Thiên Hạ Hữu Tuyết

Chương 2

Chương 2
Tám người đứng trước lập Bát Quái trận chung quy cũng không kiềm chế nổi nữa, nhất tề xuất kiếm, giống như tám con rồng bạc từ trước sau, trái phải, trên dưới, giữa nghiêng, tám thanh kiếm không những đánh ra tám chiêu lấy mạng mà còn khóa chặt tất cả đường sống của Yến Cuồng Đồ.

Yến Cuồng Đồ ngồi dưới đất, không thể di động.

Người sáng tạo ra Bát Quái kiếm trận, Trương Tam Phong từng nói: Bát Quái kiếm trận một khi phát động, nếu như huấn luyện tốt, công lực cân xứng thì có thể có thể ngăn cản được kẻ địch mạnh hơn bất kỳ ai trong số họ mười lần.

Cho dù là cao thủ mạnh hơn bất kỳ ai trong trận hai mươi lần cũng rất khó phá tan được trận thế này.

Càng huống hồ bên ngoài Bát Quái kiếm trận, Trác Phi Phàm phái Võ Đang còn bổ sung thêm một Tứ Tượng trận.

Mười hai người này khi đã phát động thì có thể nói là không chút sơ hở.

Yến Cuồng Đồ chỉ là một ông lão hành vi bất lương.

Nhưng Bát Quái kiếm trận chỉ vừa mới phát động, họ đã liền nghe thấy tiếng ngã xuống.

Tiếng bốn người ngã xuống.

Yến Cuồng Đồ không biết từ lúc nào đã thoát ra khỏi trận, Tứ Tượng trận còn chưa kịp phát động đã bị ông ta phá mất rồi.

Tám vị đạo nhân lập tức cảm thấy trong lòng nặng trĩu, trong thoáng chốc tâm ý khϊếp hãi, Yến Cuồng Đồ đưa tay ấn xuống đất, cả người vụt bắn lên cao, vung tay bắt trúng vai một đạo nhân.

Tám vị đạo nhân thân pháp vẫn đang di chuyển, nhưng một người bị Yến Cuồng Đồ khống chế lập tức đâm sầm vào một đồng bạn, người đó lại đυ.ng tiếp vào một đồng bạn khác, đồng bạn đó lại ngáng phải một người nữa.... Cứ như thế, trong khoảnh khắc tám người ngã dúi dụi thành một đống, Yến Cuồng Đồ phủi phủi tay, khẽ mỉm cười, nói:

- Mười mấy năm trước ta cũng từng phá trận này một lần, gϊếŧ mất ba người, lần này các ngươi cũng có tiến bộ...

Đại trận danh chấn giang hồ, vây khốn không biết bao nhiêu anh hùng, hạ gục không biết bao nhiêu cao thủ, vậy mà lại bị Yến Cuồng Đồ chỉ giơ tay nhấc chân đã phá sạch, hơn nữa còn thêm một câu bình luận: “Cũng có tiến bộ...”

Lúc này Võ Đang Đại Phong, Thiếu Lâm Thiên Tượng nghe thấy Yến Cuồng Đồ nói vậy, sực nhớ tới một người cùng một câu chuyện võ lâm ngày trước, đồng loạt kêu lên thất thanh:

- Ngươi! Ngươi là Yến Cuồng Đồ!

Lời này vừa ra, tất cả đều kinh hãi.

Sở nhân Yến Cuồng Đồ, hai mươi năm trước cái tên này có thể nói là kinh thiên động địa, được công nhận là Võ lâm Đệ nhất nhân. Hai năm trước một lần nữa xuất hiện cũng gây nên sóng gió long trời lở đất, chẳng ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây.

Yến Cuồng Đồ liếc nhìn mấy người Đại Phong, Thiên Tượng một cái, bình thản nói:

- Nhóc con, cũng coi như ngươi có kiến thức!

Đại Phong bị ông ta liếc mắt một cái, đáy lòng phát lạnh, nhưng trong lòng lại lập tức nảy ra một ý nghĩ: Võ công một người nếu có thể vô địch thiên hạ thì uy phong đến mức nào! Thật đúng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.

Thiên Tượng thì lại nghĩ: Trong thiên hạ không ngờ lại có võ công thâm hậu đến mức này, Yến Cuồng Đồ có thể học được, ta sao lại không thể không khổ luyện nổi....

Một tăng một đạo này đều là tinh anh của Thiếu Lâm Võ Đang, thiên phú cao tuyệt, lại đều vì trận này của Yến Cuồng Đồ mà lòng sinh chí khí, có điều suy nghĩ khác nhau mà ngày sau trong võ lâm lại lần lượt gây nên một phen phong vân tế ngộ khác biệt.

Những người khác nghe nói không ngờ lại là Sở nhân Yến Cuồng Đồ danh động tám phương, tung hoành phong vân năm xưa đều hốt hoảng bối rối, không biết làm thế nào.

Bỗng nghe Thiên Tượng quát lên:

- Cho dù ngươi là Yến Cuồng Đồ đi nữa, đã dám tự xông vào chùa Thiếu Lâm thì chúng ta cũng phải lĩnh giáo một phen.

Yến Cuồng Đồ cũng thầm cảm thấy khâm phục can đảm của vị hòa thượng này nhưng vẫn cười nói:

- Chẳng lẽ ngươi còn chưa lĩnh giáo đủ sao?

Thiên Thượng bước nhanh lên trước, niệm một tiếng Phật hiệu, chợt thấy có thêm mười sáu tăng nhân khác bước ra.

Yến Cuồng Đồ khẽ lắc đầu, nói:

- Người càng lúc càng đông, phương pháp lại càng lúc càng cũ kỹ thì được tác dụng gì? Ta thấy Thập bát La Hán trận này cũng không cần bày ra nữa đâu.

Nhưng khi ông nói dứt lời thì Thập bát La Hán trận không những đã bày xong mà còn đã phát động rồi.

Yến Cuồng Đồ thở dài, ra tay.

Ông không muốn sát thương số hòa thượng này nhưng La Hán trận Thiếu Lâm kín kẽ vững chắc, muốn phá mà không đổ máu thực chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

Chỉ thấy ông đánh ra một đòn, mười tám La Hán không ngờ lại tiếp đỡ được.

La Hán trận không bị phá, vẫn tiếp tục phát ra áp lực như dời núi lấp biển.

Yến Cuồng Đồ thoáng cảm thấy kinh ngạc, lại ra tay lần nữa, mười tám La Hán lại tiếp thêm một đòn, trận thế thoáng ngưng trệ nhưng trong chớp mắt đã khôi phục.

Bấy giờ Yến Cuồng Đồ mới biết, Thập bát La Hán trận nổi tiếng giang hồ mấy chục năm nay đích xác là có địa vị vững vàng không thể phá vỡ.

Yến Cuồng Đồ ra tay lần thứ ba.

Lần này Thập bát La Hán trận vẫn chưa bị phá nhưng cũng ngang với đã bị phá rồi.

Bởi vì Yến Cuồng Đồ đã nhìn ra “tráo môn” của trận thế này.

Con người cũng có tráo môn, giống như chỗ bảy tấc của rắn, hai tai của voi, bụng của cá sấu, tất cả đều là “tráo môn”.

Trận thế cũng có “tráo môn” của nó, chính như một con trâu đực, sau khí chọc nó nổi điên lên lại có thể làm nó lộ ra sơ hở, một mâu đâm xuyên thủng đầu.

Yến Cuồng Đồ ra tay ba lần, chọc giận con “trâu”, ông ta cũng nhìn ra được sơ hở của con “trâu” này ở đâu.

Ở chỗ Thiên Tượng!

Tăng nhân trẻ tuổi hiên ngang này chính là “sừng trâu” của trận thế. Tất cả lực đạo tập trung trong trận đều để giúp cho chiếc “sừng” này phát huy sức mạnh.

Sau khi phát hiện được điểm này, Yến Cuồng Đồ chỉ cần làm thêm một việc nữa là xong.

Chỉ cần lần tiếp theo ra tay, ông nhắm chuẩn vào Thiên Tượng!

Ông rất không muốn làm thương tổn hòa thượng can đảm dũng mãnh này, nhưng cũng lại không muốn danh dự của mình bị tổn hại.

Khắp thiên hạ này sao có trận thế nhân tạo nào có thể vây khốn được Sở nhân Yến Cuồng Đồ ta!

Ông chỉ có thể ra tay.

Đúng lúc này, chợt nghe có người nói với giọng cực kỳ bình tĩnh:

- Thiên Tượng, sao ngươi không cho trận thế dừng lại?

Chỉ nghe có tiếng hậm hực nói:

- Dừng!

Mười tám La Hán lập tức dừng lại, thân hình đứng nguyên bất động nhưng vẫn bao vây quanh Yến Cuồng Đồ, Yến Cuồng Đồ chẳng thèm để tâm, ghé mắt nhìn sang, liền thấy trước sơn môn có hai người một tăng một tục đang thõng tay đứng đó.

Yến Cuồng Đồ nheo mắt cười.

Người ông muốn tìm đã tới, ít nhất là đã có một người tới.

Đệ tử tục gia kia tuổi khoảng ngoài bốn mươi, vẻ mặt hiền hòa, khí sắc tươi tắn, thần thái mười phần an tường, chính là cao thủ danh tiếng thịnh nhất, địa vị cao nhất, nhân duyên rộng rãi nhất trong số các đệ tử tục gia Võ Đang, “Kiếm nhược phi long” Trác Phi Phàm.

Tăng nhân kia thì lại mắt to mày trụi, mặt dài mà hẹp, hai con người nhìn qua như hai đốm lửa xanh, chính là giám tự Nam Thiếu Lâm, Địa Nhãn đại sư.

Yến Cuồng Đồ cười nói:

- Các ngươi đến rồi, rất tốt rất tốt, ta đang muốn tìm các ngươi đây.

Trác Phi Phàm cười nói:

- Đa tạ Yến tiền bối ra tay lưu tình.

Yến Cuồng Đồ cười lớn:

- Nếu bọn chúng không chịu dừng tay, ta mà lưu tình thì không lưu nổi mặt mũi nữa đâu.

Trác Phi Phàm đáp:

- Kỳ thực chỉ cần tiền bối ra tay thêm một chiêu thôi là trong trận không tránh khỏi thương vong rồi.

Địa Nhãn đại sư trong đại hội lôi đài tận mắt nhìn thấy Đại Vĩnh lão nhân bị vị cuồng nhân này ba tiếng quát chết, không khỏi âm thầm run sợ nhưng lại không phục lời Trác Phi Phàm, lạnh lùng xen vào:

- Nếu không phải Trác thí chủ hô dừng thì hiện tại còn chưa biết được rút cuộc là ai đang nằm dưới đất đâu!

Yến Cuồng Đồ đột nhiên nghiêm mặt lại, cao giọng quát hỏi:

- Chủ trì chùa Thiếu Lâm đâu? Chùa Thiếu Lâm không có người chủ trì sao?

Tiếng hô vang lên làm đệ tử Thiếu Lâm, Võ Đang đều lộ vẻ xấu hổ, nhìn sang phía Địa Nhãn. Địa Nhãn cố nén giận, đáp:

- Phương trượng Bắc Thiếu Lâm đã buông tay lìa trần, chủ trì Nam Thiếu Lâm cũng về chốn tây thiên cực lạc... Lão nạp hổ thẹn thay mặt Thiếu Lâm...

Còn chưa nói hết câu đã nghe Yến Cuồng Đồ trầm giọng quát:

- Hòa Thượng đại sư, Thiên Chính lão tăng, nhớ năm xưa các ngươi cùng ta giao đấu, can đảm đến thế nào, uy phong đến thế nào.... Mà nay các ngươi chết rồi không ngờ lại để cả Thiếu Lâm lớn mạnh, không người tiếp nhận chức chủ trì thế này ư!

Hai lần ngửa mặt lên trời quát lớn, trong mắt không người, kiêu ngạo đến cùng cực, Địa Nhãn tức tới mức lỗ mùi xì khói.

Trác Phi Phàm khẽ ho một tiếng, nói:

- Yến tiền bối, lúc này chủ trì Thiếu Lâm đang ở trước mặt ngài, không cần phải kêu gọi nữa đâu.

- Tại sao lại không kêu?

Yến Cuồng Đồ mỗi câu đều vang vọng tận trời, chỉ vào Thiên Tượng, nói:

- Ta thà thấy chùa Thiếu Lâm để cho tên tiểu hòa thượng này làm chủ trì chứ không muốn thấy những kẻ bị lợi dục làm mờ mắt chạy ra mua danh bán tiếng!

Địa Nhãn đại sư không thể nhẫn nhịn nổi nửa, bước lên trước một bước, quát:

- Cuồng Đồ! Ngươi đang có ý gì đây?

Yến Cuồng Đồ căn bản không thèm đáp lời ông ta, nhìn Trác Phi Phàm, nói:

- Ngươi mau mời lão hòa thượng Bão Tàn ra đây, chỉ có lão mới đủ tư cách nghe lời ta nói.

Trác Phi Phàm cười khổ đáp:

- Tại hạ tới đây lần này cũng là muốn bái phỏng Bão Tàn thần tăng, chỉ là ngay cả Địa Nhãn đại sư cũng đã mấy chục năm nay chưa được thấy thần tăng, thật sự không biết người có còn trên thế gian này nữa không....

Yến Cuồng Đồ ủ rũ nói:

- Nếu như lão không còn, lời ta nói Võ Đang coi như có người nghe, nhưng còn Thiếu Lâm thì lấy ai nghe đây?

Địa Nhãn đại sư bước lên một bước, dợm muốn phát tác nhưng bình tâm nghĩ lại, Yến Cuồng Đồ võ công cao cường, không thể đắc tội được, chỉ biết cố nén lửa giận, nói:

- A Di Đà phật, có chuyện gì mời Yến tiền bối cứ nói, lão nạp vẫn còn làm chủ được.

Yến Cuồng Đồ lạnh lùng đáp:

- Ngươi làm chủ được? Ngươi vốn là tăng nhân Nam Thiếu Lâm, bây giờ Bắc Thiếu Lâm nhà sụp cột kèo còn chưa gãy, ngươi vội vàng chạy tới đây muốn tự lạp làm tông thủ, thực là không biết tự lượng sức mình, tăng nhân Thiếu Lâm không nói nhưng ta dám nói! Ta chính là nhìn không lọt mắt nổi!

Địa Nhãn nhất thời chỉ biết trợn mắt vểnh râu, biết rõ võ công không làm gì nổi ông ta, ra tay chỉ tự chuốc lấy cái nhục, bị ông ta chỉ trích một phen, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Trác Phi Phàm thân là bằng hữu của Thiếu Lâm, thật sự không thể để yên được, khẽ hắng giọng một tiếng, lại nói:

- Yến tiền bối, Địa Nhãn đại sư là chủ một tông, cũng là cao tăng đạt đạo, nếu tiên sinh đã nể mặt tại hạ thì lại càng nên tôn trọng đại sư mới là hợp lẽ.”

Yến Cuồng Đồ liếc mắt nhìn ông ta, nói:

- Con trai ngươi rất hèn hạ, ngươi thì lại không tệ!

Nhắc tới Trác Kính Thu, trong lòng Trác Phi Phàm lập tức đau đớn, thở dài:

- Những hành vi xấu xa của khuyển tử trên lôi đài ta cũng đã nghe nhắc đến, nó đã chịu báo ứng rồi… Ai, đều là lỗi tại ta dạy dỗ không được.

Yến Cuồng Đồ gật đầu nói:

- Tạm thời không bàn chuyện con trai ngươi, nói vào việc chính. Thiếu Lâm, Võ Đang các ngươi nếu còn không liên hợp thì sợ là họa diệt vong không còn xa nữa đâu.

Lời này có thể nói là “lo âu thừa thãi” đến hết mức, tất cả mọi người đều biến sắc. Địa Nhãn cười lạnh một tiếng, Yến Cuồng Đồ nghiêm giọng quát:

- Ngươi có gì thì nói ra, không biết dùng mồm để nói sao? Lấy mũi mà hậm hừ, dù là trâu cũng biết mũi không phải để ăn cỏ!

Địa Nhãn bị ông ta quát mắng liên tiếp mấy lượt, thật sự khó mà chịu đựng nổi, chửi lại:

- Ngươi tự nghĩ võ công cao cường là có thể mắng người được à! Lão nạp nổi hứng dùng mũi nói chuyện, ngươi quản được chắc!

Yến Cuồng Đồ lại nhếch miệng cười:

- À, đúng rồi, vậy còn có chút uy thế của chưởng môn.

Liền không để ý tới ông ta nữa, quay sang phía Trác Phi Phàm, nói:

- Võ công của Võ Đang các ngươi phải học thêm của Thiếu Lâm; Võ công của Thiếu Lâm cũng phải công khai cùng Võ Đang, như vậy mới có thể tránh được đại kiếp lần này.

Cho dù những lời này của Yến Cuồng Đồ nói ra, người có mặt tại trường biết rõ là đúng đi nữa thì cũng khó mà nghe lọt tai được. Thiếu Lâm và Võ Đang tuy hữu hảo nhưng dù sao cũng cội rễ khác nhau, đều là hai phái hệ lớn, hơn nữa còn có minh tranh ám đấm. Do cùng là người xuất ra, phần nhiều là thế ngoại cao nhân cho nên không dẫn đến mức thành như các bang phái khác, đấu đá đến máu chảy thành sông nhưng không phải là không có xung đột, lại càng không ai phục ai. Nhân vật trong hai phái đã sớm có ý muốn môn hộ thanh thế lớn mạnh, đè ép đối phương. Bây giờ Yến Cuồng Đồ lên tiếng, người cả hai bên đều lộ vẻ xấu hổ.

Trác Phi Phàm cười khan một tiếng:

- Lời Yến tiên sinh nói rất có lý, võ công Thiếu Lâm bác đại tinh thâm, Võ Đang đúng là nên thành tâm học tập mới phải... Ta cũng thường xin thỉnh giáo Địa Nhãn đại sư pháp môn công lực ngoại gia Thiếu Lâm, được lợi không ít... Chỉ có điều... Nếu công khai so bì võ công cả hai nhà, sợ rằng sẽ làm tổn thương tình cảm.... Nếu trao đổi luyện tập, yếu quyết luyện công lại khác nhau một trời một vực, sợ là vẽ hổ không được lại thành chó, tham nhiều thì hỏng, chính là đại kỵ của việc tập võ...

Yến Cuồng Đồ quát:

- Nói bừa, đóng cửa đẽo cày, cố chấp không thay đổi, tập đoàn nhỏ hẹp, bụng dạ hẹp hỏi mới là đại kỵ của người tập võ! Công phu Võ Đam trọng tu vi nội gia, phần nhiều theo đường âm nhu, đương nhiên cũng có công lực tu vi thuần dương ngoại gia. Thiếu Lâm thì nặng về võ công ngoại gia, đi theo đương dương cương, công phu nội gia hô hấp đả tọa tuy có kiêm tu nhưng không rời khỏi đường ngạnh công. Hai phái các ngươi vừa hợp có thể đối chiếu lẫn nhau, cùng hoàn thiện!

Trác Phi Phàm nghe những lời này rất là động tâm, nhưng quan niệm phái hệ trong võ lâm giang hồ sao có thể trong nhất thời mà biến mất được? Trác Phi Phàm lập tức nói:

- Ý tốt của tiền bối, tại hạ xin tâm lĩnh, Thiếu Lâm, Võ Đang vốn nên hỗ trợ lẫn nhau, sao phải cố chấp vào chuyện võ công cao thấp chứ...

Yến Cuồng Đồ cười lạnh, ngắt lời:

- Hỗ trợ lẫn nhau? Tại dốc Trường Bản, bao người nhìn vào, Võ Đang, Thiếu Lâm vì cái chức minh chủ Thần Châu kết nghĩ mà đánh nhau chảy máu vỡ đầu.

Nói đoạn, chỉ sang phía Địa Nhãn, lại chỉ về Trác Phi Phàm:

- Đệ tử hắn, con trai ngươi, hai tên đánh nhau tung giời, làm anh hùng thiên hạ cười đến rơi cả răng.... Đó gọi là hỗ trợ lẫn nhau nhỉ! Hắc, hắc!

Hai tiếng cười lúc cuối không những không giống tiếng cười mà còn tựa như hung hăng chửi thẳng hai tiếng.

Trác Phi Phàm đáp:

- Giữa đệ tử hai phái đúng là có chuyện tranh cường đấu thắng, quản giáo chưa nghiêm... Nhưng võ công hai phái cơ sở bất đồng, nguồn gốc khác biệt, cùng học cả hai có khi khéo quá hóa vụng!

Địa Nhãn cũng nói:

- Thiếu Lâm là Thiếu Lâm, Võ Đang là Võ Đang, hai phái có thể cùng nhau chống địch nhưng dù có hữu hảo hơn nữa cũng không thể trao đổi võ công!

Yến Cuồng Đồ cười lạnh:

- Có gì mà không thể? Tứ Tượng Bát Quái trận nếu hợp thêm Thập bát La Hán trận và Lưỡng Nghi kiếm trận thì chưa chắc đã không vây nổi ta!

Câu này lại khiến Trác Phi Phàm vụt bừng tỉnh, thầm nghĩ: Lời này thực ra cũng có lý! Ông ta vẫn mãi vì Lưỡng Nghi kiếm trận uy lực không đủ cùng sơ hở trong Tứ Tượng Bát Quái trận mà đau đầu, hao tận tâm trí cũng không nghĩ ra được cách cải thiện, tưởng là đã tới cực hạn của trận pháp rồi, bây giờ nghe Yến Cuồng Đồ nhắc tới liền giống như bị điện giật, toàn thân chấn động. Chỉ là quan niệm môn phái truyền thống vẫn còn quá sâu sắc, trong đầu loạn thành một mớ, phảng phất như có tiếng vô số cao thủ đời trước đang hô hào: Sao có thể được! Sao có thể được! Võ công Võ Đang sao có thể tham khảo từ Thiếu Lâm!

Lúc này Địa Nhãn nói:

- Không thể! Tuyệt đối không thể! Phật, Đạo khác đường, sao có thể nói nhập làm một! Phật Đạo diệu đế đã tự khác biệt, pháp môn tu luyện cùng quá trình, mục đích đều hoàn toàn đối lập!

Yến Cuồng Đồ vụt nhướng đôi lông mày như lửa cháy, hỏi:

- Khác biệt!

Chợt đánh ra một chưởng!

Chưởng này đánh ra, bàn tay đột nhiên căng phồng lên gấp đôi, Thiên Tượng đứng bên cạnh kêu lên thất thanh:

- Đại thủ ấn!

Công phu Mật tông Đại thủ ấn này chứng tỏ Thiền tông Thiếu Lâm đã luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, nhưng Yến Cuồng Đồ sử ra chiêu này lại càng đạt đến đăng phong tạo cực, chỉ không biết Yến Cuồng Đồ làm sao mà học được?

Địa Nhãn vô cùng e sợ Yến Cuồng Đồ, nhưng Đại thủ ấn là võ công Thiếu Lâm, ông ta tự nghĩ mình vẫn còn phá được, lập tức vù một tiếng, chỉ kinh Tham hợp chỉ phá không bắn ra.

Chỗ lòng bàn tay chính là tráo môn luyện công của Đại thủ ấn, chỉ vần bắn phá lòng bàn tay, Đại thủ ấn không công tự phá. Khoảnh khắc chỉ phong sắp sửa bắn trúng lòng bàn tay Yến Cuồng Đồ, ống tay áo trên tay Yến Cuồng Đồ đột nhiên cuốn ngược lên.

Ống tay áo chấn động như sóng nước, chớp mắt đã hóa giải Tham hợp chỉ thành vô hình. Lần này Đại Phong đạo nhân không khỏi buột miệng kêu:

- Thiên sơn trùng điệp!

Hóa ra từ trên vách đá mặt nam núi Võ Đang nhìn xuống có thế núi noi trùng trùng điệp điệp, Trương chân nhân phái Võ Đang sáng tạo ra cách vận chuyển nội tức theo thế núi, lớn có thể dùng trận thế áp địch, nhỉ có thể ứng dụng vào một chiêu một đòn. Yến Cuồng Đồ dùng ống tay áo sử ra Thiên sơn trùng điệp liên miên vô tận, chính là thượng thừa của loại tuyệt học này.

Yến Cuồng Đồ dùng Thiên sơn trùng điệp dẫn tán thuần lực của Tham hợp chỉ, Địa nhãn thấy chưởng của Yến Cuồng Đồ đã sát tới ngực, ông ta dù sao cũng là một bậc tông sư, vụt hít sâu một hơi, l*иg ngực xẹp hẳn xuống, chưởng này của Yến Cuồng Đồ liền đánh trượt.

Yến Cuồng Đồ hai chân tê liệt, không thể truy kích. Thân thể ông vô cùng cao lớn tráng kiện, ngồi dưới đất cũng có thể đánh tới ngực đối phương. Chỉ thấy Yến Cuồng Đồ đổi chưởng thành trảo, không ngờ lại chính là Kim cương Phật trảo công của Thiếu Lâm!

Địa Nhãn lần này không thể tránh được nữa, áo trước ngực liền bị bắt trúng. Địa Nhãn cũng không phải hạng thường, cúi đầu nghiêng ngừng, dùng đầu trọc húc tới!

Thiết đầu công của Địa Nhãn đại sư không phải là Thiết đầu công bình thường, người khác tối đa chỉ có thể phá bia vỡ đá, ông ta lại có thể đánh nát mũi kiếm!

Hơn nữa lúc đó mũi kiếm còn đang đâm vào sau gáy ông ta!

Người cầm kiếm cũng không thể ngờ được rằng đầu Địa Nhãn không bị xuyên thủng một lỗ mà ngược lại, kiếm gãy luôn một đoạn.

Người cầm kiếm khi ấy là Tề công tử!

Tứ chỉ khoái kiếm Tề công tử!

Ngay cả khoái kiếm của Tề công tử cũng bị Địa Nhãn đại sư húc đầu đánh gãy!

Lần này ông ta quả thực húc trúng bụng Yến Cuồng Đồ!

Nhưng chỗ đó lại không giống bụng mà giống như một bịch bông mềm!

Bịch bông đó hút chặt lấy đầu ông ta.

Ông ta vụt nhớ ra, Võ Đang có một loại võ công gọi là Cửu Chuyển huyền công, có thể luyện đến các bộ phần trển toàn thân mềm mại như ý, ngoài ra còn có thể mượn lực của người khác sinh lực phản kích đối phương.

Đáng tiếc lúc này ông ta đã sắp nghẹt thở rồi.

Chỉ nghe Yến Cuồng Đồ lên tiếng:

- Có phải không? Thiếu Lâm cộng Võ Đang có phải là tốt hơn Thiếu Lâm hoặc Võ Đang đứng riêng nhiều không?

Ông nói xong, Địa Nhãn liền cảm thấy trên đầu lỏng ra, cuối cùng cũng hít thở được, không thật sự ngất xỉu.

Lúc này tất cả hòa thượng và đạo sĩ trên núi Thiếu Thất đều kinh ngạc vì thần công cái thế của Yến Cuồng Đồ, chỉ có bản thân Yến Cuồng Đồ thì lại tự cảm thấy thê lương, bởi vì ông phát hiện công lực của mình thực sự kém xa lúc trước rồi. Tiêu Thu Thủy cũng cảm nhận được một phần nào đó, tuy Yến Cuồng Đồ bác học tinh thâm, dùng võ công của Thiếu Lâm, Võ Đang, hai ba chiêu khống chế Địa Nhãn thần tăng, nhưng so với Yến Cuồng Đồ ngày trước ở dưới lôi đài, ba tiếng quát lớn, quát chết Đại Vĩnh lão nhân thì thật không thể đặt cùng một chỗ.

Trác Phi Phàm nói:

- Tiền bối thần công tuyệt thế, phải xin tiền bối chỉ dạy tại hạ mấy chiêu.

Nói đoạn rút kiếm ra, gác xéo lên vai chắn trước ngực, động tác vô cùng tiêu sái, lưu loát.

Yến Cuồng Đồ cười hỏi:

- Ngươi không phục à?

Thân hình đột nhiên tà tà bay lên.

Yến Cuồng Đồ bay cao lên sáu, bảy thước, cười nói:

- Từng nghe Kiếm nhược du long Trác Phi Phàm, giỏi nhất là kiếm pháp, tiếp đó là khinh công, loại công phu thứ ba còn chưa biết, ta đây so khinh công, so kiếm pháp với ngươi!

- So khinh công?

Trác Phi Phàm liếc nhìn hai chân ông ta, thành khẩn nói:

- Dùng kiếm pháp phân thắng bại là được rồi.

Yến Cuồng Đồ bật cười:

- Ngươi sợ là hai chân ta không thể động, đấu không lại ngươi chăng?

Trác Phi Phàm ung dung bình hòa đáp:

- Nếu tiền bối hai chân bình thường, tại hạ tự nhiên không phải đối thủ.

Yến Cuồng Đồ cười lớn:

- Được, được, ngươi không muốn chiếm lợi... Nhưng không biết ngươi đã từng nghe, phái Thiếu Lâm có một loại khinh công gọi là “Nhất vi độ giang” chưa?

Địa Nhãn chật vật lắm mới hít thở bình thường lại được, nghe vậy lập tức biến sắc:

- Nhất vi độ giang chỉ là tên một chiêu thức trong tệ phái, đâu phải là khinh công gì?

Yến Cuồng Đồ lắc đầu:

- Đó là tại kiến thức của ngươi quá hạn hẹp thôi. Nếu như Thiên Chính vẫn còn, hắn tất sẽ biết. Ngoài bảy mươi hai tuyệt kỹ, khinh công là phải lấy Nhất vi độ giang làm đầu.

Vừa nói ông vừa vận công lực. Tại miếu Quan Đế, ông chính vì chân khí chạy loạn mà không thể sử ra Nhất vi độ giang, thiếu chút nữa thì bị thiệt đủ.

Đợi công lực vận hành một vòng, thần công ẩn hiện, Yến Cuồng Đồ liền nói:

- Ngươi không tin à? Ta dùng thử cho ngươi xem!

Chợt tung người, lao về phía Trác Phi Phàm.

Trác Phi Phàm cả kinh, vụt đánh ra một chưởng.

Ông ta xuất chưởng phiêu hốt, lại biến ảo khó lường, ngầm ẩn chứa cường kình, thực đã đạt được tinh túy của nội gia quyền Võ Đang.

Yến Cuồng Đồ ở giữa không trung đột nhiên chuyển hướng, lao về phía một tăng nhân, tránh qua một chưởng của Trác Phi Phàm trong đường tơ kẽ tóc.

Tăng nhân kia là cao thủ Thiếu Lâm, lập tức vung trượng đập xuống, nhưng trượng đánh ra rồi mới phát hiện là trọng tay đã không còn thiền trượng nữa.

Không biết từ lúc nào thiền trượng đã bị đoạt mất rồi.

Yến Cuồng Đồ cũng đối phó với người đó, chỉ dùng thiền trượng điểm xuống đất một cái, lại lao về phía Trác Phi Phàm.

Trác Phi Phàm đang muốn rút kiếm, thiền trượng đã đánh về phía huyệt Nội Quan trên cổ tay phải.

Trác Phi Phàm không kịp rút kiếm, chỉ có lùi ngược.

Yến Cuồng Đồ cười lớn, “rắc” một tiếng, thiền trượng gãy đôi, tay trái ông cầm đầu trượng, vẫn tiếp tục truy kích huyệt Nội Quan trên cổ tay Trác Phi Phàm, tay phải cầm đuôi trược, lại điểm một phát xuống đất, truy đuổi phía sau!

Khinh công của Trác Phi Phàm gọi là “Thiên lý bất lưu ngân”, khi đã sử ra thì nhanh như gió cuốn, lao thẳng về sau, vượt qua tường miếu, tiến vào trong chùa, xuyên đông né tây, không đυ.ng phải vật nào cả.

Ông ta lùi nhanh, Yến Cuồng Đồ đuổi càng nhanh hơn.

Hai chân ông không thể cử động nhưng mỗi lần mượn lực đuôi trượng điểm xuống là lại có thể đuổi theo kịp, thiền trượng trên tay phải thủy chung không rời cách huyệt đạo trên cổ tay Trác Phi Phàm quá ba tấc, Trác Phi Phàm cũng mãi không thể rút kiếm ra được.

Hai người một tiến một lùi, rõ ràng là đang so đấu khinh công.

Chỉ là đệ tử Thiếu Lâm, Võ Đang khác ở phía sau đuổi theo thế nào cũng không thể theo kịp bóng lưng.

Hai người một chạy một đuổi, đến một khu hậu viện. Chỗ này là nơi ở của các hòa thượng làm tạp vụ, bình thường chỉ phụ trách các công việc nặng nề, hạ đẳng, không được vào thiền phòng. Những hòa thượng này bình thường không phải là phạm giới luật thì là cứng đầu cứng cổ, hoặc là già nua yếu ớt, hoặc là ngu ngốc si đần, cho nên nơi đây là nơi để họ tự sinh tự diệt.

Khi Yến Cuồng Đồ và Trác Phi Phàm một trước một sau phóng vào hạu viện, phần lớn tăng nhân đều dừng công việc lại, thấy người bay qua bay lại như bươm bướm, tất cả chỉ ngây ngốc đứng nhìn khó hiểu.

Chỉ có bốn năm ông lão vừa già nua vừa gầy gò, cứ tiếp tục gánh nước tưới hoa, dọn phân bổ củi, tựa như chẳng hề thấy khinh không của hai người giữa trường.

Mặc cho Trác Phi Phàm tránh né thế nào cũng không thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của Yến Cuồng Đồ.

Ông ta nội công thuần hậu nhưng bây giờ cũng không khỏi có chút cật lực, nhưng Yến Cuồng Đồ chẳng hề có vẻ gì là mệt mỏi, chỉ vung trượng khẽ điểm xuống đất là lập tức có thể mượn lực tung bay, khống chế tự nhiên, không hao phí sức lực chút nào.

Bây giờ ông ta mới biết sự xuất thần nhập hóa của Nhất vi độ giang Thiếu Lâm.

- Phái Thiếu Lâm nội gia tá lực đả lực, khi thực sự phát huy được, lấy Phật triệt đạo, giác mê vi ngộ, còn có thể duy trì lâu hơn nội gia cương khí Võ Đang giờ ngươi đã biết rồi phải không?

Yến Cuồng Đồ vừa truy kích vừa nói:

- Ta do không hao lực nên mới có thể nói chuyện, khí tức nội gia Võ Đang của ngươi có thể làm được như vậy không? Lấy cái mạnh của người, tu bổ cái yếu của mình, sao có thể như ếch ngồi đáy giếng!

Trác Phi Phàm toát mồ hôi ròng ròng, khóe mắt chợt liếc thấy một thanh niên đã đứng trong một góc hậu viện, đang nhìn mình. Ông ta nhận ra thanh niên này chính là người ở bên ngoài cửa, cùng tới với Yến Cuồng Đồ, trong lòng không khỏi chấn động, tại sao khinh công của thanh niên này còn lợi hại hơn cả mình! Ông ta trước nay khiêm tốn, nhưng nội tâm cũng có chút tự phụ, bây giờ mới biết “ngoài trời còn có trời, người giỏi còn có người giỏi hơn”. Ý khí vụt sa sút, mũi trượng của Yến Cuồng Đồ liền điểm trúng huyệt Tí Nho trên tay ông ta. Yến Cuồng Đồ ra đòn trúng đích, trúng đích liền thu, lại ngồi xuống đất, vứt hai đoạn trượng đi, cười hỏi:

- Ta điểm huyệt đạo ngươi là dùng võ công gì?

Sắc mặt Trác Phi Phàm lộ vẻ thê thảm, đáp:

- Là “Tam thập cửu kiều điểm đầu” của phái Võ Đang.

Vốn Võ Đang có lần lượt tám cung, hai quán, ba mươi sáu am đường, bảy mươi hai nham miếu, ba mươi chín cầu, mười hai đình, hai mươi bảy ngọn, đủ loại thắng cảnh, vừa rồi chiêu Yến Cuồng Đồ sử dụng chính là phép điểm huyệt trong Tam thập cửu kiều điểm đầu, hoàn toàn khóa chặt huyệt đạo ông ta.

Yến Cuồng Đồ bật cười, cách không bắn ra một chỉ, giải huyệt đạo trên tay Trác Phi Phàm, nói:

- Đây là Tham hợp chỉ.

Lúc này một bộ phần cao thủ Thiếu Lâm, Võ Đang đã chạy tới nơi, thở hồng hộc đứng xem tình hình. Trác Phi Phàm tuy tiêu sái bất phàm nhưng cũng không khỏi bị tập quán che mắt, lập tức ngẩng đầu, ôm quyền hướng Yến Cuồng Đồ nói:

- Võ công tiền bối thật hơn xa tại hạ, nhưng võ công hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang đều thành hệ thống riêng, vạn vạn lần không thể lẫn lộn lại được.

Yến Cuồng Đồ nổi giận mắng:

- Thấy ngươi cũng coi như một kẻ thông minh, sao lại hồ đồ như vậy! Phải thế nào thì ngươi mới chịu tin... Rút kiếm ra đi!

Trác Phi Phàm dứt khoát đáp:

- Tại hạ dù có rút kiếm cũng tuyệt không phải đối thủ của tiền bối.... Trận này không cần phải đấu nữa.Võ công Thiếu Lâm, Võ Đang, chỉ cần khổ luyện là sẽ thành đại khí, hôm nay nếu chưởng môn Thiếu Lâm và tệ giáo vẫn còn thì đã không đến mức làm tiền bối thất vọng rồi.

Ý tứ trong đó là, võ công ta không bằng ngươi nhưng chẳng phải là võ công Võ Đang, Thiếu Lâm không bằng ngươi, nếu Thiên Chính, Thái Thiện còn sống thì đã không đến mức thất bại thảm hại thế này. Ý ẩn trong ý này Yến Cuồng Đồ tự nhiên là hiểu được, hơn nữa hiểu mà nổi giận không kiềm nén nổi. Bấy giờ phần lớn tăng đạo đã đuổi tới nay.

Yến Cuồng Đồ gảo thét:

- Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn chờ tới khi người khác dung hợp, quán thông võ công hai phái các ngươi trước, gϊếŧ tới tận cửa mới chịu giác ngộ!

Chỉ thấy các tăng, đạo người người thần sắc hoặc lạnh lùng hoặc ngơ ngác, hoặc có vẻ mỉa mai, hoặc có vẻ sợ hãi. Trác Phi Phàm bình thản nói:

- Võ công hai phái Thiếu Lâm, Võ Đang thâm sâu rộng lớn, chỉ sợ ngoài tiền bối ra, chẳng ai có thể học hết nổi. Tiền bối đã lo âu vô cớ rồi.

Một người lười biếng nói:

- Đâu chỉ có lo âu vô cớ, qua thực là ăn nói quàng xiên.

Lại một người ồm ồm nói:

- Đâu chỉ có ăn nói quàng xiên, là người mơ nói mộng.

Lại một người khàn khàn nói:

- Đâu chỉ có người mơ nói mộng, đơn giản là miệng lưỡi dối trá.

Lại một người cuống quít nói:

- Không phải! Không phải! Là bốc phét tận giời! Là bốc phét tận giời!

Lại một người bình tĩnh thản nhiên nói:

- Ta nói đều không phải, là đồ mặt dầy, huyênh hoang khoác lác!

Người nói chuyện là năm vị hòa thượng, nhìn bộ dạng mặt thì xấu, người thì già, mắt híp tịt đến sắp không mở ra nôi nữa, lưng gù eo khom, bộ dạng vô cùng ngu độn, Yến Cuồng Đồ lại trầm tĩnh hẳn xuống, giống như một tảng đá lớn vững chắc, ông hỏi:

- Ai là Bão Tàn.

Lời này vừa ra, mọi người đều chấn động. Bão Tàn là cao tăng trong chùa, vai vế còn ở trên cả Thiên Chính đã mất, nhưng đã mười mấy năm không lộ tung tích, chẳng lẽ lại là tạp tăng chuyên làm việc lặt vặt ở đây.

Chỉ thấy một ông lão hai tay đang ôm một bó củi, nói:

- Bão Tàn? Ta chỉ lòng ôm đầy băng tuyết thôi!

Hai mắt Hai mắt Yến Cuồng Đồ như độc kiếm, nhìn chằm chằm vào ông ta:

- Ngươi là Bão Tuyết?

Tăng nhân đó ha hả cười lớn, không trả lời. Một tăng nhân khác lại nói:

- Bão Tàn? Hà tất phải nhất định là Bão Tàn? Lão hủ Bão Nguyệt, vậy có được không?

Thái độ Yến Cuồng Đồ không ngờ lại vô cùng trang trọng, đáp:

- Được.

Một tăng nhân khác hỏi:

- Nếu hắn là Bão Nguyệt cũng được, vậy ta gọi là Bão Hoa cũng không vấn đề gì rồi?

Yến Cuồng Đồ cũng đáp:

- Không vấn đề gì.

Lại có một tăng nhân hỏi:

- Hắn không vấn đề gì, vậy ta gọi là Bão Phong, sẽ không chọc đến ngươi chứ?

Yến Cuồng Đồ liền đáp:

- Sẽ không.

Chỉ còn lại một lão tăng râu bạc vừa già vừa lười, vừa lùn vừa xấu, thở dài nói:

- Đã có “Phong Hoa Tuyết Nguyệt”, vậy thì lão tăng chỉ có thể là Bão Tàn thôi.

Yến Cuồng Đồ nói:

- Phong hoa tuyết nguyệt, đến cuối cùng vẫn sẽ đều phải điêu tàn.

Bão Tàn nheo mắt lại, nói:

- Hồng trần tục thế, có thứ gì mà không điêu linh, không suy tàn? Phải tàn.... Chung quy rồi cũng sẽ tàn.