"Ưʍ... chết tiệt... a.. làm nhanh một chút... tôi còn có việc... ừ.." Lãnh Như Tuyết có chút khó khăn tiếp nhận cự long to lớn đang điên cuồng dũng mãnh trong âm huyệt. Cô ôm chặt lấy Hạo Minh Kì, hai chân quấn quanh eo của anh co gập lại run rẩy vì kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt.
Hạo Minh Kì hôn lên đôi môi đỏ mọng đang phát ra những tiếng rêи ɾỉ mất hồn của cô, côn th*t sưng to phía dưới vẫn đâm vào hoa kính kịch liệt như muốn xé rách miệng nhỏ ướŧ áŧ. Trong không gian chỉ còn lại tiếng cơ thể va chạm "phách... phách..", tiếng thở dốc hưng phấn cùng rêи ɾỉ sung sướиɠ.
"Bảo bối... nhìn anh.. xem anh làm em như thế nào... ừ.. chặt quá.. anh khiến em sung sướиɠ hơn mấy người kia đúng không?" Hạo Minh Kì ôm cô thở dốc, giọng khàn khàn mê hoặc nhìn Lãnh Như Tuyết đang đạt đến cao triều nói.
"Đều tốt... a... ư.. sao anh lâu bắn vậy... nhanh một chút.." Lãnh Như Tuyết nhìn kẻ vẫn đang còn hưng phấn đâm đâm chọc chọc kia, không nhịn được lo lắng. Không giải quyết nhanh thì cô sẽ không làm xong công việc được. Đến lúc đó làm sao đi đón người kia được?
"Em phân tâm... hay là chưa đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ?" Hạo Minh Kì ghé vào tai cô thổi khí, xoay người đè cô xuống sàn thang máy, nhục bổng to dài theo đó đâm vào miệng huyệt thật mạnh khiến ái dịch phun ra tung tóe, mùi xạ hương hoan ái càng lúc càng nồng đậm. Anh nhanh chóng trừu sáp mãnh liệt nụ hoa nhỏ nộn thịt.
"A... nhanh.. nhanh.. lên... ư.. thoải mái... ân.." Lãnh Như Tuyết liên tục vang lên âm thanh kiều mị như dụ dỗ người đang cưỡi phía trên bay lên thiên đàng. Cô ưỡn eo theo động tác điên cuồng của anh, phối hợp ăn ý không khe hở. Lãnh Như Tuyết vươn tay ôm lấy cổ Hạo Minh Kì, cúi đầu hôn lên yết hầu anh khiến anh tê dại, luồng điệc kí©ɧ ŧɧí©ɧ chạy dọc khắp cơ thể dồn xuống côn th*t vốn đã hưng phấn lại càng trở nên kinh khủng hơn. Môi đỏ di chuyển từ cổ lên vành tai, tiếng rêи ɾỉ khiến người ta mất hồn theo đó vọng vào tai anh, Hạo Minh Kì chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quyến rũ của cô, gầm lên một tiếng, đầu nhục bổng trong âm huyệt đầy nước lập tức phun ra dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c, đầy ứ trong hoa huy*t.
"A..." Hai người lên đến đỉnh cao trào. Cùng lúc đó, thang máy mở ra.
++++++ Ta là tuyến phân cách thời gian ++++++
Lãnh Như Tuyết ngồi trước bàn làm việc, chăm chú xử lí công việc của mình, không rảnh để ý đến ai kia. Mà Hạo Minh Kì sau khi ăn no mặc dù rất muốn làm thêm mấy lần nữa nhưng nhìn ánh mắt lạnh băng của cô lập tức ngoan ngoãn nghe lời không quấy rầy thêm. Chỉ ngồi một chỗ si mê nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô khi làm việc. Đùa sao? Nếu chọc bảo bối tức giận, tính phúc về sau của anh sẽ không còn a! Anh là đàn ông bình thường, dĩ nhiên sẽ phải ML ( make love), chỉ là cậu em nhỏ của anh chỉ có hứng thú với cô, mấy người phụ nữ ngoài kia không xứng cho anh để vào mắt! Cho nên a, nhịn xuống một chút giữ hạnh phúc về sau.
Hạo Minh Kì nằm nghiêng người trên sofa, mắt dính chặt vào cô gái đang ngồi phía trước mình. Thầm khen bảo bối đúng là bảo bối, ngồi làm việc vẫn xinh đẹp mĩ lệ hút hồn như vậy! Không phải dáng vẻ phong tình vạn chủng khi làʍ t̠ìиɦ, cũng không phải vẻ nữ vương lạnh lùng mê người trong giới hắc đạo mà là thần thái nghiêm túc quyến rũ khiên người ta si mê. Hạo Minh Kì càng nhìn ý muốn chiếm hữu càng lớn. Anh muốn nhốt cô ở một nơi chỉ có anh và cô, chỉ một mình anh được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô. Ánh mắt xanh lam bí ẩn xinh đẹp chợt lóe lên tia điên cuồng. Bảo bối, nếu anh làm chuyện khiến em không vui thì như thế nào? Còn những người đàn ông bên cạnh em kia, anh muốn tiêu diệt bọn họ, em có đồng ý không?
Dường như ánh mắt của Hạo Minh Kì quá mức nóng bỏng khiến Lãnh Như Tuyết không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn anh, đúng lúc bắt gặp được ánh mắt sát phạt kia. Cô nhíu mày xinh đẹp, cất giọng nhàn nhạt:
"Đừng suy nghĩ lung tung. Muốn gϊếŧ bọn họ không dễ đâu!"
Ý nghĩ của mình bị cô phơi bày không khiến Hạo Minh Kì giật mình mà ngược lại anh càng vui vẻ hơn, môi mỉm cười tà mị:
"Bảo bối... em vẫn hiểu anh nhất a, anh thực vui vẻ! Nhưng là... chuyện anh muốn làm, dĩ nhiên phải làm tới cùng rồi!"
Lãnh Như Tuyết nghe câu trả lời không đâu vào đâu của anh, chỉ lạnh nhạt cho qua, "Vậy anh cố gắng lên! Nếu có chết, tôi sẽ chôn cất đàng hoàng!". Cô thầm nghĩ, những người kia nếu dễ bị tính kế như vậy thì đã chết từ rất lâu rồi. Nhưng mà... tại sao cô lại quan tâm tới bọn họ như thế? Là sợ bọn họ chết thì lợi ích cũng không còn? Thật kì lạ, cô càng ngày càng trở nên kì lạ rồi.
Căn phòng lại trở về với trạng thái yên tĩnh, người làm việc thì vẫn làm còn người ngắm thì vẫn ngắm.
Lãnh Như Tuyết dĩ nhiên là một người cuồng công việc, làm việc như một cỗ máy được lập trình sẵn, liên tục không ngừng nghỉ cho tới tận sáu giờ kém, Elsa gõ cửa bước vào thông báo thì cô mới ngừng lại:
"Tổng giám đốc, đã đến giờ ngài hẹn trước ạ!"
"Ừ, tôi biết rồi! Còn một số văn kiện này, thu thập lại một chút, ngày mai tôi sẽ xử lí sau!" Lãnh Như Tuyết giao phó cho Elsa rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Hạo Minh Kì vốn đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa cũng đứng dậy theo gót cô. Trong lòng đang không khỏi thắc mắc, rốt cuộc là cô định đi đâu? Nhìn vẻ mặt của cô, cuộc hẹn kia có vẻ rất quan trọng, nhưng là, với ai mới được? Chà... anh có nên phá buổi hẹn này không? Bất quá, mượn đao gϊếŧ người vẫn hay hơn, cho mấy kẻ vẫn luôn mơ ước bảo bối kia vài thông tin, để bọn họ tự ra tay thì thế nào nha? Anh vừa không tốn sức, vừa không khiến bảo bối giận mà vẫn có thể phá buổi hẹn.
Dĩ nhiên, giờ phút này chẳng ai trong số mấy vị bạn giường của Lãnh Như Tuyết có thể đoán được, đại tình địch – kẻ thù không đội trời chung khó chơi nhất của bọn họ đã xuất hiện. Sau đó, những ngày tháng khổ sở của những người kia cũng sẽ bắt đầu. Bọn họ chỉ biết than trời trách đất, ôm đầu vò tóc bứt tai mất hết hình tượng để nghĩ cách đuổi ôn thần kia đi. Nhưng đó cũng là chuyện trong tương lai sắp đến, bây giờ thì lại khác...
+++++++ Ta là tuyến phân cách đại tình địch xuất hiện ++++++++
Sân bay quốc tế thành A, người đến người đi đông đúc, không ít người chú ý đến một nam một nữ đang đứng ở trước cửa. Tuấn nam mĩ nữ bây giờ không thiếu, nhưng rất ít người khiến người ta nhìn một cái liền khắc sâu như hai người kia. Nam thì anh tuấn hoàn mĩ, ngũ quan góc cạnh nhưng điêu khắc, khí chất vương giả cao cao tại thượng lại có vẻ tà mị hút hồn, đặc biệt là mỹ nhân bên cạnh, xinh đẹp tuyệt sắc, khuôn mặt mĩ lệ khuynh thành, dáng người lại tốt như vậy, hai người đứng cạnh nhai quả là xứng đôi a. Hơn nữa xung quanh bọn họ đều là vệ sĩ nghiêm trang, muốn không gây sự chú ý cũng rất khó!
Hạo Minh Kì vểnh tai nghe một vài lời bàn tán nói bọn họ là một đôi trời sinh, khóe miệng nhếch lên một vòng cung tuyệt đẹp, tâm tình vui sướиɠ muốn hét lên. Ừ, anh và bảo bối sinh ra là để dành cho nhau. Rất đúng! Lại nhìn sang người bên cạnh vẫn giữ nguyên bộ dáng lạnh nhạt không quan tâm, môi đang cười cười hơi xịu xuống. Bảo bối là đang bơ anh. Hạo Minh Kì mở miệng hỏi:
"Bảo bối, em đến đón ai vậy?" Sau đó lại thầm nghĩ, lúc anh đến đây em cũng không có đi đón đâu. Thực bất công. Nếu Lãnh Như Tuyết mà biết được suy nghĩ trong lòng anh, cô sẽ không ngần ngại mà nói: "Anh đến có báo trước à?"
Lãnh Như Tuyết mắt vẫn nhìn vào dòng người đang đi ra kia, hờ hững trả lời:
"Đợi lát nữa anh sẽ biết thôi!"