Trùng Sinh Chi Kiều Kiều (Kiều Kiều Trọng Sinh)

Chương 40

Chương 40: Bừng tỉnh một năm rồi lại một năm
“yêu

đến lòng tan nát, cũng

không

oán trách ai

Chỉ vì gặp gỡ là điều quá đẹp đẽ

Cho dù chảy cạn hết nước mắt, tổn thương đến tận cùng, lòng này có thành tro cũng

không

sao cả ~~~ “

Năm 1998, phố lớn ngõ

nhỏ

chỗ nào cũng có thể nghe được người ta hát 《 Vũ Điệp 》.

Trương trình tivi được

yêu

thích nhất

hiện

tại là bộ《 Hoàn Châu cách cách 》 đến Kiều mẹ ngày nào cũng phải xem. Lúc xem phim còn vừa xúc động vùa tức giận. Tiểu Yến Tử và Tử Vi có tác động rất lớn đến tâm của người xem.

“Kiều Kiều, cậu thích ai?”

Mấy



gái

nhỏ

đều chụm đầu thảo luận, có

yêu

mến Tiểu Yến Tử hoạt bát, cũng có

yêu

mến Tử Vi ôn nhu.

Kiều Kiều nghĩ, tớ thích xem những phim sau này mới chiếu cơ. Ha ha. Nhưng mà, lúc này Triệu Vi và Lâm Tâm Như đều điện nước đầy đủ nha. Cả hai đều có dáng điệu trẻ trung.

“Cả hai” Nàng phải trả lời thế nào đây?

“Cậu trả lời thế nào vậy! Tớ rất thích Tiểu Yến Tử, cậu

không

thấy hai mắt



ấy rất to sao, nếu như mắt tớ có thể to như vậy

thì

thật

tốt?” Chu Vân Vân cảm khái.

một

người nữ sinh chen miệng vào: “Tớ thích Tử Vi, Tử Vi rất ôn nhu dịu dàng, còn đẹp nữa. Tiểu Yến Tử chỉ biết gây họa”.

“không

phải Tiểu Yến Tử cố ý, hơn nữa, mọi người thích



ấy hoạt bát đáng

yêu!” Chu Vân Vân có chút giận nữ sinh

nói

Tiểu Yến Tử

không

tốt.

“Ai, Hứa Phi, cậu thích ai hả?” thấy Hứa Phi, Chu Vân vân hỏi.

“Kim Tỏa” Sao cơ? Kim Tỏa? Mọi người đều nhìn Hứa Phi. Hứa Phi lại tiếp tục học, giống như lời

nói

vừa rồi

không

phải của nó vậy.

“Sao cậu lại thích



ấy!” Chu Vân Vân và

một

nữ sinh khác đối với phẩm vị của Hứa Phi hoài nghi, bĩu môi.

Kiều Kiều ở

một

bên cười, quả nhiên nam nhìn nữ

không

giống với nữ nhìn nữ nha. Dù là đứa bé trai cũng giống vậy.

Thời gian thấm thoắt trôi qua.

hiện

tại Kiều Kiều

đang

học kỳ hai năm nhất cao trung.

Thời điểm Kiều Kiều thi giữa kỳ, kết quả vẫn giống như trước đây, thứ hai toàn trường, từ năm nhất sơ trung đến giờ, ba cái tên đứng đầu vẫn là Lâm Hiểu Nam, Kiều Kiều, Hứa Phi,

không

hề có

sự

thay đổi nào. Thậm chí có giáo viên còn lén lút đánh cuộc với nhau xem vị trí này

sẽ

có biến hóa hay

không, nhưng cho đến khi mấy đứa

nhỏ

tốt nghiệp sơ trung

thì

ba vị trí đứng đầu vẫn chưa từng thay đổi, giống như Kiều Kiều chưa lần nào vượt qua được Lâm Hiểu Nam, Hứa Phi cũng chưa từng vượt qua Kiều Kiều.

Nhiều năm qua, ở trung học Dân Giang chưa từng xuất

hiện

thành tích cùng thứ hạng ổn định như vậy.

Cho dù có học sơ trung Dân Giang, nhưng

không

phải ai cũng có thể tiếp tục lên cao trung Dân Giang, tỷ lệ thậm chí chỉ đạt

một

phần năm mà thôi. Thời điểm này

không

giống với nhiều năm sau, có nhiều trường cao trung được mở ra, trường học tư nhân hoành hành.

Ở điểm này, Phong Diệp vẫn luôn độc lập. Chỉ cần có tiền, chắc chắn Phong Diệp

sẽ

không

ngăn cản học sinh tiếp tục học trung học. Học phí hằng năm hơn ba vạn, gần bốn vạn,

một

gia đình

nhỏ

ở đây,

một

năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền! Vì thế cho lên Phong Diệp mới trở thành trường học quý tộc.

Còn nửa năm nữa Giang Phóng

sẽ

phải thi đại học, lúc Kiều Kiều lên cao trung

hắn

rất muốn nàng chuyển sang Phong Diệp, nhưng Kiều Kiều

không

chịu. Chuyển trường, nàng mới

không

cần, mặc dù

hiện

tại nhà nàng

đã

trả được hết nợ cho Giang Hải Dương, cũng là gia đình có tiền, có xe riêng, nhưng nàng là

một

người

không

muốn thay đổi hoàn cảnh, bạn học quen thuộc, những điều đố mới là những thứ nàng cần, nếu đến Phong Diệp, chắc chắn nàng

sẽ

không

quen. Mặc dù nàng từng rất thích

không

khí học tập ở đó, nhưng

đã

ngây ngốc ở trung học Dân Giang

đã

lâu, lại cảm thấy giáo dục ở đây

không

có gì là

không

tốt cả.

Giờ Kiều Kiều cảm thấy mình

không

còn là

một

đứa bé nữa, đảo mắt

một

cái nàng

đã

mười sáu tuổi rồi, còn Giang Phóng cũng

đã

mười tám tuổi.

Gần ba năm nay, Kiều Kiều từ

một

hạt đậu nha nho

nhỏ

giờ

đã

cao 1m62 rồi. Kiều Kiều mừng thầm, phải biết trước khi trọng sinh nàng chỉ cao 1m60 thôi, mà bây giờ nàng còn chưa hoàn toàn trưởng thành đâu, vóc dáng còn có thể cao thêm nữa đấy. Mẹ nàng

nói, chỉ có thể cao thế này thôi,

không

thể cao thêm được nữa, nhưng Kiều Kiều vẫn mơ mộng mong đợi.

Hắc hắc. Cứ cho là

không

cao thêm được nữa

thì

vóc dáng của nàng

hiện

tại cũng đủ thỏa mãn rồi. Nàng cũng

không

hy vọng mình cao vượt trội, 1m65 là mơ ước cuối cùng của nàng.

Giang Phóng lớn hơn nàng có hai tuổi mà

đã

cao 1m80 rồi, đến Giang Viễn bằng tuổi nàng cũng đều cao 1m76. Nhiều khi nghĩ lại Kiều Kiều lại thấy oán giận. Nhưng rồi lại nghĩ, cũng phải, Giang Hải Dương cao 1m85, Tần Tố Cẩm cao 1m71, con của bọn họ đương nhiên

không

thấy rồi!

Lại nghĩ đến cha mẹ nàng, ô ô, Kiều ba cao 1m77, Kiều mẹ cũng chỉ miễn cưỡng mới được 1m60.

Gen

không

cường đại!

thật

khéo, chủ nhiệm

hiện

tại của Kiều Kiều là chồng của



giáo Lâm, mọi người đều cười nàng hoàn toàn rơi vào tay hắc bạch Song Sát. Nhưng tiếp xúc nửa năm, nàng lại cảm thấy thầy giáo mới này rất dễ gần.

Còn nữa, bây giờ Lâm Hiểu Nam, Từ Mạn học cùng lớp với nàng, còn từng là bạn cùng lớp Hứa Phi, Vương Tĩnh Hàm, Chu Vân Vân,

thì

bị phân đến lớp khác.

“Giang Phóng, mấy tháng nữa

anh

sẽ

thi tốt nghiệp trung học rồi,

anh

đã

đăng ký trường đại học nào chưa?”

thật

ra Kiều Kiều biết, rất nhiều học sinh ở Phong Diệp sau khi tốt nghiệp trung học

thì

đều theo sắp xếp của trường qua Canada học đại học. Chỉ có Giang Phóng lại muốn tham gia thi tốt nghiệp trung học.

Mẹ Giang Phóng, Tần Tố Cẩm muốn cho Giang Phóng đến đại học A.

Nhưng mọi người đều có thể nhìn ra, Giang Phóng

không

có ý này.

Nhiều năm

đã

qua nhưng quan hệ của Giang Phóng với Tần gia vẫn rất lạnh nhạt

Cho dù Tần Chính có đến Dân Giang

thì

Giang Phóng cũng

thì

Giang Phong cũng chỉ bày ra bộ dạng tùy ý xa cách, mặc dù thế nhưng Tần Chính vẫn rất thích Giang Phóng. Kiều Kiều

không

hiểu.

Người duy nhất của Tân gia mà Giang Phóng tỏ ra hoà nhã, chính là cậu của Giang Phóng Tần Phi Dương. Quan hệ của Tần Phi Dương và Tần Chính cũng

không

giống như trước đây nữa, ba năm trước, Tần Phi Dương muốn kết hôn với bạn học của mình, đó là

một



gái

có gia thế bình thường, nhưng bị Tần Chính can thiệp.

Tình huống cụ thể Kiều Kiều

không

biết, nàng chỉ biết, cuối cùng hai người đó chia tay. Giờ Tần Phi Dương

đã

ba mươi ba tuổi rồi nhưng vẫn

không

chịu kết hôn. Toàn tâm toàn ý nhào vào

sự

nghiệp,

hiện

tại chú ấy

đã

là phó thị trưởng của Dân Giang.

Có lẽ là bởi vì Tần Phi Dương ở Dân Giang lâu dài cho nên quan hệ của chú ấy với Giang Phóng mới

không

còn như trước kia.

“anh

sẽ

báo đại học Z”

“Giang Phóng,

anh

cũng biết. Đại học A là trường đại học đứng đầu cả nước. Đại học Z mặc dù

không

tồi, nhưng sao có thể so với đại học A” Kiều Kiều hi vọng mình có thể khuyên được

hắn.

không

cần vì



Tần mà làm ảnh hưởng đến quyết định của

hắn.

“anh

không

muốn rời Dân Giang. Đại học Z là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa, mặc dù đại học A tốt, nhưng mà

không

hợp với

anh.

anh

cũng chưa chắc

đã

thi được vào đó” Giang Phóng chính là con lừa lỳ lợm.

“Giang Phóng, em biết bây giờ

anh

vẫn còn nhiều khúc mắc với



Tần, nhưng mà,

không

nên mang tiền đồ của mình sau này ra để đùa nghịch được

không?

hiện

tại chú Giang có

không

ít vụ llamf ăn ở tỉnh thành. Sớm hay muộn

thì

anh

cũng phải tới đó giúp chú ấy,

không

phải sao?”

“Em nghĩ

anh

vì bà ấy sao?”

“Ách?

không

phải sao?”

Giang Phóng lẳng lặng nhìn Kiều Kiều, cho đến cho Kiều Kiều cảm thấy sợ hãi.

“Làm sao vậy?”

“anh

không

muốn rời Dân Giang,

không

liên quan gì đến bà ta, Kiều Kiều, em có muốn biết vì sao

không?” Giang Phóng vươn tay, nắm lấy tay Kiều Kiều, Kiều Kiều tránh vài lần nhưng

không

tránh thoát, nàng nhìn về phía Giang Phóng.

“anh

thích em”

Oanh!

Kiều Kiều đỏ mặt, “AnhAnh

nói

bậy bạ gì đó! Em, em

đi

trước”. Kiều Kiều cố gắng giãy giụa.

Ở trong lòng Kiều Kiều, Giang Phóng là

một

đứa

nhỏ,

một

đứa

nhỏ

nàng nhìn lớn lên từ

nhỏ, mặc dù nàng ỷ lại

hắn, nhưng trong lòng nàng,

hắn

vẫn chỉ là

một

đứa

nhỏ, như ca ca, chứ

không

phải người

yêu

của mình.

Giang Phóng thấy nàng giãy giụa, liền ôm lấy nàng.

“Kiều Kiều, Kiều Kiều.

anh

thích em,

anh

thật

sự

thích em. Em đáp ứng

anh

được

không, chúng ta ở bên nhau được

không”.

Kiều Kiều sợ cực kỳ, sao chuyện lại thế này! Cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ tới, chưa từng nghĩ tới, nàng

sẽ

ở bên cạnh Giang Phóng.

“Giang Phóng,

anh

buông tay,

anh

buông tay.

anh

có biết

anh

đang

nói

bậy bạ cái gì

không?”

Thấy Kiều Kiều cự tuyệt, Giang Phóng càng

không

chịu buông tay, đây Kiều Kiều của

hắn,

hắn

từ

nhỏ

đã

che chở

yêu

thương Kiều Kiều. Sao nàng có thể

không

cần

hắn?

“anh

không

nói

bậy, Kiều Kiều,

anh

một

mực chờ em,

một

mực chờ em lớn lên.

anh

thích em” Giang Phóng nghiêng đầu, hơi thở ngay sát bên tai Kiều Kiều, Kiều Kiều cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Thậm chí

một

cử động

nhỏ

nàng cũng

không

dám. Sau đó,

hắn

đột nhiên vùi đầu vào cổ Kiều Kiều,

không

biết là hôn, hay là ngửi mùi vị của nàng.

“Giang Phóng,

anh

đừng như vậy,

anh

đừng như vậy” Nàng chỉ biết lẩm bẩm

một

câu này,

Tiếp theo, đột nhiên nàng bị Giang Phóng đẩy dựa lên tường,

hắn

dán lên người nàng, đôi môi bị

hắn

hôn lên. Kiều Kiều bối rối, nàng kinh ngạc, hoảng loạn, ngượng ngùng, nàng mơ hồ…

Thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi dựa sát vào nhau, trằn trọc mυ'ŧ hôn, qua cảm giác mơ hồ, Kiều Kiều liền bắt đầu đẩy Giang Phóng, nhưng mà Giang Phóng khở kinh người,

một

tay cố định hai tay của nàng lêи đỉиɦ đầu.

Phản kháng của nàng dần dần trở lên yếu ớt, nhưng nước mắt lại chảy xuống, làm

một

đứa

nhỏ

nhiều năm như vậy, cuộc sống đơn thuần, nhìn Giang Phóng như thế này, nàng có chút sợ.

Giang Phóng hôn đến hương vị mặn mặn, ngẩng đầu, phát

hiện

Kiều Kiều

đang

hoảng loạn khóc.

“Kiều Kiều

không

khóc,

không

khóc”

Thấy

hắn

như vậy, Kiều Kiều càng thấy ủy khuất, khóc càng lớn tiếng.

“Đừng khóc, thực xin lỗi, Kiều Kiều, đừng khóc”

“anh

khi dễ em ~ “

Nâng hai má đẫm lệ của nàng lên, Giang Phóng trịnh trọng

nói: “Kiều Kiều,

anh

không

khi dễ em. Hù dọa em,

anh

thật

có lỗi, nhưng mà, em cũng biết,

anh

vẫn luôn rất thích em. Chúng ta

không

phải là đều chấp nhận rồi sao? em là bạn

gái

của

anh!” thấy bộ dáng này của Kiều Kiều, Giang Phóng lại

nói: “Kiều Kiều, em

không

quan tâm

anh

sao? Có phải

không, có phải

anh

làm sai chuyện gì rồi hay

không?”

Giang Phóng cố ý tỏ ra yếu thế.

“Chúng ta còn

nhỏ,

nói

những chuyện này còn quá sớm, em cho rằng, tất cả mọi người đều

đang

nói

đùa”. Kiều Kiều giải thích.

“Kiều Kiều, Kiều Kiều tốt của

anh, có phải

anh

làm sai chuyện gì hay

không? Em

nói

cho

anh

biết,

anh

sửa là được rồi, được

không? Đừng rời khỏi

anh” Giang Phóng ủy khuất.

Kiều Kiều nhìn bộ dáng Giang Phóng như vậy, cắn môi: “anh

để em suy nghĩ

đã”