Vô Diêm Nam Tình Sự

Chương 7

Trúc Dạ Tuần mãi một lúc sau mới phát hiện Ninh Băng sử dụng phép khích tướng đối với hắn, làm cho hắn hơi chút buồn bực, nhưng rồi lại không nghĩ nhiều.

Hắn đối Ninh Băng cùng Linh Lung có một loại hảo cảm kỳ lạ. Bọn họ không giống với những người vô vị khác trong cung, hoặc là kiêng kị thân phận Vương gia của hắn, hoặc là đối với khuôn mặt của hắn cứ ngẩn người ra.

Chủ tớ bọn họ khi biết hắn là Vương gia, ngoại trừ lúc ban đầu tỏ ra kinh ngạc sau đó chẳng có biểu hiện khác thường nào [ tên này thấy sao mà nói vậy, chẳng phải Linh Lung đối với ngươi phi thườngcung kính đấy ư?]*

Về phần dung mạo của hắn, Ninh Băng sau khi biết hắn là nam nhi cũng chẳng phản ứng gì quá đáng, hắn lại thích biểu hiện của Linh Lung, không đối dung mạo hắn sinh ra một chút hứng thú, không giống với những nữ nhân khác thấy hắn liền làm ra bộ dáng xấu hổ, thật muốn không để ý đến thân phận mà mắng cho một trận sướиɠ miệng.

Nói tóm lại, Trúc Dạ Tuần mặc kệ chủ tớ bọn họ có bị ai khinh ghét đi nữa, hắn chỉ thấy ở cùng một chỗ với bọn họ rất thoải mái tự tại, con người đôi khi khó lý giải được cảm giác của mình.

Nếu Ninh Băng biết được tâm tư của vị này, chắc chắn hắn sẽ vui mừng đến chết mất. Hắn thật sự rất muốn không để ý đến người này, nhưng mà đối với thân phận Vương gia còn làm cho hắn có chút kiêng kị, nếu hắn biết người này thích ở cùng hắn như vậy, thế nào hắn cũng sẽ làm càn cho mà xem.

Tâm tình Trúc Dạ Tuần khá tốt quay trở lại phủ đệ, chờ đợi ngày mai đi đón Ninh Băng cùng Linh Lung xuất cung.

Ninh Băng tâm tình cũng đặc biệt tốt, ảo tưởng đến hành trình tốt đẹp ngày mai.

Linh Lung vừa chờ mong vừa lo lắng nghĩ về hành trình ngày mai.

Ba người ba tâm trạng khác nhau, đều vùi lấp ở trong bóng đêm.

Ninh Băng lần thứ một trăm khen ngợi chính mình thông minh đã nghĩ ra kế sách làm cho Trúc Dạ Tuần dẫn bọn hắn xuất cung, mà Trúc Dạ Tuần đúng là dễ dụ mà.

Sáng sớm, Trúc Dạ Tuần đúng hẹn tới đón hắn cùng Linh Lung, hắn rất hưng phấn, liền túm lấy Linh Lung phóng lên trên xe ngựa xuất cung.

Đã lên sẵn kế hoạch cho cuộc du ngoạn này rồi, nên nơi đầu tiên mà bọn họ đi là vào phố hoa để mua bồn cảnh. Vui mừng hoan hỉ quá độ nên hắn chọn thật nhiều bồn cảnh cùng một số loại cây mà hắn thích, nhưng lúc này mới phát hiện ra, hắn… không có bạc.

Xem nhẹ Trúc Dạ Tuần thay hắn trả tiền còn muốn đưa hắn đến nơi nào đó dùng bữa, bởi vì từ lúc xuất hành đến nay cái gì cũng làm cho hắn thập phần vừa lòng.

Tuy rằng Ninh Băng không biết Trúc Dạ Tuần vì cái gì lại thích ăn cơm với hắn như vậy, nhưng hắn vẫn là hợp thời đưa ra điều kiện, đó là nếu muốn đến chỗ của hắn dùng cơm, ngoại trừ việc giúp hắn mua bồn cảnh, mọi chi phí sắp phát sinh hôm nay đều sẽ do Trúc Dạ Tuần chi trả.

Quản không được trong đầu Trúc Dạ Tuần có chủ ý gì, dù sao hắn cùng Linh Lung chỉ có một ngày được tự do bên ngoài, nên hắn xa xỉ một chút cũng đáng mà, càng nghĩ càng đắc ý, căn bản không nhìn thấy ở bên cạnh, người phải móc túi ra trả hết thảy sắc mặt có điểm biến thành màu đen.

“Ninh Băng, ngươi xài bạc của người khác không chút thương tiếc mà còn tỏ ra sung sướиɠ không chút giấu giếm thế kia à?” Thấy Ninh Băng ngoác miệng cười đến tận mang tai, nghĩ đến giữa trưa thế nào cũng mua cả đống thượng vàng hạ cám gì đó, Trúc Dạ Tuần nói vậy chẳng biết người nào đó có xúc động chút nào không.

Mua còn chưa tính, thấy vẻ mặt hồ ly tươi cười của hắn, đã đoán ra ngay rồi.

“Công tử, đừng cười.” Linh Lung thấy gương mặt nhăn nhó của người giữ hầu bao kế bên, chạy nhanh nhỏ giọng nhắc nhở công tử nhà mình.

Không thèm để ý Trúc Dạ Tuần đang liếc mắt nhìn mình nửa ngày, hậm hực nửa ngày, vị kia còn đang trong thế giới dào dạt đắc ý, Ninh Băng công tử, rốt cuộc mới phát hiện ra mỏ vàng mỏ bạc của mình giống như tâm tình không được tốt.

“Vương gia, ta đói bụng rồi a, người xem chúng ta có phải hay không nên dùng ngọ thiện? Ngài sắc mặt không được tốt, có phải hay không cũng đói bụng?” Đáng tiếc phản ứng của hắn chỉ có thể làm cho sắc mặt của người kia nhăn nhó lợi hại hơn.

Trúc Dạ Tuần bị đả bại, không nói gì, hắn nhịn, giận dỗi đi ở phía trước, bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy nụ cười gian tà của Ninh Băng.

“Công tử, ngài cười đến rất rõ ràng, làm Vương gia tức giận rồi đấy.” Lúc này Linh Lung cũng chỉ có thể bình tĩnh trần thuật sự thật.

“Không có việc gì, mau cùng vào thôi. Vương gia, ngài chậm một chút, tại sao lại đi nhanh như vậy a.” Ninh Băng nhanh hơn cước bộ, Linh Lung ở phía sau đi theo, đội ngũ cuối cùng chính là bọn người hầu cũng như xa phu của Tuần Vương gia.

Trên mã xa (xe ngựa) đương nhiên lúc này chất đầy thành quả của Ninh Băng mua từ sáng đến giờ, bởi vì bồn cảnh dự định sẽ dùng xe khác đưa vào trong cung sau, cho nên một núi đồ trên mã xa lúc này, chính là những thứ thượng vàng hạ cám mà Ninh Băng đã mua, cái nào mà hắn cảm thấy thú vị hay mới lạ là ngay lập tức… liền mua ngay.

Không thể trách Trúc Dạ Tuần cảm thấy bức xúc, bởi vì nguyên một xe chất đầy hàng hoá tạp nham, Ninh Băng cơ hồ khi đi ngang qua một sạp bán hàng rong nào đó là dốc hà bao mua lấy mua để giống như là làm từ thiện, mà nói một cách chính xác là Tuần Vương gia của chúng ta bị bắt làm từ thiện.

Ngay lúc đoàn người bọn họ cười nói nhao nhao ồn ào tiếp tục đi về phía trước, ai cũng không biết là hết thảy mọi hành động của họ từ sáng đến giờ đều nằm trong tầm ngắm của một người khác.

Ninh Băng phát hiện một cái nhà thoạt nhìn rất cao giống như tửu lâu, nhìn nhìn nó đầy chờ mong, sau đó quay sang nhìn nhìn Trúc Dạ Tuần, rồi lại nhìn nhìn tửu lâu. Trúc Dạ Tuần thấy đôi mắt thèm thuồng của hắn, không nói không rằng đi thẳng vào bên trong tửu lâu tên Túy Tiên Cư.

Túy Tiên Cư này, Trúc Dạ Tuần trước kia cũng từng nghe người ta nói tới, được coi như là tửu lâu đặc sắc nhất trong hoàng thành, thường xuyên tiếp đón các vị quan to hay quý nhân lắm tiền nhiều của.

Túy Tiên Cư, không cần phải nói, ở trong này có thể nhấm nháp các món cao lương mỹ vị hay rượu ngon đủ loại, đặc biệt hơn chính là, nơi này còn có thanh quan, nam nữ đều có, làm xiếc bồi rượu không bán thân.

“Oa, nơi này lớn quá, thật khá.” Ninh Băng vừa vào quán đã kêu lên đầy kinh ngạc.

“Trúc Dạ Tuần, ngươi xem, ngươi xem a.” Bởi vì đã là bên ngoài hoàng cung, cho nên hắn mới kêu thẳng tên của Trúc Dạ Tuần.

“Trúc Dạ Tuần, di?” Bên cạnh không thấy Trúc Dạ Tuần, phía sau cũng không thấy Linh Lung, phía trước cửa tửu lâu một trận xôn xao, Ninh Băng không rảnh xem náo nhiệt, nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh hai người.

“Tránh ra, tất cả tránh ra cho ta, có cái gì đáng xem đâu mà các ngươi cứ bu lại mà nhìn như vậy chứ? Ta cảnh cáo các ngươi, ai dám nhìn chằm chằm công tử nhà ta nữa, không tránh đường ra, bổn cô nương không khách khí a!” Thanh âm của Linh Lung vang vọng tửu lâu.

Ninh Băng lúc này mới biết đám đông trước cửa là do người của bọn hắn gây ra, chờ hắn chen được vào trong đám người, đã thấy Linh Lung một cước gạt ngã một nam nhân trung niên, người nọ đang ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, nhìn cách ăn mặc cũng có thể biết đây là một gã nhà giàu.

“Ta nói lần nữa, ai dám động tay động chân, bổn cô nương sẽ không khách khí, đều tản ra, nhanh lên.” Nhìn Linh Lung lúc này, hoàn toàn giống như một hộ hoa sứ giả.

Linh Lung che chở Trúc Dạ Tuần thoát khỏi đám người, cũng không có thấy ánh mắt của Trúc Dạ Tuần lúc đó, nhưng Ninh Băng thấy.

“Nguyên lai là do gương mặt của ngươi gây ra a, bất quá nói thật, ngươi nói ngươi là một nam nhân, mà bộ dạng lại quá mức xinh đẹp như vậy, ai, về sau khi chúng ta xuất cung, tốt nhất ngươi nên mang mạn che mặt đi.” Ninh Băng lắc đầu thở dài.

“Ngươi còn dám nói có lần sau ư? Ngươi đừng nằm mơ, hôm nay là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.” Trúc Dạ Tuần tâm tình bực dọc, ghét nhất là bị khuôn mặt này mang đến phiền toái.

“Ngươi chỉ biết lo cho cái bụng của mình thôi, ngay cả ta bị ngăn ở cửa cũng không biết, vẫn là Linh Lung nhà chúng ta tri kỷ.” Nói xong hướng Linh Lung cười thật tươi.

“Tuần công tử, ngài đừng lo lắng, có Linh Lung ở đây, bọn họ không dám làm gì đâu.” Linh Lung giống như biến thành một hiệp sĩ chính nghĩa.

“Hừ, Tuần công tử, khách khí, Linh Lung là của nhà ta.” Linh Lung nhà hắn chỉ chớp mắt đã bị sang tên đổi chủ, Ninh Băng làm sao mà mặc kệ cho được.

“Linh Lung, ngươi xem sắc mặt công tử nhà ngươi kìa, đúng là nhỏ nhen mà.” Trúc Dạ Tuần không để ý tới Ninh Băng, ngược lại quay sang nói với Linh Lung.

Linh Lung có điểm khó xử, không biết nói cái gì, nhưng mà ánh mắt lại đang hướng về Trúc Dạ Tuần, Ninh Băng khịt mũi, chỉ có Linh Lung mới dễ bị lừa như thế, tên kia cư nhiên giả vờ đáng thương, cứ chờ đấy, sẽ tìm cơ hội trừng phạt hắn.

Tiếng nhạc đệm vừa chấm dứt, ba người bọn họ đi dạo nguyên một buổi sáng bây giờ đang thật sự vừa mệt vừa đói, đã kêu tiểu nhị dẫn bọn hắn đến một nhã gian.

Đến nhã gian, tiểu nhị đưa ra thực đơn để bọn họ gọi món ăn, Ninh Băng không kêu mà để cho Trúc Dạ Tuần làm chủ, dù sao hắn cũng không kén chọn, miễn ăn no là được. Nhưng nguyên nhân chính yếu là hắn mới đến, thật sự không biết món nào ăn mới ngon, nếu không hắn sẽ không bỏ qua cơ hội gϊếŧ chết… túi tiền Trúc Dạ Tuần, ai bảo hắn dám sang tên đổi chủ Linh Lung nhà hắn.[ Lòng dạhẹp hòi thật a, ngươi gϊếŧ người ta lấy ai trả tiền đây.]*

Trúc Dạ Tuần gọi một đống món, Ninh Băng chỉ nghe hiểu được có một món hẳn là hùng chưởng (món tay gấu), còn lại toàn là mấy món tên gọi kỳ dị, nghe không hiểu, nhưng cái món hùng chưởng kia, chẳng phải là rất quý báu sao?

“Mấy vị khách quan, hoan nghênh quang lâm tiểu điếm, ta là chủ của nơi đây, bảo ta Lăng đại nương là được rồi, chuyện ngoài cửa lúc nãy ta đã nghe nói, làm chậm trễ tiếp đón các vị, hôm nay ta mời khách, xem như là để bồi tội cùng các vị.” Một nữ nhân mặc y phục đỏ thẫm đi đến.

“Lăng đại nương? Thật đúng là tuổi trẻ đại nương a!” Ninh Băng có điểm kinh ngạc, nữ nhân này thoạt nhìn tuổi hãy còn trẻ, dung mạo lại mĩ miều, như thế nào lại tự xưng là đại nương?

“Ha ha, vị công tử này, tiểu nữ cám ơn ngài đã khen ngợi ta, ta đã muốn ba mươi lăm tuổi rồi, tiên phu họ Lăng, cho nên mọi người đều xưng hô ta là Lăng đại nương.” Lăng đại nương khanh khách cười.

“Xin nhận tấm thịnh tình của Lăng đại nương, nhưng vừa rồi chỉ là việc nhỏ, có thể nào làm cho ngài tiêu pha.” Trúc Dạ Tuần ra tiếng.

“Công tử đừng chối từ, về sau ghé thăm nơi này của ta thường xuyên là được, chúng ta nơi này cũng là nhờ sự ủng hộ của khách hàng quen thuộc thôi, ta sẽ tìm mấy người đến giúp vui trợ hứng khi các vị dùng cơm. Vậy tiểu nữ xin cáo lui trước.” Không đợi những người trong phòng có phản ứng, Lăng đại nương đã muốn xoay người đi ra ngoài.

“Nhìn không ra chủ của Túy Tiên cư này lại là một nữ nhân, mà còn là một người xinh đẹp hào sảng nữa chứ.” Trúc Dạ Tuần tấm tắc.

“Xinh đẹp? Nàng đúng là xinh đẹp, nhưng từ miệng ngươi nếu khen ai khác xinh đẹp, ta cảm thấy như thế nào cũng không được tự nhiên a.” Nếu nói xinh đẹp, trên đời này phỏng chừng không có mấy người có thể sánh cùng Trúc Dạ Tuần, Ninh Băng lại một lần nữa than thở, ông trời đúng là bất công với hắn.

“Ngươi câm miệng, cái miệng của ngươi chẳng lúc nào nói được một lời hay ho cả.” Trúc Dạ Tuần thẹn quá hoá giận.

“Gì chứ a, ta lại chưa nói cái gì sai. Ngươi nghĩ kĩ xem, ngươi là một phong hoa tuyệt đại dung mạo, không muốn cho người khác xem, không cho người ta nói, đã thế xuất môn cũng không che mặt, vậy ngươi muốn người khác làm sao bây giờ?” Ninh Băng không phục, hắn chỉ có sao nói vậy thôi mà.

“Ngươi……” Trúc Dạ Tuần chán nản.

“Nhị vị công tử, đừng đấu khẩu nữa. Bất quá Tuần công tử, Linh Lung cũng muốn nói ngài quả thật bộ dạng rất đẹp, Linh Lung thân là nữ nhi mà khi ở ngài trước mặt ngài còn cảm thấy ngượng ngùng nữa là. Bộ dạng xinh đẹp thật tốt a, Linh Lung muốn mình xinh đẹp mà không có biện pháp đây này.” Linh Lung dù sao cũng là một tiểu cô nương, nên bản tính thích chưng diện vẫn rất mãnh liệt.

“Linh Lung thích khuôn mặt này của ta?” Trúc Dạ Tuần đột nhiên ôn nhu dịu giọng, làm cho Ninh Băng nghe mà cả người run lên, Linh Lung lại không cảm giác.

“Đương nhiên a, công tử mặt xinh đẹp như vậy, ai mà chẳng thích chứ.” Linh Lung trả lời thật tự nhiên.

“Vậy thì Linh Lung là không thích công tử ta rồi, bởi vì bộ dạng ta đâu có xinh đẹp như ai kia.” Bên này Ninh Băng bất mãn với Trúc Dạ Tuần nên mới dùng ngữ khí như vậy nói chuyện cùng Linh Lung, quả nhiên thành công dời đi sự chú ý của Linh Lung.

“Ai nói Linh Lung không thích công tử, công tử vì cái gì nói như vậy a?” Linh Lung không hiểu ra sao, nàng đơn thuần như thế, làm sao biết được tâm tư đang ganh nhau của hai nam nhân.

“Không có gì.” Ninh Băng thoải mái trả lời.

Vừa lúc nãy Trúc Dạ Tuần cùng Linh Lung nói chuyện, ngữ khí cùng ánh mắt vượt qua ý nghĩa bình thường, tuy không rõ ràng lắm, hắn hy vọng là mình nhìn lầm. Trúc Dạ Tuần đường đường là một Vương gia, sẽ không yêu thương một tiểu nha hoàn đó chứ?

Trúc Dạ Tuần cũng bị ngữ khí ôn nhu vừa rồi của chính mình làm cho hoảng sợ, lắc đầu không dám nghĩ tới những chuyện tiếp theo.

Trong suốt bữa cơm, Ninh Băng cùng Trúc Dạ Tuần có những tâm tư khác nhau, chỉ có Linh Lung vô tư khoái khoái lạc lạc hưởng thụ một chút mỹ thực, vì đây toàn là các món nàng chưa được thưởng thức bao giờ……

*Những câu “bình loạn” trong ngoặc đơn trên là của tác giả chứ hem phải của mình đâu nghe.