Dãy núi đều yên lặng.
Nam Khê trai đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói gì, nhất là Diệp Tiểu Liên mấy vị thiếu nữ.
Các đệ tử dĩ vãng chưa từng tiếp xúc với Trần Trường Sinh, ngược lại lại bình tĩnh hơn.
Ở trong suy nghĩ của các nàng, Giáo Hoàng Bệ Hạ chính là nhân vật tôn quý nhất thế gian, tự có uy nghiêm khí phách, cho dù đối với sư thúc tổ, quát mắng mấy câu có đáng là gì?
Diệp Tiểu Liên đám người lại biết tính tình Trần Trường Sinh từ trước đến giờ bình tĩnh ôn hòa , vì sao hôm nay lại cường ngạnh như thế?
Chẳng lẽ thật sự là vị trí thay đổi nên con người cũng biến hóa theo? Hay hoặc giả là lực lượng của thời gian?
...
...
Không liên quan tới vị trí, cũng không liên quan tới thời gian.
Đường Tam Thập Lục cùng Hộ Tam Thập Nhị rõ ràng hôm qua Trần Trường Sinh cũng không phải như vậy, không khỏi hơi kinh hãi, nghĩ thầm đỉnh núi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Báo động trước thạch bích trên đỉnh Thánh Nữ phong, cùng với lúc trước một câu nói nhìn như tùy ý của Tương Vương, mới là nguyên nhân căn bản Trần Trường Sinh thay đổi thái độ.
Huống chi việc ba vị sư thúc tổ Nam Khê trai này làm, đã vượt qua trình độ hắn có thể tiếp nhận —— vô luận là thái độ của các nàng đối với đệ tử trong trai, hay là các nàng mạnh mẽ thôi động chuyện hợp trai có thể sẽ kinh động đến Từ Hữu Dung bế quan tu hành —— cái sau thậm chí có thể là các nàng cố ý làm thế!
"Chuyện hợp trai tạm dừng ở đây, đừng vội nhắc lại, tất cả đợi sau khi Thánh Nữ đi ra rồi hãy nói."
Hắn nhìn Hoài Nhân nói: "Không quản các ngươi là có ác ý hay là thiện ý, chuyện này cũng không được."
Không cần quan tâm ngươi bối phận cực cao, uy vọng rất nặng, chấp chưởng chuyện trong trai đều là đồ đệ của ngươi, ngươi nói có tình, hành động có lý, tiếp cận có đạo.
Không cần quan tâm triều đình toàn lực tương trợ, Đạo Tôn tự mình mưu kế, vô số người cũng muốn thấy hình ảnh này phát sinh, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng.
Hắn nói không được, vậy chuyện này sẽ không được, được cũng không được.
Bởi vì hắn là Giáo Hoàng.
...
...
"Chờ Thánh Nữ đi ra ngoài?"
"Nàng lúc nào mới có thể đi ra ngoài?"
"Mười năm? Hai mươi năm? Hay là năm mươi năm?"
"Nếu như nàng cả đời cũng không thể ra được thì sao?"
"Nếu như nàng chết thì sao?"
Ngọn núi bỗng nhiên truyền đến một thanh âm bén nhọn.
Ban đầu, mọi người cho là chủ nhân thanh âm kia đang muốn hỏi thăm, sau đó mới phát hiện là không đúng.
Thanh âm kia vô cùng oán độc, tràn đầy ác ý, đâu phải là muốn biết đáp án, mà chỉ là nguyền rủa lạnh lẽo tận xương.
Người này đang nguyền rủa Từ Hữu Dung vĩnh viễn không thể xuất quan, thậm chí chết yểu!
Nghe lời này, Hoài Nhân ba vị đạo cô cũng không nhịn được vẻ mặt khẽ biến, chớ đừng nói chi tới các đệ tử Nam Khê trai.
Sặc sặc sặc sặc, vô số tiếng vang, hàn kiếm nhanh chóng rời vỏ, kiếm ý tràn ngập nhai bình, cảnh giác mà tức giận nhắm ngay vào sơn đạo .
Vô số ánh mắt cũng theo kiếm ý này đồng thời đi tới.
Nơi sơn đạo cùng đỉnh núi gặp nhau, dần dần có hai thân ảnh hiển hiện ra.
Một trung niên văn sĩ, còn có một đạo cô.
Nhìn hai người này, rất nhiều người bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt kinh sợ, Tương Vương khẽ nhíu mày, liếc nhìn một vị thần tướng bên cạnh, cũng chậm rãi đứng dậy.
Trên phiến đại lục đích xác rất ít người có tư cách để cho Tương Vương đứng dậy đón chào, vị trung niên văn sĩ này cùng vị đạo cô này đều ở trong đó.
Bát Phương Phong Vũ Biệt Dạng Hồng, Vô Cùng Bích.
Thân phận của bọn họ, rất nhanh đã truyền khắp hơn ngàn người tu đạo trên đỉnh núi.
Đám người như thủy triều đứng lên, vội vàng hành lễ, sau đó trong lòng sinh ra rất nhiều nghi hoặc.
Vì sao hai vị cường giả đại lục bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này?
Rất nhiều tông phái sơn môn đều biết Vô Cùng Bích cùng Trần Trường Sinh và Quốc Giáo học viện có thù cũ, nhưng vì sao lại dùng giọng nói oán độc như thế để nguyền rủa Từ Hữu Dung, cho dù nàng thô bạo tựa như trong truyền thuyết, Biệt Dạng Hồng lại là nhân vật dạng nào, làm sao có thể để cho thê tử của mình thất thố như thế được?
Chẳng lẽ gần đây đã xảy ra chuyện gì, song phương thù cũ còn chưa bỏ, đã có thêm thù mới?
Ở trong vô số tầm mắt, Vô Cùng Bích đi tới giữa nhai bình.
Nàng dùng ánh mắt oán độc mà lạnh lùng liếc nhìn bốn phía, cuối cùng quả nhiên rơi vào trên người Trần Trường Sinh.
"Ma tộc công chúa kia đâu? Được ngươi giấu vào Chu viên ư?"
Chu viên hôm nay ở trong tay Trần Trường Sinh, đây đã là chuyện rất nhiều người trong giới tu đạo đều biết, chẳng qua phần lớn mọi người cho là hắn chỉ lấy được chìa khóa của Chu viên mà thôi.
Ma tộc công chúa Nam Khách ở bên người Trần Trường Sinh, đây cũng là bí mật đã công khai.
Nhưng người cuồng vọng tham lam đến cỡ nào, cũng không dám cướp Chu viên khỏi tay của Trần Trường Sinh.
Người nhiệt huyết cổ hủ đến cỡ nào, cũng không dám đem việc sau công khai trước mặt mọi người, dùng chuyện này chất vấn đức hạnh của Trần Trường Sinh.
Bởi vì Trần Trường Sinh là Giáo Hoàng.
Hơn nữa cho dù không phải cố ý, nhưng thanh danh của hắn sau chuyện Chu Sa đan đã càng ngày càng cao.
Hôm nay ở Bắc Cương, hắn đã là hóa thân của từ ái cùng tinh thần hy sinh trong lòng rất nhiều tín đồ, kính sợ không dứt.
Cho dù ở phía nam, bởi vì quan hệ với Tô Ly cùng Vương Phá, dân chúng cũng cảm thấy hắn đáng giá tín nhiệm hơn Giáo Hoàng tiền nhiệm.
Hôm nay, Vô Cùng Bích bỗng nhiên đem hai chuyện này nói toạc ra, nàng muốn làm cái gì?
Nhai bình dị thường yên tĩnh.
Vô Cùng Bích nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh nói: “Ma tộc công chúa từng đã sát hại không ít cường giả Nhân tộc, Giáo Hoàng đại nhân ngươi chứa chấp nàng là có ý tứ thế nào?”
Từ rất lâu trước, Trần Trường Sinh đã biết mình sẽ gặp phải chất vấn như vậy, trong lòng sớm có chuẩn bị, nói: "Sau trận chiến ở tuyết lĩnh, Nam Khách vì giúp ta thoát khốn mà thức hải bị thương, hôm nay thần trí đã mơ hồ, ta lúc ấy đã hứa sẽ chữa bệnh cho nàng, đợi trị hết bệnh, ta tự nhiên sẽ đuổi nàng đi, gặp lại nhau , sẽ là địch nhân."
"Đợi trị hết bệnh? Nếu như bệnh của nàng vĩnh viễn không thể chữa khỏi thì sao? Nếu như đến lúc chết, nàng còn là một kẻ ngu ngốc thì sao?"
Vô Cùng Bích nói vẫn là những lời độc ác như vậy, tràn đầy ý vị nguyền rủa.
Trần Trường Sinh tâm tính cho dù bình thản, cũng nhịn không được khẽ nhíu mày, nghĩ thầm đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại để cho người này nổi điên lên như vậy.
"Nam Khách ngươi không muốn giao ra, vậy con hắc long trời đánh kia, ngươi nên giao ra đây chứ?"
Vô Cùng Bích nhìn chằm chằm vào hắn, khóe môi mang nụ cười, vẻ mặt lại cực kỳ bi thương, cười giống như khóc, rất khó coi.
Nụ cười của nàng dần dần biến mất, mặt không chút thay đổi nói: "Ta muốn lột da của nàng, rút gân của nàng, đem thịt của nàng cắt thành từng mảnh, hoặc là nuốt sống, hoặc là nấu canh, toàn bộ ăn hết uống hết, ta muốn không thừa một mảnh, một giọt cũng không bỏ sót, ngay cả bát đĩa cùng nồi nấu cũng muốn ăn toàn bộ.”
Thanh âm của nàng hàn lãnh tựa như hàn khí dưới đáy vực sâu sau Tuyết Lão thành.
Lời của nàng oán độc tới cực điểm, lãnh khốc tới cực điểm, vang vọng ở trên nhai bình, tựa như từng trận âm phong, khiến cho mọi người cảm thấy không rét mà run.
Đến đây, cho dù là người đầu óc chậm chạp đến đâu cũng có thể đoán được, Vô Cùng Bích đã sinh ra hận ý ngập trời đối với Trần Trường Sinh.
Trần Trường Sinh trầm mặc một lát, không nói gì, ngược lại nhìn sang Biệt Dạng Hồng hỏi: "Biệt tiên sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thiên Thư lăng chi biến, để cho rất nhiều cường giả đại lục đạo tiêu mệnh vẫn, Bát Phương Phong Vũ càng phiêu linh, mặc dù hôm nay đem Tương Vương, Ly Sơn kiếm tông chưởng môn cùng Vương Phá xếp vào, cũng chưa thể ngang bằng số lượng năm đó, mà trong những người này, danh vọng của Biệt Dạng Hồng vẫn không thay đổi, càng được nhiều kính trọng, cùng thê tử của hắn Vô Cùng Bích tạo thành tương phản cực kỳ rõ rệt.
Năm đó Thiên Hải Thánh Hậu rất thưởng thức Biệt Dạng Hồng, Trần Trường Sinh cũng nguyện ý tín nhiệm hắn.
Biệt Dạng Hồng trầm mặc không nói, không trả lời hắn.
"Xảy ra chuyện gì?"
Vô Cùng Bích nhìn Trần Trường Sinh u lệ gào lên: "Giáo Hoàng đại nhân, ngươi để cho con ác long kia gϊếŧ con trai của ta, lại còn hỏi ta xảy ra chuyện gì ư!"
Nghe lời này, nhai bình chợt vang lên vô số tiếng kinh hô, không cách nào an tĩnh được nữa.