Chương 1: Xuyên không, Rừng Đào Mười Dặm
Mười hai giờ đêm tại New York, Hoa Kỳ, trên một chiếc du thuyền:- Đứng lại, Mã Lai! - Dương Ngọc Liễu vừa hét vừa chạy tới. Bỗng nhiên, cô giật sững người vì chiếc súng đang gí trên đầu mình.
- Liên Liên, cậu sao vậy, người chúng ta cần gϊếŧ là Mã Lai cơ mà. - Ngọc Liễu.
- Liễu Nhi, cậu thật ngây thơ quá đấy! - Liên Liên mỉm cười nham hiểm.
- Liên Liên, mình không ngờ cậu lại là gián điệp. - Ngọc Liễu.
- Haha, chết đi! - Liên Liên.
Đoàng...Có tiếng súng nổ, làm phá tan đi màn đêm yên tĩnh, cô gái trẻ dần quỵ xuống, máu chảy be bét, một màn đêm kéo dài...
- A! Mình đang ở đâu đây? Sao lại mặc quần áo cổ trang? Rõ ràng mình đã bị Liên Liên bắn chết rồi mà!
Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu của Dương Ngọc Liễu. Sau một hồi "vắt óc suy nghĩ" cô nhận ra mình đã xuyên không. Ngọc Liễu chạy nhanh đến gương và nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp ánh nên vẻ hiền dịu. Nhưng, có điều gì đó không đúng ở đây, người cô gái này đầy những vết hằn của roi da, vì hành nghề sát thủ lâu năm nên cô biết rất rõ, cô gái này đã chịu không ít khổ cực a. Bỗng nhiên, có một người đạp cửa vào, ôm lấy cô và hỏi han:
- Mộc Lan tiểu thư có sao không, tại mấy ngày nay lão gia bắt Thanh Thanh phải đi hầu hạ đại tiểu thư nên không có thời gian chăm sóc người, người gầy đi nhiều quá, huhu. Là lỗi tại Thanh Thanh!
Bây giờ Ngọc Liễu mới quan sát đến căn phòng cô đang ngồi, đó là một cái nhà kho được cho thêm chiếc giường và cái gương cũ mục nát, thật là tồi tàn. Một người bình thường sao có thể sống ở một nơi như thế này. Theo lời người phụ nữ tên Thanh Thanh kia, dựa vào kĩ năng của sát thủ và kinh nghiệm đọc Connan năm năm liền, Liễu Nhi kết luận, cô gái này là một tiểu thư quyền quý và không được mọi người xem trọng, thường xuyên bị ức hϊếp và được coi là phế vật. Nhưng dù sao cô cũng phải moi móc thật nhiều thông tin nữa về cô gái này mới được. Ngọc Liễu để khuôn mặt ngây thơ "vô số tội":
- Thanh Thanh, thật sự giờ ta rất đau đầu, ngươi có thể kể lại cho ta nghe tất cả mọi việc được không? Ta thực sự không nhớ được gì hết!
Và đúng như dự đoán của Ngọc Liễu, cô gái này tên Tô Mộc Lan, tam tiểu thư của phủ Tể Tướng. Cô gái này sinh ra và lớn lên đã thiếu đi tình yêu thương của một người mẹ. Mẹ cô là một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp nhưng lại mất khi mới đẻ ra cô. Vì thế, người nhà, nô tỳ và cả thiên hạ này xem thường, không coi ra gì, cô như cái gai trong mắt họ. Ngày nào cũng bị đánh đập, sỉ nhục, bắt làm những việc nặng nhọc. Trong từ điển cuộc đời của cô gái này không hề có từ "hạnh phúc". Nhưng ngược lại, Tô Mộc Lan lại được Hoàng Thượng, Hoàng Thái Hậu và cả Hoàng Hậu rất yêu chiều vì tính cách dịu dàng, ngoan ngoãn lại xinh đẹp giống hệt mẹ cô ngày trước. Mai là ngày thành hôn của đại tiểu thư Tô Gia Ngọc phủ Tể Tướng với đại thiếu gia Lăng Chân Thanh phủ Thừa Tướng, cả triều đình sẽ đến tham dự. Chắc chắn, cô sẽ tận dụng thời cơ này để tìm lại hạnh phúc cho mình vì cô không phải là Dương Ngọc Liễu nữa mà là Tô Mộc Lan.
Cô nhờ Thanh Thanh chải đầu cho rồi mặc quần áo, đến một nơi gọi là Rừng Đào Mười Dặm, cô rất háo hức muốn xem thế giới cổ đại sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn phải che mặt rồi, vì nếu cô mang bộ mặt của Tô Mộc Lan ra chắc chắn sẽ bị thiên hạ cười chê. Nhờ Thanh Thanh mà Mộc Lan biết được đây là quốc gia của Linh Thú và Dị Năng.
Linh Thú và Dị Năng đều có bốn loại: lửa, nước, đất, cỏ. Linh Thú phải do người huấn luyện có sở hữu Dị Năng thuần phục, Linh Thú càng mạnh thì Dị Năng càng lớn. Linh Thú và Dị Năng cũng phân thành năm cấp: hai sao, ba sao, bốn sao, năm sao, huyền thoại. Thường thì, mỗi người chỉ có duy nhất một Dị Năng nhưng có trường hợp sở hữu hai, ba Dị Năng, nhưng chưa có người nào sở hữu bốn Dị Năng, nếu có loại người đó thì chắc chắn đã là bá chủ thiên hạ rồi. Cô cũng muốn thử đi bắt Linh Thú ở đây xem thế nào. Thanh Thanh cũng rất lo sợ vì thấy một vị tiểu thư mạnh mẽ không như mọi khi.
Chẳng mấy chốc đã đến Rừng Đào Mười Dặm: ngôi nhà của Linh Thú, tập hợp các Linh Thú từ hai sao đến huyền thoại. Mộc Lan cùng Thanh Thanh đi một vòng quanh rừng, chợt thấy một nơi có rất nhiều người đến xem liền chạy tới. Thì ra, đấy là hang của con Linh Thú huyền thoại hệ lá có tên là Công Vũ. Thỉnh thoảng lại có tiếng người hét lên rồi ra khỏi hang lắc đầu thất vọng. Mộc Lan tò mò liền một mình đi vào hang xem con Linh Thú huyền thoại này như thế nào vì ở kiếp trước, cô còn không biết Linh Thú là gì.
Vừa vào đến cửa hang, cô đã kinh ngạc vì con Linh Thú chính là con Công khổng lồ nhưng lại phát ra thứ ánh sáng xanh diệu kì, mờ ảo làm cho người ta có cảm giác thích thú a. Cô nhất định phải bắt được con Linh Thú này, nhưng trước hết là phải để cho mọi người đánh chán đi đã, vì cô không có Dị Năng, chỉ biết dựa vào kĩ năng sát thủ thôi.