“Phí La Đề là sát thủ, nếu thắng được cậu ta sẽ đủ để chứng minh năng lực của cô, đánh thắng hắn tôi sẽ đồng ý, hơn nữa dùng toàn lực duy trì cô.”
Một tiếng nói trầm thấp vang lên, tức khắc làm mọi người sôi nổi nhìn về phía Thánh Mặc La Á Qua Úc.
Những vị hắc đạo trầm tư một lúc, sau đó một người mở miệng nói: “Đúng vậy, tôi đồng ý với ý kiến của Úc tiên sinh, thân thủ của Phí La Đề chúng tôi đều rõ như ban ngày, nếu Hạ tiểu thư đánh thắng cậu ta, tôi đây là người đầu tiên đồng ý.”
Một người mở miệng, mấy người khác cũng sôi nổi tán thành: “Đúng vậy, nếu Hạ tiểu thư đánh thắng Phí La Đề, chúng tôi sẽ dùng toàn lực duy trì cô làm thiếu chủ mẫu.”
Người trong gia tộc Thánh Mặc La Á hiển nhiên sẽ không ngờ tới những vị đầu đàn hắc đạo sẽ nhất trí, nói cách khác, Hạ Miều chỉ cần thắng Phí La Đề, vậy thì những vị hắc đạo này sẽ đồng ý cho cô ta ngồi lên vị trí chủ mẫu.
Nhất thời , trong lòng mọi người đều hiện lên một tia lo lắng, tuy bọn họ biết tỷ lệ Hạ Miều thắng Phí La Đề rất nhỏ, nhưng chỉ cần có một phần khả năng, cũng đủ để bọn họ lo lắng, đặc biệt là Thánh Mặc La Á Qua Phục cùng Thánh Mặc La Á Qua Tây.
Bọn họ vẫn luôn suy tính để bên nhà mẹ đẻ chọn ra một người phụ nữ thích hợp, tới tranh cử vị trí chủ mẫu của gia tộc Thánh Mặc La Á, nhưng ai ngờ nửa đường lại nhảy ra một con hắc mã.
Nhưng lời là do bọn họ nói, tất nhiên không thể sửa.
Thánh Mặc La Á Qua Tây cũng mở miệng: “Được, chỉ cần Hạ tiểu thư có thể đánh thắng Phí La Đề, vậy thì chúng tôi sẽ đồng ý để cô đảm nhiệm chức vụ chủ mẫu.”
Cho dù Hạ Miều sống sót được từ trong căn cứ ra ngoài, nhưng ông không tin cô ta có thể đánh thắng người xuất thân là sát thủ - Phí La Đề.
Những người khác trong gia tộc cũng gật đầu, xem như tán thành lời Thánh Mặc La Á Qua Tây nói, bởi vì suy nghĩ của bọn họ giống nhau, đều không tin Hạ Miều có thể thắng.
Đáy mắt Hạ Miều phất qua một mạt thiển quang, cô xem như đã nhìn ra, những người ngồi xa không phải thành viên của gia tộc Thánh Mặc La Á.
Ngẫm lại cũng có thể đoán được, những người đó hẳn là có thế lực đứng đầu hắc đạo.
Nhìn đi , người khác nói sẽ duy trì, mà người trong gia tộc Thánh Mặc La Á đang nói gì?
Đồng ý?
Hay cho câu đồng ý, đồng ý chỉ là đồng ý mà thôi, cũng không đại biểu là duy trì phải không?
Chỉ nghe thấy Hạ Miều chậm rãi mở miệng nói: “Nếu tất cả mọi người đều muốn nhìn thử năng lực của Hạ Miều, vậy tất nhiên Hạ Miều không thể để mọi người thất vọng.”
Thánh Mặc La Á Qua Y nghe vậy, nghiêng mắt nhìn Hạ Miều một cái, nhìn ý cười đầy mặt của cô, nhìn thế nào cũng lộ ra một cỗ hương vị khó lường, dáng vẻ của cô hình như rất tự tin rằng mình có thể thắng.
Ngay sau đó mở miệng nói: “Nếu đã vậy, đi hoa viên đi.” Nói xong dẫn đầu đi ra ngoài.
Mọi người cũng nhốn nháo đi theo ra ngoài, Thánh Mặc La Á Qua Lạc lúc đi qua Hạ Miều thì cười nói: “Chị cần phải cố lên a, tôi chờ gọi chị một tiếng chị dâu.”
Hạ Miều mở miệng cười nói: “Đương nhiên sẽ không làm cậu thất vọng.”
Ánh mắt cười như không cười nhìn Thánh Mặc La Á Qua Lạc , sau đó nâng bước rời đi.
Ánh nắng tháng 5 vô cùng gay gắt chiếu thẳng vào mặt của mỗi người, đặc biệt là hai người đứng giữa trung tâm của hoa viên rộng lớn , ánh sáng chiếu lên hai người họ khiến cho người khác như cảm nhận được một cỗ nhiệt khí như có như không.
“Bắt đầu đi.”
Theo một câu Thánh Mặc La Á Qua Y nói, hai người đang đứng ở trung tâm hoa viên dần dần chuyển động, không có đao quang kiếm ảnh, không có khói thuốc súng tràn ngập, nhưng lại có thứ càng khiến cho mọi người hoảng sợ , đó là nguy hiểm cùng sát phạt chi khí.
Mỗi một chiêu thức đều mau lẹ mà tàn nhẫn, thân thủ mạnh mẽ khiến những người đang xem quên cả chớp mắt, thân thủ của hai người có vẻ như không cách biệt lắm, có một loại cảm giác ngang tài.
Trong mắt những vị hắc đạo đều tràn đầy vẻ hưng phấn, không tồi chút nào đâu, chân tay cô nhóc này thật sự rất lợi hại, nào ai tưởng tượng được đây là cô gái phong hoa vừa rồi.
Nhưng đối với người của gia tộc Thánh Mặc La Á mà nói lại là một hiện tượng không tốt, lúc này tâm mọi người đều treo lên, đặc biệt là Thánh Mặc La Á Qua Phục cùng Thánh Mặc La Á Qua Tây, mắt thấy thế lực hai người họ tựa như ngang nhau, lo lắng nơi đáy lòng càng thêm dày đặc.
Mà trong sân , Hạ Miều đang vô cùng chuyên chú, mỗi một lần ra tay đều vô cùng mạnh mẽ mà mau lẹ, công kích trực tiếp vào điểm yếu của Phí La Đề, mà cô cũng từ chiêu thức của Phí La Đề nhìn ra, người này nhất định đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, mỗi một chiêu mà anh ta ra tay đều vô cùng sắc bén.
Nếu lúc cô chưa bước vào đội ngũ thì cô không thể là đối thủ của Phí La Đề, nhưng cô đã trải qua ba tháng huấn luyện, hơn nữa có Kỳ Thụy lén chỉ dạy , muốn thắng Phí La Đề tuy rằng hao phí chút sức lực, nhưng người thắng cuối cùng tuyệt đối là cô.
Lúc này tất cả mọi người đều không biết, ở sau bóng cây cách đó không xa , một dáng người cao lớn cùng với cặp mắt quỷ mị lẳng lặng nhìn chăm chú thân ảnh của hai người đang giao chiến, hay là nói, hắn vẫn luôn nhìn chăm chú bóng dáng mảnh khảnh kia.
Đáy lòng Thánh Mặc La Á Qua Đế rất chấn động, tuy anh đã thông qua thám tử biết không ít chuyện của Hạ Miều trong căn cứ , nhưng anh không thể ngờ được mới bốn tháng ngắn ngủn không gặp, thân thủ cô đã lợi hại đến thế.
Tuy rằng vẫn không là gì so với anh, nhưng nếu tiếp tục tập luyện, chỉ e không tới một năm, đã có được thân thủ giống anh.
Sở dĩ hôm nay anh không xuất hiện là bởi vì anh còn đang tức giận , đang phẫn nộ, anh tức giận tại sao Hạ Miều lại để cho thằng đàn ông khác đến gần, đặc biệt là kẻ tên Kỳ Thụy kia.
Tin tức truyền đến, không những cô cùng tiểu hoàng tử kia có quan hệ mật thiết , mà còn trở thành người phụ nữ của hắn ta!
Hai người họ thật sự có quan hệ đó hay không thì anh không biết, nhưng cho dù là lời đồn cũng không được, Hạ Miều là người của anh, sao có thể có liên quan với tên đàn ông khác, nếu thật sự đã xảy ra quan hệ gì, anh đây không ngại để cho người phụ nữ này biết ai mới là ông trời của cô đâu!
Còn có tên đàn ông đáng chết đó, ngày rời khỏi Y quốc chính là ngày chết của hắn ta!
Đôi mắt Thánh Mặc La Á Qua Đế hiện lên một tia sắc bén , nhìn mỗi một động tác của Hạ Miều, cô giống như một người đang giương cánh bay lượn làm người khác không thể nắm bắt, thậm chí khiến anh cảm thấy có chút xa lạ.