Bởi vì nguyên nhân mọi người đều biết, học sinh của Quốc Giáo học viện chiếm được triều đình cùng Ly cung trọng điểm che chở, ví dụ rõ ràng nhất chứng minh chính là: Quốc Giáo học viện một lần nữa thu nhận học sinh đã tiến hành ba năm, tổng số thầy trò đã vượt qua ba trăm người, nhưng hôm nay ở tiền tuyến chỉ có học sinh, hơn nữa đều làm... công việc văn thư.
Nhưng không ai chỉ trích Quốc Giáo học viện.
Bởi vì ai cũng có thể nhận ra triều đình an bài như thế có ẩn giấu ác ý, cũng có thể minh bạch vì sao Ly cung khẩn trương như thế.
Quan trọng hơn, trừ mấy học sinh làm công việc văn thư, Quốc Giáo học viện còn có người đang ở tiền tuyến.
Mặc dù người kia thậm chí có thể đã quên thân phận của mình, nhưng Tô Mặc Ngu ở kinh đô trấn giữ Quốc Giáo học viện sẽ không quên, Ly cung giáo sĩ chịu trách nhiệm sự nghi tương quan nhất là Giáo Khu xử sẽ không quên, hắn là người của Quốc Giáo học viện, còn là người rất quan trọng.
Oát Phu Chiết Tụ, người mạnh nhất thế hệ trẻ trong Lang tộc, hắn còn có thân phận là phó viện giam của Quốc Giáo học viện.
Sau khi Chu Thông chết, Chiết Tụ rời khỏi kinh đô, đi tới tiền tuyến bắt đầu chiến đấu với Ma tộc, trở lại nơi quen thuộc nhất trong sinh hoạt của hắn.
Không biết cuộc sống ở Quốc Giáo học viện có lưu lại hồi ức gì trong hắn hay không, nhưng rất rõ ràng hắn không có ý thức mình là Quốc Giáo học viện phó viện giam, trong thời gian hơn một năm chưa từng cùng mấy tên học sinh Quốc Giáo học viện phái đến tiền tuyến gặp gỡ, càng không chỉ điểm những học sinh này điều gì. Nhưng hắn cũng không có tiếp nhận quân bộ bổ nhiệm trở thành chủ tướng tiền trại của Ủng Lam quan, cự tuyệt Trích Tinh viện phó viện trưởng thông qua được Tiết Hà thần tướng lén truyền hảo ý đi Hắc Sơn quân phủ huấn luyện đám huyền giáp khinh binh tinh nhuệ nhất, mà trở về bản lãnh nhiều năm trước thường làm nhất trong quân đội.
Thám báo, ám điệp, ẩn nặc, ám sát... Rất nhiều cái tên đều chỉ một ý tứ giống nhau.
Chiết Tụ vẫn sống cùng chiến đấu dựa theo phương thức của mình.
Cuộc sống của hắn vốn chính là do vô số cuộc chiến đấu tạo thành .
Về phần phương thức, đương nhiên là độc thân tác chiến.
Vẫn là giống nhưng năm trong quá khứ, tất cả mọi người cảm thấy phương thức chiến đấu của hắn quá mức nguyên thủy, dã man, máu tanh cùng với cấp thấp, rất khó chống đỡ quá lâu trên cánh đồng tuyết, hẳn là có thể nghe được tin hắn chết bất cứ lúc nào, nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn còn sống, hơn nữa không ngừng thu hoạch chiến quả.
Hai năm thời gian, công trận của một mình hắn ở tiền tuyến đã vượt qua toàn bộ công trận của tông phái sơn môn học viện có chút bình thường.
Hắc Sơn quân phủ cùng với Ủng Lam quan tướng sĩ lần nữa nhớ tới câu nói đã được truyền rất nhiều năm.
Chiết Tụ, chính là nam nhân vì công trận mà sinh.
Mà hiện tại công trận của hắn chính là công trận của Quốc Giáo học viện.
Dưới tình huống này, ai còn dám chỉ trích Quốc Giáo học viện cái gì?
Phương bắc hơn mười tòa quân phủ, những năm gần đây đại khái chỉ có một người có thể có công trận sánh ngang với Chiết Tụ.
Thú vị chính là, Chiết Tụ là danh nhân, người này lại rất vô danh.
Người này đã từng là một gã nhân viên văn chức tại Chinh Bắc Đình quân phủ, bởi vì gây chuyện bị giáng chức tới Thất Lý Hề quân trại, thành một du kỵ quân quan bình thường, bởi vì giỏi mưu kế, thực lực hơn người, hoặc là vận khí quá mức kinh người, đoạn thời gian ở Thất Lý Hề, hắn và một vị cấp trên họ Trần dẫn theo nhóm du kỵ này sáng tạo ra vô số kỳ tích, đạt được vô số chiến quả, tích lũy công trận đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng không biết bởi vì cậy tài khinh người hay là ỷ thế hϊếp người hay là tính tình quá xấu, cũng có thể chỉ là bởi vì hắn đến từ thiên nam không phải là Chu nhân, tên quan quân này ở trong quân doanh nhân duyên quan hệ vô cùng kém cỏi, thường xuyên cãi lời cấp trên, không tuân theo quân kỷ, công trận cực khổ tích lũy thường xuyên bị dùng để chuộc lại trừng phạt, cũng chưa có một lần thuận lợi ghi vào sách, cho nên thủy chung không thể đạt được danh tiếng vang dội như Chiết Tụ.
Theo đạo lý mà nói, dùng năng lực cùng với tốc độ tích lũy công trận của người này, chỉ cần hắn hơi hiểu chuyện một chút, nhất định sẽ trở thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của Chinh Bắc Đình quân phủ, thậm chí rất có khả năng ở mấy năm sau trở thành thần tướng trẻ tuổi nhất của Đại Chu quân đội, nhưng đại nhân vật trong quân phủ đối với hắn thủy chung không cho hắn cơ hội như thế, về sau, mọi người rốt cuộc hiểu rõ loại chèn ép này đến tột cùng ý vị như thế nào.
Đối với việc cố ý chèn ép tên quan quân trẻ tuổi kia, ở trong Thất Lý Hề quân doanh tạo thành rất nhiều bất mãn hoặc là nói bất bình, ở ba tháng trước một lần đại chiến, loại tâm tình này rốt cục bộc phát, nửa con đường phồn hoa nhất Thất Lý Hề bị kỵ binh say rượu đập thành phế tích.
Chuyện kế tiếp rất đơn giản —— tên quan quân kia bị một đạo quân lệnh đến từ kinh đô quân bộ trực tiếp trục xuất khỏi du kỵ, thậm chí bị trục xuất khỏi Chinh Bắc Đình quân phủ, đày đến một địa phương vô cùng hoang vắng.
Chỗ kia gọi là Phản Nhai, là Hàn sơn đông nam lộc, nơi này không phải là quân trại trực diện Ma tộc thế công, không phải là đường quân giới chuyển vận phải qua, chỉ là một mã tràng rất ít người có thể nhớ tới.
Trừ khắp núi cỏ phủ màu sương, nơi này không có bất kỳ sản xuất gì khác, phá lệ hoang vu, thậm chí ngay cả chim di trú đi nam về bắc cũng không ở chỗ này dừng chốc lát, sở dĩ lại ở chỗ này bố trí mã tràng, đơn giản là cỏ phủ màu sương này là thức ăn mà long tương mã trong thời kỳ động dục thích ăn nhất .
Long tương mã là tọa kỵ tối trọng yếu của quân đội Đại Chu, chuyên môn vì đồ ăn của bọn nó thiết trí một cái mã tràng như vậy, cũng coi là ưu đãi, nhưng đối với mọi người bị trục xuất đến mã tràng mà nói, hoàn toàn không thể nói là vui vẻ gì .
Tên thanh niên quan quân kia chính là một cái thất ý giả bị trục xuất đến Phản Nhai mấy trăm năm qua.
Phản Nhai mã tràng quan binh biết lai lịch cùng công trận của hắn, tự nhiên sinh ra rất nhiều đồng tình, nhưng không ai nghĩ tới, thanh niên quan quân ưu tú như hắn, tại sao phải gặp thượng cấp chèn ép, thậm chí áp lực này trực tiếp đến từ kinh đô quân bộ, cũng không ai nghĩ tới, nơi này mặc dù hoang vu vắng vẻ, rời xa chiến trường, không cách nào nhận được công trận, nhưng cũng có thể không cần lo lắng ở trên chiến trường bị các cường giả Ma tộc gϊếŧ chết.
Tóm lại, sau lưng tất cả những chuyện nhìn như không hợp tình hợp lý, tất nhiên ẩn giấu một chút đạo lý, chẳng qua lúc ấy không ai biết mà thôi.
Tên quan quân kia là người trong cuộc, tự nhiên biết được nguyên nhân, nhưng không nói gì. Nhưng không biết có phải là bởi vì chuyện này hay không, hai tháng đi tới Phản Nhai mã tràng , tâm tình của hắn có thể có chút trầm thấp, ở trên người của hắn mỗi ngày cũng có thể ngửi thấy mùi rượu.
Mượn rượu giải sầu, có thể sẽ không thành công, cũng may không có lầm chánh sự, đối với hắn mà nói ảnh hưởng lớn nhất chẳng qua là ngủ tương đối sâu, mỗi đêm cũng là ngủ đến hừng sáng, cho đến một đêm nào đó, phía sau doanh trướng truyền đến hai tiếng va chạm vô cùng trầm muộn ...
Hắn chống thân thể, nhìn ngoài cửa sổ căm tức hô: "Còn để cho người khác ngủ hay không?"
Không có ai trả lời câu hỏi của hắn, cho nên hắn ngủ thật say lần nữa, song không bao lâu đã bị đánh thức dậy.
Theo thuộc hạ đồng hành, hắn đi tới chỗ gần vách núi, nhìn hình ảnh trước mắt, không khỏi cũng hít một hơi lãnh khí.
Trên núi khắp nơi đều là dấu vết tảng đá lăn xuống, bụi mù dâng lên, một nam tử nằm trên mặt đất, không biết sinh tử, một tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi ôm hai đầu gối ngồi ở một bên, áo rách nát, đầy người bùn đất, vẻ mặt si ngốc.