Trạch Thiên Ký

Quyển 5 - Chương 128: Thiên địa mênh mông, nên ngày đêm không ngừng trôi

Tên thân binh kia trực tiếp đυ.ng vào Nam Khách, hẳn là bể đầu chảy máu, canh thịt văng ra, nhưng hình ảnh này không hề phát sinh.

Nam Khách vẫn vững vàng bưng chén canh thịt nóng hổi đứng ở chỗ cũ, mà tên thân binh kia đã xuyên qua vị trí lúc trước của nàng.

Chuyện này rất quỷ dị, thân binh hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, có chút ngu ngơ gãi gãi đầu.

La Bố con ngươi hơi co lại, bởi vì hắn nhìn thấy rất rõ ràng —— ngay thời khắc thân binh sắp đυ.ng vào Nam Khách, Nam Khách lui về phía sau hai bước, sau khi thân binh chạy tới, lần nữa trở về chỗ cũ, trong lúc lui tới, lặng lẽ không tiếng động, như mị ảnh, tựa như chưa từng nhúc nhích.

Tốc độ như tia chớp, thân pháp hư vô như quỷ mị, cho dù là đại tướng như Kim Ngọc Luật ở ngoài Bạch Đế thành cung canh nhiều năm cũng không cách nào làm được.

Lấy kiến thức vô cùng uyên bác của hắn, cũng chỉ biết trên thế gian chỉ có một cô gái có thể có tốc độ nhanh như vậy, mà tuyệt đối không thể nào là nàng.

La Bố lẳng lặng nhìn Nam Khách một cái, sau đó nhìn về thân binh kia hỏi: "Chuyện gì?"

"Rút quân... Rút quân... Ma tộc rút quân rồi!"

Tên thân binh kia thở hổn hển nói, vẻ mặt rất phức tạp, có chút mừng rỡ, lại có chút mờ mịt.

Ma tộc rút quân, vô luận từ góc độ nào đánh giá, cũng là chuyện tốt, hẳn nên mừng rỡ, thậm chí cuồng hoan cũng không quá đáng, nhưng... chuyện này quá đột nhiên.

Tựa như tên thân binh này, tuyệt đại đa số quân sĩ trong Phản Nhai mã tràng, bao gồm cả Tùng Sơn quân phủ, Hắc Sơn quân phủ, Ủng Lam quan, Ủng Tuyết quan, thậm chí tới kinh đô, vô số người cũng bởi vì tin tức đột nhiên xuất hiện này cảm thấy khϊếp sợ mừng rỡ, sau đó sinh ra một chút cảm xúc quái dị.

Hơn hai năm trước, cuộc chiến này đã bắt đầu, thời điểm ban đầu, bởi vì Thiên Thư lăng chi biến cùng với triều đình phong ba sau đó, Đại Chu vương triều không chuẩn bị sẵn sàng, để cho Ma tộc đại quân chiếm chút ít ưu thế, nhưng sau đó song phương liền tiến vào cục diện giằng co thời gian dài, thậm chí phương diện Nhân tộc còn hơi chiếm ưu thế, Ma tộc đại quân bao gồm lang kỵ ở trên cánh đồng tuyết tử thương thảm trọng, đến hiện tại không đoạt được lợi ích gì, ở dưới tình hình như thế, tại sao Ma tộc phải chủ động rút quân?

Ma Quân đến tột cùng đang suy nghĩ điều gì? Vị quân sư Hắc Bào lấy trí mưu quỷ kế trứ danh kia đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ trận chiến tranh kéo dài hai năm này chỉ là một trò đùa, hoặc là chỉ là vì khoe khoang vũ lực, ổn định địa vị của tân quân ở Tuyết Lão thành?

Nghe được tin tức này , La Bố cũng có chút bất ngờ, hắn mới vừa biết tin Tùng Sơn quân phủ thần tướng Ninh Thập Vệ đã chết, nhưng không biết được nhiều nội tình hơn.

Chỉ có Trần Trường Sinh biết rõ tại sao Ma tộc lại rút lui.

Hơn hai năm trước, kinh đô có Thiên Thư lăng chi biến, Tuyết Lão thành cũng có một cuộc làm phản càng thêm máu tanh.

Ma tộc đại quân bỗng nhiên xuôi nam, căn bản không phải vì thổ địa cùng tài phú của Nhân tộc, mà là vì tìm kiếm tung tích của Ma Quân, đồng thời che giấu chân thực ý đồ của Tuyết Lão thành. Đối với Ma Quân mới cùng Hắc Bào, Ma Soái mà nói, chỉ cần có thể gϊếŧ chết Ma Quân, một cuộc chiến tranh, mười vạn người chết, có đáng là gì?

Đêm hôm đó, Ma Quân cuối cùng đã chết ở hồ viên giữa dãy hàn sơn, Ma tộc đại quân còn có lý do gì tiếp tục lưu lại chứ?

Đến hiện tại, thế gian chỉ có số rất ít người biết được chân tướng đằng sau chuyện Ma tộc đại quân rút lui, rất nhiều quân sĩ có chút mờ mịt, mà đám gia hỏa như Chiết Tụ, Quan Phi Bạch mà nói sẽ cảm thấy còn chưa đủ, nhưng chung quy đây là chuyện đáng giá ăn mừng, cho dù là Phản Nhai mã tràng xa xôi cũng nhận được khao thưởng đến từ Tùng Sơn quân phủ.

Ở trong khao thưởng xa xa chưa nói tới phong hậu, được quân sĩ hoan nghênh nhất chính là hai xe thịt phi long —— nếu nói phi long, dĩ nhiên không thể nào là rồng thực sự, chẳng qua là một loại yêu thú trong hàn sơn mà thôi, nổi danh thịt tươi ngon lại ngọt, cũng là thứ mồi nhắm ngon nhất của đám nghiện rượu trên thế gian này.

Dãy núi trong đêm, đốt hơn mười đống lửa trại, thịt phi long nướng ở bên trên tỏa ra hương vị tươi ngon không làm người ta phát ngán.

Nơi xa mơ hồ truyền đến đàn ngựa xôn xao, không biết có phải là lúc hoàng hôn sương thảo tươi non để cho bọn chúng sinh ra càng nhiều vọng động hay không.

Trần Trường Sinh ngồi bên cạnh đống lửa, trong tay cầm cái đĩa, trong đĩa là hai khối thịt phi long được nướng chín.

Thịt là do Nam Khách đích thân nướng , ngoài rìa có chút khét lẹt, nhưng còn có thể ăn được.

Hắn nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Khách tràn đầy dầu mỡ, nhưng gặm thịt cực kỳ vui vẻ.

Hắn bỗng nhiên nghĩ đến nếu như Chi Chi ở đây, nhất định sẽ rất tức giận, vậy Hữu Dung thì sao?

Sau đó hắn nhớ tới, người kia gọi là Thu Sơn Quân có chân long huyết mạch.

Chẳng biết tại sao, hắn thấy vui vẻ , cảm thấy thịt trong đĩa cũng thơm ngon hơn một chút.

Đêm dần thâm trầm, tinh thần hạ xuống trong dãy núi, đàn ngựa an tĩnh, quân sĩ bên cạnh đống lửa vẫn ăn thịt uống rượu, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng.

Trần Trường Sinh nhận ra hôm nay vẫn không nhìn thấy thân ảnh của La Bố.

Hắn đứng dậy, liếc nhìn chung quanh, đi tới bên khe núi.

Khe núi do tuyết trên núi hòa tan mà thành vô cùng trong trẻo, hướng hoang nguyên phương bắc chảy đi, cùng trên đại lục tuyệt đại đa số sông ngòi chảy về phía tây hoàn toàn khác biệt.

Tinh quang rọi vào khe núi, như một cái đai lưng bằng bạc, rất xinh đẹp.

Sương thảo trên núi vốn phủ một tầng bạch nhung nhàn nhạt, lúc này được tinh quang nhuộm, dường như muốn biến thành sương chân chính.

Một đạo thân ảnh ở dưới ánh sao, có chút cô đơn.

Trần Trường Sinh đi tới, ngồi xuống bên cạnh thân ảnh kia.

Không biết có phải là tinh quang quá thịnh hay không, chòm râu như cỏ dại cũng không thể hoàn toàn che giấu bộ dáng thực sự của gương mặt.

Trần Trường Sinh lần nữa chắc chắn La Bố rất trẻ tuổi, so với mình không hơn mấy tuổi.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

La Bố không ăn thịt, mà chỉ uống rượu.

Một cái bầu rượu nhỏ rất tinh sảo được hắn dùng hai ngón tay móc lấy, trong gió đêm cùng tinh quang ve vẩy, lộ vẻ rất tiêu sái.

Nghe câu hỏi của Trần Trường Sinh, La Bố trầm mặc một lát, nói: "Nghĩ thiên địa thật mênh mông."

Dù là ai, dùng một câu như vậy để trả lời một vấn đề cực kỳ đơn giản như thế, cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Nhưng từ trong miệng của hắn nói ra, cũng không có cảm giác như thế, tựa như hắn đương nhiên nên nói như vậy.

Dĩ nhiên, nếu như vị bằng hữu kia của Trần Trường Sinh có mặt ở nơi này, vẫn là sẽ ôm bụng cười to, sau đó dùng ngôn ngữ khắc bạc sỉ nhục La Bố một phen.

Trần Trường Sinh không như vậy, bởi vì hắn đến từ Tây Trữ trấn mà không phải Vấn Thủy thành, hơn nữa hắn cũng thường xuyên nghĩ tới vấn đề tương tự, chẳng qua rất ít khi nói với người khác.

Trước không thấy sau không thấy, cổ nhân lai giả, thương nhiên thế hạ, cuối cùng chảy về tây.

Hắn nhớ tới cuốn sách tên Quang Âm quyển cũng có tên là Tây Lưu điển, nhớ tới xích sắt ở đáy Bắc Tân kiều, Bách Thảo viên ngôi mộ không ai biết đến, nghĩ đi năm lên mười phát sinh nhiều chuyện như vậy, cảm khái tiệm sinh, nhìn núi sông dưới ánh sao tươi đẹp, nói: "Ngày đêm không ngừng trôi."

Ngươi đang suy nghĩ gì?

Nghĩ thiên địa mênh mông.

Nên ngày đêm không ngừng trôi.

Một hỏi một đáp nhìn như không có liên hệ gì, đối đáp với nhau, tinh tế ngẫm nghĩ , tự có một phen mùi vị.

Lúc này, nơi này, nên có rượu.

La Bố nhìn Trần Trường Sinh một cái, đem bầu rượu nhỏ đưa tới trong tay của hắn.

Nhìn bầu rượu nhỏ trong tay, Trần Trường Sinh có chút do dự.

La Bố có chút bất ngờ, hỏi: "Không uống rượu?"

Trần Trường Sinh nói: "Từ nhỏ thân thể không tốt, tương đối chú ý phương diện này."

La Bố chưa bao giờ ép người uống rượu, thấy hắn khó xử, cười một tiếng muốn thôi, chuẩn bị đem bầu rượu lấy về.

Nhưng, Trần Trường Sinh giơ bầu rượu lên uống một hớp.