Trạch Thiên Ký

Quyển 6 - Chương 167: Kiếm chính là vận mệnh của hắn

Nghe được lời của Mục phu nhân, trên Quan Cảnh đài xuất hiện một mảnh an tĩnh quỷ dị.

Trần Trường Sinh nói tới Hợp Kiếm thuật chính là Nam Khê trai kiếm trận!

Nhưng nếu là kiếm trận, làm sao chỉ có một mình hắn chứ?

Đây rốt cuộc là chuyện gì?

Mục phu nhân cảm khái đối với rất nhiều người mà nói là khốn hoặc.

Bọn họ căn bản nghĩ mãi mà không rõ, hoặc là nói đầu óc căn bản không thể nào sáng tỏ được.

Tương tộc tộc trưởng đã sớm tu hành tới nửa bước thần thánh, là cường giả cảnh giới cao nhất nơi đây trừ Mục phu nhân ra, cho nên hắn nhanh chóng hiểu được ý của Mục phu nhân.

Ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng dị thường, ánh mắt nhìn về Trần Trường Sinh, trừ lúc trước cảnh giác còn tăng thêm mấy phần kính sợ.

Kiếm trận nếu là trận, dĩ nhiên phải do rất nhiều kiếm tạo thành, không thể nào chỉ có một người.

Nam Khê trai kiếm trận nổi tiếng thiên hạ, cũng không thể có điểm nào khác biệt được —— tuy nói hai đệ tử Nam Khê trai có thể lấy Hợp Kiếm thuật nghênh địch, phát huy ra chút uy lực của kiếm trận, nhưng Nam Khê trai kiếm trận chân chính , uy lực lớn nhất ít nhất cần mười mấy đệ tử Nam Khê trai tạo thành.

Cho dù là người điên cuồng nhất, cũng không dám tưởng tượng một ngày nào đó Nam Khê trai kiếm trận sẽ xuất hiện trong tay của một người. Đúng như Mục phu nhân vừa mới nói, ngay cả ban đầu vị Thánh Nữ đầu tiên thiên phú tài hoa kinh thế hãi tục, một tay sáng chế Nam Khê trai kiếm trận cũng không ngờ tới ngày sau sẽ xuất hiện hình ảnh như vậy .

...

...

Tại sao Trần Trường Sinh có thể làm được điều này?

Bởi vì thần thức của hắn vô cùng cường đại hơn nữa rất tĩnh lặng, giống như nước trong khe sâu, chém không đứt, xé không rách.

Hắn có vô số danh kiếm, đã sớm tâm ý tương thông, thi triển ra như cánh tay trên người mình.

Hắn có vô số kiếm pháp, ý niệm khẽ chuyển, kiếm chiêu của các tông phái sơn môn có thể ùn ùn kéo đến.

Cho nên lúc đầu ở Chu viên, hắn có thể dùng một đạo thần thức ngự sử vạn kiếm thành long.

Sau đó hắn còn học được cách đem thần thức phân ra thành mấy trăm đạo điều khiển mấy trăm kiếm, dựa vào đó xông thẳng tới Bắc Binh Mã Ti hồ đồng.

Nhưng nếu chỉ là như vậy, vẫn xa xa không đủ để cho Nam Khê trai kiếm trận xuất hiện trong tay của hắn.

Dùng mấy trăm đạo thần thức ngự sử mấy trăm kiếm, bất quá là số lượng gia tăng, kiếm cùng kiếm không có chút phối hợp nào, từng người độc lập tác chiến.

Nam Khê trai kiếm trận quá mức phức tạp, hơn nữa uy lực của kiếm trận cần dựa vào các đệ tử trong kiếm trận phối hợp với nhau, mới có thể chân chánh thi triển ra được.

Sở dĩ Trần Trường Sinh có thể giải quyết vấn đề này, là bởi vì một cơ hội.

Hoặc là nói cơ duyên, hoặc là nói duyên phận, cũng có thể nói là vận mệnh.

Bắt đầu từ lúc Đường lão thái gia năm đó đem Hoàng Chỉ tán đưa cho hắn, vận mệnh của hắn đã không có cách nào chia lìa khỏi kiếm nữa.

Vô luận là phát hiện kiếm trì ở Chu viên, hay là theo Tô Ly học kiếm trên hoang nguyên, cũng là như thế.

Vài ngày trước ở Phụng Dương huyện thành gặp Tiếu Trương, biết Thánh Nữ phong có biến, hắn lo lắng an nguy của Từ Hữu Dung, trực tiếp xông lên chỗ cao nhất.

Lúc ấy Từ Hữu Dung ở bên kia thạch bích, hắn ngồi bên vách núi ngắm nhìn Đồng giang dưới ánh hoàng hôn, có chút nhàm chán, liền đọc một quyển sách.

Cho nên, hắn học được Hợp Kiếm thuật.

Sau đó cùng Từ Hữu Dung song kiếm hợp bích, thế nhân đều sợ hãi.

Sau đó hắn đi Ly sơn, ở trên kiếm đạo khó nhọc đi về phía trước, kiếm đạo tu vi lần nữa tăng trưởng.

Sau đó hắn ngồi hạc mà đi, tám vạn dặm lữ trình dài dòng, rất nhàm chán, hắn tùy tiện suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng.

Nếu Hợp Kiếm thuật là căn cơ của Nam Khê trai kiếm trận, nếu mình cùng Hữu Dung có thể song kiếm hợp bích, như vậy những thanh kiếm của mình có thể tiến hành phối hợp hay không?

Thời điểm bạch hạc tắm trong tinh quang xuyên qua dạ vân, hắn đang suy nghĩ những vấn đề này.

Hắn suy nghĩ suốt một đêm, sau đó gặp một ít chuyện, thử kiếm mấy lần.

Cuối cùng, hắn đã thấu hiểu .

Bầy kiếm như mưa gió từ một khắc ấy bắt đầu có trật tự, toàn bộ kiếm đều có vị trí của mình, sau đó sinh ra liên lạc.

Vị trí là tương đối, liên lạc là song phương , kiếm ý tương hợp, kiếm thế bổ trợ, sinh sôi không ngừng, tự thành kiếm pháp.

Cho nên, kiếm trận đã thành.

Nam Khê trai kiếm trận mạnh bao nhiêu?

Mấy ngày trước ở hợp trai đại điển, cường giả thần thánh lĩnh vực như Vô Cùng Bích, đối mặt với mười mấy đệ tử Nam Khê trai vội vã tạo thành kiếm trận, cũng không có biện pháp nào.

Nếu không phải là Hoài Bích âm hiểm xuất thủ, có lẽ Từ Hữu Dung không bị buộc phải xuất quan.

Cho dù là Chu Độc Phu, năm đó xông lên Thánh Nữ phong vì đột phá Nam Khê trai kiếm trận, cũng hao tổn rất nhiều tinh lực cùng trí tuệ.

Từ ý nào đó mà nói, hiện tại một mình Trần Trường Sinh chính là một tòa Nam Khê trai kiếm trận.

Khó trách ngay cả Ma Quân cũng thua dưới kiếm của hắn.

"Giáo Hoàng đại nhân quả nhiên là thiên tài kiếm đạo ngàn năm khó gặp."

Lúc nói chuyện, vẻ mặt của Mục phu nhân rất bình tĩnh, tâm tình lại không phải như thế.

Chuyện mà Trần Trường Sinh làm được, thực sự quá mức khó tưởng tượng, cho dù là nàng cũng sinh ra rất nhiều cảm thán, sau đó sinh ra cảnh giác nhiều hơn.

Nghĩ tới ban đầu thương nghị với Bệ Hạ, thái độ cường ngạnh của mình đối với Trần Trường Sinh, nàng lại có chút tiếc nuối.

Trần Trường Sinh nói: "Chỉ được vẻ ngoài, còn thiếu cái thần ở trong."

Đây không phải là khiêm nhường, mà là nói thật.

Mục phu nhân bình tĩnh nói: "Theo lý nên như vậy, nếu không chẳng phải Giáo Hoàng đại nhân có thể gϊếŧ được cả ta hay sao?"

Ý tứ của những lời này rất phức tạp.

Có thể gϊếŧ có ý tứ là có năng lực để gϊếŧ, cũng là muốn gϊếŧ.

Trần Trường Sinh cảm giác được Lạc Lạc ở phía sau nhẹ nhàng lôi kéo y phục của mình, trầm mặc một lát nói: "Tại sao Ma Quân lại xuất hiện ở Bạch Đế thành?"

Hắn không đáp lời của Mục phu nhân, mà đưa ra vấn đề của mình.

Vấn đề này biểu đạt ý tứ cũng rất phức tạp, hơn nữa thật không dễ trả lời.

Bởi vì đây là biết còn cố hỏi.

Mấy trăm thanh kiếm vẫn lẳng lặng lơ lửng trên không trung, theo tầm mắt của Trần Trường Sinh, xa xa chỉ thẳng vào Mục phu nhân.

Hoàng thành hoa thụ tường đá sương mù cũng chưa tan biến, tùy thời có thể ngưng kết làm mây trắng, sau đó cắn nuốt tất cả.

Mọi người quan sát ánh mắt của nhau, tựa như muốn nhìn thấy sự mềm yếu trong mắt đối phương, không khí trên Quan Cảnh đài trở nên càng thêm khẩn trương cùng với đè nén.

Mục phu nhân không trả lời câu hỏi của Trần Trường Sinh, đây không phải là lựa chọn thông minh bình thường, trọng yếu hơn, nàng có biện pháp để cho Trần Trường Sinh không đặt câu hỏi nữa.

Nàng nhìn Trần Trường Sinh nói: "Ngươi hiện tại nên quan tâm tới chuyện khác thì hơn."

Bạch Đế thành chuẩn bị ruồng bỏ minh ước cùng Nhân tộc, cùng Ma tộc kết làm đồng minh, có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này?

Cách y phục, Trần Trường Sinh cảm giác được bàn tay nhỏ bé của Lạc Lạc có chút lạnh như băng, điều này làm cho tâm tình của hắn hơi trầm xuống, không nói gì.

Mục phu nhân lại nói: "Đáng tiếc ngươi vẫn tới chậm một chút."

Thần trượng phát ra vạn trượng quang minh, bạch hạc phá vân mà rơi, hắn dùng Nam Khê trai kiếm trận đại thắng Ma Quân hơn nữa đem hắn đuổi đi, Lạc Lạc sẽ không lập gia đình, cho dù Yêu tộc còn muốn kết minh cùng Ma tộc, ít nhất tạm thời sự tình còn nằm trong khống chế, Nhân tộc đạt được cơ hội, hắn đến chậm chỗ nào?

Mục phu nhân nói: "Vài ngày trước, Biệt Dạng Hồng cùng Vô Cùng Bích hai vị Phong Vũ ở sâu trong dãy núi gặp phải Ma tộc cường giả phục tập mà bị thương nặng, vừa không biết bởi vì duyên cớ nào cự tuyệt tiếp nhận cứu trị của ta, lúc đó mất tích. Nghĩ đến bọn họ lúc này đã trở về Tinh hải, Giáo Hoàng đại nhân không còn kịp tiễn bọn họ đoạn đường cuối cùng, thật là đáng tiếc."

Nghe được câu này, Trần Trường Sinh giật mình.

Hắn quay đầu lại nhìn Lạc Lạc.

Lạc Lạc cúi đầu.