Chương 2-1: Cô gia sư đáng yêu...
Mỹ Kiều vừa đi thăm mộ mẹ về xong, cô chuẩn bị bữa trưa rồi ngồi ăn một mình. Lúc nào cũng vậy, cô chỉ có thể ngồi cạnh chiếc bàn tròn cô độc. Sáng cô được nghỉ nhưng chiều lại không, cô ăn nhanh để soạn sách vở đi học. Có ai biết cô học trường nào không? Ngôi trường này danh giá lắm nha, Đại học R., là một cô gái học khoa ngoại ngữ nhưng từ nhỏ cô đã đam mê và rồi đá động cả sang tâm lý học. Vì sao ư? Em cô bị bệnh mà, cả nhà chỉ có cô là gần gũi em nhất thôi. Dù phải đi học cả ngày... Nhớ lại ngày trước, cô không khỏi muốn ứa nước mắt, phải chi gia đình cô vẫn còn tồn tại trên cõi đời này thì tốt biết bao. Mãi nghĩ mà chiếc điện thoại cô kêu lúc nào cũng không biết. Cô dời bàn lại nghe điện thoại, lễ phép chào:- Ủa, chị gọi cho em giờ này chi á?
- Còn làm gì nữa? Chị mày đi tìm việc làm cho nhóc nè. Đã tìm được chỗ rồi đó. Là nhà của Lâm gia ở đường.... Nhưng mà chị sợ em sẽ mệt lắm đó. Con gái nhà đó không có được bình thường.
- Ý chị là sao, cô bé đó bị sao vậy?
- Haizzz, con gái nhà đó bị bệnh trầm cảm, nghe đâu là từ khi ba cô mất... Mà em có chắc mình kham nổi chớ, còn việc học nữa đó, nếu thiếu tiền thì nói chị, em đi làm chị không yên tâm lắm.
- Chị Như này, em không sao đâu. Dù gì thì trước kia em gái của em cũng vậy mà... Em đồng cảm với đứa bé đó. À chị bao giờ thì đi làm được?
- Ừ... tối nay em có thể đi làm ngay đó... Mà nhớ giữ gìn sức khỏe đó, dạo này thấy em xanh xao lắm. À để chị gửi thông tin cô bé đó qua cho em. Nếu không làm được thì đừng có cố quá nhé.
- Ừ. Em biết rồi, cảm ơn nhá. Yêu chị nhiều.
- Ôi dào, ơn nghĩa gì, chị em mình mà, xa lạ gì nữa, mà nếu muốn trả ơn thì nấu chị bữa cơm là được, nhớ nhá.
- Ok, chuyện nhỏ, thôi em đi học đây. Bye bye...
Cúp máy, cô rửa chiếc bát rồi đeo cặp đi học. Ngửa mặt nhìn trời, ôi xanh quá. Nhà trọ cô thuê gần trường lắm, chỉ cần đi bộ vài bước thôi. Đùa chứ cũng những 3 km lận á nha. Cô vui vẻ bước đi. Thế là cuối cùng cũng tìm được việc làm rồi. Không phải là khi bố mẹ cô mất không để lại tài sản cho cô. MÀ là vì cô quyên góp nó cho một tổ chức từ thiện giành cho trẻ khuyết tật rồi. Giờ mới phải lai lưng đi làm đây này, nhưng cô vui lắm vì bản thân có thể tự kiếm ra tiền cho bản thân.
Đến trường, vẫn cái không khí ủ rũ đó, đơn giản là vì đang trong kì thi học kì kia mà, ai nấy cũng lo lắng vì mấy môn không học được, riêng cô thì không giỏi lắm nhưng cũng có thể vượt qua được. Sải dài từng bước chân đi vào lớp. Lớp của cô nằm ở tầng 2, không khí lúc này trong lớp có thể tưởng tượng như vừa đi ra từ nhà xác, aizzz, cô thở dài. Ai cũng mệt mỏi, có mấy đứa mắt hiện cả cuồng thâm. Khổ quá.
Giáo viên bước vào lớp. Như thường lệ lại cái màn điểm danh rồi lại kiểm tra bài cũ. Mấy đứa kia hốt ha hốt hoảng nhìn ngó lại bài vở.
- Mỹ Kiều, em lên bảng.
- Dạ vâng.
Ôi bị gọi tên kìa, mấy đứa kia mừng muốn chết, có Kiều thay thế cho bọn chúng bước vào miệng cọp rồi. Hú hồn. Tưởng thầy kiểm tra khó lắm chứ, tại hôm bữa đau đầu xem thầy giảng mà đầu cứ treo ngược cành cây ý. May quá đi thôi. Về chỗ với nụ cười tươi rói. Mới nhận được điểm 10 xong mà, ai chả vui, mà lại đại học nữa chứ. Tự hào bản thân ghê. Mỹ Kiều cảm thán. Cả lớp lại như một con robot mở sách ra học bài. Chẳng mấy chốc đã hết tiết, thầy nán cả lớp lại đưa ra thông báo:
- Mai sẽ là bắt đầu kì thi học kì của các em cho nên các em phải chú ý bài vở để thi cử đạt điểm cao, còn nữa, tập đoàn lớn Lâm Thị đang tuyển nhân viên trong đợt này, vì thế mà điểm thi các em lần này cũng là một tiêu chí để xét tuyển, ai cũng biết trường ta nói về khoa ngoại ngữ này thì ai cũng phải nể phục hết, đừng làm họ thất vọng. Riêng Mỹ Kiều em sẽ được đặc cách vào thẳng vòng xét tuyển chọn nhân viên của tập đoàn luôn.
Cả lớp được phen xôn xao, ai cũng nể phục Mỹ Kiều. Người gì đâu mà giỏi ngoại ngữ dữ vậy trời, bao nhiêu thứ tiếng cũng nói được. Lần này điểm thi thấp thì xong rồi. Không được nhận vào tập đoàn làm việc vậy là cũng không được ngắm tổng tài lãnh băng kia rồi.
......................
Thế là lại hết một buổi chiều đi học. Cô về nhà thay đồ chuẩn bị đến chỗ làm việc. Công việc mới của cô, gia sư. Đi xe buýt khoảng 30 phút, cô đi bộ vào một nơi tưởng chừng như một cung điện của châu Âu. Mọi thứ ở đây đều nguy nga, tráng lệ vô cùng. Những hàng cây bằng lăng phía cạnh hàng rào, hoa hồng đủ màu xanh, đỏ, vàng, hồng... Cô cảm thán, ngoài việc nghiên cứu ngoại ngữ hay tâm lý cô còn đặc biệt thích hoa, ở đây như một thiên đường trên mặt đất vậy. Đón tiếp cô là một bác quản gia già nhưng nhìn vẫn còn khỏe lắm. Từng bước đi, cô thận trọng từng bước một, cứ sợ như cô đi mạnh hay phát ra tiếng sẽ làm khung cảnh trang nghiêm này sẽ bị phá hủy mất. Cô nhìn thấy một bà phu nhân mỹ miều ngồi trên chiếc ghế xa lông, thưởng thức trà. Sao lại có một người phụ nữ đẹp kiêu sa đến thế, làn da của tuổi già nhưng vẫn còn mịn màng như em bé vậy. Nhìn thấy cô, bà gật đầu đưa tay mời cô ngồi:
- Chào cháu, ta là Hoài Trúc, chủ nhân của căn nhà này. Chắc cháu cũng biết khi quyết định đến đây giạy dỗ con ta chứ.
- Cháu biết ạ. Bác cứ nói tiếp đi ạ, cháu phải làm gì?
- Ừ. Công việc của cháu là giạy dỗ con gái ta, nó mới chỉ có lớp 3 thôi, bị trầm cảm từ hồi cha nó mất, ta lo lắm, thằng anh nó thì đi tối ngày không thể nào bên cạnh nó dỗ dành nó được, ta nhờ cháu. Nhưng ta nói trước, đã hơn cả 50 người đến đây xin làm việc nhưng chưa có một ai có thể chịu đựng đến nổi 3 ngày đâu. Cháu có chắc bản thân mình làm được.
- Cháu chắc chắn ạ. Nếu như bản thân không chắc mình sẽ làm gì cháu sẽ không đến đây đâu. Cháu cảm ơn, cháu lên phòng con bác ạ.
- Quản gia Kim, ông đưa gia sư lên phòng tiểu thư.
- Dạ thưa bà chủ.
Ông quản gia kính cẩn chào bà chủ rồi quay sang lễ phép đưa tay chỉ hướng cho cô.
Bước vào phòng, cô nhìn thấy hình ảnh của một cô bé ngồi trong góc, bàn tay nhỏ bé ôm lấy tóc, ngồi co ro rồi run lên từng hồi. Cô lại tưởng tượng đến cô em gái của cô đã mất, con bé cũng như vậy mỗi lần cô vào phòng nó lại ngồi trong góc đưa đôi mắt ngây thơ ấy nhìn cô....