Trạch Thiên Ký

Quyển 6 - Chương 116: Gió cuốn bóng cây thành một góc hắc bào

Lúc nói những lời này, ánh mắt của nàng rất bình tĩnh lạnh nhạt, rồi lại lộ vẻ vô cùng tự tin mà cường đại.

Nàng là công chúa Đại Tây Châu, Hoàng Hậu nương nương của Yêu tộc, nhiều năm trước đã là Thánh Nhân.

Thiên Hải chết trên đỉnh Thiên Thư lăng, Dần trở về Tinh hải, Thánh Nữ phía nam theo Tô Ly đi Thánh Quang đại lục, Ngũ Thánh Nhân hôm nay chỉ còn lại nàng cùng Bạch Đế.

Không nghi ngờ chút nào, nàng cùng Bạch Đế có thể nói là một trong những người mạnh nhất đương thời.

Cho dù Bạch Đế bế quan tĩnh tu, một mình nàng chiến đấu với Biệt Dạng Hồng cùng Vô Cùng Bích, cũng chưa chắc đã thua.

Chớ đừng nói nơi này là bên bờ Hồng hà, Bạch Đế thành còn có vô số cường giả Yêu tộc, chỉ cần nàng hô một tiếng, sẽ giống như thủy triều tuôn ra .

"Hoàng Hậu nương nương đã hiểu lầm rồi."

Biệt Dạng Hồng nói: "Vợ chồng chúng ta chưa từng hy vọng xa vời tới việc gϊếŧ chết ngươi hôm nay, chúng ta chỉ muốn mang Mục Tửu Thi đi, hỏi nàng mấy câu mà thôi."

Nghe lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Tửu Thi trở nên tái nhợt, nào dám đáp lại.

Mục phu nhân mỉm cười nói: "Các ngươi muốn mang ấu muội của ta đi, hỏi mấy câu di ngôn của Biệt công tử, sau đó thì sao?"

Vô Cùng Bích rốt cục không thể kềm nén tâm tình được nữa, lớn tiếng nói: "Nếu nàng không còn gì giải thích, tự nhiên sẽ bị lão thân ta bầm thây vạn đoạn!"

Mục phu nhân thu lại nụ cười, nhìn Biệt Dạng Hồng nói: "Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý ư?"

Biệt Dạng Hồng nói: "Ngươi cũng rất rõ ràng, ta có năng lực giữ chân ngươi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, đã đủ để tiện nội làm việc mà nàng muốn làm."

Mục phu nhân lẳng lặng nhìn hắn rất lâu, bỗng nhiên nở nụ cười.

Vách núi cùng biển mây đều vang vọng tiếng cười của nàng, cảm xúc vui vẻ không thể nào đoán được, mà chỉ có cường ngạnh cùng hờ hững.

"Ta nghĩ, Biệt tiên sinh ngươi cũng đã hiểu lầm rồi."

Mục phu nhân thu lại nụ cười, nhìn hắn nói: "Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện che chở cho Tửu Thi."

Biệt Dạng Hồng ánh mắt ngưng lại, hỏi: "Hoàng Hậu nương nương có ý gì?"

"Đều nói ta bị hoàng thúc trục xuất khỏi Đại Tây Châu, mấy trăm năm qua, không biết có bao nhiêu người bất bình thay cho ta, tỷ như Thiên Hải, tỷ như Dần lão, nhưng thật ra bọn hắn không biết, ta cam tâm tình nguyện rời đi, mà một thân bản lãnh của ta, thật ra đều là do hoàng thúc dạy, đối với ta mà nói, hoàng thúc vừa là thầy vừa là cha, là người ta tôn kính nhất."

Mục phu nhân mặt không chút thay đổi nói: "Các ngươi đã gϊếŧ hắn, ta dĩ nhiên muốn gϊếŧ chết các ngươi báo thù cho hắn, trừ chuyện đó ra ta không có suy nghĩ tới khả năng nào khác."

Biệt Dạng Hồng trầm mặc.

Lấy thực lực của hắn cùng với Vô Cùng Bích , mặc dù nói rất khó trực tiếp gϊếŧ chết Mục phu nhân, thậm chí ngay cả giữ chân đối phương cũng không làm được, nhưng ngược lại cũng giống như thế.

Trừ phi đối phương còn có trợ thủ.

Vấn đề là ai sẽ giúp nàng?

Thanh y khách bỏ mình, âm mưu của Đại Tây Châu đã bại lộ.

Hắn cùng với Vô Cùng Bích thân làm Phong Vũ của Nhân tộc, tới đây báo thù cho con trai ruột, cho dù là Thương Hành Chu cũng sẽ không ra mặt trong trường hợp như thế.

Hơn nữa bọn họ đến cực nhanh như thế, tin tưởng quanh Bạch Đế thành sẽ không kịp bố trí cái bẫy nào.

Gió biển tự phía ngoài ập tới, chưa từng đoạn tuyệt, hai tầng biển mây ngoài trời cao cùng vách núi không ngừng xoắn động, nhưng không tan biến.

Lúc trước Biệt Dạng Hồng cùng Vô Cùng Bích phá vỡ tạo thành cái động, dần dần bị che lấp, ánh sáng bị ngăn cản, trên núi chỉ thấy một mảnh u ám.

Ở vách núi có cây, so với đại thụ trên ngọn núi nhốt tiểu hắc long, lộ ra vẻ phá lệ nhỏ bé.

Cây có bóng.

Trong hoàn cảnh ánh sáng u ám, bóng cây hẳn là vô cùng mờ nhạt, nhưng nó lại dần dần nhiều lên.

Đóa tiểu hồng hoa treo ở trên đầu ngón tay của hắn cảm ứng được thứ gì, gào thét phá không lao đi, xa xa chỉ hướng cái cây kia, lộ vẻ vô cùng cảnh giác.

Biệt Dạng Hồng nhìn Mục phu nhân nói: "Dã tâm cùng quyết đoán của Hoàng Hậu nương nương quả nhiên đáng sợ."

"Hoàng thúc kiên trì muốn thiết lập âm mưu gϊếŧ Trần Trường Sinh, dùng chuyện này gây xích mích để Chu triều nội loạn, nhưng ta biết đây cũng không phải là chuyện dễ, rất có khả năng thất bại."

Mục phu nhân bình tĩnh nói: "Đã như vậy, dĩ nhiên phải bố trí một chút hậu thủ."

Biệt Dạng Hồng thở dài một tiếng.

Trước khi hành sự đã có vô số thủ đoạn chuẩn bị, lấy thiên tâm thôi diễn rất lâu, không ngờ vẫn không tính được đối phương.

Hắn nói với Vô Cùng Bích: "Sau đó nếu ta có thể tìm cơ hội mở ra lối đi, ngươi hãy rời đi, ta sẽ đi sau ."

Nghe lời này, Vô Cùng Bích cảm thấy kinh hãi, suy đoán rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Mục phu nhân cho dù mạnh mẽ đến đâu, vợ chồng bọn họ liên thủ cũng có thể đánh một trận, vì sao lại bi quan đến thế, chưa chiến đã nói chuyện thất bại?

Nếu thật là như vậy, bọn họ cần gì phá mây vượt vạn dặm đi tới Bạch Đế thành?

Vô Cùng Bích tính tình thô bạo lỗ mãng, nhưng cuối cùng vẫn là cường giả thần thánh lĩnh vực, hơi chút niệm động đã hiểu được xảy ra chuyện gì, nhìn về cái cây bên vách núi.

Cái cây kia tạo thành cái bóng càng ngày nhiều, sắp sửa biến thành màu mực, hoặc như là đổi thành một miếng vải đen.

Gió đến từ Tây Hải phất động phiến lá trên ngọn cây , cũng phất động cái bóng trên mặt đất, tựa như bị nhấc lên một góc chéo áo.

Đây là chéo áo thực sự.

Cái áo đó có màu đen .

Ở trong gió khẽ rung động.

Một người xuất hiện dưới tàng cây, toàn thân bao phủ ở trong hắc bào.

Vô Cùng Bích sắc mặt tái nhợt.

Biệt Dạng Hồng vẻ mặt ngưng trọng dị thường, nghiêm túc trước nay chưa từng có.

Hắn biết hai vợ chồng mình đã gặp phải cục diện nguy hiểm nhất trong cuộc đời này.

Bởi vì bọn họ sắp sửa đối mặt với đối thủ đáng sợ nhất trừ Thiên Hải Thánh Hậu ra.

Trên vách núi hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ thanh âm, ngay cả tiếng gió cũng không có.

Hắc bào theo gió đung đưa, làm cho người ta cảm giác dị thường âm trầm .

Nhìn vị Ma tộc quân sư trong truyền thuyết này , Mục Tửu Thi cũng cảm nhận được sợ hãi sâu đậm, tránh sang nơi xa.

Biệt Dạng Hồng nhìn Mục phu nhân nói: "Ngươi lại cấu kết với Ma tộc, Bạch Đế biết hay không, các trưởng lão Yêu tộc có biết không?"

Mục phu nhân bình tĩnh nói: "Ngươi là người đầu tiên tận mắt chứng kiến."

Biệt Dạng Hồng nói: "Ngươi có nghĩ tới việc, chuyện này bị người khác biết được, ngươi còn làm Hoàng Hậu thế nào hay không?"

Mục phu nhân nói: "Chuyện của Bạch Đế thành, cũng không cần ngươi quan tâm."

Biệt Dạng Hồng nói: "Hay là nói ngươi tự tin chuyện này sẽ không bị ai khác biết được?"

Hắn và Vô Cùng Bích muốn gϊếŧ chết thậm chí chỉ là đánh bại Mục phu nhân cũng đã rất khó, giống như trước, đối phương muốn gϊếŧ chết vợ chồng bọn họ cũng là chuyện rất khó.

Cho dù Mục phu nhân là Thánh Nhân, cho dù nàng hôm nay mời tới trợ thủ là Ma tộc quân sư có thể nói là thần bí đáng sợ nhất trên phiến đại lục này.

Muốn gϊếŧ chết một cường giả thần thánh lĩnh vực, không phải dễ dàng như vậy.

Ban đầu ở nhai bình trên đỉnh Nam Khê trai, sở dĩ thanh y khách chết đi, là bởi vì thế cục xoay chuyển, hắn từ người thiết lập âm mưu biến thành người trong cuộc, bị động không thể làm gì.

Nhưng cho dù tình hình như vậy, Biệt Dạng Hồng cùng Vương Phá vì gϊếŧ chết người này, cũng phải trả giá bằng thương thế vô cùng nghiêm trọng.

Mục phu nhân quả thật cường đại, Hắc Bào dĩ nhiên rất đáng sợ, nhưng Biệt Dạng Hồng sau Thiên Thư lăng chi biến lại có cảm ngộ, cảnh giới lại tăng.

Hắn tin tưởng mình có thể ngăn cản được đối phương một lát.

Chỉ cần chốc lát thời gian, hoặc chỉ cần chút khe hở, hắn sẽ có cơ hội cảnh báo cho bên ngoài.

Yêu tộc có thể cấu kết với Ma tộc, đại sự như vậy tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ thiên hạ.

Vô luận triều đình Đại Chu cùng Quốc Giáo giằng co đến mức khẩn trương cỡ nào, tranh đấu kịch liệt ra sao, đối mặt chuyện như vậy đều chỉ có một thái độ, đó chính là kiên quyết trấn áp.

Toàn bộ cường giả cũng sẽ chạy tới bên này, vô luận là đứng đầu thế gia, hay là chưởng môn Ly Sơn kiếm tông, hay hoặc giả là Vương Phá.

Thậm chí Đạo Tôn Thương Hành Chu cũng có thể sẽ đích thân xuất thủ.