Chương 45: Nói chuyện
Đêm đó Giang Phóngkhông
về nhà, thiếu nam thiếu nữ cứ ôm nhau ngọt ngào
đi
vào giấc ngủ cho đến hừng đông. Ban đầu
không
phải như thế,
cô
nói
mỗi người
một
phòng nhưng mà Giang Phóng vừa ăn được ngon ngọt làm sao mà chịu đây! Cuối cùng
khôngcòn cách nào khác, Kiều Kiều đành phải đồng ý hai người ngủ với nhau.
cô
còn đặt ra quy định để
hắn
không
làm loạn. Dù
hắn
đã
đồng ý nhưng vẫn ăn
không
ít đậu hũ non của Kiều Kiều.
Giang Phóng phát
hiện, chỉ cần yếu thế, tỏ ra ngoan ngoãn
thì
nhất định Kiều Kiều
sẽthuận theo mình, thấy mình bắt được nhược điểm của Kiều Kiều, Giang Phóng cười trộm.
Nhìn tiểu nha đầu
đang
nấu bữa sáng trong bếp, Giang Phóng thấy
thật
ấm áp.
Tối hôm qua
hắn
gọi điện về nhà
nói
cho mọi người biết mình phải ở chỗ này với Kiều Kiều. Lúc ấy Giang Hải Dương nghe điện thoạt, ông sửng sốt
một
chút, chỉ
nói
một
câu: “không
cho phép con làm loạn”.
Giang Phóng cười, thế nào mới được gọi là làm loạn đây?
“Được rồi, chúng ta ăn thôi”. Kiều Kiều bưng đồ ăn lên bàn. Lúc
cô
xoay người, Giang Phóng nhìn thấy
trên
quần
cô
dính cái gì đó đỏ đỏ.
Ách, “Kiều Kiều”.
“Vâng?”
cô
vẫn tiếp tục bưng đồ.
“Em lại đây, mau vào nhà vệ sinh xử lý
một
chút”.
( ⊙ o ⊙) “Cái gì?” ầm
một
tiếng, Kiều Kiều phỏng đoán mấy ngày này có thể
cô
sẽsung huyết
không
ngừng mà chết.
Chạy nhanh vào nhà vệ sinh, ô ô,
thật
mất mặt, sao lại bị
hắn
nhìn thấy? Thế này
thìphải làm sao đây?
không
phải
cô
đã
tính rồi sao? Nhất định là
hắn, nếu như tối hôm quahắn
không
bắt nạt
cô
thì
cô
sẽ
không
quên, ô ô. Kiều Kiều tự cho là đúng vu khống Giang Phóng.
Giang Phóng ngồi cạnh bàn cơm, nghĩ đến hồi
cô
còn học kỳ sau của năm thứ hai.
Lúc ấy
hắn
đã
hiểu mấy chuyện này rồi. Mấy đứa con
gái
lớp
hắn
cũng bị thế, con trai lớn
hắn
thuộc dạng lão luyện thành thục, nhiều đứa
đã
từng có kinh nghiệm. Đều là con nhà giàu nên đôi cũng làm chút chuyện hoang đường. Lúc
nói
chuyện với nhau cũngkhông
kiêng rè,
hắn
tự nhiên hiểu.
Ngày đó, ở nhà
hắn.
Kiều Kiều
đang
nằm sấp làm bài tập, học được
một
lúc
thì
kêu đau bụng,
hắn
nhìn mặtcô
tái nhợt nên lo lắng cực kỳ, dìu
cô
đến ghế sa lon nằm
một
lát, lúc đỡ
cô
đứng lên,hắn
nhìn thấy
trên
ghế có dính máu, ngu ngơ
một
lúc
hắn
mới hiểu ra. Nhìn khuôn mặtnhỏ
nhắn càng ngày càng nhợt nhạt.
hắn
không
biết phải
nói
như thế nào, mà
cô
thìkhông
nhìn thấy.
Thấy
hắn
ngây ngốc, tiểu nha đầu oán hận: “Làm sao vậy?”
“Cái kia, cái kia, Kiều Kiều, em giống như, hình như là, ách”.
“Làm sao vậy, sao
anh
cứ ấp a ấp úng thế”
Say nghĩ
một
lúc, Giang Phóng mặt dày mày dạn lầm bầm
một
câu, rất nhanh, “em giống như đến tháng rồi”.
Mặc dù
hắn
nói
rất nhanh, nhưng Kiều Kiều vẫn là nghe thấy, hơn nữa nghe rất
rõ
ràng. Đó là tháng đầu tiên của
cô,
cô
không
ngờ tới mình đau bụng dữ dội là do đến tháng, dù sao, kiếp trước
cô
cũng
không
đau như thế này, hơn nữa, lúc sống lại là
một
đứa
nhỏ, nhiều năm
không
có kinh nguyệt nên
cô
quên mất. Ô ô, mắc cỡ chết người.
Nghĩ tới bộ dạng quẫn bách kia của
cô, suy nghĩ của Giang Phóng bay trở về, ha ha.
Thấy Kiều Kiều
đã
thay quần, gương mặt vẫn hồng hồng. Giang Phóng mở miệng: “Trong nhà có đường đỏ
không?
anh
pha nước đường đỏ cho em”.
Mỗi lần
cô
đến tháng,
hắn
đều biết,
không
những thế còn ân cần pha nước đường cho
côuống, còn
không
cho
cô
làm gì.
thật
lâu trước đây,
cô
đều coi
hắn
như người thân của mình.
“Đến”. Xem Giang Phóng săn sóc
cô, Kiều Kiều thấy hốc mắt nóng nóng.
Thấy mắt
cô
dưng dưng, Giang Phóng luống cuống: “Sao vậy?
không
thoải mái? Chỗ nào
không
thoải mái?
anh
dẫn em
đi
gặp bác sĩ”
nói
xong muốn ôm nàng lên.
“không
có việc gì, em
không
sao”. Kiều Kiều cản lại. Để cái ly xuống, Kiều Kiều đưa tay ôm lấy eo của
hắn, “Giang Phóng,
anh
đối với em
thật
tốt, em rất cảm động”.
Ha ha.”Tiểu nha đầu, cảm động cái gì,
anh
đương nhiên phải đối tốt với em, cả đời nàyanh
đều đối tốt với em,
anh
sẽ
không
để cho người khác cướp mất em. Em quên rồi hả, lần đầu tiên em bị, em bảo
anh
đi
mua BVS cho em”.
Nhắc tới chuyện này, Kiều Kiều lại đỏ mặt, Giang gia
không
có BVS, mà
cô
thì
khôngthể ra ngoài với bộ dạng đó, hơn nữa, bụng
cô
còn rất đau, lúc ấy
cô
định gọi cho mẹ, nhưng lại nhớ ra, mẹ
cô
tới nhà dì rồi. Mím môi muốn khóc, kết quả Giang Phóng
nóiđể
hắn
đi
mua,
một
lúc sau
hắn
thật
sự
mua về, chỉ có điều mặt
hắn
đỏ đến nỗi có thểnhỏ
ra máu.
“Chán ghét”
“Ăn cơm thôi. Đến”.
“Giang Phóng, lát nữa
anh
về nhà
đi, ông bà ngoại của
anh
còn
đang
ở nhà đấy, người ta đến dự sinh nhật của
anh
mà
anh
lại
không
tiếp họ”.
“Ừ, được rồi. Nhưng mà, buổi trưa
anh
sẽ
trở lại. Em đừng nấu cơm, để
anh
mang sang cho em”.
“Được rồi được rồi. Giang Phóng, sao em lại cảm thấy
anh
bây giờ rất giống mẹ em?”
“Em dám
nói
anh
như mẹ em, con nhóc xấu xa, xem
anh
thu thệp em thế nào” Giang Phóng bắt đầu chọc Kiều Kiều, Kiều Kiều rất sợ nhột, cứ vừa tránh vừa cười.
Thấy Kiều Kiều cười đến chảy nước mắt, Giang Phóng cười xấu xa: “Mọi người đều
nóiphụ nữ sợ nhột thường hay sợ chồng”
“Tránh ra”
…
Hai người cơm nước xong, trêu chọc đùa giỡn, Kiều Kiều đẩy Giang Phóng ra cửa, nếukhông
đuổi
hắn
thì
hắn
con
không
chịu
đi. Hừ.
Kiều Kiều dọn nhà
một
chút, rồi lấy sách vở ra học. Học cao trung
không
thoải mái như tiểu học và sơ trung,
cô
cần phải cố gắng
thật
nhiều.
“Leng keng” tiếng chuông cửa vang lên.
Kiều Kiều
đi
ra mở cửa. Nhất định là Giang Phóng quay lại.
“Sao
anh
lại – -” người ngoài cửa làm Kiều Kiều đem lời
nói
nuốt lại. Người này
khônglà Giang Phóng, mà là Tần Tố Cẩm.
“cô
Tần? Mau vào, mau vào”.
Thái độ của Tần Tố Cẩm với người khác rất lãnh đạm. Cũng rất ít khi đến nhà Kiều Kiều, chỉ cùng Giang Hải Dương đến chúc tết. Cho nên khi thấy Tần Tố Cẩm, Kiều Kiều rất ngạc nhiên.
“Kiều Kiều ở nhà học bài sao?” Tần Tố Cẩm nhìn sách vở của Kiều Kiều
trên
ghế sofa liền hỏi.
“Vâng ạ.
cô
Tần mau ngồi.” Kiều Kiều vào bếp rót nước cho Tần Tố Cẩm.
“Kiều Kiều, cháu đừng vội, đến đây ngồi cùng
cô
đi.
cô,
cô
có thể
nói
chuyện với cháumột
chút
không?”
“Vâng”
Kiều Kiều rất
rõ
ràng, sở dĩ Tần Tố Cẩm muốn
nói
chuyện với
cô, nhất định là bởi vì Giang Phóng, tối hôm qua Giang Phóng
không
về nhà, Tần Tố Cẩm là
một
người mẹ,
sẽkhông
vui.
“Kiều Kiều, cháu
nói
cho
cô
biết, cháu và tiểu Phóng
đang
yêu
nhau, phải
không?” Tần Tố Cẩm
đi
thẳng vào vấn đề.
Kiều Kiều cắn cắn môi,
cô
không
biết mình có nên thừa nhận hay
không, nhưng
cômuốn, dù sao chuyện này sớm hay muộn
thì
mọi người cũng
sẽ
biết nên thừa nhận: “Vâng”
Tần Tố Cẩm thấy Kiều Kiều thẳng thắn như vậy cũng
không
biết phải
nói
gì, nhưng mà, chuyện này cũng nằm trong dự liệu của bà.
“Kiều Kiều,
không
phải
cô
không
muốn để cháu và tiểu Phóng
yêu
nhau,
cô
biết, hai đứa là thanh mai trúc mã lớn lên với nhau từ
nhỏ, tình cảm rất sâu đậm. Sau này có
yêunhau, cũng là thuận lý thành chương.
cô
cũng
không
phải đối hai đứa
yêu
nhau. Nhưnghiện
tại hai đứa còn
đang
đi
học, cũng còn
nhỏ, năm nay Giang Phóng thi tốt nghiệp trung học, còn cháu cũng
đang
học cao trung, đều
đang
ở giai đoạn quan trọng, đợi các cháu lên đại học,
cô
nhất định
sẽ
không
phản đối hai đứa, bây giờ
không
phải là thời điểm tốt nhất để hai đứa
yêu
nhau”.
Kiều Kiều lặng yên nhìn Tần Tố Cẩm, đột nhiên nở nụ cười: “cô
à,
cô
cảm thấy thời điểm tốt nhất là lúc nào?”
Tần Tố Cẩm thấy Kiều Kiều
nói
vậy, biết con bé
không
thích nghe bà
nói
những lời này, nhưng những lời này bà
không
thể
không
nói: “Ít nhất cũng phải đợi hai đứa lên đại học rồi tính. Nếu
không
hai đứa
sẽ
làm ảnh hưởng đến việc học tập. Kiều Kiều cháu còn
nhỏ, có
một
số việc còn
không
hiểu. Nhưng
cô
là người từng trải.
cô
không
hi vọng sau này hai đứa
sẽ
hối hận.
cô
cũng vì muốn tốt cho hai đứa”.
Kiều Kiều nhìn Tần Tố Cẩm,
không
nói
gì thêm,
cô
nghe Tần Tố Cẩm
nói
như vậy, cảm thấy rất có ý tứ, giống như bà ấy
nói, có nhiều chuyện,
cô
có thể hiểu, nhưng
không
thể lý giải. Giống như với Tần Tố Cẩm.
Bởi vì tự tôn và
sự
quật cường của bà mà vài chục năm bà
không
thèm ngó ngàng đến con trai mình. Giờ trở về, lại tự cho là đúng, ngang ngược can thiệp vào chuyện của con. Bà ấy làm như vậy
thì
có khác gì Tần cha và Tần mẹ đâu? Là ai
nói,
yêu
đương nhất định
sẽ
ảnh hưởng đến học tập?
Giang Phóng cũng
không
theo giáo dục dự thi truyền thống mà học, bản thân Phong Diệp cũng
không
chú trọng những thứ này, với tính cách của Giang Phóng, rất thích hợp với cách giáo dục ở Phong Diệp. Dù Tần Tố Cẩm là giảng viên đại học, nhưng suy nghĩ vẫn cổ hủ cứng nhắc.
“cô
Tần, cháu – -” Kiều Kiều chưa kịp mở miệng
nói
ra suy nghĩ của mình
thì
đã
nhìn thấy cửa bị đẩy ra,
đang
đứng ở cửa là đối tượng mà hai người họ nhắc tới – – Giang Phóng.
Kiều Kiều hơi sửng sốt, mới nhớ ra
cô
chưa chốt cửa. Bình thường Tần Tố Cẩm
khônghay đến Kiều gia, cho nên khi Kiều Kiều trông thấy Tần Tố Cẩm
thì
có chút khẩn trương, kết quả là quên
không
khóa cửa.
“Tiểu Phóng – -” hiển nhiên, Tần Tố Cẩm cũng sửng sốt.
“Kiều Kiều, đến đây” sắc mặt Giang Phóng rất khó coi.
Tần Tố Cẩm giật giật khóe miệng, giống như muốn giải thích cái gì, nhưng cuối cùng vẫn
không
lên tiếng.
Giang Phóng cũng
không
nói
gì với Tần Tố Cẩm, mà
nói
với Kiều Kiều
một
câu: “Kiều Kiều, đến đây”.
Kiều Kiều liếc nhìn vị thần mặt đen này, mè nheo
đi
qua.
“Sau này trong nhà
không
có ai, với những người
không
quen biết
thì
đừng cho vào nhà, ai biết bọn họ tốt hay
không”.
Giang Phóng cũng chỉ vừa vặn đến đây. Sau khi
hắn
về nhà, mẹ
hắn
tìm cớ ra ngoài,hắn
cũng
không
nghĩ nhiều, nhưng mà vì Kiều Kiều đến tháng nên
sẽ
không
thoải mái. Buổi sáng lúc pha nước đường
hắn
thấy đường đỏ nhà
cô
không
còn bao nhiêu. Suy nghĩ
một
chút, nên cũng ra ngoài,
hắn
định mua
một
túi đường đỏ mang sang cho Kiều Kiều. Ai ngờ vào đến cửa
thì
nghe thấy giọng
nói
của mẹ
hắn.
Bà
nói, bây giờ
không
phải là thời điểm tốt nhất để hai đứa
yêu
nhau, còn
nói
bọn họyêu
nhau
sẽ
ảnh hưởng đến học tập, còn
nói
là bà muốn tốt cho bọn họ.
hắn
nghe, rất phẫn nộ,
hắn
không
dám để cho bà ấy
nói
tiếp,
hắn
sợ, sợ Kiều Kiều
sẽ
dao động.
Giang Phóng
nói
xong, liền nhìn chằm chằm Tần Tố Cẩm, cũng
không
mở miệng, mà chỉ cầm tay Kiều Kiều đứng đó nhìn bà.
“Tiểu Phóng”. Tần Tố Cẩm thấy khổ sở trong lòng. “Mẹ
không
có ý tứ gì khác, mẹ chỉ muốn – – “
“Thu hồi những gì bà tự cho là đúng
đi”
Tác giả có lời muốn
nói: Các đồng chí yên tâm
đi, văn lần này tuyệt đối
không
có cẩu huyết.