá lo lắng” Đây là buổi thi cuối cùng, thi xong cũng có thể thở phàonhẹ

nhõm.

“thật

ra mặc kệ kết quả thi của nó thế nào, cũng có thể vào được đại học A, nhưng mà, aiz, trong lòng



vẫn hi vọng nó có thể thi tốt”.

Kiều Kiều gật đầu,



hiểu loại tâm tình này của Tần Tố Cẩm.

Giang Hải Dương căn bản

không

quan tâm đến chuyện thi cử này, nhưng



có thể nhiinf ra, Tần Tố Cẩm rất xem trọng, nếu

không

hồi trước bà ấy cũng

sẽ

không

đi

tìm

cô.

Giang Phóng ra khỏi phòng thi

thì

nhìn thấy mẹ và vợ

hắn, nàng dâu

nhỏ

chăm chú nhìn xung quanh.

“Sao

không



trên

xe chờ, toát hết mồ hôi rồi”. Giang Phóng nhìn mẹ gật đầu

một

cái, rồi lau mồ hôi

trên

mặt Kiều Kiều.

“Biết trời nắng nòng, còn bắt chúng ta ở ngoài này đợi”.

“Sao vậy? Em

không

muốn?”

“Nguyện ý nguyện ý nguyện ý, ác bá”. Kiều Kiều

một

tay dắt Tần Tố Cẩm,

một

tay dắt Giang Phóng, chuẩn bị lên xe.

thật

sự

là rất oi bức.

“anh

gọi điện cho cha, chúng ta

đi

ăn cơm” Giang Phóng mở miệng.

“Được. Hay để mẹ gọi

đi, mẹ lái xe, các con ra ghế sau ngồi

đi”. Tần Tố Cẩm ngồi vào ghế lái.

“Vâng”

“Kiều Kiều, cuối cùng

anh

cũng thi xong rồi, mấy ngày tới em phải bồi thường choanh”. Người này

không

biết xấu hổ,

nói

xong còn ở

trên

mặt Kiều Kiều hôn

một

cái, hoàn toàn

không

quan tâm đến chuyện mẹ

hắn

vẫn

đang

ngồi phía trước.

Kiều Kiều thấy Tần Tố Cẩm nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu nên càng cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ, hung hăng bấm

một, sắc lang, hỗn đản!

Giang Phóng

đã

thi xong, Giang Hải Dương, Tần Tố Cẩm, Giang Phóng, Giang Viễn, Kiều Kiều cùng nhau ăn cơm. Trong bữa cơm Giang Hải Dương

nói

trong khoảng thời gian rảnh rỗi này để cho Giang Phóng tới công ty hỗ trợ, hạng mục mới cũng

đã

tiến hành được

một

nửa,

đang

ở thời điểm mấu chốt nhất, Giang Phóng đến, có thể hỗ trợmột

chút.

Giang Phóng đáp ứng, Kiều Kiều cười,

anh

tìm em chơi

đi,

anh

tìm em chơi

đi. Trước hết làm xong việc của

anh

đã

Giang Phóng nhìn bộ dạng tiểu hồ ly tinh trộm đắc ý của Kiều, ở dưới bàn nhéo bắp đùi của



một

cái. Kiều Kiều oán giận trừng mắt nhìn

hắn.

Giang Hải Dương thấy dự án

đã

hoàn thành được

một

nửa rồi, có nên bắt đầu rao bán hay

không

Kiều Kiều cũng

nói

ý ra kiến của mình: “hiện

tại có thể bắt đầu quảng cáo rồi. Cháu thấykhông

cần quảng cáo dày đặc, chỉ cần chọn thời điểm tốt nhất là được. Có hai thời điểm tốt nhất,

một

là buổi trưa, hai là buổi tối, quảng cáo giữa lúc tin tức về tài chính kinh tế là tốt nhất. Dân bản xứ chúng ta, hầu như đều xem tivi vào buổi trưa và tối, chú Giang,không

phải chú cũng như vậy sao? Việc buôn bán, cần phải chú ý nhiều. Nếu dự án là khu trung cư cao cấp,

thì

chúng ta phải nhắm đến đối tượng là người có tiền. Tháng sau có thể bắt đầu rao bán”.

Giang Hải Dương nhìn Kiều Kiều gật

nhẹ

đầu.”Kiều Kiều còn chưa được nghỉ đúngkhông, đợi mấy ngày nữa cháu nghỉ

thì

cũng đến đó giúp chú Giang

đi. Cháu cứ

đicùng Giang Phóng”.

Kiều Kiều hơi do dự,



có thể đưa ra chủ ý để tiến hành còn

đi

qua hỗ trợ

thì



hơi lo lắng, mẹ



nhất định

sẽ

lo lắng, bà sợ làm ảnh hưởng đến học tập của

cô.

Thấy Kiều Kiều do dự, Giang Hải Dương sờ đầu

cô: “Tiểu nha đầu,

không

cần phiền lão. Nếu cháu thấy

không

tiện, chú Giang

sẽ

không

bức bách cháu!”

“không

phải như vậy ạ. Chuyện này, cháu lo mẹ cháu

nói

cháu trểnh mảng chuyện học hành. Chứ

thật

ra cháu rất muốn tới đó” Kiều Kiều

nói.

“Ha ha. Vậy cháu cứ tới đó giúp

đi,

không

sao cả, chú

sẽ

nói

chuyện với mẹ cháu”.

“Cảm ơn chú Giang”.

“Tiểu nha đầu,



ràng là chú Giang phải cảm ơn cháu”.

“Kiều Kiều, học kỳ tiếp theo, cháu phải phân ban đúng

không?” Tần Tố Cẩm hỏi.

“Vâng, đúng vậy”.

“Vậy cháu chọn khoa nào?” lực học của Kiều Kiều tương đối đồng đều,

không

bị lệch môn quá nhiều.

“Cháu chọn khoa Văn”

“Tại sao thế?” mọi người đều

nói

Nguyên lý tốt hơn Văn học, cũng cảm thấy học Nguyên lý

sẽ

có tiền đồ hơn.

“thật

ra thành tích học khoa học tự nhiên hay thành tích Văn học của cháu

không

chênh lệch nhau là mấy, nhưng chỉ có điều đầu óc cháu

không

thông minh nhanh nhẹn. Nếu như cháu chọn Khoa Nguyên lý

thì

nhất định phải bỏ ra rất nhiều thời gian nghiên cứu, nhất định

sẽ

rất mệt, còn nếu cháu chọn khoa văn

thì

sẽ

nhẹ

nhàng hơn nhiều, vậy cho nên cháu mới quyết định học khoa Văn. Cháu

không

muốn cuộc sống của mình quá mệt mỏi”. Kiều Kiều

nói

ra suy nghĩ của mình. Đối với chuyện này, Kiều ba và Kiều mẹ cũng cũng

không

có ý kiến.

Tần Tố Cẩm gật gật đầu, có thể nghĩ như vậy, cũng đúng.

Quyết định của Kiều Kiều mọi người đều biết, mấy người bạn tốt cũng có quyết định riêng của họ, Lâm Hiểu Nam

thì

không

phải

nói

tới, Hứa Phi học khoa học tự nhiên, dưới

sự

yêu

cầu của cha mẹ Vương Tĩnh Hàm cũng chọn khoa học tự nhiên. Chỉ có Từ Mạn, Kiều Kiều, Chu Vân Vân là học khoa Văn.

Sắp đến cuộc thi cuối kỳ, sang tháng sau

sẽ

chia lớp

một

lần nữa, quan hệ bạn bè lúc này rất ít khi sảy ra mâu thuẫn mà chỉ có nhiều hơn những kỷ niệm vui vẻ của tuổi học trò. Phương thức biểu đạt tình bạn giữa những đứa con trai chính là cùng nhau làm loạn.

Lâm Hiểu Nam và mấy học sinh nam quậy phá tưng bừng, đến lúc rơi xuống thế hạ phong, người này hô to: “Kiều Kiều, Kiều Kiều, hỗ trợ! Giang hồ cứu cấp”.

Mọi người cười xấu xa: “U! Sao mày lại gọi Kiều Kiều, mau khai? Có phải trước lúc chết, mày muốn thổ lộ lòng mình hay

không!”

Mọi người cũng bắt đầu ồn ào trêu chọc.

“Chúng mày

nói

bậy bạ gì thế? Kiều Kiều chính là người thân của tao” Lâm Hiểu Nam lời lẽ chính nghĩa nghiêm trang, mọi người lại càng cười

không

thèm kiêng nể gì cả.

Từ Mạn “Tặc tặc” cảm khái: “Mày muốn chết sao?”

“Đầu óc chúng mày sao lúc nào cũng xấu xa đen tối hết vậy, tao là cái loại người thọc gậy bánh xe đó sao? Nếu

không

tin, chúng mày có thể hỏi Kiều Kiều xem tao có phải thân nhân của nó

không,

nói

thế nào

thì

tao cũng là bạn trai do em

gái

nó, Kiều nhị tiểu thư bổ nhiệm đấy, chuyện này chiếm được

sự

thừa nhận của cả Kiều gia rồi”

Em

gái

Kiều Kiều?

Mọi người ai cũng biết Kiều Kiều có

một

đứa em

gái, nhưng tình huống cụ thể thế nàothì

không

ai biết, có người bắt đầu gào khóc

nói, “U, chúng mày xem cha mẹ người tađi, hai khuê nữ còn

nhỏ

như vậy

đã

tìm nhà tốt để gả rồi, tao đây mới chỉ có

một

chút tình cảm

đã

bị cha tao chặt đứt,

không

có thiên lý a, a a a ~~~ “

Mọi người kêu loạn.

Chỉ có Từ Mạn biết



tình hình thực tế

thì

khinh bỉ nhìn về phía Lâm Hiểu Nam: “Cái thằng biếи ŧɦái cuồng này, các đồng chí, chúng mày có biết em

gái

Kiều Kiều bao nhiểu tuổi

không?”

Mọi người lắc đầu, bao nhiêu? Em

gái

Kiều Kiều, có phải sơ trung hay

không?

Thấy mọi người lắc đầu, Từ Mạn cảm khái: “Lolita năm nhất”

Năm nhất?

“Năm nhất gì?” Có người hỏi lại.

“Tiểu học năm nhất”

Giọng

nói

của Từ Mạn rất bình tĩnh, nhưng mà người xung quanh

thì

không

bình tĩnh, kính rơi đầy đất rồi.

Có người gầm thét nhìn Lâm Hiểu Nam: “Cái thằng biếи ŧɦái cuồng kia, biếи ŧɦái cuồng a,

nhỏ

như vậy mà mày cũng

không

buông tha ~~~ “

Trong phòng học loạn thất bát tao. Kiều Kiều ở

một

bên cũng cười theo, có những bạn học này,

thật

tốt! Có điều học kỳ sau, bọn họ

sẽ

phải tách ra. Nhưng mà cho dù có tách ra, cũng

sẽ

không

ảnh hưởng tới tình bạn của bọn họ mà còn giúp bọn họ gắn bó đoàn kết hơn, quan hệ lợi ích quấn quýt

không

thể so được với tình bạn này.

“Aiz, Kiều Kiều, thành tích của mày tốt như thế, sao lại

không

chọn khoa tự nhiên?” Từ Mạn

không

hiểu.

“Tao

không

muốn bản thân quá mệt mỏi. Tao là

một



gái

trẻ tuổi xinh đẹp, sao có thể lãng phí tất cả thời gian vào việc học tập”.

“Mày thôi

đi. Theo tao thấy, mày là sợ

không

có thời gian đối phó với ma đầu kia nhà mày

thì

đúng hơn”.

“Hắc hắc, ngoài cha mẹ sinh tao ra

thì

chỉ có Từ Mạn là hiểu tao nhất”.

“Xú nha đầu”.

Sau khi lên cao trung, thành tích của Kiều Kiều thành

đã

không

còn là lão Nhị vạn năm nữa, thành tích của



trượt xuống vị trí thứ tư, đệ nhất

thì

vẫn như cũ là trâu bò lớp bọn họ, Lâm Hiểu Nam. Kiều Kiều rất khinh bỉ

hắn, cấu tạo đầu óc thằng nhóc này rất khác người, đều chơi giống nhau, nhưng thành tích của nó vẫn rất khủng long. Tên thứ hai làmột

bạn nữ lớp

cô, Phương Lệ Như. Kiều Kiều

không

thân với bạn ấy, nhưng nghe

nóibạn ấy là

một

mỹ nhân lạnh lùng. Rất ít khi thân cận với bạn bè trong lớp. Còn tên thứ ba là Hứa Phi. Hứa Phi từng cảm khái với Kiều Kiều, nhất định là tại



không

chý ý đến bài vở chứ nếu

không

sao

hắn

có thể vượt qua, Kiều Kiều cười.

hiện

tại mọi người

đã

định xong khoa mình muốn học. Toàn cả trường chỉ có

một

phần năm chọn khoa Văn. Về lựa chọn của Kiều Kiều,

đã

làm rất nhiều người phải ngạc nhiên, nhưng Kiều Kiều

không

quan tâm tới chuyện đó. Mỗi người đều có

sự

lựa chọn của riêng mình!

Từ Chu Vân Vân, Kiều Kiều biết Hứa Phi và Vương Tĩnh Hàm

yêu

nhau, vừa ngoài dự đoán lại vừa trong dự đoán. Quan hệ của hai người bọn họ thực

sự

rất tốt. Nhưng Kiều Kiều nhạy cảm phát

hiện

ra trong lời

nói

của Chu Vân Vân có

một

chút vị chua.

Chu Vân Vân,



ấy cũng có tình cảm với Hứa Phi sao? Sau này tách khoa, bọn họkhông

còn chung

một

lớp nữa, chắc hẳn quan hệ của Hứa Phi và Chu Vân Vân

sẽ

lạnh nhạt hơn nhiều, Kiều Kiều hi vọng Chu Vân Vân

không

vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tới thành tích của mình.



cũng

không

biết phải khuyên thế nào, dù sao



cũng là đứa

yêu

sớm nhất hội, khuyên chỉ sợ kết quả

sẽ

hoàn toàn ngược lại.

Khu trung cư ở Thành nam vùng mới giải phóng sắp hoàn thiện

đã

bắt đầu được đưa lên mặt báo. Tên khu trung cư là vườn hoa Phượng Hoàng Sơn. Cái tên này

không

phải do Kiều Kiều

nói, điều làm cho



giật mình là vì trong quá khứ khu nhà này cũng có cái tên như vậy.

Mấy ngày nay Giang Phóng vội đến mức chân vắt lên cổ. Nhưng ngày nào

hắn

cũng tới đón Kiều Kiều khi tan học.

Cuối cùng cũng tới lúc Kiều Kiều được nghỉ.

Nhìn Giang Phóng ngày ngày mệt mỏi, Kiều Kiều rất đau lòng.

nói

thế nào

thì

hắn

cũng là người của

cô, ô!