Editor: Bến
Ngay khi mà Hiên Viên Phá cuồng hóa, sóng nhiệt lan tỏa trên con đường bằng đá, bỗng nhiên oanh một tiếng biến thành ngọn lửa chân thật.
Một đạo khí tức cực kỳ cổ xưa sinh ra từ đồ án trên thân thể Hiên Viên Phá, đem ngọn lửa này ngăn cách ở phía ngoài.
Nhưng những ngọn lửa chân thật này chính là chân thể của thiên thụ hoang hỏa, ẩn chứa uy năng khó có thể tưởng tượng nổi, trực tiếp làm cho chân nguyên cùng khí tức trong cơ thể Hiên Viên Phá chấn động đồng bộ với ngọn lửa bên ngoài, trở nên càng thêm cuồng bạo, trong nháy mắt đã đột phá kinh mạch cùng khí khiếu của hắn, hướng chung quanh dũng mãnh lao tới!
Hiên Viên Phá cảm nhận được đau đớn khó lòng tưởng tượng, tựa như có vô số đao nhọn đang trong thân thể của hắn không ngừng đâm chọc, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, giọt mồ hôi to như hạt đậu nành từ trên trán không ngừng rơi xuống.
Một lát sau hắn không thể thừa nhận nổi nữa, cùng với một tiếng hống khiếu trầm thấp, quỳ một gối xuống trên mặt đất.
Oanh một tiếng, thân thể khôi ngô như núi của hắn lay động mấy cái, đầu gối như sắt ở trên mặt đất cứng rắn tạo thành một cái hố, mảnh đá văng ra đem hoang hỏa thiêu đốt khắp nơi vạch thành mấy đường rõ nét, nhưng một khắc sau đã nhanh chóng bị lấp đầy.
Bởi vì có đồ án quỷ dị mà xinh đẹp này, thiên thụ hoang hỏa xác định hắn có thân phận Yêu tộc, không tạo thành thương tổn chân thật đối với thân thể của hắn, nhưng chân nguyên cuồng bạo trong thân thể không cách nào kìm nén được mà vận chuyển với tốc độ cao, có thể nổ tung mà chết bất cứ lúc nào.
Hiên Viên Phá quỳ gối trong ngọn lửa, nhắm mắt, vẻ mặt thống khổ chí cực, tiếng thở dốc trầm trọng phảng phất vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt.
Không biết qua thời gian bao lâu, hắn mở mắt, nhìn con đường bằng đá phía trước.
Hoang hỏa trong con đường bằng đá đã biến mất, ánh mắt của hắn đã khôi phục tỉnh táo, nhưng còn vương vấn lại chút khϊếp sợ cùng kính sợ.
...
...
Không lâu sau khi Hiên Viên Phá đột phá thiên thụ hoang hỏa tẩy luyện, dưới lòng đất của hai khỏa thiên thụ khác, hai gã cường giả Yêu tộc cũng đột phá được cánh cửa này, chỉ là bọn hắn không giống Hiên Viên Phá ở Quốc Giáo học viện được Trần Trường Sinh dùng kim châm khuếch trương kinh mạch, cho nên tình hình nguy hiểm hơn, hình dáng cũng chật vật hơn, áo đã bị đốt rách nát, trước người còn có vết máu, đi tiếp trên con đường bằng đá cước bộ lung lay, tựa như có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Tiểu Đức không hổ là cường giả Yêu tộc đứng thứ hai trên Tiêu Dao bảng, hoang hỏa tẩy luyện đối với hắn mà nói hẳn là không có bất kỳ ảnh hưởng nào, đầu tiên cần quy công ở cảnh giới thực lực của hắn hơn xa Hiên Viên Phá đám người, còn bởi vì nhiều năm trước hắn từng có cơ duyên, từng thử hoang hỏa tẩy luyện một lần.
Thực sự nguy hiểm nhất chính là tên thanh niên đội nón lá kia, bởi vì áp lực hắn phải thừa nhận là lớn nhất.
Hắn không phải Yêu tộc, trong huyết mạch cũng không có khí tức hoang hỏa do tổ tông lưu lại, cho dù chịu đựng nhiều uy áp hơn nữa, cũng không cách nào làm cho thân thể cùng trên mặt hiện lên đồ án quỷ dị mà xinh đẹp để bảo vệ mình, nói một cách khác, hắn chỉ có thể dựa vào cảnh giới thực lực của mình để chống đỡ mà thôi.
Hắn từ trong tòa thạch điện đi vào lòng đất không lâu, thiên thụ hoang hỏa đã cảm thấy hắn không phải là Yêu tộc, con đường bằng đá căn bản không có sóng nhiệt tới đón, trực tiếp chính là vô số ngọn lửa rừng rực cực kỳ đáng sợ ập tới!
Đối với sinh mệnh không phải là Yêu tộc, thiên thụ hoang hỏa không có chút cảm giác ôn nhu cùng dạy bảo, chỉ có sát ý cực kỳ lãnh khốc.
Cảm thụ được nhiệt độ cùng uy áp ẩn chứa trong ngọn lửa, cảm thụ được đạo khí tức bạo ngược phảng phất đến từ man hoang, thanh niên đội nón lá khẽ ngẩng đầu, nhìn về sâu trong con đường bằng đá bị ngọn lửa che đậy hiện ra màu đỏ, vẻ mặt trở nên ngưng trọng rất nhiều.
Đây chính là hoang hỏa tẩy luyện.
Yêu tộc cường giả chỉ cần dựa vào khí lực cường đại cùng ý chí kiên định để thông qua, bởi vì trong thân thể của bọn hắn vốn đã có khí tức hoang hỏa, mà nếu như là cường giả không thuộc về Yêu tộc, nếu không muốn bị thiên thụ hoang hỏa trực tiếp đốt cháy, cần phải mở rộng thức hải, tùy ý để cho hoang hỏa cải tạo thần hồn.
Thanh niên đội nón lá dĩ nhiên không muốn chết, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn phương án sau, vậy hắn sẽ làm như thế nào?
Trong khe trên thạch bích có chút Cực Tinh thảo cực kỳ giỏi chịu nóng, bị trực tiếp đốt thành mấy trăm sợi khói xanh rất nhỏ mắt thường thậm chí không cách nào nhìn thấy.
Một đạo màn che như khói từ dọc theo nón lá rủ xuống, rủ xuống đến tận đất, bảo vệ thân thể của hắn.
Thiên thụ hoang hỏa cuồng dã mà bạo ngược, rơi vào trên người của hắn, lại bị đạo màn che như khói kia ngăn ở phía ngoài.
Cùng với tiếng ma sát cực kỳ trầm thấp mà chói tai, đạo màn che kia trở nên càng ngày càng mỏng, khói trở nên càng ngày càng nhạt, vẻ mặt ngưng trọng trên mặt hắn trở nên càng ngày càng chân thiết, nhưng không thấy chút sợ hãi, chỉ có cẩn thận còn có một chút tò mò.
Nếu như cứ đứng ở con đường bằng đá, thừa nhận thiên thụ hoang hỏa cuồn cuộn vô tận, cho dù nón lá của hắn có là thần khí thực sự, cũng chắc chắn bị tiêu hao thành đồ bỏ, hắn phải ở trước lúc nón lá còn chưa hoàn toàn mất đi hiệu lực, xuyên qua phiến hoang hỏa này.
Hắn đi tới ngọn lửa đầy trời.
Từ dọc theo nón lá rủ xuống khói nhẹ, có thể bảo vệ mặt cùng thân thể của hắn, nhưng không cách nào bảo vệ chân của hắn.
Cước bộ của hắn vô cùng trầm trọng , hơn nữa rất chậm chạp, mỗi lần đi một bước, sẽ ở trên con đường bằng đá lưu lại một dấu vết rõ ràng.
Không biết qua thời gian bao lâu, hoang hỏa trên con đường bằng đá đột nhiên biến mất .
Nón lá rủ xuống khói nhẹ đã mờ nhạt tới mức không thể nhận ra.
Khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra ngoài, thỉnh thoảng hiện lên vẻ đau đớn.
Vì đi qua con đường bằng đá tràn đầy thiên thụ hoang hỏa, hắn đã bị một chút vết thương, rất đau đớn.
Cộng thêm nữa là đau lòng.
Hai kiện thần khí truyền thừa nhiều năm của Ma Cung mà hắn sử dụng, không biết lúc nào mới có thể khôi phục như cũ.
...
...
Thanh niên đội nón lá đứng trước một mảnh ao đầm, trầm mặc không nói.
Hắn dĩ nhiên biết đó cũng không phải ao đầm thực sự.
Cách xa vài chục trượng, đã có thể cảm giác được sóng nhiệt đập vào mặt, làm người ta cảm thấy hít thở không thông, thậm chí ngay cả rìa của xiêm y cũng trở nên khô cứng.
Nơi này quá nóng, thậm chí so với hoang hỏa tẩy luyện trên con đường bằng đá lúc trước còn nóng hơn, hẳn là đã tới sâu trong lòng đất.
Huyệt động dưới đất này thật lớn, vô cùng trống trải, trên đỉnh nhai thạch rủ xuống vô số rễ cây lớn nhỏ không đồng nhất.
Rễ cây hướng bốn phía lan tràn, tiến thật sâu vào nham bích màu đen.
Những rễ cây này hẳn là của thiên thụ.
Vô luận là nham bích màu đen hay là ao đầm trước mắt, nhiệt độ cũng cao đến mức khó tin.
Ánh sáng từ con đường bằng đá cùng với từ không biết nơi nào, còn chưa kịp rơi xuống, đã bị xua tan.
Cũng không biết rễ thiên thụ làm sao có thể sống sót được.
Cả huyệt động dưới đất làm cho người ta cảm giác vô cùng mê huyễn.
Một khối đá từ nhai thạch trên đỉnh vỡ ra rơi xuống, qua hơn mười tức thời gian, mới rơi vào trên ao đầm.
Mặt ngoài ao đầm như dầu đen đông cứng bị thủng một cái lỗ nhỏ.
Một đạo hỏa diễm từ trong lỗ nhỏ xì ra, nhìn qua giống như một đạo hỏa long.
Đạo hỏa diễm rơi vào bờ tường, hóa thành vô số ngọn lửa, bao quanh mấy cái rễ cây bắt đầu thiêu đốt.
Nói là ao đầm, thật ra lại là nham tương.
Thanh niên đội nón lá ngẩng đầu nhìn lêи đỉиɦ, nhìn mấy cái rễ cây thiêu đốt, vẻ mặt khẽ biến.
Rễ cây cũng không phải thật sự đang thiêu đốt.
Mà ngọn lửa dần dần tắt đi.
Là bị rễ cây này cắn nuốt.
Thiên thụ cần có chất dinh dưỡng lại là ngọn lửa nham tương dưới đất ư?
Địa vị của hắn vô cùng tôn quý, kiến thức cực kỳ rộng lớn, nhưng nhìn hình ảnh như vậy, vẫn cảm thấy có chút rung động.
Nghĩ tới việc sau đó sẽ làm, hắn không khỏi khẩn trương, đưa tay ở trong tay áo cầm lấy món đồ lạnh lẽo kia, mới bình phục được tâm tình.