“Ngôi nhà này thật ra không phải là ngôi nhà của tên Chưởng Quan ngày xưa…” Độ Sẹo lặp lại theo câu nói của Cửu rồi suy nghĩ lung lắm, phần gã, xưa giờ làm Bố Chính Sứ, chỉ lo chuyện sổ sách và Độ Kiếp, chỉ biết Án Sát có những khẩu quyết để xử án, nay muốn tận tai nghe được lời giải thích từ Cửu bèn nói: “Dương huynh phải nói rõ hơn cho tại hạ thông thì mới giúp huynh được!”
Cửu cười, gì chứ chuyện cỏn con này sao làm khó dễ được y, y ngồi xuống bốc lên một nắm đất, bảo Độ Sẹo quan sát kỹ càng, xem bên trong có cái gì. Đô Sẹo đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Cửu, đoạn dùng tay bới bới bên trong, được vài giây thì thấy vài con kiến đen bò ra. Cửu thấy phản ứng của Độ Sẹo thoáng chút ngờ vực, khó hiểu bèn giải thích, phàm là Án Sát, mỗi lúc giải quyết những vụ án liên quan đến quá khứ, bước đến hiện trường nhất định phải ưu tiên dùng khẩu quyết để điều tra về tình hình địa lý, gọi là Thấu. Khẩu quyết này cho phép người dùng biết được khu vực hiện trường trước kia trải qua những biến động về địa chất gì đó hay không. Khi vừa đến nơi đây, nghe lại câu chuyện của vị Chưởng Quan, Cửu mới áp dụng Thấu thuật, thấy đất đai ở đây tơi xốp nhưng ổ kiến lại xây nông. Đơn giản là vì ngày xưa bên dưới là sông, kiến thì sợ nước.
Thêm vào đó, chân tường, cột nhà có dính vỏ ốc, mái lợp nhà lẫn giữa những tán lá dừa ta còn có những tán lá dừa nước, phía sau có công cụ đánh bắt cá. Tục lệ xây nhà ở miền Tây từ trước đến nay trọng lấy vật dụng có sẵn để tiết kiệm, ở vùng gần sông nước nhà nào cũng thủ sẵn một bộ chài lưới bắt cá, mục đích để phòng hờ những mùa làm ăn thua lỗ có thể ra sông kéo cá ăn qua ngày. Bao nhiêu đó thôi đã đủ khẳng định ngày xưa ngôi nhà này xây cạnh bờ sông, lại bốc lên mùi tử thi, âm khí dày đặc, khả năng dính líu đến pháp trường chặt đầu là không hè nhỏ.
Độ Sẹo nghe xong thì buông lời ngờ vực: “Nhà lão Chưởng Quan ngày xưa cũng từng xảy ra những vụ tày đình, âm khí cũng tích tụ. Nếu chỉ dựa vào những chi tiết nhỏ nhặt mà khẳng định, e rằng Dương huynh chưa thuyết phục được tại hạ.”
Cửu lạnh lùng bảo: “Độ huynh nói không sai. Vậy thì Cửu tôi nói thêm, Án Sát không chỉ dùng một khẩu quyết mà truy ra được thực hư, cho nên mới áp dụng khẩu quyết thứ hai, đó chính là Nghi. Có hai giả thuyết, nhà của Thạch vốn là nhà của Chưởng Quan, hoặc là ngược lại. Độ huynh nói những manh mối Cửu tôi tìm được là “nhỏ nhặt”, nhưng nó lại là những điểm làm Án Sát phải đưa ra những nghi hoặc của bản thân, tự chất vấn lại xem đã đủ cơ sở hay chưa, việc đưa ra kết luận có thể gϊếŧ oan một mạng người, cho nên cẩu thả là điều tuyệt đối cấm kỵ.”
“Đồng ý. Các hạ cứ nói tiếp.”
“Tại sao Cửu tôi nói suy luận nhà của Thạch ngày nay là nhà của Chưởng Quan ngày xưa lại dễ bị lung lay? Dương huynh cứ đi theo tôi sẽ rõ.”
Cửu dẫn Độ Sẹo băng qua hiện trường loang lổ những vệt máu, tiến vào giang nhà chính. Trời giờ là giữa trưa nhưng bên ngoài lại có tiếng quạ gọi bầy, như sướиɠ lên một khúc nhạc nền cho tiếng bước chân của hai người, Cửu dừng lại ở cây cột nhà chính, phía sau là bàn thờ tổ tiên, nên đất bên dưới đã lỗ chỗ vảy rồng. Y giơ tay ra hiệu Độ Sẹo dừng lại, đoạn chỉ dọc chiều dài của cây cột, lên những cây xà bắt ngang trên cao rồi hỏi: “Độ huynh có thấy điểm gì kỳ lạ không?” Độ Sẹo nhìn Cửu, rồi nhìn cây cột, tặc lưỡi bảo không biết, Cửu mới nói tiếp: “Để Cửu tôi cho huynh một gợi ý, ngày xưa vợ vị Chưởng Quan đẻ ra một hài nhi đầu người, thân nhện. Từ đó về sau, cả gia tộc lâm vào những biến cố không ngừng, thời gian đó tới nay đã là bao nhiêu năm?”
“Hơn trăm năm.”
“Vậy thì tại sao nhà cửa lại mới như vậy?”
Độ Sẹo ngước đầu lên nhìn, quả nhiên nhưng dấu chêm gỗ, chỗ giao của xà, ngoài một tí mạng nhện thì dầu gỗ vẫn còn một màu đen tuyền. Dường như đã tỏ ra chút ít, gã đi tới đi lui quan sát giang nhà chính này một lượt, đoạn tiến về Cửu rồi nói: “Dương huynh nói đúng, không có dấu hiệu sửa chữa, cộng với những manh mối về tổ kiến, chân tường, cột nhà, ngư cụ. Không lẽ…”
Cửu khẽ mỉm cười: “Đúng vậy. Đã có người xây nên ngôi nhà này đè lên chỗ pháp trường ngày trước cho Thạch, rồi nói dốc với hắn rằng nơi này là nhà được sửa chữa lại của vị Trưởng Quan. Mục đích là gì thì Cửu tôi không rõ, bởi vậy mới nhờ Độ huynh tìm giúp tôi tung tích của người quản lý trước của khu này. Còn nữa, trong vòng hai mươi năm qua, ngoài gia đình của Thạch còn có ai chuyển đến nữa không?”
Độ Sẹo chỉ nghe xong rồi để đó chứ chưa hứa với Cửu chuyện gì, Cửu mới xin gã một tấm giấy, vẽ lại kết cấu của ngôi nhà sơ qua rồi bỏ vào túi, cả hai rời khỏi hiện trường. Ánh mặt trời chói chang dội xuống làm sự ồn ào của phố xá mang một màu khó chịu gấp bội, Cửu và Độ Sẹo bước đi, mỗi người mang trong đầu một suy nghĩ, không ai nói với ai câu gì. Bất chợt, từ xa vang lên tiếng trẻ con cãi nhau ầm ĩ, lẫn giữa dòng người đang chen nhau đến xem là Cửu và Độ Sẹo, cả hai nhăn mặt khi bị người dân hiếu kỳ xô đẩy suýt ngã hết mấy lần.
Vài giây sau, người dân đã đứng thành một vòng tròn, bên trong là hai đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi đang vật nhau sống chết, thằng lớn con hơn đang chiếm thế áp đảo hoàn toàn, nó đè thằng nhỏ con xuống sát đất rồi liên tục tung ra những cú đấm trời giáng. Người dân ở đây quả là vô tâm, thấy thế mà chẳng ai can ngăn, đã vậy còn hò reo cổ vũ, lúc Cửu vừa định chen ra thì nghe tiếng của một tên lính khố xanh.
Tên lính này cũng phải vất vả lắm mới lôi được hai thằng con nít đang choảng nhau như hai con gà đá hung hãn, người dân thấy vậy thì trề môi bỏ đi, còn bảo đang hay mà lại phá đám. Lúc Cửu và Độ Sẹo định quay bước thì nghe tiếng tên quan binh quát mắng, hỏi lý do vì sao mà lại đánh nhau như vậy, chỉ nghe thằng to con bảo: “Con nói với thằng mất dạy này chú Thạch chưa chết, nó nói con khùng. Tối qua con thấy chú Thạch rõ ràng mà!”
Thằng nhỏ con giờ đã bị đánh bầm dập nhưng vẫn gân cổ lên cãi lại: “Thì anh khùng chứ gì nữa, cả nhà ổng bị lột da, anh nói gở ổng về ổng đè chết mẹ anh!”
Nói xong nó lại định lao vào đánh nhau tiếp, tên lính chỉ biết chật lưỡi, bỗng từ sau, Cửu và Độ Sẹo bước tới, ánh mắt thoáng lên vẽ bối rối. Cửu lôi bả vai của thằng to con trong khi Độ Sẹo thì giữ thằng nhỏ con lại, Cửu bảo: “Thằng nhóc này, mới có tí tuổi mà nói dóc nói láo, coi chừng ông bà không phù hộ, sống không thọ nghe không!”
Thằng bé thấy Cửu thì có chút dè chừng, nó mếu môi bảo: “Con không có nói dóc, tối qua con ngủ không được, thức dậy ra sao hè đi đái thì nghe trong bụi chuối có tiếng động, rồi chú Thạch tự dưng nhảy ra ngoài làm con chưa kịp vạch quần, đái luôn ướt nhẹp.”
Tên lính đứng phía sau nói chen lên: “Trời khuya nhìn không rõ mặt, có khi ông bố mày đi uống rượu về rồi nhát ma mày!”
Thằng nhóc vẫn kiên quyết: “Cha con có uống rượu, nhưng về nhà ổng nằm lăn trên sạp ngáy khò khò. Chú Thạch làng này ai không biết mặt, lúc con vừa kêu tên ổng thì ổng chạy lại bịt miệng con, lát sau có một người khác cũng nhảy ra từ bụi chuối, trên tay còn cầm cây dao, xông xông tới. Mà sau đó, có người truy hô, bảo cả nhà chú Thạch bị gϊếŧ rồi thì người lạ kia mới bỏ chạy!”
Cửu nghe xong thì ngờ ngợ, biết là có gì đó không ổn bèn bảo tên lính ở lại kiểm soát tình hình, không cho hai thằng này đánh nhau nữa, đoạn móc túi cho anh ta vài đồng. Hắn mỗi tay nắm áo một thằng, dọa sẽ lôi lên quan nhốt vào củi thì hai thằng này mới thôi cãi lộn. Lúc Cửu vừa đứng dậy, Độ Sẹo đã tiến tới đứng sau lưng y tức lúc nào, y nói mà không quay đầu lại: “Không thông minh, không thông minh chút nào Độ huynh à. Những bộ da bị khâu lại thành võng đâu rồi?”
Độ Sẹo đáp: “Chẳng lẽ Dương huynh lại tin lời thằng nhóc tám tuổi? Hay, lại là một chi tiết lọt vào khẩu quyết Nghi?”
Cửu quay phắt người lại: “Độ huynh nói sao cũng được, tôi thì chỉ muốn biết tung tích của những tấm da thôi!”
Độ Sẹo thở dài: “Quan huyện đã chôn chúng với chủ xác rồi…”
“Vậy thì phải quật mồ lên! Thời gian không còn nhiều, lúc nãy Độ huynh còn chưa chịu trả lời cho Cửu tôi biết, việc tôi nhờ huynh tìm thân phận của người quản lý trước kia và những người dời nhà tới làng này trong vòng hai mươi năm trở lại đây.”
Độ Sẹo chỉ cười, bảo giờ đi quật mồ cần có thêm người trợ giúp, chuyện kia chỉ cần làm loáng cái là xong, nhất quyết theo kè kè bên Cửu. Cửu thấy vậy mặc dù có chút khó chịu nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài, chỉ nói Độ Sẹo dẫn đường, làm như thế nào để có lính khố xanh tiếp sức quật mồ đều nhờ cả vào Độ Sẹo. Gã ta nghe xong chỉ cười cười, một mình xông vào trong, vài phút sau đã thấy dẫn hơn hai chục tên khố xanh đằng sau khiến Cửu vừa không hiểu, vừa có chút thán phục. Có một chi tiết Độ Sẹo thu nhặt được lúc ở bên trong, tám nạn nhân trong vụ gϊếŧ người lột xác được chôn ở cánh đồng lớn chứ không phải trong khu nghĩa địa của làng, họ được chôn chung với đám người trôi sông lạc chợ, hỏi ra thì chính quyền sợ chôn với dân làng thì sẽ có chuyện tày đình. Cửu nghe xong thì nhăn mặt, bảo lính cứ dẫn đường.
Chuẩn bị xong công cụ, thủ tục thì trời cũng đã ngả về chiều, băng qua hàng chục mẫu ruộng mới thấy xa xa những nấm mồ nằm chơ vơ trên nền trời cam xám, lẻ loi và ảm đạm. Trong đầu Cửu nghĩ có chết thì cũng không để em gái mình nằm lại ở chốn quỷ quái này, tự dưng bước chân y ngày một dứt khoát hơn. Không khí xung quanh âm u tịch mịch, đường chân trời đâm lên những bụi tre lung lay trước gió, phía sau khu nhà mồ có một cây còng nhỏ, bao quanh cây còng là những bụi chuối đung đưa đùa giỡn. Khu này có gần hai chục cái mả, tám cái vừa đắp đất vẫn còn một màu đen, mùi sình non pha lẫn mùi mạ xộc lên mũi, bình thường mùi này rất dễ chịu, không hiểu sao hôm nay nghe xong chỉ muốn mửa ra đầy đất.
Cửu nhìn lên linh vị của từng ngôi mồ, đặc biệt chú ý vào linh vị của Thạch. Lính lác xung quanh ai ấy đều đã cuốc xẻng đủ cả, chỉ chờ có lệnh của Cửu liền xúm lại với nhau mà quật mả lên. Tiếng đào đất như hòa vào cơn gió lạnh ngắt của buổi chiều làm ai nấy đều sởn gai ốc, người mới chết chưa được bao lâu mà lại phải quật lên, lũ lính nhăn mặt, đứa nào cũng lẩm bẩm niệm Phật, luôn mồm buông lời cáo lỗi với chủ mộ. Cửu và Độ Sẹo thấy vậy cũng muốn trấn tĩnh lại binh lính của làng, mỗi người cầm theo một đống nhang, đi xung quanh tám cái mả mà cấm, miệng cũng nhẩm theo bài kinh Phật. Cả Cửu và Độ Sẹo biết làm như vậy cũng chẳng giúp ích được gì ngoài việc đốc thúc lại tinh thần của đám lính, sợ rằng bọn chúng sẽ hoảng sợ mà làm hỏng việc.
“Xạch, xạch, xạch…” âm thanh đều đều vang lên, trên cao những đám mây đã xám dần rồi ngả luôn sang màu đen, đồng nghĩa với việc trời đã chuyển về đêm. Một lúc sau, tám cái quan tài đã được sắp xếp gọn hàng trên nền đất, Cửu lệnh cho quân lính đốt đuốc, bản thân thì cùng Độ Sẹo cầm theo hai cây xẻng, mỗi người cạy nắp bốn cái quan tài. Mùi hôi thối của xác chết bị lột da bốc lên kinh khủng, gió chỉ nhẹ nhẹ nhưng sống lưng ai nấy đều nổi da gà, có đứng gần ánh lửa cách mấy cũng không hết. Cả thảy hơn hai chục người nhưng chỉ có Cửu và Độ Sẹo vẫn giữ thái độ dửng dưng, việc phá án mới là điều họ cần tập trung, vậy cũng dễ hiểu.
Cửu giở vải liệm, lần lượt đi đến từng cái quan tài mà xem xét, theo bài vị đặt phía trước và đầu tóc bên trong, tìm lại được bộ da của cái xác được nghi là Thạch. Theo hiện trường ban đầu, những cái xác này đều bị lột da, da bị cắt ra sơ sài để may thành những cái võng, hai đầu võng bị siết chặt lại để cột dây treo lên. Ánh mắt Cửu đăm chiêu, miệng thều thào: “Tại sao…?”
Độ Sẹo lên tiếng: “Dương huynh có gì khúc mắc à?”
Cửu đáp: “Gϊếŧ người lột da Cửu tôi cũng đã từng kinh qua vài vụ, đa số đều làm cho vụ án thêm phần khó khăn, hoặc hung thủ vì thù oán, gϊếŧ người cảm thấy chưa hả dạ nên mới lột da nạn nhân luôn. Điều Cửu tôi nghĩ hoài cũng không ra, tại sao vụ án này, hung thủ lại may da thành võng?”
“Có thể võng liên quan đến hài nhi, Tuyết Minh khai rằng đang đêm thì nghe tiếng ru, trong lúc đó mẹ thường đưa võng để con mình dễ ngủ hơn.”
“Ý huynh nói rằng hung thủ muốn để lại một dạng nhắc nhở nào đó?”
“Dương huynh, tại hạ chỉ nêu ra giả thuyết của mình thôi, huynh mới là Án Sát.”
Cửu nghe xong thì gật gù, là vì câu nói của Bố Chính, y biết Độ Sẹo tuy rằng được cử theo để theo dõi y nhưng tuyệt nhiên chưa tỏ thái độ hạch sách gì với việc làm của y cả. Còn về phần Độ Sẹo nói rằng võng liên quan đến hài nhi, Cửu không đồng ý. Việc đám trẻ đánh nhau vì thông tin Thạch vẫn còn sống, giờ quật mả lên lại thấy điểm khó hiểu, cơ bản Cửu đã có suy nghĩ của riêng mình, độ chính xác không cao nhưng vẫn đáng tin hơn suy nghĩ của Độ Sẹo, nhưng tạm thời chưa nói ra được.
Cửu lượn thêm một vòng xung quanh những cái quan tài, xác nào y cũng lật lên, xem xét những đường cơ bốc mùi hôi thối kinh khủng, mò mẫm lên những hốc mắt, hàm răng, tóc tai. Cửu còn dở cả miệng của nạn nhân ra rồi đưa mũi lên ngửi khiến cho đám binh lính đứng bên ngoài này giờ nôn tháo hết cả ruột gan. Ở quan tài nào Cửu cũng xem xét bộ da được may thành võng lâu nhất, da bị lột lúc người còn sống nên tiết ra chất dịch màu vang nhớp nháp, Cửu xem kỹ hai đầu võng, kéo những đường rách ra soi mói, khoảng một tiếng sau mới gọi người tiến hành cúng kiếng rồi chôn quan tài xuống như cũ.
Cửu đứng nhìn người làm, y đặt tay lên cằm, suy nghĩ những manh mối thu thập được, lát sau thì thấy Độ Sẹo tiến tới hỏi: “Dương huynh chắc đã biết được rất nhiều rồi nhỉ?”
“Nhiều thì không nhiều, nhưng vừa đủ. Độ huynh giờ đã có thể giúp Cửu tôi điều tra lai lịch được chưa?”
Độ Sẹo cười, gã bảo sáng giờ quan sát Cửu đã nhiều, giờ cũng phải giở một số bài ra không theo thiên hạ chắc không ai coi ra gì. Nói đoạn, gã lấy kim bài ra, khụy gối xuống rồi đào một lỗ dưới đặt, gã ném kim bài rồi lấp đất lại, đoạn đặt cả hai lòng bàn tay lên trên. Gió vẫn chưa ngừng thôi, mái tóc của Độ Sẹo nãy giờ bay phất phơ bỗng im bặt, gã lẩm nhẩm những lời chỉ có mình gã nghe được, một lúc sau mới đứng lên, kim bài chẳng hiểu sao đã nằm gọn trong tay. Thú thật, Cửu đứng quan sát nãy giờ, trầm trồ là có những vẫn không biểu hiện lên khuôn mặt, y chỉ lạnh lùng nói: “Sao rồi?”
Lúc Độ Sẹo vừa định cất tiếng thì nghe tiếng chân bịch bịch phía sau, một người lính khố xanh đang hớt hãi chạy tới, hắn thở hơi lên hơi xuống rồi bẩm, nói rằng Tuyết Minh vượt ngục gây thêm một vụ án tày trời khác. Quan lớn đang nổi trận lôi định, lệnh cho anh ta tức tốc gọi Cửu và Độ Sẹo về lại, ngựa xe đã chuẩn bị xong cả. Cửu nghe tin em gái biến mất, trong lòng mặc dù muốn biết thêm thông tin về vụ án nhưng không tài nào nghe Độ Sẹo trình bày xong được, cả hai liền tức tốc lên đường về lại phủ quan.
Vừa đến nơi, chưa kịp đợi xe dừng hẳn thì Cửu đã lao xuống, lúc này hiện trường bị vây bởi rất nhiều lính khố xanh, Tuyết Minh đang bị đóng gông, địu ra từ cửa chính. Cô vẫn mặc áo tù nhân, máu dính bê bết khắp cả người. Thấy Cửu, cô cố sức vùng dậy khỏi hai tên khố xanh hai bên nhưng vô dụng. Chỉ nói với theo bằng những câu pha lẫn tiếng nấc nghẹn ngào: “Anh ơi, em bị oan, em bị oan, anh ơi!”
Cửu chạy đến, hai tên khố xanh thấy vậy cũng lỏng tay ra một chút, Tuyết Minh thấy thì lao ra gục vào lòng Cửu khóc nức nở. Cửu trong tình thế này, chẳng biết nên động viên em mình như thế nào cả, bỗng nhiên lúc này, trong cơn nấc của cô em, Cửu nghe bên tai Tuyết Minh đang thì thầm từng chữ một, ngụy trang khéo léo vô cùng: “Anh..đừng..nói..gì..với..ai..cả. Tối..nay, đến..phòng..giam..gặp..em”, vừa nói đôi bàn tay nhỏ bé của Tuyết Minh đưa vào túi của Cửu, lấy đi thứ gì đó.
Nhất thời không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng tuyệt nhiên Cửu tin vào em gái mình, nên cứ để đó. Thủ pháp Tuyết Minh vô cùng khéo léo công phu, tất cả những người gần đó đều không phát hiện ra, điều này gieo vào đầu Cửu rất nhiều suy nghĩ, mọi chuyện đang diễn ra theo những hướng Cửu không thể dự liệu trước, uẩn khúc vướng mắc trong vụ án này dĩ nhiên không hề ít, trước mắt cứ áng binh xem sao.
Tuyết Minh vẫn không thôi khóc khi bị địu lên xe, diễn xuất thật sự thần thái, Cửu cho rằng em mình trong bao nhiêu năm xa cách ắt hẳn có một vị trí vô cùng quan trọng trong Chân Giới. Dù gì Dương gia nhà y mấy đời nay đã nức tiếng, âu là không tránh khỏi sự dòm ngó của nhiều thế lực. Độ Sẹo bước đến hỏi: “Không đi cùng lệnh muội à?”
Cửu chỉ cười nhạt rồi lắc đầu, vẻ mặt ngao ngán không biết là thật hay giả. Độ Sẹo hỏi Cửu có muốn vào xem hiện trường hay không, Cửu đồng ý, cho rằng đó là chuyện dĩ nhiên, y tin hiện trường thứ hai sẽ có nhiều manh mối hơn hiện trường tại nhà Thạch, vốn đã được dọn dẹp khi Cửu đến. Lệnh bài của hai người lại được dịp sử dụng. Trong sảnh giữa nhà, vết máu loang lổ khắp nơi, thậm chí đọng thành vũng rất lớn, những bộ da may võng đã được tháo ra đặt ở phía trước. Cửu ngồi xuống xem xét kỹ lưỡng từng bộ da, cái nào cũng đều có dấu thắt chặt ở đầu khiến nó trông nhăn nhúm vô cùng khó coi. Cửu lật mặt trong, dùng tay xoa lên, cảm nhận một số chỗ khác nhau. Cửu cẩn thận kiểm tra như vậy tất cả bộ da có ở đó, chúng đều bị khuyết một phần da ở thắt lưng, nhưng không biết bị đem đi đâu. Dường như đã có những manh mối cần thiết, Cửu đứng dậy, rảo bước xem xét mọi ngóc ngách trong căn nhà.
Nơi này và nhà của Thạch đều tạo chung một cảm giác âm khí dày đặc lạnh cả người. Tuy nhiên còn có một điểm chung khác nữa mà nhất thời Cửu không thể nhớ ra đó là gì, có lẽ do y bị ảnh hưởng bởi chuyện sinh tử của em mình, thần trí trở nên bấn loạn. Đi vòng quanh xem xét, thấy chẳng có thêm gì mới, cũng chẳng nhớ được chuyện giống nhau kia ra sao, Cửu bảo Độ Sẹo quay về gấp, nội trong đêm nay phải tìm ra cách để phá vụ kỳ án này. Lúc quay trở ra, Cửu thấy mấy tên lính đang gói một thứ gì đó lại bèn đến xem, thì ra là con búp bê được gắn vào phần thân nhện được làm bằng rơm sau đó sơn đen loang lổ.
Con búp bê to bằng đứa trẻ ba tuổi, thân nó được phủ một lớp da người, có lẽ được lấy từ phần thắt lưng của những bộ da đằng kia. Cửu quan sát con búp bê thật kỹ một lần nữa, câu hỏi về việc tại sao lại lột da thắt lưng để chụp lên người con búp bê này làm gì? Đúng là điều này ở vụ án nhà của Thạch, Cửu đã bỏ qua chi tiết con búp bê, nhớ lại những bộ da trong mồ cũng có những đường cắt tương tự. Nhưng nó không phải là thứu Cửu cảm thấy hai căn nhà có điểm giống nhau.
Cửu đặt con búp bê lại vào túi vải của đám lính rồi cùng Độ Sẹo trở ra, lên xe quay về. Vừa lên xe, Cửu nói: “Hung thủ có vẻ như biết được chúng ta đang tìm những người có liên quan, nhà thổ địa đời trước đã chết, manh mối chỉ còn lại ở những hộ mới dọn đến đây trong vòng hai mươi năm, nếu trong đêm nay lại có người bị hạ sát, thật coi như gần lâm vào đường cùng.”
Độ Sẹo hỏi: “Nếu vậy, chuyện để cho lệnh tỷ là nghi phạm hàng đầu có ý nghĩa thế nào đối với hắn?”
Cửu lạnh lùng đáp: “Rõ ràng đó là một lời đe dọa đối với tôi. Hắn thách thức khả năng của Án Sát, qua đó khiến tôi không tập trung phá án, chưa kể em tôi là tình nghi hai vụ trọng án như vậy, thế nào bên quan họ cũng xử em tôi chết sớm hơn, vụ án khép lại, tôi với huynh không thể điều tra được nữa. Một mục tiêu trúng đến mấy con nhạn. Tên này tôi cho rằng chắc chắn hắn là người có vị trí trong Chân Giới!”
Độ Sẹo chỉ im lặng không đáp. Quả nhiên như Cửu dự tính, lát sau khi xe vừa đến nơi, Độ Sẹo nhận được tin, Tuyết Minh sẽ bị đem ra hành quyết vào chiều mai để trấn an dư luận. Đối với thông tin này, Cửu vốn đã dự liệu được nên cũng không lấy làm bất ngờ lắm, nhưng trong lòng y đau như xé ruột, nóng như lửa đốt. Độ Sẹo cũng biết được những việc mình cần làm, y báo lại danh tính của ba hộ mới dọn đến làng này trong vòng hai mươi năm đổ lại, cả ba hộ đều dọn đến cùng một năm. Một hộ của ông Tư xóm giữa, làm nghề đánh cá, nay đã bốn mươi lăm tuổi, gia đình có bốn người con đều đã chết trận, vợ chết cách đây năm năm. Hộ thứ hai là nhà của bà Chệt, buôn bán vải ở chợ, nhà có một người con trai, cũng chính là người quản ngục đã có lần cố gắng minh oan tội cho Tuyết Minh. Hộ thứ ba là hai chị em, họ chỉ dọn đến ở được bốn năm thì người chị mắc bệnh nên chết, người em chẳng bao lâu sau cũng bỏ làng mà đi.
Cửu trầm ngâm, thông tin này cần thêm một chút thời gian để kiểm chứng, tuy nhiên sực nhớ lại lời nhắn của em gái mình, Cửu nói với Độ Sẹo bây giờ y phải vào thăm Tuyết Minh. Cửu dự đoán chính xác là Độ Sẹo dĩ nhiên không để y đi một mình, có lẽ Tuyết Minh đã có dự tính gì đó chăng, thế nên cũng không mấy bận tâm. Vừa vào đến khu trại giam đã nghe tiếng của Tuyết Minh gào khóc thảm thiết, Cửu cho rằng cô đang có mưu kế gì đó, nên lần này không còn bồn chồn lo lắng như lần trước nữa. Vừa bước vào phòng giam, Cửu đã nhanh chóng chắn Độ Sẹo lại phía sau, đề phòng Độ Sẹo nghi ngờ gì đó, cũng là cách để Tuyết Minh chuẩn bị tâm lý.
Quả nhiên ánh mắt Tuyết Minh rất bình thản, cô ra vẻ ốm yếu không thể ngồi dậy được, buộc Cửu phải đến gần đỡ dậy. Độ Sẹo thấy vậy nên để hai anh em họ ở đó, đứng ở cửa phòng quan sát. Tuyết Minh hết sức nhanh tay, tranh thủ từng giây một, nhả một thứ gì đó ra trong miệng, động tác vờ như khóc lóc thảm thiết. Hai tay y đón lấy nó, là một mảnh giấy, thứ hồi chiều Độ Sẹo đã đưa cho Cửu, để trong túi áo. Lúc Tuyết Minh bị giải đi, Cửu cảm giác cô có lấy đi một thứ gì đó, thì ra là tờ giấy này. Cửu nhìn nó, thần thái bất chợt sa sút, nếu không có bản lĩnh của Án Sát, e là đã kêu lên một tiếng. Lúc đó, Tuyết Minh lại khóc nấc lên lần nữa, tay vò tờ giấy lại đưa lên miệng nuốt thẳng xuống bụng. Ánh mắt của Tuyết Minh dường như hàm chứa rất nhiều thông tin, Cửu biết là cô cũng đã có kế sách, đành giả vờ im lặng, nói vài câu an ủi Tuyết Minh lấy lệ rồi từ biệt ra về.
Trên đường về Cửu không nói gì cả, Độ Sẹo thì cứ đinh ninh rằng y đang suy tính chuyện cứu em nên cũng không hỏi gì thêm. Mảnh giấy khi chiều được Tuyết Minh xé nhỏ ra, vừa đủ để ghi dòng chữ bằng tiếng Hán: “Trong phe Tử Vỹ Hồ có một người tên Dương Minh!