Án Sát Tầm Hồ

Chương 13: Ngã Rẽ

Đêm càng lạnh hơn, không gian mờ mờ tối của ruộng muối chìm trong tiếng hát ư ử của Ngọc, cóc nhái cũng chẳng dám hó hé khi nghe thứ âm thanh ma mị này. Lời hát mà Ngọc đang rên lên chính là bài vè lúc đi xung quanh cái mả hoang, nhưng sự ngây thơ, phấn khích đã thay thế bằng ánh mắt vô hồn, hốc mắt sâu trắng bệt với gân máu đỏ ói. Sau khi bật dậy, Ngọc ngồi tư thế hình chữ L, cổ bẻ ngoắc chính mươi độ nhìn chầm chầm vào Ái Tri, khuôn mặt loang lổ những vết tròn, giống như những con giun đất đã chui ra ngoài, mọi cơ bắp trên người cô bé đã dừng hoạt động. Chỉ còn cặp môi. Hàm dưới bật lên, thả xuống theo từng chữ trong bài vè, răng đã méo mó chiếc gãy, chiếc mẻ. Ái Tri thấy cảnh tượng trước mắt thì chân rút không còn hột máu, muốn tốc lên bỏ chạy mà chẳng còn chút sức lực, còn Ngọc, cô bé vẫn chưa chịu ngừng hát.

"Vòng... v...òng quanh vòng... qu... quanh...

Mả c...củ cỏ x...xanh...

C...cỏ mọc thanh th...thanh..."

Hát đến đó thì cổ họng của Ngọc chợt nghẹn lại, liên tục phát ra những tiếng "Khạc... khạc..." như đang cố gắng tống khứ thứ bên trong ra. Vài giây sau, từ phía đầu lưỡi, Ái Tri kinh hoàng phát hiện ra một cái miệng cá, nó đang thở thớp thớp. Tiếp đến là vẩy cá, mang cá rồi đuôi cá, riêng lớp vây đáng lẽ phải bóng bẩy thì biến đâu mất, chỉ còn lại lớp thịt đỏ đang rỉ máu, bộ xương trắng hếu đâm xuyên qua lớp thịt này rồi ngày càng dài ra, vài thớ thịt bị ghim vào cái đầu nhọn hoắc của xương cá, chúng treo lủng lẳng trong lúc Ngọc đang ra sức hát tiếp. Bỗng cái miệng của con cá mở rộng, Ái Tri thót cả tim, không biết lại còn thứ gì chui ra nữa đây. Bộp. Một vật màu đen rớt giữa hai bắp đùi của Ngọc, cái hài nhi liên tục ra lệnh cho Ái Tri nhặt vật đó lên, cô hít một hơi thật xong, chìa cánh tay đang run như cầy sấy ra về phía Ngọc, mắt không dám rời cái đầu đang lỉa chỉa xương cá. Hai ngón tay vừa chạm vào vật đó, chắc mẩm là cầm chặt, Ái Tri rút lại nhanh như chớp, quyết tâm xem xem vật đó rốt cuộc là thứ gì, cô lia mắt xuống.

Là một quyển sổ.

Từ màu sắc, độ dày đến kích thước đều giống hệt quyển sổ mà Ái Tri dùng để ghi chép mấy ngày qua. Đang chẳng biết phải làm như thế nào thì cô nghe giọng của con hài nhi trên cánh tay mình, nó liên tục ré lên như muốn khóc, bảo với cô: "Đã lấy đồ xong mau mau đi tiếp, đã lấy đồ xong mau mau đi tiếp!"

Ái Tri nghe đến đó liền gồng hết sức trong người rồi đứng bật dậy, lúc cô quay đầu đi thì nghe phía sau mình lại vang lên tiếng của Ngọc, là tiếng nói chứ không phải bài vè quái quỷ kia nữa: "Chị... chị... cứu em..."

Ái Tri chỉ biết nhắm mắt mà bỏ chạy, giờ quay lại có khi cô lại rủ lòng thương "cứu" cái thứ đang ngồi hát mà không biết chắc có phải là Ngọc không, lúc đó lại ôm họa vào thân. Chạy thục mạng được khoảng vài phút thì nghe tiếng con hài nhi trên tay hét lên, bảo với Ái Tri rằng phải lội xuống con kênh trước mặt. Ái Tri giật mình, suýt nữa thì đi lộn tuyến đường, cô không dám đến nghĩ tới việc đi lộn tuyến đó sẽ đem tai họa gì đến cho cô nữa. Ái Tri lội xuống kênh, không gian xung quanh vẫn mặn một mùi muối, xen giữa đó là mùi tử thi. Đi được một hồi thì Ái Tri thấy con đường mòn cắt ngang, phải công nhận là cô có một tí tò mò về quyển sổ đang cầm trên tay, nghĩ đoạn cô ngồi xuống, lật bên trong ra đọc. Nội dung quyển sổ có lẽ là thứ ám ảnh tâm trí cô lúc này nhất, không phải là Vòm Cây hay Bến Xuồng Sáu Lá, không phải là bà già tự móc mắt mình ra hay là những cái xác xung quanh cô lúc này, bởi vì bên trong quyển sổ là những gì cô viết mấy ngày qua, chính xác đến từng nét chữ, từng lỗi chính tả nhỏ nhất.

Tay run lên bần bật, Ái Trí với tay móc quyển sổ của mình ra rồi đưa lên ướm thử, sự tương quan kinh ngạc không khỏi làm Ái Tri rưng rưng nước mắt vì sợ hãi. Cô dùng viết rạch một đường thẳng trên quyển sổ của mình, ngay lúc đó, quyển sổ của Ngọc cũng xuất hiện một đường thẳng; cô xé trang cuối cùng, lập tức trang cuối cùng trong quyển sổ của Ngọc cũng biến mất như thể tan vào không khí. Mặc dù rất sợ hãi nhưng Ái Tri vẫn tự trấn tĩnh mình lại được, chính bản thân cô cũng bất ngờ vì sự mạnh mẽ của mình, cô đứng dậy, cất hai quyển sổ rồi gạt dòng nước mắt trên má, tiến thẳng về khu rừng nhỏ phía cuối con đường mòn.

Đến gần mới biết đây là rừng cao su, bên trong vang lên tiếng quạ kêu, nghe thê lương vô cùng. Ruộng muối phía sau lưng đầy rẫy xác chết, Ái Tri biết rằng trong đây cũng sẽ không khá hơn là bao, rừng cao su ở thế giới bình thường đã âm u quỷ dị, không biết trong rừng cao su của trò chơi quái quỷ này, thứ gì đang chờ đợi Ái Tri. Từ khi băng qua ruộng muối, gặp được xác của Ngọc rồi nhặt quyển sổ, không hiểu sao Ái Tri lại cảm thấy nhẹ nhõm, như thể khi bản thân đối mặt với nỗi sợ quá lớn thì cảm giác cũng dần trở nên chai sạn vậy.

Trong rừng cao su này, xác người bị treo trên cây nhiều vô số kể, không có gió nhưng cơ thể cứ đong đưa qua lại, từ lúc Ái Tri bước vào thì chuyển động đó lại càng dữ dội hơn, chẳng khác nào chúng đang "chào mừng" cô. Đang thẫn thờ bước đi, Ái Tri nghe tiếng của con hài nhi, nó ré lên, bảo cô ngẩng đầu lên nhìn phía trước, nơi đó có khoảng hơn chục cây cao su được trồng sát nhau tạo thành một dãy hàng rào, phía sau hàng rào ánh lên những tia sáng chói lòa. Chính bản thân Ái Tri cũng đã biết được nơi kỳ lạ đó chính là điểm đến nên cô đã sớm nhắm hướng đó mà đi.

Khuất phía sau hàng rào cao su là một cái mạng nhện, không đúng, nếu là mạng nhện thì sợi tơ quá to, vì đứng ngược sáng nên tạm thời Ái Tri chỉ thấy một hình thể đan xen, cắt ngang lẫn nhau trông như mạng nhện thôi. Con hài nhi liên tục đốc thúc Ái Tri bước lên phía đó, cô nép sang hàng cây bên phải để tránh ánh sáng, tiện thể quan sát xem cái mạng nhện nên được cấu thành từ thứ gì, dù là gì thì cô biết cũng sẽ chẳng tốt đẹp. Thật vậy, móc trên những thân cây, là cơ thể bị kéo giãn của hàng trăm cái xác chết, chúng bị may vá vào nhau hết sức cẩu thã, tay may vào chân, đầu may vào cổ, miệng ngoác ra, những đường kim ghi vào gò má, sợi chỉ bị siết lại bám đầy máu giờ đã chuyển sang màu đen kịnh, tanh hôi kinh tởm. Chính giữa tâm điểm của "mạng nhện" không ai khác chính là bà Chim Sẻ, khuôn mặt không quan tâm thế sự của bà ta giờ đã trắng bệch, đôi mắt trợn ngược đầy gân máu đỏ y như Ngọc, cái lưỡi bị kéo ra dài huốt cổ, trên đó máu vẫn đang nhỏ giọt, bà ta chỉ mới chết gần đây.

Ái Tri nghe tiếng con hài nhi, nó bảo cô phải leo lên gỡ xác bà Chim Sẻ xuống, đào hố rồi chôn bà ta ngay dưới chân "mạng nhện". Ái Tri trút một tiếng thở nhẹ nhàng rồi bám vào những cái xác hôi thối mà leo lên trên, cô giật một cánh tay khi nó làm cô vướng víu, cô đạp vào những cái đầu trương sình làm chất dịch màu đen chảy ra đầy chân mình, cô nhìn thẳng vào ánh mắt trợn ngược của bà Chim Sẻ với sự không-quan-tâm mà bà ta dành cho cả đoàn trong suốt chuyến đi rồi sau đó dùng tay không bứt những sợi chỉ giữ bà ta lại. Xác bà Chim Sẻ rớt xuống đất nghe một tiếng "Bịch", bên trong túi bà rơi ra một quyển sổ. Ái Tri leo xuống, tiện tay đào luôn cái hố trong từ thế khom lưng như loài cầm thú, cô đạp xác bà Chim Sẻ xuống rồi lấp miệng hố lại, không quen cầm theo quyển sổ mà cô biết chắc nội dung bên trong. Tất cả diễn ra trong vòng chưa đến ba mươi phút. Đoạn, cô đưa tay lên, lạnh lùng nói với con hài nhi: "Đi đâu nữa?"

Từ thời điểm đó, những ghi chép trong quyển sổ hết sức gãy gọn, tựa như mọi cảm xúc của Ái Tri đã hoàn toàn biến mất, hoặc cô đang rất vội, không thể nào biết lý do chính xác được. Vừa hết rừng cao su, Ái Tri đi đến một vách đá nhỏ, bên dưới có một miệng hang đem ngòm ngòm, trong hang là cái xác bị lột hết da của gã Mến, bộ da rỉ máu và một quyển sổ khác được đặt kế bên. Con hài nhi ra lệnh cho cô phải "mặc" lại da cho Mến, tay cô giờ đã chuyển sang màu đen vì chất dịch trong rừng cao su, giờ lại nhuộm thêm màu đỏ của máu, cảm giác dinh dính của chất nhờn trên bộ da. Trong lòng hang tối tăm, tiếng động sột soạt, nhầy nhụa là âm thanh duy nhất. Xong việc, Ái Tri vẫn một câu cũ: "Đi đâu nữa?"

Xác của Hồng Ba được tìm thấy trong một cái miếu nhỏ cạnh hầm mỏ, từ hông đến hết bàn chân bị bẻ gập lên trên rồi buộc tạm bợ vào cổ; hai bả vai bị lôi ra sau, luồn qua kẽ hở giữa hai chân, cùi chỏ bị đánh bầm dập, xương lòi cả ra ngoài khi ai đó bẻ chúng để có điểm tựa mắc vào ống quyển. Ái Tri phải lôi cái xác này ra khỏi cửa miếu và sắp xếp lại tứ chi nên mất khá nhiều thời gian, khi cô xong việc, nhìn vào chính giữa cửa miếu mới thấy trong đó còn có một tấm gương.

Ái Tri nhìn lại hình hài của mình, quần áo cô rách bươm, cô đưa cánh tay lên nhưng hình ảnh phản chiếu của cô lại vẫn đang ngồi im thin thít. Bất chợt, nó hé cửa miệng, bên trong thay vì răng là hàng chục cây đinh đen sì, cái môi nó mấp máy liên tục làm đinh găm vào cằm, rồi sau đó nó nở nụ cười man dại. Phía trước chiếc gương, là quyển sổ màu đen khốn kiếp đang nằm hết sức gọn gàng. Ái Tri ném ánh nhìn mệt mỏi về phía hình ảnh của mình trong gương, cảm giác như thế giới phía sau đang dần tan biến, chỉ còn lại thế giới gương liên tục đảo chiều xoay vòng và bản thân mình đã bị hút vào trong.

Đến đây thì không còn ghi chép gì cả.

Cửu gấp sổ lại, câu chuyện quá bí ẩn, đến độ chẳng biết phải phản ứng như thế nào mới đúng. Trong đầu Cửu, tuy một số câu trả lời, hướng đi đã hiện ra, nhưng Cửu biết nếu dính vào e rằng cũng tốn thêm chút thời gian công sức. Hai thứ đó đối với Cửu giờ hơi xa xỉ khi mà y đang trên đường đi tìm Tử Vỹ Hồ, chuyện này với Cửu mà nói vô cùng quan trọng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Cửu là Án Sát Tiên Sinh, kim bài đã rớt ra mà không giải quyết cho xong vụ án nghiêm trọng này thì lấy đâu ra sĩ diện mà nói chuyện với tiền bối của mình dưới cửu tuyền. Nghĩ đến đó, Cửu đành bắt đầu từ Dương Minh, nói thẳng ra là Cửu vẫn chưa tin tưởng tay này hoàn toàn, lý do cũng đơn giản dễ đoán. Ngẫm nghĩ một hồi, Cửu muốn chắc chắn nên mới hỏi: "Theo lời của anh nói thì Ái Tri đưa anh quyển sổ này vào đêm trước khi cô ấy chết?"

Dương Minh gật đầu, Cửu mới hỏi tiếp: "Anh khá hốt hoảng khi đưa tôi quyển sổ nhưng vẫn dám khẳng định rằng chỉ có tôi mới xử lý được vụ án này, vậy là anh đã đọc nó rồi, nội dung cũng không quá dài nên anh đọc xong trời vẫn còn tối. Sáng ra sao anh không đi báo quan binh mà lại ra chạy lại chỗ những cái xác, anh nói Ái Tri là bạn thân anh, ít nhất nếu không báo quan thì cũng hô hào mọi người giúp anh đi tìm cô ta. Hay ngay từ đâu anh đã sớm phát hiện ra Ái Tri đã không còn?"

Dương Minh nghe đến đó thì bối rối vô cùng: "Tiên... tiên sinh, sao tiên sinh lại nói như kiểu đang kết tội tôi vậy? Chẳng qua là... chẳng qua là đồn quan nằm gần hiện trường thôi mà. Đi ngang thấy tò mò nên tôi vào xem!"

Cửu lạnh nhạt nhìn vào mắt Minh, y vỗ vỗ quyển sổ vào lòng bàn tay, đoạn hướng mắt về phía cửa rồi nói: "Nhưng mà, trong năm xác chết trên ruộng, không có xác nào là phụ nữ cả anh Minh à."

Xung quanh im bặt, trời bên ngoài đã tối mịt, bên trong ánh đèn soi lập lòe, Cửu ngồi trên ghế đối diện với Dương Minh, tay Cửu chắp lại để trước bụng dáng vẻ hết sức khoan thai, phần Dương Minh cũng đứng thư thái. Dương Minh nghe Cửu nói vậy bỗng nhiên cười lớn, có vẻ như Cửu chẳng lấy chuyện đó làm lạ, vẫn điềm nhiên nhìn trân trân vào y, bên ngoài thỉnh thoảng vọng về tiếng chim kêu lên the thé giữa màn đêm vắng lặng khiến tiếng cười của Dương Minh càng ma quái. Chốc sau, Dương Minh lấy tay quẹt má, y cười lớn đến độ ra nước mắt, y chắp tay trước ngực, nhìn Cửu nói: "Án Sát tiên sinh, nghe danh đã lâu, nay nhân dịp này muốn được chỉ giáo!"

Cửu đứng dậy, có vẻ sau câu nói của Dương Minh thì thân phận về nhân vật này khiến Cửu có phần e dè. Cửu đặt quyển sổ xuống bàn, chỉ thẳng mặt Dương Minh, buông ra một câu lạnh lùng: "Rốt cuộc thì ông là ai hả Độ Sẹo?"

Dương Minh nghe đến đó thì đanh mặt lại, nói: "Dương huynh hỏi vậy, nhất thời mỗ tôi cũng không biết trả lời sao nữa, chắc tại Ái Tri mô tả tôi như một ông già đầy thẹo, cục mịch, thôi thì hiện tại mỗ tôi chỉ muốn nghe suy luận của Dương huynh mà thôi!"

Cửu ra dấu cho Dương Minh, mà không, Độ Sẹo ngồi xuống, nói: "Năm cái xác ngoài kia là do Ái Tri dẫn vào trò chơi mà chết, còn quyển sổ này thì ghi lại chuyện lần đầu tiên cô ta tham gia, có lẽ là mấy năm trước rồi!"

Dương Minh lắng nghe hết sức chăm chú, thỉnh thoảng gật gù ra bộ thích thú suy luận của Cửu lắm, đến đây thì anh ta nói: "Dương huynh cứ nói hết xem nào!"

Cửu nghe đến đây liền lấy kim lệnh trong túi ra, cầm sẵn trên tay, rồi bắt đầu kể lại tường tận những suy nghĩ của bản thân khi đọc xong quyển sổ nhật ký hành trình mà Ái Tri để lại. Thực tình thì có quá nhiều điểm khuất tất trong quyển sổ, chuyện được ghi lại chứa đựng những mâu thuẫn, câu chuyện lúc mơ hồ, lúc lại quá cụ thể, lúc thì nhanh rất nhanh như muốn bỏ qua, có lúc thì lê thê chậm chạp, y hệt như... người mơ màng kể lại chuyện mình gặp khi mơ ngủ, mười phần truyện trong sổ này chưa chắc có thể tin quá bảy chuyện.

Tuy nhiên, đó chỉ là linh cảm của riêng Cửu mà thôi, cũng nhờ cái tính đó mà Dương gia lưu truyền uy danh Án Sát Tiên Sinh gần hai trăm năm, thực tình chẳng thể xem thường. Lúc đọc xong, có một linh cảm chợt lóe lên trong đầu Cửu: tất cả chỉ là hư cấu mà ra...

Nếu là người khác có thể sẽ không tin vào linh cảm của mình, tuy nhiên Dương gia nổi danh là nhờ Tứ Tử Mao và khả năng suy luận kết nối các dữ kiện vô cùng tài tình, cho nên lúc nào cũng có thể nghi vấn, chuyện gì cũng có thể đem ra kiểm tra, một quyển sổ không chắc chắn được gì cả. Suy luận như vậy, Cửu nghĩ chỉ có một khả năng, Ái Tri là một bệnh nhân tâm thần.

Nói đến đây có lẽ nên giải thích một chút. Phàm trên đời này, có những người chẳng bao giờ gặp ma nhưng lại có những kẻ liên tục bị ma quỷ quấy nhiễu, nhìn đâu cũng thấy vong, hồn, như thế là do đâu? Nhiều người giải thích do yếu bóng vía, dễ bị người âm hiện ra trêu ngươi, hù dọa, những chuyện này ngày nhỏ Cửu vẫn thường nghe thân phụ kể ra, thậm chí có những vụ trọng án nhuốm màu liêu trai quỷ dị, thảm sát kinh hoàng vô cùng có dính đến bàn tay của quỷ ma trong đấy.

Thân phụ của Cửu, dưới góc nhìn của một Án Sát Tiên Sinh thì lại cho rằng, ma quỷ xuất hiện là do thần trí có chỗ cho bọn nó. Hoặc do tâm ma mà thành, hoặc do tâm thần không vững, trong tiềm thức có nhiều bản ngã, hay còn gọi là đa nhân cách, khi các nhân cách này xảy ra mâu thuẫn, thần trí rỗng không, ma quỷ nương vào đó mà xuất hiện. Người bình thường, thần trí ổn định, tam muội chân hỏa vững vàng, dễ gì có chuyện bị ma trêu quỷ dọa, Án Sát Tiên Sinh kinh qua bao vụ trọng án nên đúc kết được kinh nghiệm ấy, có thể nói cũng không phải không có lý.

Cửu cho rằng Ái Tri thực chất là một bệnh nhân tâm thần, mắc chứng đa nhân cách, tuy nhiên bằng cách nào thì Cửu chưa đoán được, cô đã liên hệ được với Dương Minh, hay còn gọi là Độ Sẹo, theo như nội dung trong quyển nhật ký. Lý do Cửu đoán Dương Minh chính là Độ Sẹo tạm thời vẫn chưa cần phải nhắc đến. Mục đích của Ái Tri gặp Độ Sẹo có lẽ khá rõ ràng là để chữa bệnh, những cuộc hành trình trong quyển sổ có thể được ví như quá trình Độ Sẹo dùng các biện pháp thần bí, thâu gom các hồn phách bản ngã rời rạc trong tiềm thức của Ái Tri về một mối, tinh thần Ái Tri quá suy nhược nên vì thế tưởng tượng ra những chuyện ma quỷ rồi ghi chép lại. Nếu như vậy thì những người đi chung với Ái Tri thì sao?

Hãy nhớ lại lần đầu Ái Tri gia nhập đoàn, có vẻ như họ đã cùng đi với Độ Sẹo rất nhiều lần rồi, vậy thì tại sao trong hành trình mà việc Độ Kiếp để vào được thế giới tiếp dẫn là vô cùng quan trọng như vậy, Độ Sẹo lại cho một người lạ mặt tham gia giữa chừng? Đây chính là một manh mối quan trọng khiến Cửu suy luận Ái Tri bị tâm thần: không hề có ai khác trong hành trình đó ngoài Ái Tri và Độ Sẹo cả! Nói vậy thì những người như Hồng Ba, Mến, bà Chim Sẻ chính xác là những bản ngã khác của Ái Tri, được Ái tri nhân hóa lên thành những người thật, chúng ám ảnh đến độ cô đem cả vào quyển sổ. Có thể Độ Sẹo, trong quá trình điều trị cho cô đã tách chúng dần ra khỏi tiềm thức bằng một cách nào đó.

Tại sao Cửu lại có suy luận khi đọc những miêu tả có liên quan đến những nhân vật bên ngoài đó? Chìa khóa nằm ở chỗ Hồng Ba rủ cô thoát khỏi trò chơi bằng cách đi vào Bến Nước Ròng, Độ Sẹo trong suốt quá trình này hành tung vô cùng kỳ lạ, luôn xuất hiện kịp thời để ngăn cản Hồng Ba. Mặc dù anh ta liên tục đòi thoát đi, nhưng sau lần tấn công Ái Tri bị Độ Sẹo ngăn cản kịp thời, anh ta như thành một con người khác, không chỉ riêng Hồng Ba mà cả những nhân vật khác dần trở thành những cái xác không hồn, mỗi người có một tính cách: Hồng Ba nóng giận, Mến ngây ngô, Ngọc nhút nhát, bà Chim Sẻ e dè mọi thứ. Khi đến thế giới tiếp dẫn, Ái Tri lần lượt thấy những cái xác, chúng có mang theo quyển sổ giống hệt cô, điều này càng khiến Cửu khẳng định linh cảm của mình là đúng. Những cái xác chết đó tượng trưng cho chuyện Độ Sẹo chữa trị gần thành công, những bản ngã khác dần bị loại bỏ.

Dương Minh lại tuôn ra một tràng cười nắc nẻ khác, nói: "Nếu vậy thì năm cái xác ngoài ruộng là của ai?"

Cửu lấy một tay sờ vào kim lệnh, nói: "Đó là lý do tôi mới nói bạn của anh dính vào trò chơi ma quỷ, tôi cho rằng, chính Ái Tri khi đã lành bệnh thì phát hiện được chuyện gì đó, có thể là thế giới tiếp dẫn đó thực sự tồn tại, năm người kia là do cô ta dụ dỗ để tái hiện lại chuyến đi năm đó." Cửu nói xong thì im lặng nhìn Dương Minh một lúc, thấy anh ta vẫn nghiêng người về trước lắng nghe rất chăm chú thì nói tiếp: "Nếu tôi đoán không lầm, ông anh đây cũng là người trong giới, chắc hẳn biết về Tử Vỹ Hồ?"

Dương Minh nghe nhắc đến tên Tử Vỹ Hồ thì thoáng chau mày, khẽ gật đầu rồi ra dấu cho Cửu nói tiếp. Cửu nói: "Tôi đi đây đó mấy năm nay cũng chỉ vì mối thù với Tử Vỹ Hồ, lần này đến Vĩnh Châu vì có một manh mối quan trọng, nghĩ rằng có thể tìm được tung tích của nó, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện đa đoan tại nơi này. Dương huynh cùng họ với Cửu tôi, hành tung bí ẩn nhưng nhất định không phải loại người làm chuyện trái với đạo lý. Trước hết, Cửu tôi nhân danh chức vụ Án Sát Tiên Sinh tổ tiên truyền thừa lại, xin được hỏi Dương huynh đệ đây là ai?"

Dương Minh nghe đến đây thì vỗ tay, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, anh ta ngã người ra sau dựa lưng vào thành ghế, gác một chân lên bàn, nói: "Thiên Lệnh Kim Đế, Chánh tam phẩm Bố Chính Sứ, Dương Minh!"

Cửu nghe đến đây cảm giác khó hiểu, Bố Chính Sứ là một chức quan nhà Nguyễn, triều đình Huế hiện tại không còn quyền quản lý Nam Kỳ, tại sao một chức quan coi sóc hộ tịch, thuế khóa lại hiện diện ở nơi này, trông Dương Minh có vẻ mang rất nhiều bí mật, thậm chí ánh nhìn khi nhìn Cửu tựa như soi thấu ruột gan, nắm rõ thân thế của Cửu vậy. Dương Minh thấy Cửu mơ hồ, lần nữa lại cười lớn, lấy trong người ra một vật thoạt nhìn y hệt kim lệnh Án Sát của Cửu, tuy nhiên trên đó lại đề chữ "Bố Chính Lệnh". Dương Minh đặt kim lệnh của anh lên bàn, kế bên kim lệnh Án Sát của Cửu: kích cỡ, hoa văn, nét chữ, màu sắc, tất cả đều y hệt.

Dương Minh nói: "Chuyện này kể ra khá phức tạp, Dương huynh chưa cần nghe vội, chỉ cần biết số mệnh đã sắp đặt chúng ta vào một trọng trách lớn, mỗ tôi sẽ nói lại cho huynh biết, yên tâm. Để tránh gây hiểu lầm, từ giờ cứ gọi tôi là Độ là được rồi."

Cửu tuy trong bụng mang cả tá ngờ vực, tựu chung lại đều là những câu hỏi không có lời giải, tất cả đều trông chờ vào Độ Sẹp, khả năng suy luận của Án Sát Tiên Sinh nhất thời ngưng trệ, không thông được. Nhớ lại chuyện mới hôm trước, Cửu từ nhà tay đạo sĩ ở Long Xuyên, theo mùi hành, linh cảm có liên quan đến Vĩnh Châu mới đến đây, cứ nghĩ thuận lợi theo dấu Tử Vỹ Hồ, ai ngờ kỳ án này làm mọi chuyện có vẻ khó khăn hơn dự đoán.

Chuyện tại làng này chết năm người có thể tóm tắt, theo suy đoán của Cửu, là vài năm trước, Ái Tri tìm đến Độ Sẹo để nhờ chữa bệnh. Trong quá trình hợp nhất các bản ngã cho Ái tri, Độ Sẹo vô tình làm cô phát hiện ra cách đến được thế giới tiếp dẫn thực thụ. Có thể trong chuyện Ái Tri dẫn theo năm người kia tham gia trò chơi cá sấu lên bờ người ta xuống nước này có sự nhúng tay của Tử Vỹ Hồ, dẫn đến chuyện họ đều chết một cách kỳ lạ. Cửu suy đoán chỉ có vậy, không ngờ một Bố Chính Sứ từ đâu xuất hiện, lại chính là người chữa bệnh cho Ái Tri, chuyện này như Độ Sẹo nói, chắc chỉ có thể đợi anh ta trả lời.

Cửu đang suy nghĩ thì Độ Sẹo lên tiếng: "Dương huynh biết gì về Tử Vỹ Hồ rồi?"

Cửu im lặng không đáp, Dương Minh nói tiếp: "Vậy trước mắt cứ đi gặp Ái Tri, để xem cô ta nói về chuyện này như thế nào cái đã. Nhưng huynh chớ nên vọng động mà vung cái kim lệnh ra nữa nhé, không dùng kim lệnh với cô ta được đâu."

Cửu thoáng ngạc nhiên, nghĩ thầm trong bụng không biết rằng còn bao nhiêu việc mà bản thân y chưa thông hiểu nữa đây? Cửu nói: "Gặp Ái Tri, gặp ở đâu?"

Độ Sẹo đứng dậy, ra dấu Cửu đi theo, lưng vẫn quay ra cửa, y nói vọng lại: "Gặp cô ta ở Bến Nước Ròng, câu chuyện cá sấu này sẽ kết thúc ở đó!"