Trùng Sinh Chi Kiều Kiều (Kiều Kiều Trọng Sinh)

Chương 42

Chương 42: Bạn trai kiều mộc
Kiều Kiều và Giang Phóng ở cùng

một

chỗ, tâm tình nàng rất tốt. Cái loại cảm giác này, là

một

loại chỉ có thể hiểu ngầm mà

không

thể dùng ngôn ngữ để truyền đạt cảm giác kỳ diệu. Hào hứng

đi

về nhà, Kiều Kiều có chút chột dạ,

không

nói

được mình có tâm tình gì, nàng chỉ hơi sợ chuyện này

sẽ

bị mẹ nàng biết được. Mặc dù Giang Phóng

nói

người lớn hai nhà

đã

sớm chấp nhận chuyện này, nhưng thẳng thắn

nói

ra lại là chuyện khác. Ân, chuyện này, cứ cho là do

yêu

sớm

đi. Ha ha.

“Kiều Kiều, con về rồi à? Hiểu Nam chờ con lâu rồi”. Những bạn học của Kiều Kiều rất thân quen với Kiều mẹ.

“Nha. Sao cậu ấy lại tới bây giờ?”

“Bạn tốt Kiều Kiều, cậu còn hỏi sao tớ lại tới lúc này hả?” Lâm Hiểu Nam cười.

Chuyện gì? Thấy Kiều Kiều khó hiểu, Lâm Hiểu Nam bất đắc dĩ vuốt đầu.

“Lần trước cậu mượn sách Hóa học của tớ về xem, còn nhớ

không? Kiều đại tiểu thư?” đám người Lâm Hiểu Nam, Từ Mạn thường xuyên đến Kiều gia học tập cho nên

đã

rất quen thuộc mọi người trong Kiều gia. Ngày đó bạn

nhỏ

Kiều Mộc rắm thúi khoe khoang với bọn họ mình là Kiều nhị tiểu thư. Từ đó về sau, đám người này liền đùa giỡn gọi Kiều Kiều là Kiều đại tiểu thư. Kiều Mộc là kiều Nhị tiểu thư.

“A, đúng đúng, ngại quá, tớ quên mất” Gần đây nàng vội vàng giúp Giang Hải Dương khuyên Giang Phóng, cho nên quên mất chuyện này. Chủ yếu là bởi vì nàng

không

biết khuyên thế nào.

Kiều Kiều chạy vào phòng tìm sách cho Lâm Hiểu Nam, lúc mượn, Lâm Hiểu Nam cũng

đã

nói,

hắn

cũng

đang

cần gấp, nàng đọc nhanh

một

chút, thế mà nàng lại quên mất? Cái cái đầu óc này

thật

là!

“Thùng thùng”. Tiếng đập cửa vang lên.

“Tiểu Mộc

đã

về rồi à!” Kiều Kiều

đang

tìm sách, Kiều mẹ trong phòng bếp

nói

vọng ra, Lâm Hiểu Nam mở cửa, trông thấy Kiều Mộc từ bên ngoài

đi

vào.

Tiểu



nương năm nay sáu tuổi, học năm nhất tiểu học. Con bé sang nhà bạn chơi giờ mới trở về.

“Hiểu Nam ca ca”. Kiều Mộc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

“Ngoan” Trong lòng bọn họ, Kiều Mộc la

một

nha đầu nho

nhỏ. Lâm Hiểu Nam vuốt đầu Kiều Mộc. Xoa

nhẹ

hai cái.

“Mẹ – -” Kiều Mộc hô to.

“Gọi cái gì? Quỷ kêu gào” Kiều mẹ mang dao phay từ phòng bếp

đi

ra. Mấy năm nay gia đình nàng vẫn định cư ở đây, mặc dù điều kiện kinh tế

hiện

tại đủ để mua

một

ngôi nhà lớn hơn, nhưng mà Kiều ba Kiều mẹ lại rất ngôi nhà này, từ địa điểm tới bố cục đều hoàn hảo, ngôi nhà này dù

không

lớn nhưng được cái rất ấm áp.

Trước kia Kiều mẹ còn thường thường cảm khái, mặc dù Giang gia lớn, nhưng phòng ốc có rộng

thì

cũng để làm gì, vắng ngắt lạnh lẽo.

“Mẹ, mẹ làm chút món ngon

đi. Chúng ta giữ Hiểu Nam ca ca lại ăn cơm, được hay

không?” Kiều Mộc cười hì hì.

Liếc mắt nhìn Kiều Mộc

một

cái “Cái này còn cần con

nói

sao, Hiểu Nam, chờ



một

lát,



làm mấy món ngon cho cháu”.

“Cảm ơn

cô”. Lâm Hiểu Nam cũng

không

khách khí.

hắn

cũng rất thân thuộc với gia đình Kiều Kiều.

“anh

không

cần

nói

cám ơn!” Kiều Mộc vừa thay quần áo, vừa chen miệng vào.

“Vì sao

không

cần cám ơn?” Kiều Kiều vừa tìm sách

đi

ra, hỏi em

gái

mình.

“Đương nhiên

không

cần cám ơn, cũng

không

phải người ngoài”.

“Vậy, em

nói

thử xem, tại sao

anh

không

phải người ngoài?” Lâm Hiểu Nam cũng cười hỏi.

“anh

là bạn trai của em”.

“Phốc!” Lâm Hiểu Nam mới uống miếng nước vào trong miệng lập tức phun hết ra ngoài.

Miệng Kiều Kiều cũng trương thành hình chữ o.

“Pằng!” trong phòng bếp truyền đến tiếng bát đĩa rơi xuống đất.

” Lâm Hiểu Nam mày giỏi lắm, mày thế mà lại bắt cóc em

gái

nhỏ

bé mới sáu tuổi của tao, tao bóp chết mày ~” Kiều Kiều phản ứng nhanh ngao

một

tiếng liền xông tới, làm bộ muốn bóp cổ Lâm Hiểu Nam.

“Thiên a, địa a. Tao vô tội mà!” Lâm Hiểu Nam cũng thuận thế gào khóc.

Thấy Kiều Kiều nhéo

hắn, Lâm Hiểu Nam cũng phối hợp ngất xỉu

trên

ghế sofa.

“Tại sao, tại sao! Tỷ tỷ, chị chú ý đến hình tượng có được

không? Nam nữ thụ thụ bất thân,

không

cho phép bắt nạt em rể chị. Bộ dạng này của chị em

sẽ

mách cho Giang Phóng ca ca” Kiều Mộc đem hai cái người

đang

làm càn tách ra.

Bàn tay

nhỏ

bé chống nạnh, tiểu đại nhân Kiều Mộc tuyên bố: “Hai người đều

không

còn

nhỏ

nữa, bảo trì chút khoảng cách có được hay

không, cứ để em phải bận tâm”.

Lâm Hiểu Nam và Kiều Kiều liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha. Lâm Hiểu Nam cười ngã ra sô pha. Kiều Kiều

thì

càng thảm hơn, lăn lộn

trên

sàn nhà. Bạn

nhỏ

Kiều Mộc tiểu thấy bọn họ như vậy

thì

nổi giận.

“Tránh ra, em muốn gọi điện thoại cho Giang Phóng ca ca, tỷ tỷ, em tức giận”. Kiều Mộc đẩy Lâm Hiểu Nam

đang

cười bò

trên

ghế sofa ra, ý định

đi

tới lấy điện thoại bên cạnh.

“Nha đầu chết tiệt kia. Con trật tự

đi, Kiều Kiều, mau đứng lên cho mẹ, con cũng lớn rồi còn lăn lộn dưới đất thế à, con học cái thói xấu ấy ở đâu vậy?” Kiều mẹ từ phòng bếp

đi

ra.

Kiều mẹ nắm quyền trong nhà, hai đứa

nhỏ

đều sợ Kiều mẹ. Kiều Nhị tiểu thư chép miệng, ngoan ngoãn ngồi lại ghế sofa. Vẫn

không

quên cáo trạng: “Mẹ, mẹ nhìn chị

đi, chị bắt nạt con. Còn cười nhạo con”.

Kiều Kiều lại nhịn

không

được bật cười.

Kiều mẹ

không

nghe cáo trạng của Kiều Mộc

nói: “Con còn ồn ào cái gì! Chị con bắt nạt con thế nào? Con thử

nói

xem!

một

đứa bé như con, biết cái gì là bạn trai bạn

gái, đàng hoàng

một

chút cho mẹ. Lại để cho mẹ thấy con bắt nạt Hiểu Nam ca ca, xem mẹ có đánh con hay

không”.

Kiều Mộc nghe Kiều mẹ

nói

mình như vậy, ngồi

trên

ghế sofa mếu máo, giả vờ run rẩy

nói, “Mẹ, mẹ thiên vị, mẹ thiên vị, con là mẹ nhặt được phải

không, ô ô, mẹ thiên vị. Khi chị còn bé

đã

cùng Giang Phóng ca ca tốt lắm, sao mẹ

không

nói

chị ấy, giờ con

gái

nhỏ

bé thứ hai tìm con rể cho mẹ, mẹ lại gậy đánh uyên ương ~ sao mẹ có thể lạnh lùng như vậy, vô tình như vậy, sao mẹ có thể?” Gần đây

trên

ti vi

đang

trình chiếu phim của Quỳnh Dao, Kiều nhị tiểu thư Kiều Mộc,

một

kiểu Quỳnh Dao nha.

Kiều Kiều hắc tuyến. Lâm Hiểu Nam hắc tuyến. Kiều mẹ hắc tuyến.

Cuối cùng vẫn là Kiều mẹ phát uy: “Con

đang

nói

cái gì, lát nữa Hiểu Nam

đi, xem mẹ có đánh con

không” Kiều mẹ uy hϊếp xong, phất tay, xoay người trở về phòng bếp.

“Ha ha.” Kiều Kiều còn cười.

Đứng lên ngồi xuống bên cạnh Lâm Hiểu Nam: “Được nha, huynh đệ, cậu là trâu già gặm cỏ non, dụ dỗ em

gái

mới sáu tuổi của tớ thành bộ dạng này, rất trâu bò!”

Lâm Hiểu Nam rốt cục cười đủ rồi.”Sảng khoái a,

không

nghĩ tới, ca lại có mị lực như vậy”

Nôn!

“Tớ

nói

cho cậu biết, nếu cậu giám làm loạn, cậu cũng biết rồi đấy, tớ

sẽ

bảo Giang Phóng lột da của cậu”.

Lâm Hiểu Nam trợn mắt, “Cậu thôi

đi, cậu cho rằng ai cũng giống cậu sao!

yêu

sớm

thì

thôi

đi. Còn động

một

chút lại lôi Giang Phóng ra hù dọa người khác. Tặc tặc,

thật

kỳ quái, sao Giang Phóng lại khăng khăng

một

mực với cậu như vậy chứ”.

“Lâm Hiểu Nam, cậu muốn ăn đòn phải

không?” Kiều Kiều giận.

“Tỷ tỷ, sao chị có thể như vậy,

đã

nói

rồi,

không

cho phép chị bắt nạt em rể của chị” Kiều Mộc đưa khuôn mặt

nhỏ

nhắn đến trước mặt Kiều Kiều.

Nhìn khuôn mặt

nhỏ

nhắn của Kiều Mộc cố làm ra vẻ thành thục khuôn, Kiều Kiều

không

nín được, lại cười to.

Ai nha má ơi, em

gái

của nàng, đúng là dở hơi!

“Ai, chị

nói

này tiểu Mộc, sao em lại thích cái lão nam nhân này? Em thích lão nam nhân như vậy,

không

bằng thích tiểu Viễn

đi? Ít ra

thì

nó còn

nhỏ

hơn

một

chút, hơn nữa, nó

sẽ

đợi em lớn lên” Kiều Kiều trêu chọc.

Kiều Mộc thuận thế tựa lên người Lâm Hiểu Nam, cái bộ dạng rắp tâm chiếm tiện nghi kia làm cho hai người buồn cười.

“Em chỉ thích Hiểu Nam ca ca, sáng như ánh mặt trời, lại thông minh, tính cách còn dịu dàng. Em mới

không

thích Hoa Hồ Điệp tiểu Viễn ca ca đâu!”

Hai người lần nữa nhìn nhau, lại nhịn

không

được.

“Ha ha – – “

Ở trong phòng bếp Kiều mẹ nghe được trò chuyện của mấy đứa

nhỏ, cũng liên tục cười.

Đứa

nhỏ

này,

thật

sự

là!

Kiều Mộc thấy tất cả mọi người cười mình, nghiêm túc nhìn Lâm Hiểu Nam: “Hiểu Nam ca ca, mặc dù em có hơi

nhỏ

một

chút, nhưng mà, em

sẽ

lớn lên nha, lớn lên còn xinh đẹp hơn so với tỷ tỷ. Lúc ấy

sẽ

có rất nhiều người

sẽ

thích em,

anh

phải thành

thật

đợi em,

không

được tìm người khác, những lão bà kia

không

tốt đâu. Nếu như

anh

tìm người khác, em

sẽ

bảo tỷ tỷ báo thù cho em, mặc dù tỷ tỷ

không

lợi hại, nhưng mà chị ấy

sẽ

tìm Giang Phóng ca ca, Giang Phóng ca ca đánh người rất hung ác.

anh

phải biết, nếu

anh

mà làm loạn

thì

kết cục của

anh

sẽ

thảm vô cùng, cho nên,

anh

phải ngoan ngoan đợi em!”.

Nghe Kiều Mộc lý luận phân tích nhân quả, quả thực Kiều Kiều thở

không

ra hơi. Tư duy lô-gích của em

gái

nàng,

thật

sự

là vô địch. Nhưng mà, những thứ lão bà kia là thế nào, chắc chắn nha đầu chết tiệt này cũng đem cả nàng gộp chung đấy. Tiểu bại hoại.

“Được,

anh

đáp ứng em” Lâm Hiểu Nam vui vẻ trả lời.

“không

cho phép dụ dỗ em

gái

tớ”. Kiều Kiều đạp

hắn

một

cước.

Ngoại trừ bạn

nhỏ

Kiều Mộc nghiêm túc, những người khác đều vui vẻ trêu đùa. Ai cũng

không

nghĩ tới, rất nhiều rất nhiều năm sau, chuyện này

một

câu thành sấm, Kiều Mộc hai mươi tuổi gả cho Lâm Hiểu Nam lớn hơn nàng mười tuổi, là bạn học và đồng đảng của chị nàng.

Ai cũng

không

nghĩ tới, tiểu



nương cố chấp như vậy.

“Két”.

một

tiếng cửa mở ra.

“Di? Cha? Sao hôm nay cho về sớm vậy?” Hôm nay Kiều ba là vận chuyển công ty bên kia tổng kinh lý, bề bộn nhiều việc, bình thường cũng

sẽ

không

cái này

một

chút về nhà.

“Hôm nay cha xong việc sớm, liền vội vàng trở về, tránh cho mẹ con lại

nói

cha bận tối mắt tối mũi quên cả gia đình. Ha ha. Hiểu Nam đến đó hả?”

“Vâng” Lâm Hiểu Nam mỉm cười.

“Thay quần áo rửa tay ăn cơm”. Kiều mẹ từ phòng bếp

đi

ra

nói.

“Được rồi!”

Kiều ba nhìn xung quanh

một

vòng, ” Giang Phóng Giang Viễn hôm nay

không

tới hả?” trong ấn tượng của ông, ngày nào hai đứa

nhỏ

cũng

sẽ

ăn cơm ở đây.

“A, Giang Viễn

không

biết chạy

đi

đâu. Vừa rồi Giang Phóng đưa con về

thì

đã

về nhà rồi”. Kiều Kiều trả lời.

Kiều mẹ nghe xong lườm nàng

một

cái, “Nha đầu chết tiệt kia, tiểu Phóng đến đây sao con

không

bảo nó vào nhà? Mẹ còn tưởng con về nhà

một

mình. Nhà nó có cái gì ăn đâu? Đừng tưởng rằng con học cao trung

thì

mẹ

không

thể giáo huấn được con”.

không

phải nàng chột dạ sao? Cho nên mới

không

cho Giang Phóng vào nhà. Hai người bọn họ tiến tới bước này, nếu còn như bình thường mới là kỳ quái đấy.

hiện

tại Kiều Kiều là điển hình của bịt tay trộm chuông.

“Mẹ của con, Giang Phóng người ta

không

có việc riêng sao? Hơn nữa, hôm nay là cuối tuần,



Tần cũng sắp về rồi. Phải để mẹ con người ta đoàn viên chứ, có phải

không?” Kiều Kiều phản bác.

“Thế nào con cũng

nói

được”.

“Bà nha, Kiều Kiều cũng

đã

lớn rồi,

không

có chuyện gì

thì

đừng mắng con bé” Kiều ba bênh vực.

Lần này đúng là chọc giận Kiều mẹ: “Ông còn ở đó giả làm người lương thiện sao, từ

nhỏ

đến lớn,

không

phải hai đứa

nhỏ

đều do tôi trông sao? Ông quên rồi hả? Cả ngày quan tâm chăm sóc. Bây giờ tôi

không

thể mắng bọn

nhỏ

một

chút hả? Lão Kiều”.

Kiều ba thấy Kiều mẹ như vậy, vội vươn tay bày tỏ đầu hàng. Kiều ba luôn có chút sợ Kiều mẹ.

Lâm Hiểu Nam cười, có phải sau này Kiều Kiều và Giang Phóng cũng

sẽ

như vậy

không

nhỉ?